4
" quang anh ơi,em đến rồi"
" duy đợi anh chút nhé, anh ra ngay"
" anh bé cứ từ từ sửa soạn, em đợi anh cả đời còn được"
" nói chuyện đàng hoàng hong thả thính"
Đức duy cười khẽ vâng dạ một tiếng rồi cúp máy, chưa đến 10 phút, quang anh đã từ trên lầu chạy xuống. họ hoàng ngắm anh đến ngẫn ngơ, hôm nay anh bé của cậu xinh quá, anh mặc chiếc áo phông đơn giản màu hồng pastel phối với chiếc yếm bò trắng, sau lưng còn đeo balo con gấu tung tăng chạy về phía cậu.
chuyện là hôm nay đức duy hẹn quang anh đi khu vui chơi, anh ngoài mặt bĩu môi chê bai đức duy trẩu tre nhưng cũng chính anh bé nhà ta đã chuẩn bị sửa soạn, xúng xính quần áo trước tận 3 tiếng đồng hồ. cứ đi tới đi lui ngắm nghía bản thân trong gương không hài lòng, nằm xụ mặt trên giường
" Aaaa hong có gì để mặc hết"
đang nằm lăn lộn trên giường bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, quang anh nhìn màn hình hiển thị tên người gọi 'momy iu dấu' liền nhanh tay ấn nút nghe
" quang anh xinh iu, dễ thương của mẹ nghe ạ~~"
" uchu chu ai ghẹo em mà em bĩu môi hờn dỗi thế kia, mẹ về đánh đòn người kia cho em nhé"
" hong phải ạ"
" chứ làm sao mà em phụng phịu thế hửm"
" em sắp có hẹn đi chơi nhưng em hong biết mặc gì hết"
" hửm em bé của bố đang yêu à, bình thường em có quan trọng mấy cái này đâu"
" aaa bố! em nhớ bố ghê"
" thế em không nhớ mẹ chứ gì mẹ biết mà, em chỉ thương mỗi bố thôi"
" ơ hong ạ em thương cả bố mẹ mà"
thấy cục bông xinh yêu kia có dấu hiệu mếu sắp khóc đến nơi, bà cũng nhanh chóng dỗ chứ để em mà khóc thật là mệt lắm. em của mẹ bị co thắt tim khi khóc khóc rất khó kiểm soát hơi thở, nhớ có lần em khóc đến tím tái mặt mày khó thở ôm ngực ngất ra sàn làm bố mẹ hết cả hồn vội đưa em đến bệnh viện cấp cứu.
" mẹ đùa em thôi nhưng nay em đi chơi với ai mà chăm chút thế"
" em đi chơi với bạn thôi ạ"
nhìn em cứ thẹn thùng, tay vò vò vạt áo cả hai vợ chồng nhìn nhau cười xong cũng không nói gì. quang anh nhìn trong gương mỉm cười hài lòng với outfits mà chị mẹ đã chọn cho mình sau đó nói chuyện thêm vài câu rồi tắt máy, cũng vừa lúc đức duy gọi.
cả hai đến khu vui chơi tầm 4h chiều, quang anh như đứa trẻ hết bay chỗ này lại nhảy sang chỗ khác, đức duy không kêu ca lấy một tiếng vẫn luôn theo sau anh. anh thích chơi gì, mua gì hay ăn gì duy đều chìu anh bé tất, chơi một lúc lâu quang anh cũng đã thấm mệt ngồi xuống ghế đá gần đó, đức duy nhanh tay cắm ống hút vào ly trà sữa đưa đến miệng anh, bé bột ngoan ngoãn hút một ngụm sau đó bóc cây kẹo bông gòn cắn một miếng sau đó đưa đến bên miệng duy. họ hoàng nhìn chằm chằm vào cây kẹo bông khẽ nhếch môi, đưa miệng cắn ngay vào chỗ xinh yêu vừa cắn sau đó cười nham hiểm nhìn anh. anh bé nhà ta thấy thế thì đỏ hết cả mặt, gương mặt đầy ủy khuất mà mắng thầm trong lòng.
' hoàng đức duy là cái đồ lưu manh'
anh thấy quả đầu thanh long kia cúi mặt vào điện thoại nhắn tin với ai đó mà cứ cười cười, hừm bực hết cả mình. đi chơi với anh còn dám nhắn tin với người khác, còn cười như vậy nữa ngứa hết cả mắt!
duy nhắn với đám bạn mình xong nhanh chóng cất điện thoại, quay sang thấy anh đang nhìn mình chằm chằm mà không khỏi chột dạ
' chết cha sao ảnh nhìn mình dữ vậy, bộ ảnh thấy gì rồi hả ta?'
"quang anh ơi chúng ta sang kia chơi đi bên kia có trò hay lắm"
chưa kịp để anh bé trả lời, đức duy đã nhanh chóng kéo anh đến trước nhà ma mà hào hứng
" chúng ta chơi trò này đi"
mặt quang anh lúc xanh,lúc trắng khi thấy cái nhà ma tối om, bên trong còn phát ra những tiếng kêu la thảm thiết mà ớn lạnh, khẽ nuốt nước bọt.
" này d-duy ơi chúng ta có thể chơi trò khác mà đúng hong"
" Anh bé sợ hả? hong sao đi đi em bảo vệ anh mà lo gì"
vừa dứt câu đã nhanh chóng kéo anh vào trong, quang anh còn chưa kịp ú ớ gì vừa vào đã thấy con nhện siêu to khổng lồ đang đu lơ lửng trên đầu mình mà hét ầm lên, ôm đức duy cứng ngắt. ai kia được như ý cũng len lén cười thầm ,giả vờ đưa tay vỗ vỗ lưng trấn an anh
thanh pháp, thành an và quang hùng đang núp trong góc chuẩn bị đồ nghề, ocggi an đang trùm trên mình tấm lụa trắng dài phủ cả chân, thanh pháp cũng giúp bạn mình đội đầu tóc giả xoả dài xuống trước mặt. mặt quang hùng cũng được hoạ cho xương xẩu nhìn vừa buồn cười vừa đáng sợ
" sao tụi mình phải làm ba cái trò mèo này vậy nhỉ"
" tại kiếp trước 3 đứa mình làm tiểu tam giật chồng của thằng duy nên kiếp này trả nghiệp á"
" nhìn cũng cũng quá ha lại đây selfi một tấm nè, say cheseeeeee"
" rồi ok chuẩn bị thằng duy ra hiệu rồi kìa”
bên phía đức duy sớm giờ vẫn cười không ngớt miệng vì quang anh cứ ôm khư khư cậu không buông, lâu lâu còn cợt nhã, hù doạ anh
" quang anh sau lưng anh có ai kìa"
" anh bé em mới thấy có cặp mắt màu đỏ đằng kia, eo ơi sợ thế"
" d-duy đừng nói nữa"
anh run rẩy nhắm tịt mắt, tay lại càng ôm chặt đức duy hơn, đang nhích từng bước vào phía trước bỗng một bàn tay xuất hiện nắm lấy chân anh, quang anh nhìn xuống chỉ thấy nguyên con ma xoả tóc, người đầy máu me đang nắm cổ chân anh mà hét toáng lên. Trèo hẵn lên người đức duy, chưa hết hoảng loạn vừa mở mắt ra, nguyên cái gương mặt xương sọ miệng còn đầy máu nhe răng cười, quang anh thật sự sợ rồi. hét lên một tiếng, nhắm mắt vùi cả mặt vào cổ đức duy mà khóc nất lên
" Huhu duy ơi mau đưa anh ra ngoài, anh không ở đây nữa đâu, anh sợ lắm, duy đưa anh ra ngoài đi"
" quang anh đồng ý làm người yêu em đi rồi em bế anh ra"
" hức... anh hong, duy ăn hiếp anh, duy thừa nước đục thả câu"
" thế thôi em thả anh xuống để anh tự ra nhé"
đức duy vờ thả anh xuống thì nguyên cái đầu lâu bay lơ lửng trước mặt quang anh giật thót bám lên người cậu như koala, miệng mếu máo
" hức anh đồng ý, anh đồng ý mà duy bế anh ra đi anh sợ quá huhu"
họ hoàng kia cuối cùng cũng đạt được mục đích, tay ôm người đẹp hướng mắt về phía góc khuất nào đó giơ ngón like 'làm tốt lắm, đúng là anh em của ta'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip