chương 1

Ngày đầu tiên em gặp anh
Cứ ngỡ như chuyện cổ tích
Và đúng, nó không hề có thật...

"Trò Đức Duy! Đứng lên cho tôi, giờ của tôi mà trò dám ngủ gật trong lớp à? Trò không tôn trọng tôi phải không? Bước lên đây làm bài cho tôi!" 1 tràn câu chửi thoát ra trên miệng người cô đang giảng bài trên bục, thật ra tối hôm qua cậu làm nhiều bài tập về nhà lắm, tiết đầu cậu định nằm trên bàn ngủ 1 tí, cậu nhắc nhở bạn cùng bàn là thấy cô vô thì 'ét ô ét' 1 tiếng, ngồi ok ok ghê lắm mà giờ không hiểu sao cậu lại bị chửi đây này

Cậu lên bảng làm bài, mấy cái này đối với cậu cũng chẳng nhằm nhò gì, cậu thuần thục làm bài 1 cách nhanh chóng mà đi xuống bảng

"Đưa vở cho tôi coi, tôi cho cậu điểm miệng luôn" nói thiệt cô đang làm khó dễ cậu đấy, nghĩ rằng cậu biết làm nhưng lười biếng tối chơi game nên từ đó suy ra cậu chưa làm bài, mà có lẽ cô sai rồi

Cậu đưa vở cho cô, không nói gì, cô tưởng mình nói đúng, định lật cho có vì biết kết quả, ai dè càng lật thì càng thấy cậu làm đầy đủ, không sai 1 lỗi nào, cũng quê trong lòng

"Em được điểm chưa cô?" Cậu hỏi
"9đ, trừ 1 vì ngủ" cô nói xong thì lấy sổ đầu bài ghi điểm cậu vô

Cũng được, cậu cũng chẳng muốn gì nhiều
Đi xuống mà cả lớp nhìn cậu trầm trồ vỗ tay

"Ê, tao tưởng mày chơi game tận khuya giờ mới buồn ngủ, ai dè làm bài thật à?"
y hỏi cậu đầy bất ngờ
"Nín, tao chưa hỏi tội mày" nghe xong là y câm như hến luôn

/reng reng/

"Cả lớp đứng!" lớp trưởng lên tiếng
"Làm bài tập, lần sau kiểm tra 15 phút"
Nói xong cô đi luôn
"Aaaaa lại kiểm tra, mệt quá" cậu nằm trên bàn lăn qua lăn lại
"Sắp thi 12 rồi mà hồn muốn nghỉ hè à?" y chọc cậu
"Ò chắc cũng cỡ đó đó" cậu không nhìn y mà nói
" crush mày chắc còn khổ hơn nhiều kìa, đừng có nằm đó than miết" nghe xong cậu bật dậy suy nghĩ

'Crush' ở đây mà y nói là anh Nguyễn Quang Anh khối trên, cậu thích anh từ khi mới bước vào cấp 3 rồi cho đến khi anh sắp tốt nghiệp cậu cũng không dám tỏ tình, vì sao ư? Vì xung quanh anh gái xinh bu không ích đã vậy còn là hội trưởng nữa chứ nhưng chả biết sao anh từ chối hết cô gái này đến cô gái khác hay là đợi 1 người nào đó?? Cậu chả rõ nữa, cậu từng bắt chuyện với nhưng anh lại coi cậu như đứa em thôi, không hề lộ 1 tí cảm xúc nào khác ngoài khuôn mặt không quan tâm sự đời  đó. Có lần cậu còn đúc cho anh ăn và anh ăn thật mới vui chứ, đêm đó cậu trằn trọc không ngủ được vì nhớ cảnh tượng đó nhưng y lại khuyên rằng chắc anh ta nghĩ là anh em nên làm vậy là chuyện bình thường rồi cậu không mơ mộng nữa mà ngủ khò khò luôn

(Chắc nãy giờ bạn không biết y là ai ha? Là bạn cùng bàn của Đức Duy từ hồi vô cấp 3 luôn rồi, có 1 thế lực nào đó mà cô không thèm đổi chỗ cả 2 nên dần dần thân thiết mà thành 'bi ép ép' khi nào không hay)

"Ò ha,Tao nên chúc ảnh thi tốt không mày? Cậu hỏi y
"Anh em thì chúc là bình thường quá rồi hiểu không?" Y cóc vô đầu cậu
"Ui da! Chứ tao phải làm sao?" Cậu muốn đấm y lắm rồi đó mà phải nhịn tại đang hỏi người ta mà
"Mày học gấp sao cho ảnh đi?"
"Gì vậy má, tao vậy sao học, chắc đến năm sau còn chả biết gấp"
"Lố quá cha, học 1 chút thôi là biết rồi"
"Ò, để thử"

/reng reng/

"Cả lớp đứng!" Lại là tiếng lớp trưởng

Học mà cậu cứ suy nghĩ gấp hoa cho anh thôi, không biết anh sẽ vui hay khó chịu khi nhận được đây, còn có ngại ngùng nữa, nghĩ thôi cũng thấy anh đáng yêu rồi

.
.
.

Bên Quang Anh thì anh ta cũng đang nghĩ về cậu. Bất ngờ phải không?? Thật ra đến bây giờ anh mới thích cậu lận tại năm trước thì anh chẳng bỏ lọt cậu vào mắt, đã vậy còn là hội trưởng nữa, chức quan trọng nên cậu không có lơ là mà nghĩ đến chuyện khác. Bây giờ mới nhận ra tình cảm anh dành cho cậu thì cũng hơi muộn màng tại sắp ra trường luôn rồi. Nhưng nói đến chuyện tỏ tình thì anh xin thua, ngại chết mẹ... Nói ngại dị mà lúc cậu đúc cho anh, anh cũng có ngu đâu mà không ăn? Ăn xong là tối về anh thức đêm luôn đó

"Quang Anh!" Thầy giáo gọi tên anh
"Dạ có em" anh đang mơ mộng bị gọi tên thì có phần hốt hoảng, nói mơ mộng vậy thôi chứ anh cũng nghe giảng với ghi bài đầy đủ nè
"Đem sổ đầu bài xuống phòng xxx kêu cô kí tên vào" ôi trời ơi, lớp đó là lớp của cậu đó
"Đem đốt sổ luôn đi Quang Anh" Hoàng Long ghé bên tai cậu nói
"Mày điên à?" Anh đấm hắn 1 phát rồi lên lấy sổ

Anh đi mà cứ hồi hộp như đứa trẻ mới yêu vậy, không biết nên cư xử như thế nào cho đúng, ủa mà vô đưa sổ thôi mà? Cứ vô thôi, nói dị chứ run lắm nha
Vừa mới đến lớp là nhiều ánh mắt dồn vào anh làm anh không run không được

"Đức Duy ,Đức Duy" y khều cậu
"Cái gì cha, đang ghi bài"
"Crush mày kìa thằng điên"

Nghe xong mà cậu như giác ngộ, ngước lên nhìn thì thấy anh đang đưa sổ cho giáo viên, ơ? Mà sao nhìn anh cứ gầy gầy vậy nhỉ??, cậu gác mọi suy nghĩ qua 1 bên mà vẩy tay kêu anh

"Anh Quang Anh" cậu vẩy tay nhiệt huyết để anh thấy

Anh thấy mà không khỏi bật cười mà vẩy lại rồi ra khỏi lớp, anh đi được vài bước thì nghĩ đến cảnh hồi nãy làm anh thấy cậu dễ thương quá đi

"Mày ơi, anh ta cười với tao kìa" cậu níu cổ áo y
"Mày điên à, cả lớp đang nhìn mày kìa"
Cậu nhìn lại thì đúng là có mấy cặp mắt đang nhìn thiệt, muốn đội quần ghê

/reng reng/

"Ê nãy có chuyện gì ở dưới phòng à? Thấy mày vô lớp mà cười miết" Hoàng Long hỏi cậu
"Thì nãy tao xuống phòng em Đức Duy ấy, xong ẻm vẩy tay tao quá trời luôn, mắc cười vãi" anh nghĩ lại cảnh đó mà cười đau bụng
"Chắc chắn là ẻm thích mày rồi đó" Nói xong thì anh cũng hết cười mà thay vào đó là 1 bộ mặt như đang suy nghĩ
"Không biết"
"Mày khờ quá à, mày tỏ tình ẻm đ-"
"Má, nói quài vậy trời, ẻm thích tao thì chủ động tí đi, chứ cái quần què gì cũng tao vậy?" Danh hội trưởng vậy thôi chứ nói chuyện với hắn là anh bỏ cái tôi ra mà nói luôn
Còn hắn thì mệt mỏi không thèm cãi anh nữa

"Anh Quang Anh" có tiếng từ ngoài cửa gọi anh

Anh nhìn thì mới biết là cậu, anh chạy ra ngoài

"Em kêu anh hả?" Anh chỉ vào bản thân rồi nói
"Dạ dạ, em có sữa cho anh nè, nãy anh vô lớp em mà em thấy anh ốm quá, chắc học nhiều phải không anh? Sắp thi rồi em cũng chúc anh thi tốt nhé, anh uống đi ngon lắm á" cậu lấy tay anh rồi đặt lên hộp sữa của cậu và đưa cho anh
"A-à anh cảm ơn em nhé, em cũng thi tốt" anh xoa đầu cậu
"Dạ" nói xong cậu chạy luôn

Và cảnh tượng bên ngoài đã bị hắn nhìn thấy và nghe được

"Đù, tặng sữa đồ ha, thi tốt luôn ha" hắn chọc cậu
"Ê má, không ngờ có ngày này thật" anh bật cười
"Mà mày cũng chú ý đi nhé, như tình đầu cái là xui luôn"
"Biết rồi, đừng nhắc nữa, ám ảnh"

Hắn đang nói đến tình đầu của anh ý, nó không hề tốt đẹp vì hắn đã bị cấm sừng 1 cách đau đớn còn bị lăng mạ nữa. Lúc đó chỉ có Hoàng Long bên cạnh anh xong ôm anh dỗ dành, nói vậy chứ cả 2 vẫn chỉ ở mức bạn thân

Lúc ra về, Hoàng Long bị Đức Duy mua chuộc bằng đồ ăn để có thể cho cậu chở anh về

"Má nó, gọi nãy giờ không bắt máy" anh bực mình vì gọi cho hắn nãy giờ muốn khóa máy mà không có phản hồi
"Anh Quang Anhh"
"Chào em" anh không khỏi ngạc nhiên khi đụng mặt cậu
"Anh đợi ai à"
"Hoàng Long"
"Ủa ảnh mới về mà?"
"Gì cơ???" Anh sốc mà hỏi lại cậu
"Em mới nói chuyện với ảnh xong ảnh bái bai đi về nè"
"Gì vậy trời, coi có điên không?" Anh thầm chửi hắn
"Anh lên đi, em đèo về"
"Phiền em không?"
"Rất vinh hạnh" nghe dị anh cũng lên xe để về nhà nhanh cho anh còn làm bài nữa huhu
"Ngồi cẩn thận nhé"

Đi trên đường mà cả 2 chẳng nói gì
Đang đi thì có kẻ băng qua đường ẩu khiến cậu thắng gấp còn anh thì giật mình xong theo khả năng mà ôm cậu luôn

"..."
"A-anh xin lỗi"
"Không không, anh cứ ôm em đi, em sợ anh bị thương gì nữa" được anh ôm phái lắm chứ bộ, giỡn quài

Còn anh ở đằng sau thì dù ngại nhưng vì bảo tồn tính mạng nên cũng ôm cậu

"À đưa anh về kí túc xá nhé"
"Ủa anh cũng ở kí túc xá á?"
"Đúng rồi"
"Em không thấy anh bao giờ tưởng anh ở nhà ba mẹ"
" nhà ba mẹ anh xa trường lắm"
"Vâng"

Tới nơi thì anh cởi mũ xong cảm ơn rối rít và chạy vô xử lí tên Hoàng Long kia mới được

Thấy anh chạy nhanh vậy thì cũng nghĩ hắn sắp bị đập 1 trận rồi, không nghĩ nhiều mà dắt xe vào rồi lên phòng tập gấp sao thôii
.
.
.
Ad: gáng đọc i, tui bí ý tưởng cũng có ngày hí hí



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip