hai.

Quang Anh ngẩn ngơ người một hồi rồi cũng vào bàn ăn, những món ngon trên bàn dần dần được anh ăn hết. Đôi bàn tay nhỏ xíu đầy những vết thương lớn nhỏ khẽ run lên, từng giọt nước mắt li ti rơi xuống chén cơm đã vơi gần hết. Chỉ là, anh nhớ lại một số chuyện của năm đó, nhớ lại Đức Duy từng yêu mình sâu đậm như thế nào, Nguyễn Quang Anh nhớ hắn của năm mười tám tuổi nhiều lắm. Chén cơm mà bản thân đang ăn giống y như tình cảm của anh dành cho Hoàng Đức Duy vậy, sắp cạn rồi.


"reng...reng...reng..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên cùng với tiếng chương trình trên TV khi Quang Anh chỉ vừa ngồi xuống ghế sofa không lâu. 

Cái tên "Đặng Thành An"  hiện lên trên màn hình điện thoại hòa cùng tiếng nhạc chuông nhẹ nhàng. Quang Anh nhấn vào chữ đồng ý rồi cầm điện thoại áp vào tai.

" Alo, An gọi tao có chuyên gì hong? "

" Qanhh ơi xíu nữa đi dạo với tao đii "

Chất giọng mè nheo đặc trưng của cậu bạn thân vang lên làm anh bật cười nhẹ.

"Sao tự nhiên muốn đi dạo thế?"

"Tự nhiên có chút chuyện muốn tâm sự với mày thôi à."

"Qua chỗ tao đi An."

"năm phút nữa tao qua."

"ừm."

"Tút...tút...tút..."

Quang Anh cúp máy, đứng dậy vào phòng lấy đại cái áo khoác treo trong tủ rồi xỏ giày mở cửa đi xuống dưới chung cư. Vừa đi anh vừa nghĩ, trước giờ Thành An rất ít chuyện buồn cần tâm sự với mình, nhất là sau khi lấy Phạm Lưu Tuấn Tài - chủ tịch của một công ty rất lớn ở cái đất Sài thành này, nó gần như sống tích cực và yêu đời hơn hẳn lúc trước. Nếu có thì hầu hết là Thành An sẽ than phiền với anh về việc Tuấn Tài không mấy khi về nhà ăn tối cùng nó, nên Quang Anh nghĩ lần này cũng như bao lần khác, chỉ là ban nãy khi gọi điện, anh nghe thấy giọng của nó rất khàn, giống như mới khóc một trận vừa to vừa nhiều vậy. Điều này chưa từng xảy ra với con người tích cực như nó.

 Thành An đã đứng dưới sảnh chung cư chờ anh. Nó chỉ mặc một cái áo thun mỏng với một cái quần thể thao, trông khá lôi thôi, khác với hình ảnh luôn chăm chút bản thân thường ngày của nó. Vừa thấy anh, Thành An đã vội lao tới ôm chầm lấy bạn thân mình khóc thút thít làm Quang Anh hoảng hốt xoa xoa cái lưng nhỏ xíu trấn an nó.

" Ngoan, An sao vậy, có chuyện gì kể tao nghe. "

" Hức...Quang Anh ơi...huhu..ức...t-ao với anh Tài... "

Nhắc tới Tuấn Tài càng làm Thành An khóc to hơn, nó nói với giọng run rẩy, hai tay đang ôm Quang Anh cũng run nhè nhẹ.

" Bình tĩnh nào, thở nhẹ thôi An, mày với anh Tài làm sao? "

" hức...ảnh có nhân tình bên ngoài...huhu...t-tao với ảnh ly hôn rồi Quang Anh ơi... "

Quang Anh khựng lại, tròn xoe đôi mắt nhìn nó, như để chắc rằng mình không nghe nhầm, anh hỏi lại nó thêm lần nữa.

" Sao cơ, mày với anh Tài làm sao? "

" T-tao với ảnh...hức...ly hôn rồi. Ngày mai bọn tao ra tòa mày ơi..."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oke vì thấy Caprhy không thì nó sẽ hơi chán nên tớ quyết định thêm Isaacnegav vàoo


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip