Chap 1


Trời mưa.

Cơn mưa đầu mùa kéo dài lê thê như thể đất trời đang muốn xối rửa cả khu dân cư cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa những khối nhà tường vôi bong tróc, cống rãnh rêu xanh đóng váng và từng vũng nước đen ngòm in bóng dây điện chằng chịt như mạng nhện.

Nguyễn Quang Anh kéo chiếc áo mưa rách một bên tay, đứng trước cánh cổng gỉ sét của căn nhà gạch cũ. Bảng tên chủ hộ đã mờ chữ, nhưng cậu vẫn nhìn rõ hàng rào hoen ố và chiếc dây xích sắt móc vào móng chân một con chó... không, một đứa trẻ.

Cậu ấy đang bị đối xử như chó.

Cậu bé ngồi xổm giữa sân, đầu cúi gằm, tóc bết nước, chiếc áo sơ mi trắng loang lổ bùn đất, vai gầy run lên từng chập. Dưới chân là chiếc bát nhựa chứa cơm nguội và nước lã. Gần đó, cây roi mây vẫn còn đẫm nước mưa và máu.

Hoàng Đức Duy — nam chính của quyển sách mà Quang Anh vô tình xuyên vào — hiện lên lần đầu tiên như một vết thương chưa được rửa sạch.

Quang Anh siết chặt quai cặp, cổ họng nghẹn ứ. Cậu chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt xuyên vào thân phận một học sinh nghèo, ở nhà thuê đối diện, cách cậu bé ấy chưa đầy mười bước chân... nhưng trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách ấy như cả một thế giới.

"Mày nhìn cái gì? Biến!" – tiếng người đàn ông trong nhà gằn lên.

Cậu giật mình, rồi bước lùi lại, mắt vẫn không rời Hoàng Đức Duy. Cậu bé ngẩng lên. Đôi mắt ấy... trống rỗng. Lạnh lẽo. Không ánh nhìn nào, không lời cầu cứu nào. Cứ như thế, cậu chỉ là một khối thịt bị rút sạch linh hồn.

Cánh cửa sập lại. Mưa tiếp tục rơi.

Hôm đó là ngày đầu tiên Quang Anh xuyên vào thế giới này.

Và là lần đầu tiên cậu biết, có một loại người, đến cả tiếng mưa cũng không thể chạm vào họ.

"Tôi nghe nói nhà đó có đứa con nuôi từ quê lên, nghèo kiết xác, giờ thành osin không công."

"Lạ ghê á, đứa nhỏ đó gần đây không thấy tới trường luôn, chắc bị giam lỏng."

"Nghe nói tai nó có vấn đề, chả nghe rõ tiếng ai hết trơn."

Những lời thì thầm trong tiệm tạp hóa, đầu ngõ, nơi sân phơi chung... vương vất xung quanh Quang Anh mỗi ngày.

Nhưng khi người ta chỉ buôn chuyện, cậu lại mang đôi giày rách bước qua từng ngày lặng lẽ, để chắt chiu cơ hội thay đổi vận mệnh của một đứa trẻ đang dần bị bóp nghẹt.

Bắt đầu từ hộp sữa đầu tiên.

"Này, uống đi."

Cậu đặt hộp sữa giấy lên bậc thềm, đứng cách xa chừng vài bước. Cậu bé vẫn không nhúc nhích.

"Anh tên là Quang Anh. Nhà anh ở đối diện. Anh thấy em ngồi đó mỗi ngày, không ăn, không nói chuyện với ai... Anh chỉ muốn..."

"..."

"Ừ thì... nếu em không muốn thì thôi. Mai anh để ở đây nhé, nếu em đói thì uống."

Cậu quay lưng đi. Một bước, hai bước... rồi nghe tiếng "bụp" nhỏ.

Hộp sữa biến mất khỏi bậc thềm. Quang Anh quay lại, cậu bé ấy vẫn cúi đầu như cũ. Nhưng tay thì đang nắm chặt hộp sữa.

Lần đầu tiên, một âm thanh nhỏ bé xuyên qua khoảng lặng: tiếng ống hút xé niêm.

Có một sự thật ít người biết: Hoàng Đức Duy không điếc hoàn toàn.

Cậu chỉ nghe được một số âm thanh nhất định. Như tiếng bước chân quen thuộc. Như tiếng lá cây xào xạc. Như tiếng chai nhựa mở nắp... Và sau này, là tiếng tim ai đó đập bên tai mình.

Nhưng lúc ấy, Quang Anh chưa biết điều đó.

Chỉ đến hôm đó, cái ngày Quang Anh đi học về, mở cánh cổng thấy Duy ngồi co ro ở chân tường, cánh tay bị đánh bầm tím, đầu trầy một mảng... máu khô lại bên thái dương.

Cậu chạy đến, luống cuống móc túi lấy hộp bông, cồn và thuốc mỡ.

"Trời ơi... Duy, sao lại..."

Bàn tay run rẩy nâng cằm cậu bé lên. Cậu bé chớp mắt, môi mấp máy.

"Anh trai..."

"Hử?"

"Em... không nghe thấy..."

Lòng bàn tay Quang Anh lạnh toát.

Một đứa trẻ bị đánh, bị bỏ đói, bị khinh rẻ, và còn bị bỏ mặc trong thế giới không có âm thanh.

Từ "anh trai" thốt ra như một cú đấm thẳng vào tim. Không phải vì thân phận. Mà vì... có lẽ đây là lần đầu tiên Duy cảm nhận được sự ấm áp từ một người khác.

Một tuần sau đó, Quang Anh chuyển đi.

Gia đình cậu không đủ tiền thuê trọ lâu dài. Trường cấp học bổng cho một phòng kí túc cũ ở ngoại ô, nơi rẻ hơn, xa hơn, và cắt đứt mọi liên lạc.

Cậu không kịp báo cho Duy. Hôm ấy Duy bị nhốt trong nhà kho. Khi thoát ra, Quang Anh đã biến mất.

Vài ngày sau, có một cậu bé mười một tuổi, chân trần, áo rách, đi bộ từ tỉnh này sang tỉnh khác.

Không tiền. Không điện thoại. Không giấy tờ.

Chỉ mang theo một tiếng gọi — "anh trai."

Ba ngàn cây số. Mỗi bước chân cậu đi, là một phần tuổi thơ bị bào mòn.

Và ở cuối hành trình, Quang Anh mở cửa phòng trọ cũ nát của mình, thấy Hoàng Đức Duy đứng đó. Mắt đỏ hoe. Bùn đất dính đến tận vai. Tay ôm chặt cái cặp rách.

"Sao em lại...?"

"Anh trai...."

Quang Anh bật khóc. Còn Duy, lần đầu tiên bật cười, khẽ khàng, nhưng là tiếng cười mà cậu có thể nghe thấy được.

Tiếng mưa tạnh dần. Nhưng âm thanh bị bỏ lại... sẽ còn vang mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip