08. Mưa

Vào khoảng khắc không gian giữa cả hai đang yên tĩnh, đắm chìm trong sự ấm áp dịu dàng, Quang Anh khẽ ngáp một cái rồi nhắm mắt lại

" Anh buồn ngủ òi..anh ngủ nhéee"

giọng anh mơ màng, như đang muốn rúc vào chiếc chăn êm ái để tìm lấy sự thoải mái.

Đức Duy bật cười khẽ, cúi đầu nhìn anh với ánh mắt chứa đầy sự quan tâm

" Chắc tại thuốc phát huy tác dụng rồi. Anh cứ ngủ đi, để em ra ngoài làm bài tập "

Cậu đáp nhẹ, rồi không kìm được mà đưa tay lên định xoa mái tóc mềm của anh, một thói quen khó bỏ.

Nhưng lần này, Quang Anh vẫn còn đủ tỉnh táo để kịp phản ứng, anh đưa tay ngăn lại, đôi mắt nửa mở nửa nhắm, nhưng giọng nói lại mang theo chút trẻ con bướng bỉnh

" Ai cho xoa... Nhóc mơ đi "

Đức Duy nhướn mày, không nhịn được mà bật cười. Cậu dừng tay giữa không trung, rồi từ từ thu lại, cười trêu

" Thôi được, không xoa nữa. Nhưng nhớ nhé, khi hết bệnh thì anh không được cấm đâu đấy! "

Quang Anh chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ hừ một tiếng đầy kiêu ngạo rồi cuộn mình trong chăn nhưng khóe môi lại thoáng cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Đức Duy nhìn thấy vậy mà cảm thấy lòng mình như tan ra, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp nơi.

Cậu cúi người lại gần hơn, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Quang Anh, giọng thì thầm

" Ngủ ngon nhé, anh bé của em."

Quang Anh khẽ giật mình khi nghe câu nói đó, nhưng mắt vẫn nhắm im, chỉ đỏ ửng lên, còn trái tim lại bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

" Ai là anh bé của em..trêu mãi thôi "

Đức Duy cười, không trêu anh nữa. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, khép cửa phòng lại thật khẽ. Nhưng trước khi đi, cậu vẫn không quên để lại một ánh nhìn dịu dàng, như muốn khắc sâu hình ảnh người đang say ngủ vào lòng mình.

Căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại Quang Anh nằm ngủ rất ngoan, nhưng nụ cười dịu nhẹ trên môi vẫn chưa hề biến mất.

Đâu đó hơn 2 tiếng..

Ngoài trời, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống, hòa cùng những tiếng sấm đì đùng không ngớt. Đức Duy ngồi yên bên bàn học, đầu vẫn cúi chăm chú vào bài tập, mặc kệ thời tiết biến chuyển. Cậu nghĩ mưa rồi sẽ tạnh, không đáng bận tâm. Nhưng chỉ sau một lát, tiếng sấm ầm vang theo từng đợt, chớp lóe nhấp nháy ngoài cửa sổ. Đức Duy khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, tiếp tục với sách vở.

Trong phòng ngủ, Quang Anh đang chìm trong giấc mộng ngọt nhưng tiếng sấm lớn bất ngờ đánh thức anh dậy. Anh giật nảy người, mở mắt ra trong cơn hoảng hốt. Đôi mắt vẫn còn lơ mơ, anh đưa tay lên dụi mắt, cố gắng định thần. Tiếng mưa rơi như trút nước, xen lẫn tiếng sấm nổ vang từng hồi ngoài kia khiến lòng anh bỗng chốc tràn ngập cảm giác lo âu.

Những ký ức từ nhỏ về những lần anh từng co rúm người lại mỗi khi trời đổ bão, về nỗi sợ sấm sét vốn đã ăn sâu vào tâm trí bất giác ùa về. Anh khẽ run, cố kéo tấm chăn lên trùm kín đầu, nhưng tiếng sấm mỗi lúc một lớn khiến anh không thể chịu đựng thêm nữa.

Quang Anh khẽ bước ra khỏi phòng, đôi chân như muốn khựng lại dưới những tiếng sấm rền vang bên ngoài. Nỗi sợ hãi từ thuở bé chẳng khác gì một cơn ác mộng sống dậy, từng tiếng sấm như dao cắt ngang qua màn mưa, đánh thẳng vào lòng anh, khiến gương mặt dần mếu máo. Mỗi lần âm thanh ấy vang lên, cả cơ thể anh khẽ run rẩy, nước mắt trực trào ra, nhưng anh vẫn cố gắng tiến về phía trước, mắt hoảng hốt tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Căn phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Từng giọt mưa nặng nề gõ lên cửa sổ chẳng là gì so với sự lạc lõng trong lòng anh. Quang Anh chỉ muốn nhìn thấy Đức Duy, chỉ cần cậu ấy ở bên, mọi nỗi sợ dường như sẽ biến mất.

Khi ánh mắt anh rơi trúng vào bóng dáng Đức Duy đang cắm cúi bên bàn học, nỗi sợ dồn nén bỗng bùng nổ. Anh chạy nhanh về phía cậu, từng bước đi như muốn níu kéo chút an toàn cuối cùng giữa cơn bão dữ. Giọng anh run run, gần như lạc hẳn

"D-Duy..."

Đức Duy ngẩng đầu lên, vừa kịp thấy đôi mắt ngấn nước của Quang Anh, lòng cậu như thắt lại. Không nói lời nào, cậu đứng dậy và kéo anh vào một cái ôm thật chặt, tay nhẹ nhàng vỗ về lưng anh.

"Có em đây rồi..không sợ "

giọng cậu ấm áp như lời hứa bảo vệ anh khỏi mọi bất trắc.

Cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của Đức Duy, Quang Anh dần thả lỏng. Tiếng sấm bên ngoài vẫn vang vọng, nhưng giờ đây, nó chỉ còn là những tiếng ồn xa vời. Anh nhắm mắt lại, tựa đầu lên vai Đức Duy, cảm giác yên bình và an toàn dần trở lại. Mọi lo lắng, mọi sợ hãi tan biến, chỉ còn lại sự tĩnh lặng trong vòng tay người ở bên.

Đức Duy nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của Quang Anh, giọng cậu khẽ khàng nhưng chắc chắn

"Em sẽ không rời đi đâu, anh yên tâm."

Quang Anh chẳng nói gì, chỉ gật đầu, rồi bất giác siết chặt vòng tay của cậu. Nhìn thấy anh cố gắng bám víu lấy sự an toàn ấy, Đức Duy không thể không bật cười thầm trong lòng. Sự trẻ con đáng yêu này khiến cậu càng thêm muốn bảo vệ anh, và nỗi sợ sấm sét này đã được cậu âm thầm ghi nhớ.

Sau một lúc, Đức Duy từ từ buông Quang Anh ra, cúi xuống lau những giọt nước mắt còn sót lại trên má anh, lòng không khỏi quặn thắt. Cậu bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh, hành động ấy quá đỗi tự nhiên nhưng lại khiến Quang Anh sững sờ, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.

"Không sao đâu, có em ở đây rồi, chẳng cần lo sợ gì cả vì anh luôn có em để dựa vào mà "

Đức Duy thì thầm, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn ngập sự bảo vệ như một lời cam kết thầm lặng.

Quang Anh thoáng sững người. Tim anh như bị lỡ nhịp. Đây là lần đầu tiên sau bao lâu anh mới cảm nhận được sự quan tâm thật sự từ người khác ngoài gia đình. Sự bất ngờ xen lẫn với cảm giác ấm áp, khiến anh nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

"À ừm... anh biết rồi..."

Quang Anh lúng túng đáp, mặt bắt đầu đỏ lên, ánh mắt bối rối nhưng đầy xúc động.

Cậu nhóc Đức Duy chỉ biết mỉm cười trước sự ngại ngùng của anh.

"Vậy thì tốt rồi, vậy giờ em chuẩn bị đồ cho anh tắm nhé..? Tối nay ngủ tạm nhà em đi, trời mưa còn to lắm, anh còn bệnh, về thì kẻo bệnh nặng thêm"

Quang Anh khẽ gật đầu, tay vẫn giữ chặt tay Đức Duy, như thể không muốn buông. Dù ngoài kia sấm sét vẫn vang dội, nhưng trong lòng anh giờ đây đã yên bình hơn nhiều. Mưa vẫn rơi, nhưng mọi nỗi lo sợ đã được xoa dịu bởi sự hiện diện dịu dàng và ấm áp của Đức Duy.

Và đương nhiên sau đó Đức Duy đặt gọn bài vở sang một bên, quyết định bỏ luôn bài tập vì bây giờ Quang Anh thức rồi thì cậu cũng chẳng còn tâm trạng dành cho học tập nữa.

Cậu đứng dậy lục tủ đồ tìm cho anh bộ quần áo sạch, bởi chắc chắn với cơn mưa to thế này, chuyện về nhà của Quang Anh coi như "đi vào dĩ vãng."

Nếu ai vì sao Quang Anh không về nổi dù cả hai ở cùng khu thì đây Quang Anh ở khu A và Đức Duy ở khu C , đường đi của hai chung cư thì không hề gần nhau và dưới trời mưa như trút thế này, đi từ C sang A có mà bệnh nặng gấp đôi luôn.

Đức Duy cầm một bộ áo thun đen quần trắng kem , đưa cho Quang Anh

"Đây, anh mặc tạm bộ này đi. Em tìm cái nhỏ nhất rồi đấy! "

Quang Anh nhìn bộ đồ, trông khá là rộng so với vóc dáng của anh rồi anh thở dài, nhận lấy với ánh mắt nửa buồn cười, nửa cam chịu.

"Cảm ơn nhóc. Đêm nay làm phiền nhóc rồi, chắc vậy..."

Đức Duy cười toe toét, không quên chọc lại

"Phiền gì đâu, em thấy lo cho anh mà. Với cả nếu không có em, chắc anh vẫn còn run cầm cập vì sấm ngoài kia ấy chứ."

Quang Anh khẽ liếc Đức Duy, vừa bực vừa buồn cười, nhưng cũng không thèm phản bác, chỉ đáp lại

"Hừm, biết rồi. Đừng có mà trêu tôi !"

Cả hai đều bật cười, tiếng mưa bên ngoài dường như chẳng còn đáng sợ nữa. Không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng và ấm cúng, như thể những cơn bão kia chẳng thể chạm tới họ.

Sau khi Quang Anh bước ra từ phòng tắm, bộ đồ của Đức Duy trên người trông vẫn hơi rộng, nhưng không thể phủ nhận vẻ dễ thương lạ lùng của anh lúc này. Mái tóc trắng đã được sấy khô cẩn thận, phồng lên như cục bông ấy !

Đức Duy không thể giấu nổi vẻ phấn khích. Miệng cậu cười toe toét, giọng nói đầy tinh quái

" ô ô ai mà đẹp thế làyy? Có phải thiên thần lạc vào phòng em không? Cho em ôm một cái nhéee "

Quang Anh thoáng bật cười, nhanh chóng né tránh cái ôm đang sắp đến gần.

" Mồm miệng dẻo ghê nhỉ, nhưng không có cho ôm đâu "

Giọng anh sắc bén, nhưng chẳng thể che đi chút vui vẻ trong mắt.

Đức Duy giả vờ mếu máo, đôi mắt long lanh như sắp khóc

" Ơ! Lúc nãy ai còn run bần bật vì sợ sấm, năn nỉ em ôm cho đỡ sợ cơ mà? Giờ lại phũ phàng với em thế này hả ? "

Quang Anh cười khẩy, ngồi xuống giường với vẻ mặt bình thản nhưng đôi mắt lóe lên chút thách thức

" Nãy ai nhập anh mày đó chứ? Giờ hết rồi!"

Đức Duy không chịu thua, khoanh tay, lắc đầu với giọng đầy hờn dỗi nhưng cũng không kém phần đe dọa

" Anh cứ phũ tiếp đi, lát nữa em cho anh ra ngoài ngủ với sấm đấy ! "

Quang Anh bật cười, thả người xuống giường một cách thoải mái, nhìn cậu nhóc với vẻ thách thức không chút sợ hãi

" Anh thách mày đấy! Có gan thì cứ thử đi "

Đức Duy bước lại gần, nheo mắt nhìn anh, rồi đột ngột ngồi xuống giường, giữ lấy cổ tay Quang Anh một cách tinh nghịch.

" Còn dám thách em à? Đã thế em ôm luôn không cho thoát luôn ! "

Quang Anh nhướn mày, vẻ ngạc nhiên xen lẫn bối rối. Nhưng trước khi anh kịp đáp lại, Đức Duy đã kéo anh vào một cái ôm bất ngờ, vừa chặt vừa ấm áp.

" Thách thì thách,em vẫn ôm cho hết phũ. "

Quang Anh giật mình, đôi tay cứ liên tục cù lét cố tìm cách để thoát khỏi cái ôm chặt của Đức Duy nhưng cậu nhóc kiên quyết không buông. Anh vừa định nhích người ra xa thì lại cảm nhận cái đầu đỏ của cậu dụi vào hõm cổ mình, tạo nên một cảm giác vừa nhột vừa khó chịu.

" Ê này! Nhột lắm, buông anh ra nào! "

Quang Anh bật cười và dùng tay đẩy nhẹ đầu Đức Duy ra.

Nhưng Đức Duy không chịu thua, chỉ lẩm bẩm với giọng đầy ngọt ngào

" Quang Anh thơm quá..nghiện mất thôi.."

Anh không thể tin nổi tai mình, quay sang lườm nhẹ cậu nhóc nhưng trong lòng không khỏi có chút bối rối.

" Cũng chỉ là mùi sữa tắm của mày thôi mà, thả anh ra đi! Nhột chết mất! Với lại, nhớ kính ngữ vào, anh hơn mày hẳn một tuổi đấy! "

Quang Anh nói, giọng có chút bất lực, không biết phải đối phó thế nào với cậu nhóc "bạo gan" này.

Đức Duy chỉ cười khúc khích, mặt vẫn không rời khỏi hõm cổ của Quang Anh, giọng thủ thỉ

" Em xin lỗi... nhưng dù là sữa tắm của em, khi ở trên người anh, nó thơm và khác lắm... "

Nói rồi, cậu còn siết chặt thêm vòng tay quanh eo của Quang Anh khiến anh càng khó mà thoát ra được. Đức Duy cứ thế dụi mặt vào cổ anh, tạo nên một cảm giác vừa thân mật, vừa có chút khó xử. Quang Anh lúc này chỉ biết thở dài, đôi mắt bất lực nhìn lên trần nhà, tự hỏi làm thế nào mà mình lại rơi vào tình huống này. Nhưng rồi, sâu trong lòng, cảm giác được quan tâm thế này, dường như chẳng phải là điều gì tệ hại lắm...

Cậu cứ dụi như vậy hơn 20 phút đồng hồ, như thể muốn chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Quang Anh. Nhưng bỗng dưng anh nhéo một cái không thương tiếc vào lưng cậu, khiến Đức Duy phải buông ra với vẻ mặt nhăn nhó.

"Ahh, đau em! Anh không thấy thương bạn trai của anh hả? "

Đức Duy kêu lên, tay lơ đãng xoa chỗ vừa bị nhéo, nét mặt tràn đầy thắc mắc và một chút nũng nịu.

"Bạn trai gì chứ..đi tắm đi, đã muộn rồi "

Quang Anh trả lời, giọng điệu vẫn đậm nét quyết đoán.

"Nhưng mới 7 giờ hơn mà anh, ôm xíu nữa thôi "

cậu nhóc nài nỉ, đôi mắt to tròn chớp chớp như một chú cún con đáng thương.

"Không, đi tắm ngay. Tắm xong, muốn ôm bao nhiêu cũng được "

Quang Anh bất lực, phải dùng chiêu hứa hẹn thường thấy của người lớn khi muốn trẻ con ngừng đòi hỏi gì đó.

"Anh hứa nhé, em đi tắm đây!"

Nói xong, Đức Duy lao nhanh tới tủ quần áo, chọn một bộ đồ rồi phóng vào phòng tắm như một cơn gió mạnh.

Nhìn thấy cảnh đó, Quang Anh không khỏi mỉm cười, Dù có trưởng thành đến đâu thì có tình yêu vào rồi thì cũng tẻn tẻn, làm trò như trẻ con ấy.

Anh với tay lấy điện thoại, nhanh chóng nhắn tin cho đám bạn nhờ làm hộ bài tập cô giao, rồi cất đi.

Bầu trời bên ngoài bắt đầu tạnh mưa, không khí mát mẻ tràn ngập. Quang Anh ra ban công, đón nhận hơi lạnh dễ chịu vờn quanh. Hương đất ẩm và mùi cây cỏ tươi mới như hòa quyện lại, mang đến cho anh cảm giác thanh thoát, dễ chịu.

Khi ánh đèn đường bắt đầu nhấp nháy, Quang Anh thả hồn vào những cơn gió nhẹ, để lòng mình thoải mái bay bổng. Trong không gian yên tĩnh, hình ảnh Đức Duy với mái tóc ướt sũng, nụ cười hồn nhiên, cứ hiện lên trong tâm trí anh.

Mỗi khoảnh khắc bên cậu nhóc như những viên ngọc quý, lấp lánh trong trí nhớ, thắp sáng cuộc sống của anh.

"Một chút rắc rối, nhưng cũng có một chút ngọt ngào"

anh thầm nhẩm trong đầu, cảm thấy cuộc sống bỗng chốc thêm phần phong phú và ý nghĩa.

Rồi một cơn gió nhẹ lướt qua, Quang Anh khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận sự bình yên đang bao trùm quanh mình. Anh biết rằng, bên cậu nhóc này, cuộc sống của mình không chỉ có những ngày bình yên mà còn là những chuyến phiêu lưu bất ngờ, những tiếng cười, và cả những giọt nước mắt. Tất cả đều hòa quyện thành một bức tranh tuyệt đẹp, nơi tình yêu chính là sắc màu tươi sáng nhất.

_______________End_________________

Hmm nếu được mng cho tui xin một chút nhận xét về truyện dc khongg, do tui k tự tin mấy về cái văn phong dở tệ của mình nên là cho tui xin ý kiến của mng để sửa đổi cho truyện có thể đến tay mọi người một cách trọn vẹn nhấtt

à thì định drop nhưng mà lương tâm k cho phép nên là cứ mỗi ngày 1 chap tiếp nhíee hihi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip