2


hôm qua sau khi năn nỉ ỉ ôi với đám bạn kèm thêm một kèo hadilao, cuối cùng đức duy cũng thành công có được ig của đàn anh tóc trắng. nhanh tay ấn follow sau đó nằm lăn long lóc qua lại đợi xinh yêu accept. thế nhưng hồi lâu vẫn chẳng thấy hồi âm, cậu chán nản lướt một vòng ig của anh xem thử có gì hay ho không, nhận ra quang anh là người sống khá kín tiếng khi chỉ có lác đác vài tấm ảnh lúc anh tham gia biểu diễn trên sân khấu, một số bản demo nhạc và một vài tấm ảnh chụp những thứ linh tinh trong cuộc sống, duy khẽ chậc một tiếng.

" người xinh mà tên cũng xinh luôn ấy, mỗi tội sống lowkeydữ quá huhu "

lăn lộn chán chê đức duy mới nhớ ra quán cafe của anh họ và người yêu của anh í hôm nay khai trương chi nhánh mới, cậu đã hứa sẽ đến ủng hộ thế mà quên bén mất. trùng hợp thay vừa nói đã nhận được cuộc gọi từ trường sinh, chỉ mới đưa điện thoại lên tai đã nghe thấy tiếng hét làm đức duy giật cả mình phải đưa điện thoại ra xa để bảo vệ màn nhĩ của mình.

" thằng quỷ nhỏ mày chết dẫm ở đâu rồi hả?"

" em đây em đây, em sang ngay nè anh ơi"

đức duy nhanh chóng thay đồ, ghé vào cửa hàng hoa mua một giỏ làm quà khai trương sau đó chạy sang chỗ của trường sinh. vừa sang đã bị anh tán cái bép đau ơi là đau vì tội anh đã nhắc rất nhiều lần rồi mà vẫn quên cho được, người vừa đánh đòn đức duy là nguyễn trường sinh, anh họ của cậu người đang đứng cười kế bên là bùi anh tú, người yêu của ảnh cũng là người đứng ra điều hành chuỗi cửa hàng cafe này. nói về chuyện tình của hai con người này thì gói gọn vào bốn từ 'oan gia ngõ hẹp'. thời đi học thì rõ ghét nhau, thậm chí trường sinh còn bảo rằng " ở đâu mà có khứa đó thì đéo có tao". 

thấm thoát đã từng ấy năm, người khi xưa từng dỏng dạc tuyên bố giờ đây đã trở thành một tên điên tình chính hiệu, bùi anh tú liếc một cái là rén cả lên. được cái hai ông í đều có chung một cái tệp đính kèm là giàu, giàu đỉnh nóc kịch trần. Ngày nọ, do chán quá chẳng biết gì làm nên anh tú bâng quơ nói là muốn mở cafe, trường sinh cũng sợ anh chán nên mở một cái quán bé bé xinh xinh cho anh bán chơi giết thời gian thôi. thế nào mà bây giờ đã mở chi nhánh thứ sáu mẹ rồi?

" hiểu lầm hiểu lầm anh ơi"

anh tú cười bất lực đưa tay nhận lấy giỏ hoa từ đức duy, bỗng cậu thấy bóng dáng trông quen quen, khi đã biết là ai thì liền reo lên

" ơ anh quang anh"

quang anh đang học thuộc menu thì nghe ai đó gọi tên mình liền ngẫn đầu lên, khó hiểu dùng tay chỉ vào mình

" em gọi anh hả?"

" dạ đúng rồi, được gặp lại anh em vui quá"

" nhưng mà em là ai vậy, sao lại biết tên anh?"

" em là người đụng anh ngày hôm qua nè, anh nhớ hong? còn tên là do hôm qua anh có giới thiệu trước trường nên em nhớ ạ"

cậu mỉm cười nhìn anh, đức duy sẽ không nói là do quên ngắm xinh yêu đến mức không nhớ tên người ta, phải đi khóc lóc hỏi lại thông tin của anh với đám bạn mình đâu!

" à anh nhớ rồi, là nhóc tóc đỏ học pháp y đó đúng không?"

" vâng em tên hoàng đức duy ạ, em muốn mời anh bữa cơm để cảm ơn chuyện hôm qua ạ"

" thôi không cần đâu, chuyện nhỏ mà, anh tiện tay giúp thôi"

" nhưng mà nếu không trả ơn em sẽ áy náy lắm, anh đồng ý nhé?"

quang anh khó xử nhìn cậu nhóc trước mặt mình, không ngờ mình chỉ tiện tay giúp một chút mà nhóc con này lại một hai muốn cảm ơn anh. quang anh muốn từ chối lắm nhưng nhìn vào đôi mắt long lanh tội nghiệp kia lại không nỡ.

" ủa, hai đứa quen nhau hả?"

" không có ạ"

" có ạ"

hai câu trả lời cùng lúc nhưng đáp án khác nhau khiến trường sinh và anh tú đầu đầy dấu chấm hỏi, đức duy nghe anh nói thế liền quê quá mà phồng má, bỉu môi cãi lại.

" ơ rõ là hôm qua mình gặp nhau rồi mà anh ơi, sao lại không quen nhau được"

" chuyện là hôm qua em vô tình đụng anh quang anh, ảnh còn giúp em tìm chỗ ngồi nữa nên em muốn cảm ơn thôi ạ"

trường sinh nhìn thằng em mình chỉ cười cười không nói, khỏi qua mắt anh mày oắt con, nhìn kiểu này là biết crush người ta mà bị phũ nè, tao cười chết.

" còn phải nói, em họ của anh mày đương nhiên là vừa giỏi vừa tốt bụng rồi, quang anh sĩ lên liền cho anh"

" ơ, em họ í ạ?"

" ừ, em họ, thấy nhỏ này ở nhà buồn chán quá nên anh bảo sang đây làm thêm học hỏi lấy kinh nghiệm thôi"

sau khi biết quang anh làm thêm ở quán anh tú, hầu như ngày nào đức duy cũng mặt dày đóng đô ở quán năn nỉ bằng được quang anh accept ig của mình. cục bông xinh yêu này đáng yêu thì đáng yêu, mỗi tội ảnh hơi chảnh mèo, mấy ngày đầu toàn quẳng cho cậu quả bơ to đùng í. nhưng không sao, ông bà mình có câu đẹp trai không bằng trai mặt. cuối cùng sau một tuần lẽo đẽo theo sau anh, đức duy đã được quang anh đồng ý accept ig, thậm chí cậu còn hẹn được anh í đi ăn nữa cơ.

hoàng đức duy đang vui vẻ ngắm anh nhân viên oder xinh yêu, chờ đợi anh tan ca

" duy ơi anh xong rồi này"

" bộ mặt anh dính gì hả sao duy nhìn anh dữ vậy?"

" a không có mình đi thôi anh, quang anh muốn ăn gì ạ?"

" anh ăn gì cũng được á, anh không kén ăn"

vi vu vài vòng cuối cùng đức duy chọn một quán đồ hàn mà cậu hay đi ăn với nhóm bạn. dừng xe, chống chân chống, tháo mũ bảo hiểm cho ngoan xinh yêu, chỉnh chỉnh lại mái tóc hơi rối do bị gió thổi bay của anh, nhìn quang anh tròn xoe mắt do một loạt hành động nhanh gọn lẹ của mình, ok duyệt! dắt tay anh vào quán, chọn mấy món mà theo đức duy đánh giá là ngon vl. hiện tại duy đang trố mắt nhìn cái người vừa bảo mình không kén ăn kia ngồi lựa từng cọng ngò rí và ớt chuông ra khỏi phần miến trộn, môi còn bất giác chu ra khiến cậu không khỏi buồn cười.

" anh không ăn được ngò rí và ớt chuông ạ?"

" anh hong thích"

đức duy chỉ cười cười sau đó với tay bê luôn đĩa miến sang phía mình trước ánh mắt khó hiểu của cục bông trắng xinh.

" ơ duy làm gì đấy?"

" để em giúp anh, quang anh ăn món khác trước đi, gà sốt nước tương ở đây ngon lắm í" vừa dứt lời liền gắp một miếng gà nóng hổi vào chén của anh

" để anh tự làm được mà"

" nhưng em muốn giúp, anh cấm được em chắc"

"eo ôi, không ngờ đức duy là người gia trưởng vậy đó"

" gia trưởng mới lo được cho ai đó"

quang anh cũng khá quen với tính nết chướng khí, thích làm theo ý mình của thằng nhóc tóc đỏ này rồi nên cũng không cố gắng giằng co nữa, tại sao hả? một tuần qua dù anh có nói không cần cảm ơn bao nhiêu lần đi nữa thì oắt con này vẫn cố chấp, đến mức ngày nào cũng đóng đô ở quán anh làm, còn cứ hay thả thính tùm lum làm anh ngại đỏ cả mặt.

-------------------------------------

" cho em oder một ly matcha đá say nhằm ánh mắt của anh ạ"

" không có mời em qua quán khác mua"

" ơ cái anh này! khách hàng là thượng đế đấy nhá"

" thượng đế lên trời mua đi em ở đây bán người thường thôi"

" anh, em dỗi đó quang anh, dỗi lắm luôn"

------------------------------------

" quang anh thấy em hôm nay sao"​

oắt duy tựa người vào quầy oder, tay vuốt vuốt quả đầu đỏ được vuốt keo bảnh tỏn oách xà lách nhưng trong mắt quang anh nhìn chả khác gì trái chôm chôm cả, còn cố tình nháy mắt với anh trông đến là buồn cười.

" anh có, anh thấy phiền "

" vậy phiền xinh yêu nhận lấy phần gà rán jollibee kèm theo kem dưa lưới, phí ship trả bằng nụ cười của quang anh nhá"

" eo ôi thấy ghê "

miệng nói chê nhưng hành động lại rất thành thật, cục bông trắng nở nụ cười đến híp cả mắt, răng xinh cũng lộ hết ra ngoài. lúc trường sinh từ trong nhà vệ sinh đi ra đã trông thấy quang anh đang pha nước cho khách, còn thằng oắt đầu chôm chôm kia đang bịt miệng ôm tim, mặt mày thì đỏ lè.

"khứa này làm gì khó coi vậy mạy?"

------------------------------------

" bên khoa em vừa tổ chức gameshow, em thấy dễ thương nên lấy về cho quang anh nè, nhỏ này là nhỏ cuối cùng luôn á"

đức duy đặt một bé gấu bông capybara đeo phao bơi hình con vịt lên bàn, mặt thì hếch lên đến tận trời vì vừa đạt được thành tựu lớn trong đời. xời, còn phải nói, họ hoàng đã phải chiến đấu với cả trăm người trả lời câu hỏi để có thể dành được quà cho ngoan xinh yêu cơ mà. quang anh nhìn gấu xong lại nhìn người tặng gấu, không thể không cảm thán rằng trông người và gấu đều tẻn tẻn y như nhau.

" eo trông trẩu như duy í"

" hong hề, em trẩu yêu, nó trẩu ác, khác nhau hoàn toàn luôn"

" anh cảm ơn duy nhé, đáng yêu lắm"

" ngại quá ngại quá, mà công nhận trường mình cũng uy tín quang anh nhỉ, mấy con gấu con nào cũng đáng yêu luôn í"

quang anh nghe cậu nói vậy cũng cười xinh rồi lại tiếp tục dọn dẹp, có lẽ đức duy không hề biết rằng, ba từ " đáng yêu lắm" kia anh không hề nói về chú gấu bông. tối hôm đó, sau khi được tên nhóc họ hoàng hộ tống đến tận nhà, trong dàn hậu cung gấu bông của quang anh lại có một bé được tiến cung, vừa vào cung là bé capybara đeo phao bơi vịt vàng đã chiếm toàn bộ ân sủng của anh, mấy nhỏ gấu còn lại đều bị đày vào lãnh cung hết. lạ thật, không hiểu sao dạo này quang anh cứ mong ngày mai đến nhanh nhanh để có thể nhìn thấy mái đầu đỏ kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip