chương 4
Giai điệu nào
Đã khiến đôi ta
Gắn kết với nhau..
/reng reng/
"Cả lớp đứng" tiếng hô của lớp trưởng
Khi đã thấy thầy đi ra khỏi lớp rồi, cậu cũng đem hộp sữa lên cho anh, tại bây giờ cũng là ra chơi nên có sao đâu, với lại cậu lo cho anh lắm, ngồi trong lớp mà cứ suy nghĩ tại sao anh quát mình rồi khóc, cậu phải hỏi cho bằng được
"Anh Quang Anhh" cậu đứng trước lớp mà la lên tên anh
Thấy cậu mà anh cau mày, đùa dai vậy trời, nói vậy mà vẫn bám theo anh, anh mặc kệ cậu đứng ngoài gọi tên anh nhiều lần chăng nữa anh cũng chẳng ra. May mà cả lớp cũng quen rồi nên không ai để ý nhiều
"Thôi mày ra 2 mặt 1 lời với nó điii" hắn lay lay tay anh
"Chuyện tới nước này mà mày vẫn còn binh nó" anh bực bội hắn lắm rồi đó, binh cậu miết
"Không phải binhh mà ,mày hiểu lầm rồi"
"Chứ sao? Rõ ràng vậy rồi còn g-"
Chưa nói xong là hắn đã đẩy anh ra khỏi cửa lớp mẹ rồi
"À chào anh nh-"
"Có gì nói luôn? Vòng vo quá" anh chán ngấy bộ mặt này của cậu rồi
" hả?" Cậu nghe mà đơ ra, sao hôm nay anh lại gắt với cậu vậy
"Không nói thì tôi đi vô nhé, phiền quá"
Gì cơ?? Anh kêu cậu phiền? Chuyện gì vậy?
"Khoan đã nghe em nói" cậu kéo tay anh lại muốn nói chuyện rõ ràng
"Nói nhanh đi" anh khoanh tay trước ngực
"Em tặng anh này.." cậu đưa hộp sữa cho anh
"Ha- người thương không uống nên đưa tôi à? Tôi chẳng phải thùng rác đâu nhé?" Anh nói rồi gạt hộp sữa rơi xuống đất
"Anh nói gì vậy Quang Anh?" Người thương gì cơ chứ? Cậu thích anh rõ ràng như vậy mà??
"Tôi biết hết rồi, cậu định chơi tôi qua đường phải không? Lợi dụng tình cảm của tôi phải không? Cậu mua cho crush xong anh ta từ chối nên cậu mới đưa tôi à-"
"Ai nói với anh?" Cậu đang cố gắng kìm chế trước lời chế nhạo của anh lắm rồi đấy, cậu chỉ muốn biết tên nào đã nói những thứ này thôi
"Thanh Pháp! Ra đây 3 mặt 1 lời coi" anh hét lên gọi tên em
Em đang lót dép hóng chuyện, nghe thấy tên mình mà hoảng hồn núp phía sau Hoàng Long nhưng tới giờ này rồi, chẳng ai cứu được em nữa
Em bị hắn đẩy ra mà hoang mang hơn
"Haha có chuyện gì đông vui dữ ta?" Em sợ hãi nhìn hai con người trước mặt
"Mày nói những gì mày thấy đi"
"Hả? Tao có biết gì đâu?" Em ngây thơ nhìn anh
"Mày điên à? Thôi mày biến vô luôn đi"
Nói rồi anh đá em vô
"Rồi chuyện ở đây là gì?" Cậu hỏi hắn mà nước mắt như muốn ứa ra
"Sao cậu có crush rồi mà vẫn rủ tôi đi chơi giáng sinh? Cậu thích gì hả?"
"Em thích anh" cậu khóc thật rồi
"Hả? Ủa gì vậy?" Anh không ngờ được câu trả lời mà hoang mang tột độ
"Em nhắc lại là em thích anh, thích nhiều lắm, hơn 2 năm rồi đấy"
" ơ anh tưởng.." anh ta sững sờ mà hóa đá rồi
"Tưởng gì chứ? Sữa này là em mua cho anh chứ chẳng cho cô nào hay anh nào hết ,ngày nào cũng mua dù chẳng biết anh có cần hay không, chỉ vì em thích anh thôi mà Quang Anh..? Sao anh có thể nói những lời cay đắng đó thế? Nếu anh không thích em thì nói đi chứ sao lại làm mấy cái trò này" cậu càng nói thì nước mắt không tự kiềm chế được mà tuông ra nhiều hơn
" không không Đức Duy, thật ra anh cũng thích e-"
Chưa kịp nói xong thì cậu đã bỏ chạy rồi, cậu đau lòng lắm chẳng muốn nghe thêm gì nữa
Anh đã làm gì vậy chứ..
"Thanh Pháp!" Anh bước vào lớp mà phẫn nộ
"Gì vậy trời, tự cọc tự nói xong tự chửi, tao nhớ tao đâu có mượn" em nói vậy thôi chứ sợ anh lắm, từ hôm anh nắm đầu hắn là em đã sợ bụp bụp rồi
"Mày nghĩ sao vậy? Nói kiểu đó ai mà không hiểu lầm" anh định tới dạy cho em 1 bài học thì...
/reng reng/
"Mày nhớ mặt tao đó Thanh Pháp" nói xong anh bước về chỗ
Lúc này mọi người biết em nghĩ gì không? Là sao anh có thể làm hội trưởng thế? Nên cắt chức từ lâu rồi
"ê hộp sữa của thằng Đức Duy nè" hắn vứt lên chỗ bàn anh
"Trời ơi ai dám uống nữa, mày dọng vô họng luôn đi Long" anh đẩy hộp lại lên bàn hắn
"Ok, cho thì tui lấy" hắn không khách sáo mà lấy luôn
"..."
Đức Duy bên này thì đang được y an ủi này
"Tao không nghĩ ảnh quá đáng vậy đây Duy..." y vỗ lưng cậu khi cậu nằm khóc sướt mướt trên bàn
" huhuu chứ sao nữa? Ảnh nói vậy mà còn chưa ghét tao à???" Cậu ngồi dậy dụi nước mắt thì nó đã đỏ chét rồi
"Má đứng có dụi nữa, mù thấy mẹ mày bây giờ" y đánh vào tay hắn
" mù luôn cũng được cho ảnh vừa lòng-"
"dm mày điên quá rồi đó Duyyy"
"..."
Ngồi học mà Quang Anh thấy áy náy lắm, lúc đó anh chửi cậu xối xả luôn giống ai lấy thau nướt lạnh mà tạt vào ấy, đau lắm, giờ anh mới thấy mình tồi nè
"Đang nghĩ về Đức Duy phải không?" Hắn cười cười khều cậu
"Liên quan gì đến mày??"
"Mày muốn tao giúp mày không?"
" giúp sao?"
"Từ từ ghi bài cái đã"
" ò ò"
Thấy cô đang nhìn thì hắn bảo anh ghi bài trước đi
"Rồi nói coi"
"Là mày chủ động qua lớp nó kêu nó chở v-"
"Má, mày điên rồi Long"
"Sao? Thấy bình thường mà???" Hắn cau mày nhìn anh
" là bình thường dữ chưa? Nghĩ sao mình có lỗi mà mình còn nhờ chở về, gặp tao là tao thấy phiền chết mẹ.."
"Yên tâm nghe lời tao" hắn vỗ ngực tự tin
"..."
"Em Nguyễn Hoàng Long lên đây cho tôi! Dám nói chuyện làm xao nhãn việc học của bạn Quang Anh à?" Cô giáo trên bục giảng thấy hắn và anh nói chuyện thì chỉ nghĩ rằng do hắn bày đầu ra
"Dạ huhu em oan quá mà" hắn nói rồi khóc thút thít giả vờ đáng thương
"Còn nói nữa hả? Lên làm bài, tôi cho em điểm luôn!"
"Cô ơiiiii tha connnnnn" hắn cầu xin cô khiến anh không khỏi buồn cười
"..."
Nói vậy chứ anh vẫn nghe lời hắn mà kêu cậu đèo anh về nha
/reng reng/
1 ngày trôi qua thật mệt mỏi, anh chạy hết tốc lực mà chạy xuống phòng cậu, sợ cậu về trước, về trước thiệt là anh đi bộ về á, giỡn quài
Cậu thấy anh mà không khỏi bất ngờ
"Anh lại muốn gì đây?" Cậu nghiêm túc hỏi anh khiến anh sợ
"Ờm.. có thế chở anh về không?" Anh rụt rè hỏi cậu
"Lý do" cậu chẳng biết anh lại muốn gì nữa đây, lần này còn muốn đi chung với cậu
"Tại bạn ảnh đi chung với tao rồi ok???"
y chen ngang vô nói
"Ủa gì? Mày nói đi chung với tao mà?" Cậu nghe mà hoang mang
"Bậyyyy, cái đó là mày nói chứ tao nói đéo, vậy nha bái baii" y nói xong thì vọt mất dép
"..."
" em không muốn.. ờ... thì anh đi bộ về cho" anh nói xong thì cầm mũ bảo hiểm quay ra hướng ngược lại mà đi
"Khoan đã" cậu kéo tay anh lại
"Hả?" Anh quay lại nhìn cậu đầy bất ngờ
" em chở anh về" nói rồi cậu kéo tay anh đi
Để anh về 1 mình thì cậu không yên tâm nhưng mà giận thì vẫn giận nha
Trên đường
"Anh có uống hộp sữa không? Hay vứt rồi" cậu chủ động nói trước
"Anh cho Hoàng Long rồi, không dám uống"
"..."
Bạn tưởng hết rồi sao?? Hỏng có đâuu
"Cho anh xin lỗi, có vẻ anh chẳng tìm hiểu kĩ nên đã vội kết luận rồi" anh nhẹ nhàng nói
"Không sao" cậu chẳng muốn nhớ lại vụ đó chút nào, dù người thấy không nhiều nhưng cũng đủ buồn rồi
"Ờm.. giáng sinh mình vẫn đi chứ?"
"Tùy anh, ôm chặt vào coi chừng té"
Nghe cậu nói thế thì anh rụt rè mà ôm cậu, chẳng biết loại cảm giác này là gì nữa nhưng mà cũng vui
"Quang Anh"
"Hả?" Bị cậu gọi tên thì làm cho hết hồn
" anh không ghét em à?"
"Vì sao chứ?" Anh tò mò hỏi
"Vì em thích anh"
"..."
Anh lặng thinh chẳng biết nói gì nữa, anh không ghét cậu vì lí do quá chính đáng luôn đó là anh cũng thích cậu nhưng anh thấy nói vào lúc này nó lại không đẹp nên anh giấu trong lòng đợi khi khác
"Anh không ghét em"
"Thật á?"
"Thật"
"Dù chỉ 1 chút?"
"Không có" anh thẳng thắng trả lời câu hỏi của cậu
"Em không ghét anh thì anh cũng chả ghét em" anh nói
"Thế anh có-"
"Tới nơi rồi bái bai em nhá" nói xong thì anh chạy tọt vào trong kí túc xá
Anh biết cậu đang nghĩ gì nên mới làm như vậy, cậu bày tỏ tấm lòng của mình rồi thì cũng sẽ có 1 ngày không xa mà anh cũng sẽ làm cậu bất ngờ thoii
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip