"Phụ đạo"

"Lại đây!"

Quang Anh bước tới một cách ngoan ngoãn, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng như của một bé mèo. Anh bước tới trước mặt Đức Duy, ngước mắt nhìn cậu, hai mắt long lanh. Đức Duy cảm giác máu bên trong như đang nóng lên, cậu nhắm mắt lại để kiềm chế mình không để bản năng lấn át.

"Quỳ xuống!" Giọng Đức Duy tuy nhẹ nhàng nhưng đanh thép, không thể kháng cự.

Quang Anh nhẹ nhàng quỳ xuống, hai tay chống trước mặt, bày ra bộ dạng của một nô lệ thực thụ.

Đức Duy nuốt nước bọt, cậu cúi đầu xác nhận với Quang Anh. Quang Anh ngước nhìn cậu, gật đầu và ngoan ngoãn đặt hai tay ra sau lưng. Khoảnh khắc những ngón tay Đức Duy chạm vào người Quang Anh, anh theo quán tính mà rên lên, rồi lập tức ý thức được mình không nên phát ra tiếng, sợ hãi liếc nhìn Đức Duy.

Đức Duy không để ý chuyện nhỏ này, cậu vẫn đang tập trung quấn từng dải băng mềm lên người anh. Phần thân dưới xụi lơ của cậu bắt đầu có xu hướng "ngẩng đầu" lên.

Sự hứng thú của Đức Duy đột nhiên tăng lên, cậu liếc nhìn Quang Anh rồi nhẹ nhàng tăng thêm chút lực tay, Quang Anh vì vậy mà "Ư" một tiếng.

"Đau sao?" Đức Duy ghé vào tai anh, nhẹ nhàng hỏi.

Quang Anh im lặng lắc đầu.

"Đau thì phải nói cho em biết đấy."

Không mất nhiều thời gian, Đức Duy đã thắt nút xong, cố định người Quang Anh lại. Quang Anh hiện tại cảm thấy mình giống như một con búp bê, dù Đức Duy có hành hạ anh thế nào, bảo anh ngồi dậy hay nằm xuống, anh cũng không thể chống cự, bởi vì toàn thân anh bị trói chặt đến mức không thể cử động.

"Nhắm mắt lại!"

Đức Duy đứng dậy, rút một dải băng đen bịt mắt Quang Anh rồi thắt nút phía sau gáy. Đôi môi mềm mại của anh hơi hé mở, Đức Duy dùng ngón tay cái ấn vào môi dưới, lối vào tự nhiên mở ra. Đầu lưỡi đỏ hồng giống như mèo con rụt rè thè ra, ngập ngừng liếm lấy ngón tay.

Quang Anh bị Đức Duy đẩy xuống, đánh mấy phát vào mông, cậu vồ lấy phần ngực mà cắn mút, da thịt mềm mại bị động chạm mà đỏ lên, đầu vú bị cắn liên tục, hiện giờ sưng lên như một quả anh đào.

Đức Duy lén lút với tay lấy ra một cặp kẹp núm vú có gắn chuông khỏi hộp, lợi dụng lúc Quang Anh đang nhắm mắt tận hưởng mà kẹp vào.

"A!"

Quang Anh mở mắt ra liền nhìn thấy kẹp ngực sáng bóng đang dựng đứng trên ngực mình.

"Đau quá..."

"Sao lại đau?" Đức Duy lay chuông, làm nó lắc lư trong không trung, Quang Anh vô thức ưỡn ngực mình lên. Tiếng chuông vô cùng rõ ràng trong căn phòng rộng kín.

"Đừng chạm vào mà...ưm..."

Đức Duy cúi đầu hôn lên môi Quang Anh, cậu nhẹ nhàng cắn môi dưới, nghe thấy tiếng rít của anh, cậu mỉm cười, chạm vào dương vật đã bị lãng quên.

Dương vật vốn đã sưng tấy và cứng ngắc, lại được lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng bao bọc, cảm giác thứ trong tay mình như có gì đó sắp xảy ra, cậu lấy ngón tay bịt lỗ nhỏ phía trên lại.

"Đừng nói là mới thế anh đã muốn xuất tinh đấy nhé?" Đức Duy vừa nói, vừa nhướng mày trêu chọc.

"Mẹ nó, buông ra, đau, khó chịu quá..."

Quang Anh đau đớn vặn vẹo, nhưng làm sao Đức Duy có thể đồng ý với anh? Cậu ác ý chọc ghẹo phần da mỏng manh phía dưới dương vật rồi cười phá lên.

Quang Anh giờ đây chỉ muốn đấm chết tên khốn trước mặt, nhưng anh không thể di chuyển, chỉ có thể nằm yên tùy hắn trêu đùa. Đức Duy thôi chọc ghẹo anh, cậu đứng dậy lục tìm thứ gì đó. Sau khi đã tìm thấy thứ mình muốn, cậu nhẹ nhàng di chuyển lại gần anh.

Quang Anh mở miệng chưa kịp nói gì thì Đức Duy đã nắm lấy cằm anh, đưa một vật bằng kim loại vào miệng, giống như loại mà các nha sĩ thường dùng.

"Ứ-!" Quang Anh kêu lên một tiếng, phát hiện mình ngậm miệng không được nữa, đồng thời một chữ cũng không thể nói ra.

Đức Duy nhếch miệng cười, đưa những ngón tay vào miệng chơi đùa với lưỡi của anh, khiến cho nước bọt chảy dọc xuống hai bên khóe miệng.

Cầm trên tay dương vật giả cỡ lớn, cậu nhét vào thẳng vào cái miệng đang há hốc của Quang Anh, khiến anh như muốn nghẹt thở.

"Ưm-m..." Quang Anh lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng dùng lưỡi đẩy thứ đó ra ngoài.

"Liếm ướt đi, nếu không lát nữa cưng sẽ bị đau." Đức Duy an ủi, cúi đầu hôn lên cổ anh, đưa tay xoa mông và đùi anh.

"Ư-ư-" Một cảm giác tê dại lan rộng xuống bắp chân và chạy dọc đi khắp cơ thể. Lỗ nhỏ cũng bắt đầu chảy ra dâm dịch trong vô thức.

Đức Duy đổ một đống gel bôi trơn ra tay và bắt đầu đưa từng ngón vào trong lối đi phía sau của Quang Anh. Chờ anh liếm đủ lâu, cậu lấy nó ra khỏi miệng, lấy luôn vật kim loại kia ra. Đức Duy lật người anh lại, nhẹ nhàng cho thứ đồ chơi đó vào bên trong.

"A a a a--- Làm ơn-- chậm-- chậm chút-- Ô!" Quang Anh đưa tay mò mẫm ra phía sau lưng, muốn đẩy tay Đức Duy ra nhưng không thể với tới. Cậu nằm đè trên người anh, hôn nhẹ dọc trên lưng lưng, tuy nhiên động tác vẫn không chịu chậm chút nào. Dương vật giả ra vào lỗ sau của anh, làm cho Quang Anh rên rỉ kịch liệt.

"Thứ này so với cái của em có sướng hơn không?" Đức Duy ghé tai anh thủ thỉ.

"Không... Không có..." Quang Anh vừa thở hổn hển vừa trả lời. "Aaaa ư ưm ưm ưm--m" Đức Duy mỉm cười hài lòng, đẩy dương vật giả vào sâu hơn, chạm vào điểm nhạy cảm của anh, sau đó anh nhấn công tắc.

Chất lỏng trắng đục bắn thẳng ra ngoài.

Dương vật giả vẫn tiếp tục tàn phá từ phía sau, thậm chí anh còn không có thời gian để thở sau khi lên đỉnh. Trước mắt anh mọi thứ tối sầm lại, Đức Duy nhét một quả bóng màu đỏ vào miệng.

Quang Anh thở hổn hển, thút thít muốn tìm Đức Duy. Anh rên ư ư hai tiếng khi cảm nhận được tay Đức Duy đang vuốt dọc theo hai bên đùi. Tưởng chừng cậu cuối cùng cũng sẵn lòng thoả mãn mình, nhưng chưa kịp vui mừng, cậu đã gập bắp chân về phía mông anh.

"A?" Quang Anh giãy dụa muốn chạy trốn, lại bị dây trói siết lại. Đức Duy ung dung trói anh lại, đầu óc của Quang Anh đã rối tung lên, không biết tên này học được chiêu này từ lúc nào nữa.

"Ư hưm -- ư ư" Dương vật giả phía sau đột nhiên chuyển động nhanh hơn, lỗ nhỏ co thắt dữ dội, mặt anh đỏ bừng, dâm dịch phía sau chảy ướt hết hai bên mông.

Đức Duy kéo khóa quần xuống, vuốt dọc dương vật của mình hai lần, bước tới cởi chiếc kẹp núm vú hình chuông của Quang Anh ra. Cậu lật người anh sang tư thế nằm, kéo sát lại gần, một tay xoa má anh, lấy quả bóng anh đang ngậm trong miệng ra, nhẹ nhàng đưa đầu quy đầu đến gần môi đối phương.

"Liếm!"

Quang Anh lập tức lè lưỡi liếm dương vật của cậu, anh há miệng to ra, bao phủ hoàn toàn dương vật của cậu. Đầu lưỡi cứ quấn lấy thằng nhỏ một cách khéo léo và nhiệt tình, Đức Duy rít một hơi, cơ thể như muốn bùng nổ.

Cậu bắt đầu di chuyển eo và đâm vào miệng anh.

Quang Anh bắt đầu thấy nghẹn, cố gắng nhả dương vật ra nhưng Đức Duy đã giữ chặt tóc anh lại, không cho anh cơ hội rút lui.

Ngón tay Đức Duy di chuyển lên ngực anh, dùng sức kéo mạnh đầu vú như muốn cảnh cáo, tạo thành một vết đỏ. Quang Anh đau đến mức run lên. Cả phía trước lẫn phía sau đều bị tấn công không dứt, anh chống cự một cách yếu ớt, cuối cùng mặc kệ Đức Duy chơi đùa.

Đức Duy cũng không giấu được mà thở dốc, động tác di chuyển eo mỗi lúc một nhanh. Ngay lúc anh nghĩ mình sắp chết vì ngạt thở, dương vật lại bắn ra, cùng lúc đó Đức Duy cũng đến, cậu nhanh chóng rút dương vật ra và bắn hết lên mặt anh.

Đức Duy xoay người, kéo anh lại, nhấc chân lên, không nói một lời, ép anh nằm sát xuống, rút thứ đồ chơi vẫn còn đang rung ra vứt sang một bên rồi đâm dương vật của mình vào trong lỗ nhỏ đáng thương. Cơ thể Quang Anh như bị một chiếc rìu khổng lồ xẻ làm đôi, đau đớn xen lẫn khoái cảm, suy nghĩ và lý trí đều tan thành cát bụi.

"Ah ah ah ah--- ôi mẹ ơi---" Quang Anh hai tay bị trói, không thể chống đỡ, cả người áp sát xuống dưới. Đức Duy càng lúc càng mạnh bạo, Quang Anh vừa khóc vừa kêu gào bữa bãi không kiểm soát.

"Nhẹ lại-- ưm-- chậm chút-- đau quá ô ô ô--" Quang Anh đầu xoay mòng mòng, la hét xin tha, nhưng Đức Duy lại vờ như không nghe thấy gì, nắm lấy đùi anh và dập mạnh hơn.

"Đừng mà-- Dừng lại--- Đau-- Đừng đâm nữa mà-- Ah ah ah!"

Đức Duy gằn giọng hỏi vào tai anh, giọng điệu nghe như đang tức giận: "Thứ đó được chơi anh tận ba lần rồi đấy, còn anh định cho em chơi mấy lần đây?"

Quang Anh căn bản không dám trả lời, nếu Đức Duy đòi làm anh hơn ba lần nữa chắc đêm nay anh không qua khỏi. Cậu cũng chẳng cho anh cơ hội lên tiếng, tiếng nước cho va chạm mỗi lúc một lớn, làm cho anh cảm thấy như mình sắp bị chơi chết.

"Ah Duy-- Duy-- anh muốn đi tiểu-- cho anh đi tiểu-- không chịu được nữa! Sâu quá rồi-- ah ah ah---"

Bụng dưới của anh phình lên, dương vật cứng trướng đau khó chịu. Nhưng Đức Duy mặc kệ, cứ tiếp tục tăng tốc. Quang Anh cảm thấy mình sắp không xong rồi.

Quy đầu cọ cọ chỗ nhạy cảm, Quang Anh toàn thân co giật, dương vật chảy ra một ít chất lỏng vàng nhạt, ấy thế mà Đức Duy vẫn nhẫn tâm không chịu dừng lại, dùng sức đâm mạnh thêm mấy lần.

"Aaaaaaaaaaa"

Bụng Quang Anh co lại một cái rồi thả lỏng, anh không thể kiềm chế được mà phun ra nước tiểu, ướt hết phía dưới mình. Đức Duy ôm lấy anh cho đến khi thứ chất lỏng đó không chảy ra nữa, hôn lên mặt anh, ôm chặt hông chạy nước rút, bắn hết vào bên trong.

Đức Duy quỳ xuống, vòng tay ôm anh vào lòng, đặt nụ hôn lên má. Cậu nhẹ nhàng tháo khăn bịt mắt, đau xót nhìn đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi xen lẫn nước mắt của anh.

"Cởi trói cho anh..." Quang Anh vẫn chưa hết run, dựa hoàn toàn vào người Đức Duy.

"Không sao nữa rồi." Đức Duy hôn lên tóc anh, cởi trói cho cánh tay, xoa xoa một lúc, bế anh sang một nơi sạch sẽ hơn rồi cúi đầu hỏi anh: "Muốn đi ngủ hay đi tắm?"

"Đi tắm." Quang Anh khụt khịt mũi, chuyện xấu hổ vừa rồi không tắm thì ngứa chết à. "Nhưng để anh tự tắm."

Đức Duy bật cười: "Vậy anh tự đứng dậy đi haha!"

"Mẹ nó, thấy ghét, em tắm cho anh!" Quang Anh bĩu môi lườm cậu.

"Tuân lệnh!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip