chương 13 : nỗi đau

" Từng hứa sẽ cùng bước tiếp
Sao giờ còn mình em nơi này
Liệu anh có nuối tiếc không
Những giấc mơ ta hằng chờ"

Anh ngẫm nghĩ một hồi vẫn không biết mình nên làm gì mới là đúng. Mới quen nhau chưa được bao lâu lại đáng trách phải ly biệt mà chẳng ai trong cả hai lại muốn điều này.

Thầy ta đứng cười khẩy anh đầy ẩn ý

- Thầy biết chuyện này cũng khó với em mà nhỉ? Đừng tưởng rằng thầy không biết hồi trước em còn quen cả anh khối trên đấy Quang Anh à, em không qua mắt được thầy lâu đâu

Anh giật mình khi thầy lại nói như vậy

- Sao? Bất ngờ lắm đúng không? Thầy còn định chẳng thèm nói cho em biết như bây giờ đâu, thầy lại muốn cho em như những học sinh khi yêu đương khác, phải tự trả giá khi biết mà vẫn đâm đầu vào. Nhưng thật may cho em đã chia tay trước khi thầy đưa ra quyết định đó và bây giờ em nên cân nhắc đi, em cũng biết thầy không muốn tốn một giây một phút nào mà đúng chứ? Ra ngoài đi

Anh chắc biết phải nói gì trước những lời nói đó, cuối đầu xuống mà đi ra ngoài không còn tí năng lượng nào. Anh nhấc máy lên gọi Đức Duy.

- alo anh ạ?

- em rãnh không?

Giọng nói anh nhỏ dần như bị nghẹn ở cổ mà không nói được thành lời

- ừm.. một chút ạ, anh muốn em tới trường đón anh hả?

- ...

anh im lặng không trả lời

- anh ơi, anh sao vậy, đừng làm em lo mà, em xin anh đó nói gì đi

cậu không còn nghe gì bên đầu giây kia nên rất lo lắng

- a-anh nhớ em..hức....chết rồi...anh k-không cố ý khóc đâu..hức... anh xin lỗi...

anh nói không thành lời, mọi chuyện tồi tệ nó cứ ập đến anh như một cơn bão dồn dập mạnh mẽ khiến anh không tài nào bình tĩnh nổi

- anh đang đâu em ra liền !?

Cậu nhăn mặt khi nghe tiếng nấc của anh, không kìm được mà nói lớn khiến Pháp và Long đang nằm cũng phải ngồi dậy hóng chuyện

- ở..hức..ở trường..

Nghe xong câu trả lời cậu liền cúp máy mặc đại chiếc áo khoác

- ê khỏi nấu cơm cho t nha

Nói xong liền chạy một mạch ra khỏi phòng

Pháp với Long nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã chạy mất dép.

Cậu lo phóng xe đến trường nhưng cũng không quên chú ý an toàn.

Anh bên này thì khóc hết nước mắt rồi mới chịu xuống chờ cậu.

Khoảng 10 phút sau đã thấy cậu chạy chiếc xe chắn ngay trước mặt mình.

Cậu không nói gì lại đẩy xe vào trường rồi tính tiếp. Anh lụi hụi theo phía sau không hó hé một lời, tim anh như thắt lại đau đớn nhưng chẳng thể làm được gì, không biết sao mà thấy khoảng cách cả hai cứ..xa quá, sáng sớm còn vui vẻ nói chuyện, cười đùa mà bây giờ cứ như đang tự giễu cợt chính mình vì những gì anh làm như đùa giỡn trái tim cậu.

- Quang Anh

Cậu gọi tên anh khiến anh giật bắn mình, thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân

- Ừmm anh đâ-

Không nói không rằng cậu nắm lấy bàn tay đầy lạnh lẽo và cô đơn của anh, bước ra khỏi bãi xe. Bàn tay cậu đan xen tay anh vô cùng ấm áp nhưng lại chợt nhận ra mình đang trong trường, anh liền rụt tay lại sợ hãi.

- ....

Cậu nhìn anh cầm chặt tay không cho mình nắm cũng có chút chạnh lòng

- Quang Anh..anh còn gì giấu em không?

Giọng cậu đầy buồn bã

- Ra ngoài nói tiếp nhé..?

Anh không dám nhìn cậu, cố nén nước mắt tự dặn lòng phải kìm chế, đi thẳng một đường ra khỏi cổng trường

Cậu bất lực bỏ tay vào túi áo khoác rồi đi theo sau anh

Những ngọn đèn được thắp sáng trên những con đường cả hai đi ngang qua. Trời trở đêm đen huyền ảo làm cho bầu không khí càng thêm hiu quạnh, khiến cho lòng người càng thêm buồn bã.

- Em có thể nghe được chưa?

- Chuyện là...ờm..

Anh ấp a ấp úng không dám nói

- Nhìn thẳng vào mắt em này Quang Anh

Cậu dùng tay ôm chặt lấy khuôn mặt nhỏ bé của anh, mắt đối mắt với cậu

- ... được rồi, mình chia tay đi Đức Duy

- Em chắc chắn đây không phải là những lời anh muốn nói

Ánh mắt của anh đã nói hết lên những điều đó, một nỗi xót xa bi thảm không thể lẫn vào đâu được

- Không, em sai rồi

Anh kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu

- Quang Anh mà em biết không như thế này, anh còn muốn giấu em những chuyện gì nữa đây?

Cậu buông đôi bàn tay mình khỏi mặt anh

- Anh xin lỗi nhưng anh biết đó là điều tốt nhất vì cả hai

Nói xong anh chạy ngược lại quãng đường cả hai đã đi

Cậu nghe thì không cam tâm, chọn theo con tim mà rượt theo anh

" em xin lỗi nhưng nếu rời xa anh là một việc tốt thì em sẵn sàng là một kẻ tội phạm "

Nghĩ đến đây cậu càng tăng tốc đuổi theo Quang Anh, cậu biết anh có chuyện khó nói với cậu nên không thể trách được ngày hôm nay anh lại là người nói lời chia tay . Bỗng chợt trời đổ mưa như ông trời cũng thấy đoạn tình này của họ cũng âm u không thấy được ánh sáng ban mai, trái tim như muốn vỡ ra nhưng vẫn phải tỉnh táo mà nhìn thấy nhau trên những con đường trơn trượt.

Anh đang chạy thì lại không cẩn thận ngã xuống mặt đất đang cố gắng gượng dậy thì bị bàn tay của cậu giữ chặt lại.

- Anh đủ chưa Quang Anh? Đừng ít kỉ nghĩ cho bản thân anh thôi chứ..

Giọng cậu đầy run rẩy, mắt cũng đã đỏ hoe từ lúc nào rồi

- Anh xin em đó Duy, thả anh ra và dừng lại đi !

Anh hét lên kêu cậu buông anh ra nhưng chỉ làm cậu thêm siết chặt lại

- Đó không phải lời em muốn nghe! Làm ơn nói cho em sự thật đi Quang Anh..

- Anh nói hết rồi

Anh nói xong thì cắn tay cậu khiến cậu không kịp phản ứng mà buông tay anh ra

Thấy đã được thả anh cố gắng chạy nhanh nhất có thể, cứ cắm đầu chạy thì đã chạy đến trường. Một chiếc xe bus đang dần đi tới, anh nhân cơ hội leo lên xe. Còn cậu thì đã không kịp nên chỉ biết đứng ở dưới nhìn anh trong nỗi tuyệt vọng cuối cùng. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh và đó là cuộc rượt đuổi cũng bắt đầu kết thúc, cậu mệt mỏi ngồi xuống bên đường thở hỗn hển.

" anh xin lỗi...hức..anh thật sự xin lỗi..Duy ơi..hức...anh sai thật rồi.."

Anh khóc rất nhiều khi ở trên xe, không kìm chế được mà cứ tuôn hết nước mắt.

- Nè nhóc, khóc vì tình thì cũng khóc ít thôi, có đáng đâu mà cháu khóc nãy giờ năm phút rồi đấy, lấy giấy lau hết nước mắt đi kẻo bị mù bây giờ

Nói rồi chú tài xế tốt bụng quăng cho anh 1 bịch khăn giấy

- Vâng..cháu cảm ơn ạ

Anh nghe lời mà ráng kìm chế không khóc nữa

Cậu bên này tưởng như tận cùng của tuyệt vọng thì có 1 chiếc ô che mưa cho cậu, khi ngước lên nhìn thì thấy đó là Đức Trí.

- Sao lại ngồi thảm hại thể này?

Trí cuối xuống hỏi cậu

- Không có gì ạ-

- Chia tay Quang Anh đúng không?

Cậu nghe thì sững người nhìn Trí

- Đừng nhìn anh như kẻ lập dị thế chứ

Trí nở nụ cười đầy nham hiểm

- Sao anh biết ạ?

Cậu nhìn Trí đầy thắc mắc

- Xe em trong kia đúng không? Chở anh về rồi anh kể cho

Cậu nghe cũng hợp lí nên cũng chốt kèo mà trở Trí về

May mà cậu có mang áo mưa đủ cho cả hai. Chở Trí về thì Trí cũng kể cho cậu nghe

" Quang Anh phạm luật trong hội học sinh và luật là gì thì anh không được phép nói nhưng chắc em cũng đủ thông minh để hiểu được vấn đề, thầy hiệu trưởng đã bắt cậu ấy phải chọn lựa và cậu ấy đã chọn chia tay em để cả hai vẫn được trong một môi trường"

Cậu ráng nghe suốt cả một đoạn đường đến nhà Trí vẫn còn bận tâm về những nỗi lo của Quang Anh. Đức Duy bây giờ chỉ nghĩ đến anh và rất rất nhiều sự lo lắng của cậu dành cho anh.

- Đến rồi nhé, cảm ơn em đã không ngại chở anh về

- Không có gì ạ, em xin phép về trước

- Ừ, em về cẩn thận

.
.
.

ủng hộ truyện cho tui nhaa


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip