Chương 11

Khi chúng ta cùng nhau đi suốt chặng đường nhưng người đứng cạnh em trong đám cưới không phải anh thì sao?

" ê ê dậy coi ngủ như con lợn vậy cha"

Thanh Pháp khều vai anh dậy, câu nói dường như có chút gấp gáp

Anh nghe vậy lờ mờ tỉnh dậy nheo mắt  nhìn mọi thứ xung quanh, căn phòng tràn ngập ánh nắng mặt trời, sự nhẹ nhàng của gió làm anh cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Anh vươn vai tựa vào tường nhìn em đang loay hoay trong việc sắp xếp sách vở đi học

" hôm qua đi chơi với trai tận khuya mới về xong say mà ngủ li bì rồi giờ ngồi thẫn thờ đi tao"

Em mắng Quang Anh nhưng lời nói cứ đều đều bên tai

Anh ngồi cố gắng nhớ lại chuyện xãy ra ngày hôm qua mà em nhắc tới nhưng chỉ nhớ rằng anh và cậu đi chơi với nhau rất vui còn khúc sau càng cố gắng nhớ chỉ làm đầu anh cảm thấy đau thêm mà thôi. Nên tạm gác sang một bên, anh đi vệ sinh cá nhân rồi mặc chiếc đồng phục thân quen mỗi ngày

- Ủa thằng Long đâu?

- Nay nó có hẹn với đám thằng Tuấn Duy cạnh lớp mình á, nghe nói anh em tụi nó rủ nhau đi ăn sáng rồi

- trời mẹ, nó quen tụi báo đó hồi nào vậy

Anh nghe mà không khỏi cảm thấy bất ngờ

- Ủa tao thấy bình thường mà làm gì ghê vậy

- Thấy lạ nên hỏi th-

Đang nói thì anh chợt dừng lại vì Đức Duy đang núp ở trước phòng chờ anh nãy giờ

- Ủa? Duy hả em?

Quang Anh gọi cậu nhưng không thấy cậu trả lời, anh tò mò ra ngoài cửa xem thử thì thấy cậu đang đứng ngủ gật cùng với chiếc airpod trong tai. Cậu cũng tinh tế đó chứ, đeo tai nghe để không nghe được cuộc nói chuyện của anh và Thanh Pháp, chỉ cần một điều nhỏ nhặt này thôi cũng khiến anh yêu cậu nhiều hơn một chút rồi đó. Anh nhẹ nhàng tiến tới tháo tai nghe của cậu ra khiến cậu giật mình mà tỉnh dậy, anh thì nằm gọn vào lòng cậu như một chú cún dễ thương

- Anh xong chưa ạ? Mình đi nha

- Uh uh đi thôii

Cậu nắm lấy tay anh dịu dàng bước đi nhưng có một âm thanh khiến anh phải dừng lại

" Nguyễn Quang Anh! mày giỡn mặt hả? đi học mà mang cái xác theo để quên cặp nè muốn ai đem lên dùm cho hả?"

Em không nhịn được mà mắng xối xả anh vì tội mê trai quên bản thân luôn rồi

Anh định đi tới xin lỗi Pháp thì cậu đã tới trước anh một bước

"Cho em xin lỗi nhaa chắc tại em nên ảnh hay quên trước quên sau, có gì mình đi ăn một bữa he"

Cậu tới lấy cặp cho anh rồi nói

Em xua tay tỏ vẻ đồng ý rồi vào phòng tắt đèn để đi học

Cậu thấy vậy thì cúi chào em rồi chạy đến đan tay anh mà đi tiếp. Những việc cậu làm chỉ khiến Quang Anh yêu cậu hơn mà thôi (mê đắm đuối người ta rồi)

Đi tới bãi đậu xe, cậu lấy mũ đội lên cho anh rồi lấy một chiếc bánh mì sandwich từ cặp của mình ra nhét vào tay anh

- chìn cháaaa, em mua từ khi nào vậy?

- từ lúc anh còn ngủ á, em đã đi mua rồi thấy chu đáo hongg?

cậu khoanh tay ngẩng mặt lên trời hống hách mà nói

- ghê dạaa, anh cảm ơn em nha

Anh xoa đầu cậu như một lời khen đặc biệt

Cả hai bắt đầu đi tung tăng trên đường phố như một thói quen, hôm nay cả con đường đều tấp nập người qua lại và nhiều chiếc xe đang đi trên đường khác nó nhộn nhịp đến lạ thường

- Ủa hôm nay là ngày gì mà đông quá v Duy ơi

- Anh học nhiều quá nên quên sắp tới Valentine rồi hả

Cậu nói làm anh mới chợt nhớ ra đã sắp tới ngày đó rồi nhưng quà thì anh chưa chuẩn bị gì hết, mấy nay đầu óc anh chỉ quay cuồng trong công việc ở hội học sinh chứ đời nào anh lại quan tâm mấy ngày lễ cỏn con này. Nhưng chắc chắn năm nay sẽ khác.

- Dị lúc đó tụi mình đi chơi nha Duy?

- Em cũng đã nghĩ đến chuyện đó nhưng cho em xin lỗi nhé, khi đó là em đang thi học kì rồi

- Tiếc ghê, dị anh có thể học cùng em khi đó không? Em thì chiều mà nhỉ?

- Dạ được, vậy chốt nha

- Được

Nói một hồi cũng đã đến trường, cả hai đi vào cất xe

- Em lên lớp đi nhé, nay tiết đầu anh cúp ở phòng hội học sinh

- Có nhiều việc quá không ạ? Em sợ anh lại ngất xỉu giống hôm trước

Cậu lo lắng hỏi han anh

- Anh phải đi kiểm tra lại đề cho khối dưới rồi tùm lum công việc á nhưng sẽ sớm xong thôi

- Vâng, vậy em lên lớp nhé

- bái bai

Cả hai vẫy tay nhau tạm biệt rồi ai về phòng nấy mà những công việc khác nhau

Mới bước vào lớp, cậu đã thấy một cảnh tượng rất bất ngờ đó là Thanh An đang nằm gục trên bàn mà khóc nức nở cứ như phải chịu nhiều sự uất ức rất lớn, cậu vội chạy đến xem tình hình

- ê chuyện gì đây? Thằng Trung Hiếu nó làm gì mày đúng không? Sáng tao nhờ nó chở mày đi học mà nó không chở hả hay sao nào? Ngước mặt lên nhìn tao nè An

Cậu về chỗ ngồi rồi nhẹ nhàng đỡ y ngồi dậy thay vì cứ nằm trên bàn khóc mãi. Nhưng y đã không kìm được mà ôm lấy cậu rồi trách mắng gã

- Anh.. Tuấn Duy ảnh quen.. hức...người khác rồi mày ơi..

- Ê stop, đừng nói m khóc vì ổng có bồ mới nha thằng này, trong một năm qua ông nội đó qua lại với mấy chục cô, mày cũng biết mà chứ đâu phải giả mù giả điếc đâu mà tự nhiên khóc um sùm lên dị

Cậu khó hiểu mà nhăn mặt

- Không phải...tại ảnh quen anh Thanh Phápp

- Ủa thì sao?

- Mày chưa nhận ra vấn đề hả?

Y đánh vào vai cậu rồi nói tiếp

- Ảnh chỉ chơi người khác qua đường rồi vứt bỏ thôi, mấy lời ngọt ngào đó nói được chứ có làm được đâu, tao biết anh Pháp còn mong manh nữa, tao sợ ảnh sẽ giống như tao mà cứ để cho Tuấn Duy làm tổn thương hết lần nãy tới lần khác á

- Cũng biết hả? Dị học xong mày đi lên lớp kím ảnh đi còn bây giờ thì nín dùm cái

Cậu vỗ vai y rồi lấy sách vở ra học bài vì sắp vào tiết rồi

- Ủa mà thằng Hiếu nó có chở mày đi học không vậy?

- Có á, nó nói chuyện này cho tao nghe chứ đâu

- Đù hèn gì nắm bắt thông tin lẹ ghê

- im coi, ồn ghê

Thanh An liếc cậu một cái rồi mở sách ra xem

- chưa ồn bằng nãy đứa nào khóc huhu, còn ôm tao nữa cơ, Quang Anh biết là chém mày nè

- nghe mà sợ nổi da gà lun nè huhuhu

Y nghe thì giả bộ khóc thút thít rồi nói

- mày nên nhớ là nhờ tao nên mày mới quen được ảnh á chứ không mày đừng có mơ như ngày hôm nay

- dạ, tui đội ơn bạn

Cậu bắn tim bắn ơ đồ đó nhưng mà chỉ làm y thêm khinh bỉ mà thôi

/ rengg rengg /

- cả lớp đứng !!

"..."

.
.
.

lâu rồi không lên chương ha, mong mng vẫn ủng hộ tớ nhéee. Và đặc biệt là tớ ra thêm 2 tập truyện nữa mong mng sẽ ủng hộ 🫰🏻🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip