chương 7

Hãy nói với em
Rằng đây là mơ đi...

Từ ngày cả hai thành đôi thì chẳng có gì thay đổi cả vẫn cứ đâm đầu vào việc học để có một kết quả thật tốt

"Ê dậy đi học" cậu đá y một cái thật đau vào mông làm y giật mình mà ngồi loạng choạng dậy
"Cái má mày, mới sáng sớm" y chửi cậu rồi đứng dậy vô nhà vệ sinh
"Làm như lỗi tao" cậu nhún vai ngồi một góc đợi y

Đột nhiên có tin nhắn tới, nhìn vào là của Quang Anh làm cậu hơi bất ngờ

Nguyễn Quang Anh gửi đến Hoàng Đức Duy

Nguyễn Quang Anh
buổi sáng vui vẻ 👋

                                       Hoàng Đức Duy
                            vâng, buổi sáng vui vẻ

Nguyễn Quang Anh đã thả cảm xúc 💗

                                      Hoàng Đức Duy
                        Anh ăn gì chưa? Em mua

Nguyễn Quang Anh
Phiền em quá, mua cho anh một cái sandwich là được rồi

                                     Hoàng Đức Duy
Gì mà phiền chứ, em mua anh mười cái còn được

Nguyễn Quang Anh đã thả cảm xúc 😆

Những dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy sự dễ thương của cả hai

"Nhắn tin gì mà ngồi cười cười, cần tao chở đi bệnh viện không?" Y khều khều vai cậu mà chọc
"Chẳng có bệnh viện nào làm cho tao hết yêu ảnh đâu" cậu nhếch mép
"Sến rệnn"

Nói xong họ đi ra bãi giữ xe thì lại vô tình gặp Thanh Pháp và Hoàng Long đang dắt xe ra ngoài cổng

"Aaa em chào mọi người" y cúi đầu chào và cậu thấy vậy cũng cúi đầu chào theo
"Chào hai đứa nha, ủa mà hai đứa đi chung hả?" em bất ngờ hỏi
"Ơ dạ đúng rồi, sao vậy ạ?" y tò mò hỏi
"Ủa dị thằng Quang Anh đi với ai???" hắn ôm đầu suy nghĩ

Câu hỏi của Hoàng Long làm cậu như chết lặng

"anh ấy không đi chung với hai người ạ?" Y hỏi
"nó có chuyện gấp ở trường nên đi từ sáng, tưởng Đức Duy chở nó chớ?" em kể
"chắc nó đi bộ rồi chứ nó có ai thân đâu"
"ò lên trường kiếm nó thử" thế là họ tạm biệt nhau mà đi

Trong tâm trí cậu bây giờ như trống rỗng
Nhưng nãy anh còn nhắn cho mình mà? Chắc sẽ không có gì đâu ha

"Trời má cẩn thận!" y đánh vào vai cậu để tỉnh lại mà tập trung đi xe, xém nữa là tung vô người ta rồi
"Má mày, hồn để quên trên giường à, hai mạng người mà cứ như đùa, nhắm chở đéo nổi thì nói" chửi 1 hơi thì y cũng ngừng
"Xin lỗi" cậu cũng biết do mình sai nên cũng hạ cái tôi xuống
"Lỗi phải gì, một phần cơm tấm đi ạ" y tranh thủ kêu cậu bao mình ăn
"Ừ, coi như mày giỏi, đéo có lần hai đâu nhóc"

Nói rồi cậu chạy đi mua cơm tấm cho y rồi đi mua sandwich cho anh, hơi cồng kềnh nhưng cậu mặc kệ

Cậu dặn y mua 1 phần cho bản thân đi, cậu đi mua đồ ăn cho anh, y dơ ngón tay như ok nên cậu liền chạy đi mua nhanh để trễ học

Mấy phút sau

Cậu mua cho anh nên ghé lại tiệm cơm tấm y đang đứng thì thấy y mua tận 2 phần

"Gì vậy cha? Tao dặn mua 1 phần mà" cậu cau mày
"Tao lấy tiền tao mua cho mày chứ tiền dư của mày tao không thèm đụng" y đưa tiền dư cho cậu rồi leo lên xe ngồi
"Tốt quá ha, nhờ vả gì thì nói" cậu chọc y
"Nhờ cái má mày, sáng sớm chọc tao chửi như chó" y lại chửi cậu nữa rồi

Cậu cười bất lực mà tới trường, tại cậu biết y nói vậy thôi chứ y tốt lắm, cậu coi y như người nhà của mình vậy, cả hai luôn giúp đỡ nhau khi đối phương gặp nạn, sẵn sàng chia sẻ từng cái bánh và ly nước cho nhau nên đối với cậu những lời chửi này như ru ngủ

Tới trường.

Cả hai đi theo nhau vào nhà xe thì lại gặp ngay người cũ của y

"Mới sáng sớm mà quỷ tới ám mày kìa" cậu nhìn y

Y thì cúi xuống chẳng nói điều gì

Người cậu nói ở đây là Nguyễn Tuấn Duy khối trên, kẻ làm y mê muội rồi lại vứt y đi như món đồ chơi, y hận gã lắm nhưng cũng vừa nhớ gã nữa.. y điên mất rồi

Gã đang đứng đợi bạn thì nghe được những lời nói của cậu, không khỏi khiến gã tức giận, gã biết cậu nói gã vì gã thấy cạnh cậu có y nên biết 100% là cậu đang nói mình

"Nè nhóc, nói gì đấy?" Gã đi đến cạnh cả hai
"Ơ nhột à? Tôi nói tên anh chưa?" Cậu cũng nghêng mặt mà đáp lại
"Mày-" gã dơ tay định đấm cậu thì y đã kéo cậu ra sau
"Bọn em xin lỗi, bọn em sắp trễ nên mong anh bỏ qua, bọn em đi trước" y nói xong 1 tăng thì kéo tay cậu cùng với cái xe mà chạy đi

Gã thì bất giác bất cười rồi cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà lên lớp

"Mày điên hả?" y cau mày hỏi
"Gì, ổng gây sự trước mà" cậu bình tĩnh khóa xe mà đáp lại
"tự nhiên kêu ổng là quỷ chi??"
"Ai kêu ổng? Tao nói phong long trúng ai thì trúng, mắc gì nhột trời" cậu hỏi lại

y không cãi lại được nên chỉ biết nén cơn giận mà đi cùng cậu lên lớp

"Lụy cái đéo gì mà dữ vậy?"
"Thích thật, yêu thật thì tại sao tao không được nhớ ảnh chứ" y nhìn cậu hỏi
"Nhớ cái gì tận 1 năm hơn? Nói tao nghe coi"
"Nói thiệt mày phải bị như tao mới hiểu, mày nghĩ đến mày và anh Quang Anh đi-"
"Nín, tao đánh thấy má mày giờ" cậu chặn họng y

Y cũng lười nói lại nên không thèm nói gì luôn

"Lên trước đi, tao kím ảnh" cậu chỉ tay về phòng hội đồng phía bên kia
"Mang cơm theo ăn chung với ảnh đi" y đưa cho cậu
"Cảm ơn" cậu nhận và cả hai mỗi người mỗi hướng

Phòng hội đồng

/cốc cốc/

Cậu gõ cửa phòng anh

Anh thấy cậu thì tươi cười hẳn mà ra mở cửa

"Em tới trễ nha, vô ăn nhanh đi sắp vô lớp rồi" nói rồi anh kéo tay cậu ngồi xuống ghế
"Em xin lỗi, hôm nay gặp tí chuyện" cậu gãi đầu nói
"Sao dị?" Anh lo lắng hỏi
"Tại em có câu hỏi là sáng nay anh đi với ai?" Cậu hỏi ngược lại anh
"Anh đi bộ lên, dù hơi..mệt nhưng anh sợ phiền mọi người lắm" anh vừa ăn vừa nói
"À, em còn tưởng anh đi với anh nào đẹp trai cơ" cậu ghẹo anh
"ằng oàn ong ói em à"
Dịch: thằng Hoàng Long nói em à
"Không có không có, ảnh chỉ nói anh không đi chung với ảnh thôi" cậu biện hộ cho hắn chứ cậu sợ hắn bị te tua như hôm trước nữa
"À"

Cả hai không còn nói nữa mà tập trung vô ăn tại còn có 3 phút nữa thôi

.
.

/reng/

Tiếng chuông phát ra làm cả hai giật mình mà vội ăn gấp đồ ăn nhanh nhất có thể

Quang Anh ăn nhanh quá nghẹn luôn làm cậu hết hồn phải vỗ vào lưng cho trôi xuống

"Trời ơi, từ từ anh ơi, sợ quá à"
"Aaa cảm ơn em nha, xém nữa chắc anh chết quá" anh thở phào khi đồ ăn đã vô bụng hết

Cả hai thu dọn mà về lớp học

Trong lớp

"Em Quang Anh, sao em vô trễ" thầy đứng trên bục hỏi anh
"Dạ em có nhiều việc ở phòng hội đồng nên em chẳng kịp ăn sáng đã mua, ngay phút chót em đã ráng nhai hết để khỏi bị mất ngon ạ" anh kể chi tiết cho thầy nghe
"Được rồi, em về chỗ đi, lần sau nhớ vào lớp đúng giờ"
"Dạ em cảm ơm thầy" em cúi đầu xuống rồi nhanh nhẹn chạy về chỗ ngồi

"Coi coi có bất công không chứ? Tao mà vô lớp trễ chắc thầy kêu tao khỏi vô lớp quá" hắn nói nhỏ với Thanh Pháp bên cạnh
"Mày nghĩ sao mày so sánh với nó dị Long? Như 2 giọt nước lọc với mắm mà cũng đòi so sánh" em đáp trả lại hắn khiến hắn xụ mặt xuống

Em thì ngồi nghe hết xong cũng cười thầm
.
.
.

Ad: ê tui nên cho y 1 cái tên hong? Tui đang định làm couple y với Tuấn Duy  ý=)) nối lại tình cũ cho có drama chơi

Lưu ý: tui viết bị xàm ý nên đừng hi vọng gì quá về nó nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip