02. Phương thức liên lạc

Sau buổi lễ khai giảng dài đằng đẵng, học sinh được quay trở về lớp để học những tiết đầu tiên của năm. Quang Anh vừa ngồi xuống đã bị Thanh An và Xuân Trường trêu chọc không ngớt vì màn phát biểu trước toàn trường, dù năm ngoái anh cũng đã từng đứng trên bục đó.

“ Năm nay Quang Anh nổi quá nhé! Lên phát biểu hẳn hoi, chắc lại lên confession trường cho mà xem ”

Thanh An cười khẩy, vỗ mạnh vào vai cậu.

“ Chuẩn đấy, mày sắp nổi tiếng rồi! ”

Xuân Trường tiếp lời, giọng đầy hứng thú.

Quang Anh chỉ cười nhẹ, lắc đầu trước những lời trêu chọc không ngớt của hai thằng bạn.

“Hai thằng bây trêu quá rồi, không đến mức đó đâu hai thằng trẩu ạ,”

Quang Anh ngao ngán, nhớ lại năm trước cũng bị trêu như thế. Lần đó, anh còn thoải mái vì không bị réo trên confession.

Cứ tưởng yên ổn rồi, ai ngờ hai thằng này lại trêu anh không đẹp trai bằng crush của chúng nó, bảo không ai thèm xin info. Quang Anh thầm nghĩ chắc phải tẩn hai đứa này một trận cho bỏ tức.

_ Về phía Đức Duy

Cậu ngồi trong lớp nhắn tin cho hội anh em "siêu thân" của mình để hỏi xem có ai biết thông tin liên lạc của Quang Anh không. Tay cậu gõ nhanh, lòng hơi hồi hộp. Dù biết sẽ hơi khó nhưng mặc kệ, nếu có thì ngon! không thì lết thân đi xin chứ sao.

_ Group : Hội người độc thân mà chảnh

Đức Duy
‘ Anh em, có ai biết cách liên lạc với Quang Anh 12A1 không? ’

Ngọc Chương
‘ ôi chao, tìm được thông tin người thương rồi đấy à ’

Tuấn Duy
‘ Ái chà, nay em út nhà ta chịu yêu rồi đấy, tính làm hồng hài nhi cua ngưu ma vương hả em ’

Cả hội nhắn tin rôm rả trêu chọc khiến Đức Duy không biết nên khóc hay cười. Vừa hỏi được một câu, giờ đã bị lũ bạn nắm thóp, chẳng khác gì chọc vào ổ kiến lửa.

Đức Duy
‘ Ừ thì đấy... có người trong lòng rồi. Mà có info không, cho em út xin với, vã quá! ’

Công Hiếu
‘ Cái thằng phát biểu trên bục lúc nãy hả? Anh mày có đây này ’

Đức Duy
‘ Ô ô, anh Hiếu đúng là đỉnh của đỉnh, cho em xin nhanh nào! ’

Tuấn Duy
‘ Sao mày có hay thế Hiếu? Tao tưởng mày không ưa mấy đứa làm trong ban chỉ huy trường chứ? ’

Công Hiếu
‘ Tao không ưa thì không có nghĩa là không tìm được info. Hơn nữa, anh mày cũng có chút "quan hệ" với hội học sinh đấy chứ! Đợi xíu, tao gửi cho ’

Và kết quả sau cuộc trò chuyện ấy, Đức Duy đã có trong tay Facebook lẫn Instagram của người trong mộng. Cảm giác sung sướng không thể tả

Cậu nhanh tay ấn gửi lời mời kết bạn rồi tắt điện thoại đi để học chứ không lại bị thầy toán rầy cho.

Đến giờ giải lao, Đức Duy lao xuống căn tin như bị ma đuổi, vừa để gặp hội anh em, vừa tranh thủ tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Cậu không khỏi hồi hộp ngó quanh, hy vọng thoáng thấy Quang Anh đâu đó.


Ngọc Chương vừa nhìn thấy đã khoác vai, cười trêu

“Sao rồi, nhắn tin cưa cẩm chưa? Cua hội trưởng hội học sinh khó nhằn lắm đấy, liệu hồn mà chuẩn bị tinh thần!”

Đức Duy khẽ nhếch mép, cố tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng trái tim thì đang đập loạn nhịp

“Chưa đâu, mới lấy được info thôi. Nhưng mà phải lên chiến lược. Hội trưởng mà, đụng vào là phải bài bản.”

Đức Duy vừa nói xong thì khẽ cười, nhưng trước khi kịp nói gì thêm, Tuấn Duy đã chen vào, giọng đầy vẻ nghiêm túc mà cũng không kém phần trêu chọc

“Nghe nói Quang Anh khó cua lắm đấy. Cái hội bạn của nó như hội đồng quản trị, không dễ gì gả được nó đi đâu. Mày đụng phải “hàng Vip” rồi, chuẩn bị tinh thần đi, lần này không dễ đâu.”

Ngọc Chương thêm vào, mắt sáng lên như đang kể một câu chuyện ly kỳ

“Ừ, mà nghe đồn đám bạn thân của Quang Anh kè kè bảo vệ y như vệ sĩ, ai dám bén mảng đến là bị kiểm tra lý lịch ngay. Mày phải tính kế thật cẩn thận đấy.”

Đức Duy bật cười, không nhịn nổi trước màn phóng đại của bọn bạn.

“Thôi bớt xàm đi! Tao cứ từ từ mà tiến. Người ta có câu mềm nắn rắn buông, mày hiểu không? Cua ai không quan trọng, quan trọng là kỹ năng.”

Câu nói của Đức Duy vừa dứt, cả đám bạn lập tức phá lên cười. Ai cũng bất ngờ khi thấy cậu quyết tâm theo đuổi một người đến vậy.

Trước đây, mỗi lần hội anh em bảo cô nào khó cua là Duy nhà ta lập tức bỏ cuộc, đi tìm em khác ngay. Nhưng giờ thì khác, cậu lại kiên nhẫn như vậy với Quang Anh.

Đúng là, chắc chắn thằng này đã dính “bùa yêu” rồi, mà bùa này là cậu từ chuốc lấy chứ chẳng phải Quang Anh bỏ.

Công Hiếu cười khẩy, chêm vào vài câu

“Mà kỹ năng tán tỉnh của Duy thì phải gọi là... nhạt toẹt nhỉ? Đợt trước toàn nhờ cái mặt đẹp trai cứu vớt thôi. Hé lô một cái là gái đổ đứ đừ, chứ ai đổ vì mấy câu thả thính của nó đâu.”

Lời nói của Hiếu khiến cả đám cười ầm lên, còn Đức Duy thì mặt mày bĩu lại, xụ xuống như con gấu bị chọc. Người ta còn chưa kịp ra tay mà đã bị anh em phủ đầu như thế này rồi.

Đang vui vẻ tán gẫu cùng hội anh em, Đức Duy bất chợt bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang lấp ló ở sạp bánh. Ánh mắt cậu sáng lên khi nhận ra đó là Quang Anh, đang loay hoay với một bịch bánh trên kệ cao. "Cơ hội vàng đây rồi" Duy thầm nghĩ, tim đập rộn ràng.

Không bỏ lỡ giây phút này, Đức Duy vội bước tới, quyết tâm tận dụng dịp này để ghi điểm. Cậu tiến lại gần, tự nhủ phải tỏ ra thật lịch thiệp và ấn tượng.

Quang Anh vẫn đang nhón chân, cố với tới bịch bánh. Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau

“Để em giúp anh.”

Quang Anh quay lại, bắt gặp một chàng trai cao ráo với nụ cười đầy tự tin - chính là Đức Duy. Trước khi anh kịp phản ứng, Duy đã lấy bịch bánh từ trên kệ rồi đưa cho anh.

“Cảm ơn em nhé”

Quang Anh nói, mỉm cười, vẫn chưa nhận ra đây là người đã va vào mình sáng nay.

“Không có gì, việc nhỏ thôi mà ”

Duy trả lời, cố giữ vẻ bình tĩnh dù trong lòng thì rộn ràng không yên. Cậu nhìn Quang Anh một chút rồi khẽ nói thêm

“À, em là Đức Duy. Còn anh… là Quang Anh.. đúng không?”

Quang Anh ngạc nhiên, khẽ nhíu mày nhưng vẫn đáp lại với nụ cười lịch sự

“Đúng rồi. Nhưng… em biết anh à?”

“ Có thể anh chưa nhớ ra, nhưng em thì ấn tượng lắm ”

Duy cười mỉm, để lại một chút bí ẩn trong câu nói, làm Quang Anh thoáng bối rối.

Quang Anh khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn ánh lên chút nghi ngờ, nhưng rồi anh chỉ cười nhẹ, không hỏi thêm gì.

Quang Anh bước đến quầy tính tiền, chuẩn bị đưa tiền thì dì bán căn tin cười bảo

“Thằng nhóc tóc đỏ lúc nãy trả cho con rồi.”

Quang Anh đứng hình vài giây, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

“Trả cho mình? Ai vậy trời?”

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh thoáng qua của chàng trai giúp mình lấy bánh, nhưng anh còn chưa kịp nhớ tên.  ( đồ cá vàng )

“Trời đất, có quen biết gì đâu mà tự nhiên bao mình vậy… Rồi giờ biết lớp nào mà trả đây?”

Quang Anh vừa nghĩ vừa nhìn quanh, lòng đầy bối rối và tò mò. Dù vậy, một chút ngượng ngùng lẫn khó xử cũng làm anh bật cười thầm, tự hỏi liệu có duyên gì với cậu nhóc ấy không.

Bên này, Đức Duy đang bị cả hội chọc ghẹo không thương tiếc vì màn "ga-lăng" quá lộ liễu của cậu.

“Để em lấy rùm anh nkaaa~”

Ngọc Chương uốn éo, giọng ngọt lịm nhại lại y hệt lời Duy khi nãy, khiến cả nhóm phá ra cười.

“Ôi anh cảm ưn iemmm~”

Công Hiếu thì làm bộ giọng yểu điệu, tay đặt lên ngực như kiểu nhân vật nữ chính trong phim ngôn tình, khiến mọi người càng cười rần lên.

Đức Duy mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống bàn, chỉ biết lẩm bẩm

“Mấy thằng cha này... em chỉ có ý tốt thôi mà...”

Nhưng cả hội không tha, Ngọc Chương vừa quàng tay qua vai Duy vừa cười

“Ý tốt mà giống như tán tỉnh công khai luôn ấy Duy ơi, chúc mày mau ‘đắc đạo’ nha!”

Phía Quang Anh vừa ngồi xuống bàn học với tâm trí rối bời, vừa suy nghĩ về chuyện ở căn tin. Bên cạnh là Thanh An, đối diện là Xuân Trường và Thanh Pháp còn được gọi là Pháp Kiều.

“ Uầy, bánh ngon thế, cho ké miếng với ”

Thanh An nhanh nhảu lên tiếng, tay đã chìa ra đầy "tự nhiên"

Pháp Kiều liếc nhìn Quang Anh, thấy cậu im lặng, mặt có vẻ căng thẳng, liền hỏi

“Sao thế? Trông mày hôm nay có vẻ lạ, có chuyện gì à?”

Quang Anh thở dài rồi kể

“Lúc nãy ở căn tin, tao ra tính tiền bịch bánh thì dì bán nói có thằng nhóc tóc đỏ trả tiền giúp tao. Tao có quen nó đâu, tự dưng lại trả tiền.”

Thanh An nghe xong, bật cười lớn, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:

“Tóc đỏ? Chắc chắn là Đức Duy 11A3 rồi! Cả trường ai chả biết nó chứ, thằng này nổi tiếng tán gái như cơm bữa, giờ nhắm trúng mày đấy, Quang Anh ạ!”

Quang Anh nhíu mày, vẫn còn bối rối.

“Nhưng tao đâu có quen nó, sao tự dưng lại trả tiền cho tao được? Mà… hình như nó cũng là cái thằng nhóc khi nãy đã lấy giúp tao bịch bánh rồi còn bảo có ấn tượng với tao ấy”

Thanh An đột ngột nhớ ra và cười khẩy

“À đúng rồi, sáng nay nó va phải mày rồi. Tao còn thấy nó đứng nhìn chằm chằm vào mày lúc đó. Mày không nhớ sao? Đúng là nó, thằng tóc đỏ đó!”

Quang Anh bật cười nhẹ, nhưng vẫn không giấu được sự ngạc nhiên

“Thật á? Tao còn không để ý mà lúc đó nó nhìn gì thế?”

Thanh An nhướng mày

“Nó nhìn mày lâu lắm đấy. Mà không chỉ vậy, nó còn lấy giúp mày bịch bánh này và trả tiền luôn và còn bảo là có ấn tượng với mày nữa, chắc ngầm bảo là mày... đặc biệt đấy!”

Quang Anh cảm thấy một chút bối rối, mắt mở to

“ Đặc biệt á? Mày chắc không?”

Pháp Kiều, người thường ít quan tâm đến chuyện này, lần này lại lên tiếng với giọng điệu trầm hơn

“Tao nghe nói thằng Duy này tán gái chẳng phải dạng vừa đâu. Cua rồi bỏ không thương tiếc. Mày cẩn thận, đừng để bị cuốn vào trò chơi của nó.”

Quang Anh không khỏi ngạc nhiên, càng thêm bối rối. Anh không tin được Đức Duy lại là người như vậy, vì từ sáng đến giờ, cái ấn tượng đầu tiên của anh về Duy là một thằng con trai có vẻ ngây thơ, nhìn không giống kiểu “sát gái” chút nào.

“Chắc là mày nhầm rồi,”

Quang Anh lắc đầu

“Tao không nghĩ nó lại như vậy. Mày nhìn mặt nó đi, trông có vẻ ngây thơ, tri thức thế mà làm sao tán gái được?”

Thanh An nhún vai, cười khẩy

“Ngây thơ với cả tri thức á ? Mày lầm to rồi. Đức Duy, thằng này chơi bời nhưng mà không ai chê được chuyện học đâu. Học giỏi thuộc hàng top của khối, năm ngoái đứng thứ hai luôn đấy. Đừng để vẻ ngoài đánh lừa. ”

Quang Anh nghe xong, càng thêm ngạc nhiên. Anh có thể đoán mò là Duy học giỏi, nhưng không ngờ lại đứng gần trên đỉnh bảng học sinh giỏi như vậy. Càng khiến anh khó hiểu hơn về con người này.

Quang Anh tròn mắt, ngạc nhiên:

“Nó đứng top 2 ? Tao không ngờ đấy
.. Mà thật sự nó tán tỉnh giỏi như thế à?”

Xuân Trường chợt lên tiếng, giọng điệu có phần nghiêm túc hơn

“Mày cứ thử để ý đi. Nó có thể ngây thơ ở ngoài mặt, nhưng thằng này có cái charm riêng lắm. Dù mày có không tin, nó đã khiến biết bao cô gái ‘ngất ngây’ rồi.”

Quang Anh càng thêm bối rối. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại bị lôi vào một chuyện kỳ lạ như thế này. Đức Duy – cậu học sinh tưởng như vô hại, nay bỗng trở thành một bí ẩn đầy cuốn hút, khiến Quang Anh không khỏi băn khoăn.

Pháp Kiều cuối cùng lên tiếng, cười nhếch mép:

“Mày coi chừng đấy. Đức Duy không đơn giản đâu. Đừng để nó coi mày là trò chơi.”

Quang Anh ngồi lặng, đầu óc rối bời. Những lời Thanh An và Pháp Kiều vang lên trong đầu, khiến anh càng thêm bối rối. Đức Duy thật sự để ý đến mình sao? Hay tất cả chỉ là một trò chơi?

tất cả như ẩn chứa điều gì đó sâu xa. Quang Anh không thể ngăn mình tò mò, và dù không muốn, anh biết từ giờ sẽ phải chú ý đến Đức Duy nhiều hơn.

Câu chuyện này, có lẽ chỉ mới bắt đầu..

_______________End_________________

Ôi tr t viết gi xàm thế này😭 mng thông củm nhé hơi bí Idea xí xi nên là.. @@

Ai có ý tưởng gì cứ còm men nhéee, tớ không ngần ngại tiếp thu và khai triển đâu

Hiện tớ đang design cái bìa nên là để tạm hình anh bé nhé, tại xinh điên ấyy

luv u all <33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip