5


Từ cái hôm ở nhà ma đó sau khi ra ngoài anh bé nhà ta liền giận dỗi trở mặt ngay nhưng làm sao thoát được con cáo già đức duy. cậu đưa video anh vừa bám lên người mình vừa khóc lóc đồng ý khiến quang anh cạn lời, bằng chứng rành rành như thế có mà chạy đằng trời. ai kia còn doạ anh nếu anh không đồng ý sẽ lăn giữa sân trường mà ăn vạ bảo anh trapboy, trêu đùa tình cảm của cậu. quang anh xin phép được phất cờ trắng đầu hàng, họ hoàng không cần mặt mũi nhưng anh cần. đức duy sau khi lừa được xinh yêu trở thành người yêu mình, mặt lúc nào cũng sĩ lên đến tận trời. câu cửa miệng lúc nào cũng là quang anh, bé nhà tao, xinh yêu của tao làm thanh pháp, thành an và quang hùng khinh bỉ ra mặt

" ra đường đừng có nhận là bạn của mẹ nha, mẹ xấu hổ quá con ơi"

" bộ yêu vô là bị như vậy hả mọi người, hùng sợ quá à thôi hùng không yêu đâu"

" thích cái cách mà anh ta gọi người lớn hơn anh ta 2 tuổi là bé, lo sỉm thiếu điều đội ảnh lên đầu"

Từ ngày cả hai yêu nhau quang anh vô cùng bất lực với em người yêu, lúc trước đã như cái đuôi nhỏ, hiện tại lại càng bám người hơn nhưng anh cũng không khó chịu với điều đó. ngoài những lúc tẻn tẻn hay làm khùng, làm điên thì đức duy đúng kiểu mẫu bạn trai lý tưởng, cậu chu đáo luôn quan tâm, chăm sóc anh, tinh tế để ý những điều nhỏ nhặt, duy luôn nhớ mọi thứ về anh từ những điều anh thích và anh không thích. họ hoàng đúng kiểu simp lỏ xinh yêu của hắn ta từ hình nền điện thoại, laptop, ví tiền đâu đâu cũng là ảnh của quang anh, đức duy còn tạo hẵn một album ảnh chỉ dành riêng cho xinh yêu, những điều nhỏ nhặt về quang anh đều được đức duy note cẩn thận ở mục ghi chú của điện thoại

- quang anh thích ăn đồ ngọt, đặt biệt là socola khi stress(phải chú ý để an ủi)

- xinh yêu thích uống trà olong sữa và trà sữa nguyên lá nhiều ngọt không trân châu

- anh bé thích ăn lẩu và đồ nướng, không thích ăn ngò rí và ớt chuông

- anh bé thích hoa tulip, thích được ôm, được bế và được khen mỗi ngày(quan trọng)

- yêu ghét mùi thuốc lá

- xinh đẹp thích nấu ăn nhưng không thích rửa bát... và vô số chú thích khác nữa.

------------------------------------------------

" yêu ơi anh xong chưa"

" anh xong rồi ạ, sứa đợi anh tí anh chạy ra ngay"

" không vội anh đi từ từ thôi kẻo té"

đức duy không hiểu tại sao anh bé rất thích gọi mình là sứa, hỏi thì anh bảo thấy đáng yêu giống duy nên gọi thế, cậu cũng không có ý kiến gì với tên gọi này chỉ cần anh thích là được.

quang anh vâng dạ một tiếng rồi cúp máy sau đó thu xếp sách vở vào balo, chạy ù ra cổng trường nơi có tình yêu của anh đang đợi.

" sứa yêu ơiiiiiiii"

Trông thấy ngoan xinh yêu đức duy đã nhanh chóng dang tay ra, không ngoài dự đoán quang anh bay thẳng vào lòng cậu dụi dụi mái đầu vào ngực duy, cậu tặng cho anh cái ôm thật chặt xoa đầu anh hỏi

" xinh yêu hôm nay học có mệt lắm hong"

" anh có~~ mệt lắm ạ, muốn thơm thơm an ủi"

họ hoàng làm sao có thể từ chối lời thỉnh cầu này đây, nhanh chóng thơm 2 cái thật kêu vào má sữa của em bé. trộm vía yêu nhau được 6 tháng rồi ngoan xinh yêu đã bớt ngại ngùng, cho cậu thể hiện tình cảm với anh công khai, anh cũng chủ động làm nũng, skinship chứ không né tránh như lúc trước nữa.

nhớ lúc mới quen nhau anh luôn ngại ngùng tránh cậu, duy thừa biết do anh ngại chứ không có ý gì khác nhưng cũng không tránh khỏi việc suy nghĩ nhiều. thử hỏi có ai yêu mà không muốn cho người khác biết nữa kia là của mình, hơn hết đức duy là người có tính chiếm hữu cực kì cao, quang anh của cậu thì lại quá nổi bật, cậu sợ bản thân mình vô dụng không giữ nổi anh.

nhưng dẫu có tiêu cực bao nhiêu hoàng đức duy vẫn chọn cách im lặng chịu đựng, cậu không muốn anh biết, không muốn truyền năng lượng tiêu cực sang anh, hơn hết đức duy sợ quang anh sẽ cảm thấy không thoải mái, sẽ nghĩ cậu muốn kiểm soát anh làm anh không được tự do.

hoàng đức duy bình thường tích cực, ưa cười nói hay pha trò, cậu từng rất tự tin về bản thân mình nhưng giờ đây đứng trước tình yêu của mình, đứng trước quang anh cậu cảm thấy tự ti đến lạ.

càng suy nghĩ tâm trạng càng rối bời khẽ châm điếu thuốc rít một hơi, đã lâu lắm rồi đức duy không còn động vào nữa vì quang anh không thích mùi thuốc lá. anh chưa từng cấm cậu hút, chỉ khuyên cậu nên hạn chế vì nó không tốt cho sức khoẻ, là cậu tự nguyện cai thuốc.

đức duy không muốn mùi thuốc lá ám vào cơ thể anh, xinh yêu của duy thơm lắm, mùi hương của anh vừa giống hoa oải hương lại pha thêm chút mùi thơm của phấn em bé. trong sáng, tinh khiết và ngọt ngào như thế thì không thể bị vấy bẩn bởi mùi thuốc lá độc hại kia được.

trong mắt hoàng đức duy thì nguyễn quang anh chính là viên pha lê đẹp đẽ, trong sáng và thuần túy nhất. là kiểu người được ví với câu nói " hoa trong gương, trăng dưới nước" đi đến đâu cũng sẽ toả sáng rực rỡ, vô thức khiến người khác muốn chiếm làm của riêng mà nâng niu, chìu chuộng.

xinh đẹp ấy là của cậu. nhiều lúc cậu còn tự hỏi tại sao bản thân lại có thể cưa đổ được anh, một người tuyệt vời như vậy?

" duy ơi... duy"

" ủa hả anh ra đây lúc nào thế"

đức duy lật đật dập tắt điếu thuốc chỉ vừa mới hút được một hơi kia, sau đó kéo anh ôm vào lòng để anh ngồi lên đùi của mình.

" anh ra 1 lúc rồi anh gọi duy mấy lần mà duy hong nghe"

" em xin lỗi xinh yêu nhá em ngồi suy nghĩ một số chuyện nên không nghe thấy anh gọi"

" duy có chuyện gì kể anh nghe được hong"

" hong có gì đâu chỉ là một số chuyện liên quan đến học hành thôi anh"

" duy xạo, nói dối là hư lắm đấy nhé"

" không có thật mà"

quang anh ngồi trong lòng cậu im lặng không nói nữa, đức duy thấy thế nhanh chóng muốn giải thích thì anh đã lên tiếng.

" nếu duy hong thoải mái có thể hong nói, có thể do anh làm gì sai hoặc duy chưa đủ tin tưởng để chia sẽ với anh thôi, anh sẽ đợi đến khi nào duy thoải mái tâm sự với anh điều mà duy nghĩ"

" không, không phải xinh yêu của em đừng nghĩ thế... chỉ là em không muốn lây năng lượng tiêu cực cho anh"

" duy đừng xem thường anh nhé, anh mạnh lắm đấy, mấy cái tiêu cực cỏn con đó không có cửa với anh"

vừa nói quang anh vừa giơ tay đấm vào không khí, mỏ còn chu chu phản bác lời đức duy, đáng yêu không tả nổi khiến duy phải phụt cười. bỗng dưng anh áp 2 tay vào má cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn khiến đức duy sửng sốt, đây không phải là nụ hôn đầu của cả hai nhưng đây là lần đầu tiên mà quang anh chủ động hôn cậu, họ hoàng sướng điên cả người. anh vòng tay qua cổ cậu, giọng thanh thoát lại nhẹ nhàng, nỉ non bên tai

" duy yêu cứ thoải mái tâm sự với anh nhé, anh luôn ở đây lắng nghe em nói mà"

K/O phe địch tấn công quá mạnh, hàng phòng thủ bên ta chính thức sụp đổ, cuối cùng hoàng đức duy cũng ngoan ngoãn khai ra toàn bộ suy nghĩ của bản thân, xinh yêu càng nghe càng nhíu chặt đôi lông mày không hài lòng, gõ nhẹ vào trán em người yêu

" ngốc này, sao không nói với anh"

" em sợ anh khó chịu"

" nghe này hoàng đức duy em là người yêu anh, em có cái quyền đó, em không thích hay khó chịu điều gì phải nói ra cho anh biết chứ sao lại im lặng chịu đựng như thế. nếu anh không nhận ra thì em tính cứ như thế à?"

" có lẽ vậy"

" em đúng là cái đồ ngốc xít, bực mình em quá đi!"

" thôi mà đừng giận em, nhé?"

" haizz cũng không trách em được, là lỗi của anh"

" sao có thể là lỗi của yêu được, là em sai mới đúng"

" duy để anh nói hết coi!"

" dạ"

" anh không khó chịu khi skinship, anh cũng không có ý định giấu diếm chuyện của tụi mình, anh yêu duy nhiều lắm thật đó chỉ là tính anh hay ngại duy cũng biết nên là nhất thời anh chưa quen được, anh sẽ cố gắng thay đổi, duy cho anh chút thời gian nhé, đừng giận anh"

" em không giận, sao em có thể giận yêu của em được"

" mình vào ăn cơm thôi, hôm nay anh nấu mì trộn cho 2 đứa mình đấy "

" ỏ vất vả cho yêu rồi, nào em bé đi ăn thôi"

" aaaaa duy thả anh xuống anh tự đi được"

" em hong thích em cứ bế xinh yêu đấy làm sao"

" Eo ơi cái đồ gia trưởng"

" gia trưởng mới lo được cho yêu~"

đức duy và quang anh ở cùng một căn chung cư, chỉ khác cái anh ở tầng 6 còn cậu ở tầng 4, lúc biết điều đó họ hoàng đã vui sướng nhảy cẫn cả lên, hồi còn theo đuổi anh một ngày cậu kiếm cớ lên gặp anh tận 4-5 lần với toàn mấy cái lý do trên trời dưới đất. hiện tại cả hai đã yêu nhau họ hoàng liền đóng cọc ở phòng anh luôn, có đuổi cũng không thèm về khiến quang anh bất lực, lâu dần cũng không thèm đuổi nữa. với cả có người chiều chuộng như thế, mưa không đến chân nắng không đến đầu, tối còn được ai kia ôm ngủ ấm ơi là ấm, xinh yêu cũng có chút thích thích, nhưng mà chỉ một chút thôi, thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip