01. ơ thiên thần à ?
Ánh bình minh từ từ hé mở, những tia sáng đầu tiên dịu dàng len lỏi qua những tòa chung cư cao vút giữa lòng thành phố xa hoa,đánh thức Sài Gòn từ giấc ngủ tĩnh lặng. Những tia nắng đầu tiên len qua từng khe cửa, phủ lên phố phường một sắc vàng nhạt tinh khôi. Thành phố dần bừng tỉnh, nhịp sống rộn ràng từng bước trở lại.
Và đâu đó trong căn phòng nhỏ bé của khu chung cư đắt đỏ tựa vào tòa Landmark kiêu hãnh, một dáng hình mỏng manh vẫn nép mình trong chăn, chìm sâu trong giấc mộng chưa tan. Ánh nắng sớm khẽ lách qua rèm cửa, như bàn tay mềm mại của bình minh, vuốt ve khuôn mặt còn phảng phất nét ngái ngủ. Từng tia nắng, nhẹ như hơi thở, muốn đánh thức tâm hồn còn mơ màng ấy khỏi không gian êm đềm của mộng tưởng.
Chợt tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên, phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ. Nguyễn Quang Anh khẽ cựa mình, đôi mắt còn mờ sương sau giấc ngủ dài. Anh nhẹ nhàng đưa tay tắt tiếng chuông quen thuộc rồi ngồi dậy vươn vai trong ánh nắng ban mai dịu nhẹ đang len lỏi qua rèm cửa. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như chậm lại, để anh đón nhận những nhịp đầu tiên của ngày mới còn gọi cách khác là đón ánh mai đầu tiên của ngày tựu trường. Anh gấp chăn gọn gàng rồi bước vào nhà vệ sinh, sẵn sàng bắt đầu buổi sáng với việc vệ sinh cá nhân quen thuộc và bước ra chuẩn bị cho việc đi học lại sau 3 tháng nghỉ hè.
Sau hơn 30 phút, anh đã hoàn tất mọi công đoạn chuẩn bị. Mái tóc trắng rối bù lúc nãy giờ đã được vuốt keo cẩn thận, từng sợi tóc nằm yên theo ý muốn, tạo nên một vẻ ngoài gọn gàng, bảnh bao. Khuôn mặt anh giờ tươi tỉnh hẳn, những vệt mệt mỏi của đêm qua đã tan biến, chỉ còn lại làn da trắng sáng, mịn màng được chăm chút với lớp chống nắng nhẹ. Anh khẽ chỉnh lại chiếc sơ mi trắng, khít vào người, và chiếc quần tây đen, tạo nên một vẻ ngoài chỉn chu, lịch lãm. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhìn vào gương, khẽ mỉm cười với chính mình. Hình ảnh của anh bây giờ, với sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ ngoài trẻ trung, năng động và sự chỉnh chu trong từng chi tiết, không còn nghi ngờ gì nữa, anh thực sự xuất sắc.
Quang Anh vác cặp lên, xỏ vào đôi sneaker trắng hồng, rồi bước ra khỏi phòng, khẽ khóa cửa lại. Anh xuống sảnh, nơi Thanh An đã đợi sẵn bên chiếc xe máy đen bóng. An nhìn anh, nở nụ cười, đưa tay vẫy chiếc mũ bảo hiểm nhưng mắt khẽ nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi hối thúc anh.
" Nhanh lên Quang Anh kẻo muộn ! "
" Khéo lo, mới 6 giờ 30 mà ? "
Quang Anh đi đến, nhận chiếc mũ bảo hiểm từ tay Thanh An, rồi đội lên đầu, leo lên xe.
" Từ chung cư mày tới trường cũng mất 15 phút mẹ nó rồi "
Thanh An nói, giọng có chút than thở.
Quanh Anh ngồi ngay ngắn rồi hướng mắt nhìn Thanh An đang rồ ga chạy vào lối đi tắt đến trường, mỉm cười
"Xuỳ, bố biết rồi, đi lẹ đi, muộn là xác định với cô chủ nhiệm đấy."
Thanh An khẽ cười, nắm chặt tay ga rồi lên ga phóng đi
"Đi thôi, không là không kịp giờ."
_____________________________________
May mắn là hôm nay nhờ đi đường tắt, Quang Anh và Thanh An không phải trễ giờ. Thanh An đỗ xe ngay bãi của trường, nhìn Quang Anh với ánh mắt có phần gấp rút
" Đưa tao nón bảo hiểm, định dự khai giảng mà đội nón bảo hiểm luôn à?"
Quang Anh nhăn mặt, phàn nàn
" Từ từ chứ thằng này! Ai rượt mày hay gì mà gấp thế? "
Thanh An chỉ cười nhẹ, không đáp, trong khi Quang Anh lẩm bẩm rồi cởi chiếc mũ bảo hiểm đưa cho An. Anh nhìn theo dáng đi vội vã của An, hơi khó hiểu, sao hôm nay nó gấp gáp thế nhỉ?
Bước vào khuôn viên trường, không khí đã bắt đầu nhộn nhịp, học sinh các khối đang tụ tập dưới sân để chuẩn bị cho buổi khai giảng. Quang Anh và Thanh An vội vã chạy về lớp, nhanh chóng cất cặp rồi hướng xuống sân. Khi cả hai đang chạy ra, vừa đến gần nơi lớp mình đang đứng thành hàng, chuẩn bị cho buổi lễ, Quang Anh vô tình va vào một người và mất đà ngã nhào.
"Chết, mày có sao không đấy Quang Anh? Đi đứng éo nhìn đường gì hết!"
Thanh An vội vã đỡ anh dậy, rồi nhìn về phía người mà anh vừa va phải.
Quang Anh khẽ than thở
"Má ơi, mới đầu khai giảng mà ngã rồi xui quá..."
"Cậu có sao không? Xin lỗi vì đã va vào cậu,"
một giọng nói âm ấm vang lên từ phía trước.
Quang Anh phủi bụi trên người, rồi ngẩng lên nhìn cậu trai vừa lên tiếng. Mắt anh lướt nhanh qua khuôn mặt người đó, rồi đáp
"À, không sao, dù gì cũng do tôi gấp quá, đi không nhìn đường mà va vào cậu, xin lỗi nhé!"
Cậu trai kia mỉm cười, lắc đầu như bảo không có gì, rồi Quang Anh khẽ cười lại, nhìn một lượt xem cậu ta có sao không rồi rời đi, tiếp tục bước xuống sân cùng Thanh An.
Mọi người đoán xem anh bé nhà ta va vào ai nào ? Đơn nhiên là Hoàng Đức Duy rồi, còn ai vào đây được nữa chứ.
Khi anh cùng bạn mình rời đi, Đức Duy đứng ngây người như một pho tượng đá bất động. Nụ cười ấy, nhẹ nhàng nhưng lại xinh đẹp đến chết người, như thể ánh sáng của cả ngày hội tụ vào khoảnh khắc ấy, khiến anh không thể rời mắt.
"Chết rồi,"
Đức Duy tự thì thầm,
"Không lẽ mình đã thích cậu ấy... từ cái nhìn đầu tiên?"
Nhưng trong lòng anh, một nỗi bối rối khác cũng dấy lên. Anh còn chẳng biết tên cậu ta, học lớp nào, thậm chí là một chút thông tin cơ bản cũng không có. Vậy mà chỉ qua một khoảnh khắc ngắn ngủi, nụ cười ấy đã khiến trái tim anh đập nhanh như vậy.
Đức Duy tự tát nhẹ vào mặt vài cái, như muốn kéo mình trở lại thực tại.
"Chắc gì cậu ta đã thích con trai,"
anh thầm nhủ, cố gắng tỉnh táo trước cảm xúc vừa trào dâng. Nhưng mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hình ảnh cậu trai kia cùng nụ cười đẹp đẽ đến kỳ lạ, lẩn quẩn trong tâm trí.
Đột nhiên, có một bàn tay vỗ vai anh, cùng giọng nói trêu chọc vang lên
“Làm gì mà đứng nghệch ra như thằng ngốc vậy, tương tư em nào à? ”
Đức Duy giật mình quay lại. Hoá ra là Ngọc Chương, người anh em thân thiết học trên cậu 1 lớp là 12A6, người luôn vui vẻ và thích đùa cợt.
“ Đâu có đâu...”
Đức Duy thở dài, giọng trầm xuống,
“ Chỉ là đang suy ngẫm chút chuyện thôi. ”
“ Thế lại có chuyện gì nữa đây?”
Ngọc Chương choàng tay qua vai Duy, kéo anh cùng đi ra sân.
“ Nói anh nghe nào, vừa đi vừa kể.”
Đức Duy hít một hơi sâu, rồi bắt đầu kể
“ Chuyện là nãy em đang đi ra sân thì có cậu học sinh, chắc lớp 10 thôi, va vào em..- ”
Cậy chưa kịp nói hết câu thì Ngọc Chương đã chen ngang với một giọng điệu đùa cợt
“ Thế là hai đứa bây var nhau như phim bạo lực học đường à? ”
“Xàm !”
Đức Duy phì cười
“ Cậu ta xin lỗi em rồi em cũng ậm ừ bảo không sao. Sau đó cười xã giao cho qua chuyện, ai ngờ cậu ta cũng cười lại... Mà cậu ấy cười lên đẹp vãi. Không biết con trai hay con gái mà da trắng mịn, tóc phồng phồng dễ thương cực, dáng người thì lùn lùn như cục bông ấy. Nói thật là... say nắng luôn rồi. ”
Khi miêu tả lại, Đức Duy vô thức đỏ mặt, má anh hơi ửng hồng.
Ngọc Chương cười phá lên
“ Rồi rồi, thế là Đức Duy nhà ta cong rồi anh em ơi! Mà mày biết cậu ta học lớp nào không? Lùn lùn chắc là lớp 10 mới vào nhỉ? ”
Ngọc Chương suy ngẫm một chút, rồi nheo mắt nhìn Đức Duy, vẻ mặt đầy thích thú, còn Duy chỉ biết cúi mặt ngượng ngùng.
"Ai biết đâu, cha... Thôi về lớp đi, không lại bị ông thầy phàn nàn đi trễ đầu năm,"
Đức Duy đáp, vội vàng chào Ngọc Chương rồi quay về lớp chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng.
Nhưng suốt thời gian ngồi nghe những bài phát biểu nhàm chán, tâm trí Đức Duy cứ xoay quanh hình ảnh nụ cười của cậu trai va vào mình sáng nay. Cậu ngồi lặng yên, nhưng môi lại bất giác nở nụ cười như một thằng ngốc, chẳng biết làm sao mà kìm lại được. Cái cảm giác bối rối cứ len lỏi, khiến Duy chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì khác.
Bỗng, giọng thầy hiệu trưởng vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ mơ màng
“Sau đây, tôi xin thân mời em Nguyễn Quang Anh, lớp 12A1, hội trưởng hội học sinh, lên phát biểu đôi lời.”
Nghe đến cái tên ấy, Đức Duy bỗng thấy có chút gì đó tò mò mà hướng ánh mắt mình nhanh chóng tìm lên bục, và khi thấy Quang Anh bước lên, tim cậu như lỡ một nhịp. Đó chính là cậu trai đã va vào anh sáng nay!
“ Không thể nào... là cậu..à không anh ấy ! ”
Duy thì thầm, ngạc nhiên.
“ Anh ấy học 12A1... Nguyễn Quang Anh, cái tên cũng đẹp hệt như nụ cười đó. Mình phải làm gì đây? Bằng mọi giá, mình phải có được phương thức liên lạc của anh ấy! Thiên thần này, không thể để vụt mất được! ”
Cảm giác vừa bối rối vừa phấn khích lan tỏa trong lòng Đức Duy, cậu không thể rời mắt khỏi Quang Anh trên bục, trong lòng chỉ có một mục tiêu duy nhất.
Ngồi dưới hàng ghế, Đức Duy ngẩn ngơ khi nghe giọng nói trầm ấm, pha chút ngọt ngào và khàn khàn của Quang Anh vang lên từ bục phát biểu. Từng lời anh nói như xoáy sâu vào tâm trí, khiến Duy không thể rời mắt. Cảm giác bối rối dâng lên trong lòng, tim đập rộn ràng theo nhịp điệu giọng nói ấy.
“ Chết thật… có lẽ mình say nắng anh ấy thật rồi. ”
Quang Anh không chỉ là hình ảnh lướt qua trong khoảnh khắc ban sáng nữa, mà giờ đây, Anh đã trở thành một điều mà Duy không thể quên trong suốt buổi hôm nay. Nếu có ai hỏi khai giảng năm nay có gì vui thì chắc Duy chỉ trả lời đơn giản là “ có Nguyễn Quang Anh ” thiên thần của thế giới riêng nó.
_______________End___________________
Chap đầu tin trong dài với xàm xí quáa
mọi người thông cảm nhée, vì chưa có kinh nghiệm trong việc nì cho lắm huhu
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đâyy
Luv u all<333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip