ba.


" L-Ly hôn gì cơ? Ngày mai ra tòa? "

" Anh Tài có người khác rồi...hức... "

" Ảnh bỏ tao đi rồi Quang Anh ơi... "

Thành An càng nói càng khóc dữ dội hơn, đôi mắt thường ngày luôn tràn ngập ánh sáng và hi vọng của nó phút chốc không còn nữa. Mắt nó giờ đây đã bị sự mệt mỏi đeo bám, quầng thâm và vết sưng ở mắt càng rõ ràng làm Quang Anh xót xa hơn bao giờ hết.

 Vốn dĩ anh đã sớm có ý định tự kết thúc chính cái cuộc sống ác mộng và tồi tệ này từ hai tháng trước rồi, từ cái ngày mà anh tận mắt chứng kiến Hoàng Đức Duy hôn đắm hôn đuối cô bạch nguyệt quang của hắn ở cửa khánh sạn ấy. Nhưng mà hiện tại, khi nhìn vào tình trạng hôn nhân và hạnh phúc về sau của Đặng Thành An bạn thân mình, Quang Anh lại có chút không nhẫn tâm bỏ nó mà đi trước. Anh dùng hai tay ôm nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó lên, hỏi 

" Mày còn yêu ảnh hả An? "

 Thành An giương đôi mắt long lanh đầy nước của mình lên nhìn anh hồi lâu, sau đó nó lắc nhẹ  đầu.

" Thật ra thì...  từ cái lúc mà tao phát hiện ra anh Tài ngoại tình, tình cảm của tao dành cho ảnh đã cạn sạch rồi Quang Anh ạ... "

Quang Anh thở phào một hơi như trút được hết mọi áp lực, nhẹ nhàng gạt đi mấy giọt lệ còn vương bên khóe mắt của nó.

" Thế thì tốt, đừng khóc nữa nhé An, ngày mai ra tòa rồi, mày phải thật tỏa sáng và xinh đẹp chứ!!! "

"  Đặng Thành An, chúng ta về thôi, nhà của chúng ta. "

" Ừm..."

Quang Anh đưa nó về nhà chung - căn nhà nhỏ mà hai đứa cùng nhau mua hồi năm ba đại học, suốt đường đi, Thành An cũng ổn hơn hẳn, nó bắt đầu cười và lảm nhảm về cuộc hôn nhân tan vỡ của nó và Tuấn Tài nhưng với điệu bộ hết sức là chế giễu.

" Eo ôi thề với mày nhá, chả hiểu sao hồi đấy tao lại yêu anh ta chết đi sống lại cơ!!! "

Thành An giở cái giọng bắc ra nói chuyện làm anh thấy buồn cười kinh khủng, giọng nó vừa pha chút đanh đá lại có chút chế giễu khi nói tiếng bắc. Cũng lâu lắm rồi Đặng Thành An mới cảm thấy thoải mái như vậy, ít nhất là sau khi kết hôn với Tuấn Tài.

" tút...tút...tút... "

Quang Anh ấn mật mã, tiếng mở khóa cửa nhẹ nhàng vang lên.



" Duy, mày đi đâu đấy? "

" Em đi mua thuốc thôi anh. "

" Cho Quang Anh à? "

".... dạ không. "

Tuấn Tài khó hiểu nhìn thằng nhóc trước mắt, gã vừa mới hoàn thành thủ tục ly hôn sau khi cãi nhau một trận long trời lở đất với vợ mình - Đặng Thành An nên đang định ra công viên hút thuốc thì lại gặp thằng nhóc Đức Duy ở đây.

" Mày mua cho ai? "

" Không phải chuyện của anh đâu ạ. "

" ??? "

" Em xin phép đi trước. "

" Con bé Quỳnh Anh gì đó về nước rồi phải không? "

Đức Duy vừa định rời đi thì bị câu nói của gã làm cho cứng người, hắn không định trả lời ngay mà xoay người đối diện với Tuấn Tài.

" Đi theo anh, anh nhờ mày chút chuyện. "

" Anh không định cho mày quyền từ chối đâu, Hoàng Đức Duy. "

Hết cách, hắn buộc phải đi theo gã đàn ông cao lớn trước mặt, chuyện hắn ngoại tình mà tới tai bố mẹ thì đời này của Hoàng Đức Duy coi như bỏ.

Đức Duy im lặng theo sau gã doanh nhân tới tận ngoại ô thành phố, nơi mà Nguyễn Quang Anh và  Đặng Thành An năm cấp ba thường xuyên lui tới nhất. Nằm phịch xuống bãi cỏ mềm mại, Tuấn Tài quay sang nói với hắn.

" Hoàng Đức Duy, anh nhờ mày một chuyện nhỏ. "

" Anh nói đi. "

" Anh bị ung thư rồi. "

" !? "

Hắn giật mình nhìn lại người kia, hàng tá những suy nghĩ và câu hỏi chạy vòng vòng trong não.

" Có chữa được không anh? "

" Bác sĩ nói có thể phẫu thuật để chữa, nhưng chi phí rất tốn kém, thậm chí ông ấy còn nói tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật rất thấp. "

" Thì cứ chữa thôi anh, thiếu thì em cho mượn... "

" Không, với tình trạng của anh hiện tại, có phẫu thuật cũng không đảm bảo anh sẽ sống. "

Như hiểu ra được điều gì đó, Duy khẽ thở dài.

" Vậy ra đó là lý do anh ly hôn với Thành An hả? "

" Ừ, anh sợ em ấy sẽ không chịu nổi cú sốc này nên mới làm vậy... "

" Nhưng thiếu gì cách để ly hôn trong hòa bình mà anh lại chọn ngoại tình là lý do để hai người ly hôn chứ? "

" Anh muốn em ấy, nửa đời còn lại sẽ coi anh như là một trong những lựa chọn sai lầm nhất cuộc đời mình. Anh muốn Thành An sẽ ghét anh, sẽ hận anh, và sẽ cười khi nghe tin anh chết chứ không phải là đau lòng và khóc lóc trước cái chết của anh...  "

" Anh còn bao lâu nữa? "

" Hai tháng. "

" Sao lúc nghe tin mình bị ung thư, anh lại không tìm cách chữa? "

" Anh không muốn chữa, vì nếu như không thành công, anh chết rồi thì An sẽ rất khó sống, sức khỏe em ấy không tốt, một mình sẽ không dễ kiếm tiền. Anh sẽ để lại mọi thứ của mình cho em ấy, nhà, xe, tiền và cả công ty đều đứng tên của Đặng Thành An. "

" Hoàng Đức Duy, anh nhờ em nói với Thành An mọi chuyện sau khi anh chết, nói rằng, anh yêu em ấy, yêu nhiều lắm. "

" Nói với em ấy là anh xin lỗi, thật sự xin lỗi rất nhiều. "

" Cả đời của Phạm Lưu Tuấn Tài chỉ yêu duy nhất một mình Đặng Thành An, một mình em ấy thôi. "





---------------------------------------------------------------------------------------------

Tớ đang định end bộ này ở chương chín chương mười, sau đó sẽ viết thêm một bộ nữa ha.

Bộ này kết OE ạ, mấy bạn muốn tớ viết một chương ngoại truyện về hai cái kết cụ thể mà tớ nghĩ ra không ạ?











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip