đéo hiểu là yêu người từ bao giờ?
này các bạn đã bao giờ sợ yêu chưa?
chẳng cần quá nhiều vết thương từng hằn sâu trong quá khứ mà chỉ là những gì bạn chứng kiến từ mối quan hệ của người khác, đâm ra bạn cũng sợ bước vào một tình yêu...?
tôi có một người bạn, yêu say đắm một người.
lúc đầu tôi cũng chẳng có gì hài lòng với tên đểu cáng đó, hắn chỉ tỏ vẻ tử tế với bạn tôi nhưng sau lưng là bộ mặt đáng kinh tởm.
nhưng cô bạn tôi vẫn là đại ngốc, tôi nhiều lần cảnh báo nhưng nó chẳng tin, vẫn đâm đầu ngu xuẩn trông mong vào hắn.
"quang anh vào phòng anh nhờ chút được không?"
hôm đó sinh nhật cô bạn thân tôi, chúng tôi cùng tổ chức sinh nhật cho nó. cái ngày định mệnh ấy đã chia cắt tình bạn 10 năm trời của tôi và linh.
hắn ta cưỡng bức tôi, lúc linh lên phòng và phát hiện thì hắn dàn cảnh như tôi mới là người quyến rũ hắn?
"tao đéo ngờ mày là người như vậy đấy? kinh tởm quá mày cút đi!"
"linh! mày chọn tin nó mà không tin tao?"
"mày cút khỏi nhà tao, thứ bạn như mày tao không cần!"
ngu hết chỗ nói.
tôi cũng tức lắm chứ, không phải tức vì bị sỉ nhục, tôi tức giận vì linh quá ngu ngốc, ngu vãi cả lồn.
"mày hối hận đừng có tìm tao. "
tôi buông ra câu nói đấy chấm dứt tình bạn của chúng tôi, mê trai bỏ bạn vạn vật dí l.
chẳng là mấy lần tôi đều thấy thằng đấy comment khen các em gái up hình nóng bỏng, thêm cả vài lần tôi vô tình bị nó đụng chạm vào chỗ nhạy cảm, kinh tởm vãi linh hồn địt mẹ nhắc lại còn sởn da gà.
mà nó cũng đéo đẹp trai hay giàu có tài năng gì. con linh chắc chắn bị mù mẹ rồi.
vậy đấy, từ đó tôi nhìn cái thứ gọi là tình yêu với con mắt khác hẳn. tôi thì chưa yêu ai quá lâu dài, mấy người con gái tôi date thời học sinh cũng chẳng có gì đặc biệt, tình yêu học trò ngây thơ trong sáng đúng nghĩa luôn. bước lên môi trường đại học thì đấy, cái thể loại gì cũng có, tôi kinh hãi mỗi khi nghe bạn bè kể về mối quan hệ mập mờ, fwb của chúng nó.
tình yêu là gì?
ngày nắng đẹp trời nọ, tôi đi vào căn tin mua đồ ăn như bình thường, ngồi vào bàn ăn cũng bình thường. nhưng sự bất thường duy nhất ở đây là, có một thằng tóc đỏ năm nhất đâu ra ngồi đối diện tôi, tôi đéo biết nó là ai luôn? vô duyên thật sự.
"cậu là ai vậy sao lại ngồi cùng bàn với tôi?"
"em là đức duy, tương lai là người yêu anh."
thằng điên. đẹp trai mà có vấn đề thần kinh, chán đời chưa? miếng bánh tôi đang nhai trong miệng định nuốt xuống cũng mắc nghẹn với thằng này.
"nhảm lồn vậy tránh ra cho tao ăn đi."
"em xin lỗi nha nãy bạn em nó cá cược...em xin info anh được không...?"
"không em."
tôi đứng phắt dậy rời khỏi đó, mẹ nó trời đánh cũng tránh miếng ăn đi, đói bỏ bà ra còn gặp thằng rồ.
"chắc nay bước ra cửa chân trái."
cứ tưởng là hết duyên rồi, nhưng tôi vẫn gặp lại thằng bé đó trong câu lạc bộ âm nhạc của trường, mặt nó cũng biết hát à?
ôi hát hay là đằng khác. giờ mới biết là thủ khoa đầu vào, cũng xịn, mỗi tội bị dở.
"ơ anh mình lại gặp nhau rồi?"
"quen à?"
đánh trống lảng cho qua chuyện.
để tiện trao đổi các vấn đề thì đương nhiên phải cho facebook để add vào group chat của club, thế là nó dễ dàng có được in4 tôi, từ đó chuỗi ngày khủng hoảng của tôi bắt đầu.
6 giờ sáng nó sẽ nhắn hỏi tôi ăn sáng chưa và rủ đi ăn cùng nó. tôi đồng ý được 3 lần, lần 4 buồn ngủ, không đi.
12 giờ trưa, thông báo sẽ mua đồ ăn cho tôi và quẳng vào lớp, dù tôi không muốn nhận?
16 giờ chiều, hỏi tôi muốn đi ăn vặt không? đi chơi không? đi cà phê không? không. tôi rất lười.
19 giờ tối, hỏi tôi ăn tối chưa? chưa ăn nó sẽ đặt ship về tận trọ tôi, cũng không hiểu sao thông tin phòng tôi lại bị leak ra?
21 giờ tối, nó lại hỏi tôi đang làm gì, có rảnh chơi game cùng nó không? tôi cũng đồng ý làm vài trận.
23 giờ đêm, chúc ngủ ngon bằng tất cả những gì sến súa nhất có thể bật ra từ mồm nó, ghê vl.
cứ thế cứ thế, lặp đi lặp lại cũng được 1 tháng hơn.
sao nó cố chấp vậy nhỉ? tôi đã nhiều lần phũ nó ra mặt nhưng dường như nó không để tâm?
"em duy thích mày cả trường biết rồi, bao giờ mày mới đồng ý đây?"
"đéo bao giờ."
tôi trả lời thằng bạn bảo minh chắc nịch.
nhiều lúc tôi cũng thương nó, đổ dồn hết tâm tình vào một thằng như tôi, sẽ chẳng có kết quả gì đâu. tôi chưa sẵn sàng yêu đương, tôi sợ...
sợ nếu khi tôi lún sâu vào trong ái tình, tôi sẽ mất đi bản thân, tôi sẽ trở thành loại người tôi ghét nhất.
đâu ai biết ngày mai thế nào, hay hôm nay gặp ai ra sao? lỡ nó chỉ tử tế lúc đầu thôi, tôi overthinking lắm.
nhưng.
ngày sinh nhật nó, nó mời tôi đến. tôi miễn cưỡng đi vì dù sao người ta cũng có lòng mời, tôi cũng có dạ đi(ăn).
mọi người ở trong thì đang say bí tỉ và chơi ma sói, tôi chẳng ham mấy cái đó, đi ra ngoài hút điếu thuốc. bỗng nó đi tới cạnh tôi, mắt nó hướng lên bầu trời có những vì tinh tú, nó nhắm đôi mi, chắp hai tay vào như đang cầu nguyện thứ gì đó.
"ban nãy em chưa có ước."
"à, ước đi thiết thực vào đừng có ước viển vông."
"em ước, sinh nhật năm nay em sẽ có được người mà em hằng mong nhớ."
nó quay sang nhìn vào mắt tôi, chút men say trong người nó làm nó bạo dạn hơn mọi ngày, nó tỏ tình tôi.
"quà sinh nhật năm nay của em có thể là quang anh được không?"
tôi rối tung hết cả lên, đồng ý cũng không được mà từ chối cũng không xong. mặt mũi đỏ lừ, tim đập nhanh hơn nhiều nhịp, lông mày tôi cau chặt lại khi nó nói vậy. nếu từ chối thì ác với nó quá, còn đồng ý thì cũng...tôi đâu có cảm xúc gì với nó?
" ừ. "
đéo hiểu sao tôi gật đầu.
này thật đấy như ma xui quỷ khiến?
nụ cười trên mặt nó rạng rỡ, nó hú hét ầm ĩ lên trong hạnh phúc, tay nó nắm chặt tay tôi, ôm tôi vào lòng, vui đến thế à?
"giới thiệu với mọi người, người yêu của em."
nó dắt tay tôi vào bên trong, khoe chiến tích vừa đạt được với mọi người, vài người tỏ ra ngạc nhiên vì quyết định của tôi, riêng bảo minh, tôi để ý thấy nó nhăn mặt lại, chắc nó hiểu tại sao rồi.
"sao mày lại đồng ý? mày có thích nó đâu?"
"tao cũng....đcm khó xử."
"tao chịu mày luôn đấy? không có tình cảm thì đừng làm thế tội nghiệp nó lắm."
"nhưng tao cũng không ghét nó, kệ mẹ đi, được vài ngày thoả mãn nó rồi chia tay sau."
tôi nghĩ là vậy.
" anh ơi anh coá iu em hông?"
"ừ có"
"thế anh thơm má em đi"
"thôi đông người ngại lắm."
mặt nó ỉu xìu như cái bánh bao thiu. từ khi bước vào mối quan hệ yêu đương với duy, tôi thấy mình như có thêm một thằng con trai, chính xác là như vậy. nó nhõng nhẽo mè nheo vô cùng, còn hay dỗi, nhưng mà cũng tự hết vì tôi có thèm dỗ nó chó đâu.
"anh đi với chị kia còn em thì sao?"
"anh đi làm bài nhóm?"
"em không biết, anh bỏ em rồi, anh chả yêu em!"
ừ đúng, anh có yêu em đâu mà...
duy luôn mở đầu cuộc trò chuyện của hai đứa.
em bé
anh ơiiii
ban nãy em đi chợ
anh bé
sao?
em bé
em thấy một ng giống anh
anh bé
???
mắt mũi chán đời
em bé
thậc mò
đây nè em có chụp hình
anh bé
🙃 t như vậy hồi nào?
đây là con ng à?
em bé
mới sáng nay
cáu như mất sổ gạo
ai chọc anh bé của duy?
anh bé
mặt ko giãn cơ nổi
nhìn nó thế
k sao
em bé
anh có gì thì phải nói cho em
biết nhé?
anh bé
ừ
em bé
mai em về quê đấy
chắc xa anh 3 ngày
anh ở nhà ăn uống ngủ nghỉ đủ nhé
cả là về quê em cũng ko onl nhìu âu
nhaaaaaaa
anh bé
okay
cho anh gửi lời hỏi thăm cô
ồ tôi cứ tưởng là mình được giải thoát nhưng không...tôi nhớ duy.
tự nói với bản thân mình là chắc do nó bên cạnh mình nhiều quá nên thấy thiếu hơi chút, tôi không yêu nó đâu mà, nhỉ?
"khó ngủ thế."
bình thường chúng tôi sẽ call xuyên đêm để nghe duy kể về đủ thứ trên đời, tôi cũng ậm ờ hưởng ứng theo xong ngủ quên mất dạng, trong mơ vẫn còn đâu đó tiếng hát trầm ấm của duy.
"chả biết nhóc đó ngủ chưa?"
đi ra ngoài circle k mua vài lon bia về uống, chán thật. ngấm mình vào men say, đầu tôi hiện lên hàng tá những suy nghĩ kì lạ, toàn hình bóng nó.
tôi tưởng tượng ra nó đang ngồi cạnh mình, vẫn nụ cười ngây ngốc mà đẹp trai đấy.
"anh ơi anh yêu em không?"
"có, anh yêu duy nhiều lắm."
tôi vô thức tự nói với bản thân mình như vậy.
"anh nói dối, anh còn chưa thích duy mà."
"không, anh không phải...này duy...em ơi?"
hình bóng em dần tan biến, tôi thấy em khóc, giọt lệ rơi lã chã trên khuôn mặt em, em nhìn tôi với ánh mặt đầy uất hận.
vật lộn với ảo ảnh một hồi, tôi cũng ngủ thiếp đi.
"haiz xin lỗi anh bé nha, tự nhiên em đi xe bị ngã, gãy chân mất rồi, chắc phải mấy hôm nữa em mới về với anh được."
"gì cơ?"
nó quay camera sau vào chiếc chân phải bó bột trắng cứng ngắc, tim tôi nhói lên một chút, để ý phần bàn tay em cũng có vài vết trầy da.
"chẳng cẩn thận gì hết."
tôi lo lắng cho duy vô cùng, nhưng miệng tôi chẳng thể thốt ra những lời ấy mà thay vào đó là những lời trách cứ mắng mỏ.
"em xin lỗi mà...anh đừng giận duy nhe."
giận chứ, giận vì em không cẩn thận.
"tôi không dám giận, ở đấy tịnh dưỡng khoẻ đi, tuần sau có sự kiện."
"vâng ạ, anh đi ăn cơm đi nhé! yêu anh. moaz moaz"
vô tri một cách đáng yêu.
vậy là những ngày xa em một dài, tôi không ổn.
đầu óc tôi cuồng quay vào bài vở và chuẩn bị sự kiện, tôi mệt mỏi rã rời, về đến nhà lại chỉ mong nghe được tiếng mè nheo "anh ơi anh mệt không, em ôm anh nhé?"
xa xỉ quá.
tôi nhớ em
nhớ điên lên luôn rồi
tôi cần hoàng đức duy bên cạnh.
"duy ơi về hà nội với anh được không? anh nhớ em khôn xiết."
một tuần trôi qua sao mà lâu quá.
"anh ơi duy về với anh rồi nàyyyyyyyy"
em bước tập tễnh vào nhà, tôi đang nấu ăn dở. nghe thấy tiếng em tôi giật mình, buông hết đồ xuống chạy ra với em.
em nói dối tôi bảo hôm sau mới về, thế mà lại về trước một ngày.
"nào từ từ, chân đau lắm không?"
"hơi nhức tí thui ạ, cả đi lại khó khăn quá hic."
em bé ngốc chỉ quan tâm người khác còn bản thân mình thì ẩu tả.
"duy nhớ anh nhiều lắm luôn á bé ơi!"
" ừ. vào ăn cơm, đang nấu dở."
tôi cũng nhớ em vô cùng, mà tôi chẳng nói được ra.
"nay em ngủ lại đây được chứ?"
"gì?"
"dạ thôi...không có gì đâu em xin lỗi."
yêu nhau cũng tháng trời mà chúng tôi chưa lần nào nằm chung cùng một chiếc giường.
"ngủ lại đi, mai anh đưa đi học."
" thật ạ?"
mắt duy sáng lên.
"ừm."
đêm đó, tôi được em ôm vào lòng, em vẫn vỗ về tôi bằng giọng hát êm tai, đưa tôi vào giấc ngủ thật ngon còn bản thân thì cứ nửa tỉnh nửa mê vì cơn nhức chân.
"em ngốc lắm duy."
"em yêu anh làm gì chứ?"
"anh không hiểu được tình cảm của em"
đặt nhẹ nụ hôn lên vầng trán đang nhăn lại tại tác động của cơn đau, tôi xót em vô tận.
tôi vốn chẳng biết thế nào là yêu?
là rung động trước hình ảnh một cậu nhóc nghịch ngợm nhưng ấm áp hay những cử chỉ ân cần, quan tâm vụng về mà em dành cho tôi?
vậy đó là yêu ư?
tôi yêu em thật rồi sao?
tôi nhớ em khi em đi xa
nhìn thấy em đau tôi cũng chẳng khá khẩm gì
tôi hạnh phúc khi thấy em cười, tôi muốn ở gần em nhiều thêm chút nữa.
nụ hôn của tôi dần đi xuống dưới đôi môi khô nứt nẻ, chỉ chạm nhẹ nhàng, ấy vậy mà em tỉnh giấc rồi.
mắt em hé mở rồi đồng tử giãn ra, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng tôi cản lại, kéo đầu em vào sát với môi tôi. từ kinh nghiệm xem phim hàn quốc lâu năm, tôi thừa sức trao cho em kĩ năng hôn môi thần sầu của mình, có vẻ em rất hứng thú.
duy không còn dịu dàng như trước, em tham lam chiếm hữu tôi, chiếc lưỡi luồn lách khắp khoang miệng càn quét, tôi bị em dày vò đến sưng tấy cánh môi.
sói ranh mà giả cừu non, thằng này chắc chẳng vừa đâu.
"em mà không chấn thương thì đêm nay anh xong đời."
"anh yêu em."
tôi đủ can đảm để nói ra câu đó rồi, nói xong tôi rơm rớm nước mắt, phần vì hạnh phúc, phần vì chẳng tin tôi có được em.
em để ý tôi cũng như bao người khác, vì ngoại hình mà rung động. nhưng không vì tính cách cọc cằn thô lỗ của tôi mà rời đi. cảm ơn em đã chọn ở lại với một thằng chẳng biết cái mẹ gì về thứ gọi là tình yêu.
"em thương anh"
"yêu anh vô cùng."
"thật ra em biết hết tất cả, ánh mắt anh chẳng dấu được điều gì hết bé ạ."
"hả?"
vậy em đã biết được ngày đó tôi đồng ý không tự nguyện, cớ sao em vẫn chọn tiếp tục với tôi?
"vì em có lòng tin em sẽ chiếm được trái tim anh, bằng tất cả sự trân thành và yêu thương em dành cho anh. trái tim em mách bảo rằng anh cũng đã rung động với em rồi, chỉ là anh chưa đủ can đảm mà thôi."
"thằng minh đổi tên thành lòng tin rồi à?"
bắt bài. nó chỉ có đi hỏi thằng lẻo mép kia thôi chứ làm sao mà biết được.
"đùa...cho em deep tí được không, anh lộ hết bài của em rồi ghét thế."
"sến nhầm người."
"em thích anh vì anh đẹp, yêu anh vì chính con người anh, đừng tự hỏi nữa nhé, anh xứng đáng."
"anh đồng ý yêu em vì đó là ước nguyện của em ngày sinh nhật nhưng anh thật sự yêu em, vì em đã dành cho anh những ngọt ngào anh chưa một lần dám mơ đến, cảm ơn....hức...anh...."
chán thật đấy, tôi khóc con mẹ luôn.
"ơ nào không khóc nhé, anh đừng cảm ơn em mà."
"hức...hức...anh chẳng dám tin đâu, anh chỉ tầm thường....anh xấu tính...thô lỗ, cáu bẳn....sao mà...hức...có được người như em...."
duy siết chặt tôi vào lòng, đầu tôi dựa vào ngực nó, tiếng thút thít của tôi chẳng thể bớt đi.
"em cũng chẳng hoàn hảo gì, em từng lăng nhăng, đua đòi ăn chơi phá phách đấy thôi, mà nếu không có mấy tính đó em cũng chẳng dám làm quen anh."
là nó đang tự khen mấy cái xấu của nó đấy à?
con dao hai lưỡi.
"nhưng tại vì nụ cười xinh đẹp của anh ngày hôm đó. em xiêu lòng rồi tự giam mình vào tim anh."
"khen quá đà, tao có cười bao giờ?"
"có mà, hôm đấy anh chơi với con mèo ở phòng bác bảo vệ, anh cười tít cả mắt lộ răng xinh đéo thở được."
" em về cứ nhớ lại hình ảnh đấy như bị ngu luôn."
ra không phải để ý hôm ở căn tin, dò lâu rồi.
"ồ thế nếu anh xấu là duy chẳng thèm để mắt đến anh đúng không?"
tôi phải gài nó chứ, xem nó trả lời thế nào. chứ yêu vì nhan sắc thì dễ lung lay lắm.
"ừ đúng vậy. nhưng may quá, sự thật thì quang anh của em vô cùng xinh đẹp, nên lọt vào mắt em."
"dăm ba bữa nhìn thấy mấy anh mấy chị cười cũng xinh rồi đổi lồng à?"
"hmmm"
nó suy nghĩ kìa? vậy là tôi đoán đúng đúng không?
"có quang anh rồi, ai cười em đều không nhìn quá 2 giây."
"điêu."
"thề đó."
"nhưng anh thấy mấy em đẹp trai thì không kiềm lòng được mất thui."
mặt nó lúc đấy nhìn hài lắm, cắn môi cau mày buông tôi ra khỏi cái ôm, nó dỗi.
"anh không được nhìn! nhìn em thôi! em đẹp trai nhất thăng long rồi!"
vâng anh không nhìn, anh ngắm thôi.
tôi thích trêu cho nó dỗi lắm, mặt nó cau có lại nhìn ghét vãi. thơm vào má duy hai cái rõ kêu, tôi xoa mái tóc đỏ xơ xác, từ tận đáy lòng tôi nói với nó.
"anh không biết làm sao để yêu một người? nếu duy đã chấp nhận anh thì cứ dạy anh nhé? anh yêu thương duy, muốn ở bên cạnh duy mãi thôi. tuy anh chẳng hứa là cả đời, nhưng chỉ cần còn có thể, anh sẽ vẫn yêu và thương duy của anh. nếu kẻ ngốc này có sai lầm gì, em có thể bỏ qua không, lấy lí do rằng người đẹp nên được đặt cách, haha, có được không?"
"tự nhiên anh sến thế chả quen tí nàooo."
không có sến nha, đó là thật lòng muốn nói.
"người đẹp muốn là được, thần tuân lệnh."
đêm đó như dài thêm ra, chúng tôi nói chuyện cả một đêm, tôi kể cho em nghe lí do tôi sợ hãi tình yêu, em kể cho tôi nghe quá khứ cùng lịch sử tình trường dài dằng dặc của mình, cũng khét đấy.
"tài xỉu báo mẹ 50 củ cơ à?"
"báo thủ hoà bình."
"sợ quá đi mất thôi, bad boy."
" thui giờ là best boy rồi, nhở?"
đồng ý hai tay. em người yêu mình là nhất. đẹp trai nhất, đáng yêu nhất, ngoan nhất, yêu mình nhất, quan tâm mình nhất, còn nhiều cái nhất lắmmm.
"học sinh nguyễn quang anh, tốt nghiệp loại giỏi trong môn học yêu tui!"
"coá thưởng gì hong?"
"thưởng gì nhờ?"
"anh chẳng nói là anh thích cái chain glamira darejan đâu. "
người yêu tôi giàu mà, dăm ba mấy cái đó có là gì.
"hơn 10 củ?"
"ừ."
"không thành vấn đề."
yêu nhất quả đất.
ngọt ngào đằm thắm tí nhoé 😁 nói chứ yêu đi ngại gì, tuổi trẻ phải dám thử sức, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip