09. Ngủ chung
Đức Duy bước ra khỏi phòng tắm, mặc full một set đen, mái tóc đỏ vẫn còn ướt lấp lánh dưới ánh đèn. Cậu đưa mắt nhìn quanh phòng, không thấy Quang Anh đâu rồi bất chợt thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc đứng ngoài ban công.
Lòng cậu chợt trĩu nặng lo lắng. Trời sớm đã tạng mưa nhưng gió lạnh vẫn còn thổi se sắt, mà Quang Anh lại chưa khỏi bệnh hẳn nữa, nếu cứ để như vậy thì bệnh lại trở nặng mất. Không kịp suy nghĩ nhiều, Duy nhanh chóng bước ra ban công.
Cậu khẽ kéo tay Quang Anh, giọng nói đầy lo lắng
" Anh Quang Anh, vào trong đi. Ngoài này lạnh lắm, anh chưa khỏe mà. "
Quang Anh vẫn còn mải ngắm bầu trời sau mưa, quay sang cười nhẹ, định lên tiếng trấn an
" Không sao đâu, anh chỉ muốn h-... Ắt-xì! "
Chưa kịp nói hết câu, cơn hắt hơi bất ngờ khiến Quang Anh phải dừng lại. Đức Duy nhìn anh, thở dài, vừa thương vừa giận.
" Thấy chưa? Còn nói không sao."
Quang Anh nhún vai, cười ngượng.
" Ừ thì... hơi lạnh một chút. "
" Hơi lạnh mà hắt hơi rồi đấy. Vào trong ngay! "
Duy không chờ thêm,kéo anh vào phòng, động tác dứt khoát nhưng đầy quan tâm.
Khi cả hai vào đến phòng, Duy nhanh chóng lấy một chiếc khăn bông khô, quấn quanh người Quang Anh, rồi cẩn thận lau nhẹ từng lọn tóc của anh. Mái tóc trắng của Quang Anh đã khô từ trước nhưng cậu vẫn muốn chắc chắn anh không bị lạnh thêm.
" Anh cứ bướng bỉnh thế này thì em phải lo đến bao giờ? "
Đức Duy vừa nói vừa cẩn thận quấn thêm chăn cho anh, giọng pha chút trách móc yêu thương.
Quang Anh nhìn cậu, khẽ mỉm cười
" Anh đâu có nghĩ mình yếu đuối đến mức thế này đâu... Nhưng cũng cảm ơn nhóc đã lo cho anh "
Đức Duy ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn Quang Anh, đôi mắt chứa đựng cả sự quan tâm lẫn bảo vệ. Cậu chẳng nói gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ tóc Quang Anh như một hành động an ủi ngầm.
"Anh Quang Anh, anh nghĩ sao về tình cảm của em? Cũng hơn hai tháng rồi... anh thấy thế nào?"
Đức Duy cất tiếng hỏi, giọng nói như một làn gió nhẹ, mang theo chút rụt rè và hi vọng.
Quang Anh trầm ngâm, khẽ đưa ánh mắt nhìn xa xăm.
"Hả... về chuyện đó, anh vẫn còn nhiều băn khoăn. Cảm xúc của anh rất lạ, nhưng cũng rất đẹp."
Đức Duy nín thở nghe từng câu chữ Quang Anh thốt ra mà lòng đầy chờ đợi.
"Em chỉ muốn anh biết rằng em thực sự thích anh. Hai tháng qua với bao kỷ niệm khiến em cảm thấy đây là điều đáng trân trọng."
Quang Anh quay sang nhìn Duy, thấy sự chân thành sáng rực trong ánh mắt cậu.
"Thật ra, anh cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng... có nhiều điều anh cần phải suy nghĩ."
"Em không muốn tạo áp lực cho anh. Chỉ cần anh hiểu em luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe anh "
Duy nói, lòng tràn đầy quyết tâm. Cậu nắm lấy tay Quang Anh, bàn tay ấm áp như muốn chia sẻ tất cả những gì mình đang cảm nhận.
"Cảm ơn nhóc, đã cho anh thời gian,"
Quang Anh khẽ cười, lòng dần nhẹ bớt đi nỗi âu lo ban nãy.
"Anh sẽ cố gắng tìm ra câu trả lời cho chính mình và nói với em."
Sự im lặng bỗng trở nên ấm áp, cả hai như cảm nhận được sự kết nối sâu sắc hơn khiến mọi lo lắng, băn khoăn tan biến trong không khí.
Quang Anh định nói thêm điều gì đó, nhưng tiếng hắt hơi bất ngờ khiến Đức Duy chú ý.
"Ắt-xì... Ch-ắt-xì..."
Khuôn mặt Quang Anh đỏ bừng lên vì cơn hắt hơi kéo dài. Anh cúi thấp đầu, mái tóc trắng phồng như bông cứ cúi cúi xuống, nhằm ý muốn xin lỗi vì đã như thế.
"pff..thôi anh ở đây đi, để em đi mua thuốc cảm và đồ ăn cho anh "
Đức Duy phụt cười và xoa nhẹ đầu anh, đứng dậy với ý định bước ra ngoài.
Nhưng ngay khi cậu định rời đi, cảm nhận được một lực nhẹ nhàng kéo lại. Nhìn xuống, cậu thấy Quang Anh đang nắm lấy góc áo mình, ánh mắt long lanh mệt mỏi nhưng vẫn kiên cường.
"Duy... cho anh đi cùng nhaa, anh muốn ra ngoài hít thở chút khí trờii... ắt.-xì "
Giọng anh lạc đi vì cảm cúm, càng khiến Đức Duy lo lắng hơn.
"Anh còn muốn đi đâu nữa? Nhìn anh kìa, bệnh chưa hết mà vẫn đòi ra ngoài à ? "
Quang Anh khẽ cúi đầu, có chút ngượng ngùng, nhưng không chịu nhượng bộ.
"Anh ổn mà... chỉ muốn ra ngoài hít thở thôi, trong nhà hoài bí bách quá..."
Đức Duy thở dài, nhìn anh đầy lo lắng nhưng không nỡ từ chối.
"Thôi được, nhưng phải mặc ấm hơn cái đã. Cầm lấy cái hoodie của em khoác vào đi, không là cảm nặng hơn đấy."
Cậu đưa cho Quang Anh chiếc hoodie đen rộng thùng thình. Anh mặc vào, trông nhỏ bé trong lớp áo quá khổ, hai tay bị trùm kín bởi ống tay áo. Đức Duy nhìn cảnh ấy mà bật cười.
"Ôi trời, anh mặc đồ của em trông như đứa con nít ấy =)))"
cậu dở giọng trêu đùa Quang Anh nhưng cũng có chút lo lắng, sợ rằng đi theo sẽ bệnh thêm nặng mà vì muốn chiều anh nên thôi vậy.
Quang Anh khẽ hừ, chỉnh lại chiếc áo.
"Nhóc mà cứ trêu anh nữa, anh không đi cùng đâu>:((."
"Thồii em không trêu nữa. Nhưng thật là trông anh đáng yêu lắm! Được rồi, đi mua thuốc và đồ ăn cho anh nào "
Quang Anh khẽ gật gù. Hai người cùng bước ra ngoài, không khí sau cơn mưa mát mẻ và trong lành. Dưới ánh đèn lấp lánh của phố phường về đêm, sự ấm áp giữa họ dường như là thứ duy nhất xua tan cái lạnh và sự mệt mỏi.
Bóng dáng họ hòa vào màn đêm yên tĩnh, không chỉ cùng nhau hít thở khí trời mà còn chia sẻ một cảm giác thân thuộc, ấm áp, lặng lẽ nhưng ngọt ngào.
Suốt quãng đường đi mua thuốc và đồ ăn, Đức Duy nắm chặt tay Quang Anh, như thể chỉ cần buông ra, anh sẽ biến mất. Đôi mắt cậu thường xuyên liếc nhìn Quang Anh, sự lo lắng hiển hiện rõ ràng. Dù biết anh chỉ ốm nhẹ thôi, nhưng Duy vẫn không thể yên lòng.
Khi đến gần tiệm cháo, Quang Anh bất ngờ dừng lại, giằng tay ra, bướng bỉnh không chịu bước tiếp.
"Anh sao thế? Bụng đói uống thuốc không tốt đâu "
Đức Duy lên tiếng, giọng vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm túc.
Quang Anh bĩu môi, ánh mắt lém lỉnh nhìn cậu
"Anh không muốn ăn cháo nữa... ngấy lắm rồi. Anh muốn ăn mì cay cơ !"
Duy nhướng mày, kiên quyết lắc đầu từ chối yêu cầu của anh nhỏ
"Mì cay? Anh đang ốm mà ! Không được, ăn xong mà sốt nặng hơn thì sao?"
"Nhưng cháo nhạt nhẽo quá, anh chán rồi. Mì cay mới ngon..."
Quang Anh xị mặt, giọng nũng nịu để Duy có thể chiều theo ý thích của bản thân như mọi khi nhưng hôm hay không giống những ngày trước rồi.
Duy thở dài, không dễ lay chuyển trước dáng vẻ của anh lúc này đâu.
"Anh tưởng em không biết à? Ăn mì cay lúc này là anh tự chuốc bệnh thêm. Không ăn cháo thì thôi, mình đi mua súp. Ngon mà không hại, được chưa?"
Quang Anh hậm hực, định cãi tiếp nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Đức Duy thì chột dạ. Dù sao anh cũng đang ốm, sức lực đâu mà đối đầu với cậu nhóc này.
"Được rồi... nhưng mà súp phải ngon đó!"
Duy mỉm cười, xoa nhẹ đầu Quang Anh
"Rồi, yên tâm. Súp ngon hơn cháo mà."
Trên đường về, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, Đức Duy không ngừng dõi theo từng biểu hiện của Quang Anh. Cậu khẽ nhoẻn miệng cười khi thấy anh ngoan ngoãn hơn dù thỉnh thoảng vẫn càu nhàu đôi chút. Về đến nhà, khi mở hộp súp ra, Quang Anh khịt khịt mũi, vẻ mặt đầy tò mò.
"Xem nào, có ngon như nhóc nói không đây..."
"Anh ăn thử đi rồi biết!"
Đức Duy cười nhẹ, đưa muỗng về phía Quang Anh, ánh mắt chứa đầy sự chăm sóc.
Quang Anh đón lấy muỗng súp nóng, mùi thơm ngào ngạt. Anh thầm nghĩ dù không được ăn mì cay, nhưng có Đức Duy lo lắng thế này, bát súp cũng ngon không kém gì món anh thèm.
Khi cả hai ăn xong, Đức Duy nhanh chóng lấy khăn giấy lau miệng rồi tiện tay lấy một miếng khác lau luôn cho Quang Anh, như một thói quen dịu dàng đầy tự nhiên. Sau đó, cậu bê hai cái bát vào bồn và bắt đầu rửa, Quang Anh thì đã quá quen với sự chăm sóc này, chỉ lặng lẽ cười rồi lấy điện thoại ra gọi video cho đám bạn.
Vừa mới bắt máy, giọng Kiều đã réo lên đầy hài hước
" Ớooo, chồng ơi! Nhớ chồng vãi! Bệnh hết chưa chòng? "
Cả nhóm lập tức phá lên cười vì sự lố lăng quen thuộc của Kiều, còn Quang Anh thì vừa bật cười vừa giảm volume điện thoại xuống để đỡ ồn.
" Ơi chồng đây! Còn bệnh nhẹ thôi... Nhưng nãy chơi ngu, ra ngoài hít khí trời ngay lúc tạnh mưa nên thêm cảm rồi "
Quang Anh đáp, cố tình nói giọng bông đùa để giảm bớt sự lo lắng.
Kiều nghe xong đã gào lên đầy phẫn nộ kiểu vừa hài vừa lo lắng cho cậu bạn mình
" Địt mẹ mày , lớn rồi mà chơi cái đéo gì ngu thế? Thằng Duy có chửi mày một trận không?"
Chưa kịp trả lời thì Thanh An đã cười khẩy xen vào
" Mày nghĩ thằng nhóc đó dám chửi Quang Anh à? Cưng còn hơn báu vật ấy, chắc nó chỉ mắng yêu thôi! "
" Chuẩn! Cưng Quang Anh như trứng, vỡ một cái chắc nó ôm khóc mất "
Xuân Trường cười lớn góp chuyện, khiến cả nhóm lại ầm ĩ.
Quang Anh chỉ biết lắc đầu cười bất lực, nhưng trong lòng không thể không ấm áp. Liếc nhìn về phía Đức Duy đang cần mẫn rửa bát, anh khẽ cười thêm chút, biết rằng những lời bọn bạn nói cũng chẳng sai. Duy không phải kiểu người sẽ trách móc, mà luôn lo lắng và chăm sóc, dù anh có "chơi ngu" thế nào.
" Ừ, đúng như tụi mày nói. Thằng nhóc này nó lo cho tao còn không hết, chửi bới gì được "
Quang Anh nhẹ nhàng nói.
" Nhưng mà chắc lần sau không dám chơi ngu nữa, chứ để nó lo thì ngại lắm. "
Giọng nói ấy vừa nhẹ nhàng, vừa chứa đựng tình cảm ẩn hiện trong từng lời, làm cả đám bạn đang cười đùa cũng phải trầm lại một chút. Ai cũng hiểu, Quang Anh đã tìm được người thực sự trân trọng và quan tâm mình.
Vừa nói chuyện dăm ba câu với đám bạn, Đức Duy đã lặng lẽ đi đến, ngồi xuống bên cạnh Quang Anh. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, giọng nhẹ nhàng hỏi
"Anh đang nói chuyện với bạn à?"
Quang Anh mỉm cười, đáp lại
"Ừmm, cả ngày bị bệnh hành không nói chuyện với chúng nó được nên anh tranh thủ tíii"
Vừa nghe thấy giọng Đức Duy, Thanh An liền lên tiếng ngay, không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc
"Uây, nhóc Duy đây rồi! Sao rồi? Chăm sóc Quang Anh của mày cả ngày mệt không?"
Quang Anh khẽ nhăn mặt nhìn vào màn hình, còn Đức Duy thì chỉ biết cười trừ trước sự nhiệt tình của đám bạn của anh
"Cũng ổn ạ, có điều... anh Quang Anh bướng lắm, không chịu uống thuốc, em phải dỗ mãii "
Đức Duy nói với chất giọng buồn bã, tỏ ra như đang kể lể cực nhọc về việc chăm Quang Anh vậy làm 3 đứa ở đầu dây bên kia cười như được mùa, không ngờ Quang Anh khi bệnh cũng không khác con nít là bao
Nghe xong cậu nói thế, Quang Anh liền quay sang, trừng mắt nhìn cậu nhóc
"Nhóc vừa nói gì đấy? Ai bướng chứ?"
Cả nhóm bạn bên kia màn hình thì cười phá lên, Pháp Kiều liền hùa thêm vào
"Thấy chưa? Tao nói rồi, chăm thằng Quang Anh như chăm trẻ con thôi! Cứ gọi nó là chồng nhưng thật ra là nuôi em bé đấy."
Xuân Trường không chịu thua, cũng xen vào nốt
"Bé Quang Anh còn không chịu uống thuốc cơ, đúng là con nít mà, Duy ơi là Duy, mày khổ rồi! "
Đức Duy vừa cười vừa gật đầu
"Đấy, các anh nói đúng quá! Em có cảm giác như đang rước thêm một em bé về nuôi thật sự!"
Quang Anh quay sang liếc Đức Duy cái nữa, không nhịn được cười, nhưng vẫn cố tỏ vẻ nghiêm nghị
"Được rồi, nói xấu anh trước mặt bạn anh, giỏi lắm. Đêm nay anh không cho ngủ chung đâu!"
Đức Duy bật cười, làm mặt tội nghiệp
"Ấy đừng thế, em đùa thôi mà! Không cho ngủ chung thì... anh định để em ngủ ở đâu? Ở sofa à?"
Thanh An chớp ngay cơ hội
"Ê, Quang Anh ác dữ vậy? Bắt nhóc Duy ngủ sofa, tội nghiệp quá!"
Quang Anh cười mỉm, đáp tỉnh bơ
"Không, sofa gì. Cho nó ra ngoài ngủ với gió trời luôn cho mát."
Đám bạn thì cứ thế cười rần rần bên kia màn hình, còn Đức Duy thì chỉ biết giả vờ ủ rũ, cúi đầu nắm lấy tay Quang Anh, giọng ngọt ngào
"Thôi mà, đừng vậyyy. Em ngoan rồi, anh tha cho em đii mòo"
Quang Anh bật cười lớn, vờ đẩy cậu ra, làm cả hai lại thêm phần vui vẻ trước màn trêu đùa không ngớt từ lũ bạn.
Sau hơn hai tiếng trò chuyện rôm rả, cuối cùng Quang Anh cũng chịu tắt điện thoại để nghỉ ngơi. Đức Duy thì đã ngủ gục trên vai anh từ lúc nào chẳng hay. Quang Anh định quay sang hỏi cậu nhóc một câu thì bất ngờ bắt gặp gương mặt ngủ say đó tựa vào vai mình. Anh khẽ mỉm cười, đôi mắt không khỏi dừng lại ở khuôn mặt đang ngủ yên bình.
"Thằng này lúc tỉnh đã đẹp rồi mà lúc ngủ còn đẹp hơn nữa... Không lẽ mình thích nó thật à? Không không... Quang Anh, mày trai thẳng mà!"
Anh tự nhủ trong đầu, nhưng dường như không thuyết phục được bản thân.
Thầm nghĩ vậy, nhưng tay Quang Anh vẫn chẳng kiềm chế được, cứ đưa lên bẹo nhẹ má của Đức Duy. Mỗi lần bẹo, má cậu lại phồng lên như bánh bao, khiến anh không nhịn được mà làm thêm lần nữa.
Bất ngờ, một chất giọng trầm ấm vang lên, khiến Quang Anh giật thót
"Anh véo má em đủ chưa, Quang Anh?"
Quang Anh giật mình, nhanh chóng rụt tay lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên khi nhận ra Đức Duy đã tỉnh dậy từ lúc nào
"Ơ... ai véo gì đâu! Em mơ rồi đấy, mơ thôi!"
Đức Duy khẽ cười, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng miệng thì nở nụ cười tinh nghịch
"Mơ? Ờ, mơ mà đau thế này cơ à? Anh cứ tiếp tục mơ đi, em không phiền đâu."
Quang Anh đỏ mặt, vội quay sang chỗ khác để che giấu sự bối rối, lẩm bẩm
" Anh nói đúng màa..em mơ đấyyy !! "
"Vâng, anh nói gì cũng đúng hết... Nhưng mà anh uống thuốc chưa?"
Đức Duy kéo dài giọng, nhưng rồi cũng nhanh chóng đổi lại cái tông giọng trâdm ấm không kém phần nghiêm khắc, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.
"À... thì... anh khỏe rồi mà, cần gì uống thuốc nữa chứ "
Quang Anh nói, cố gắng tỏ vẻ bình thường nhưng không giấu nổi sự lúng túng.
Đức Duy nhìn anh chăm chú, không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng chìa tay ra trước mặt anh, như một lời mời không thể từ chối.
"Anh không qua mặt em được đâu. Vào phòng, uống thuốc rồi nghỉ ngơi, muộn rồi."
Quang Anh cố tìm cách thoái thác, mắt lảng tránh.
"Nhưng... uống thuốc thôi sao phải vào phòng? Em định làm gì tui hả ?"
Giọng anh có phần trêu chọc, cố tạo không khí nhẹ nhàng hơn.
Đức Duy cười khẽ, nhưng không rời mắt khỏi Quang Anh.
"Anh bớt đùa đi, vào phòng uống thuốc rồi đi ngủ cho sớm. Hơn 10 giờ rồi, đừng để cơ thể thêm mệt ."
Quang Anh vẫn chưa chịu khuất phục, định nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp mở lời thì Đức Duy đã cúi xuống bế xốc anh lên một cách dứt khoát. Không quá mạnh, nhưng đủ để khiến Quang Anh hoàn toàn bất ngờ.
"Ê ê! Thả anh xuống!"
Quang Anh hét khẽ, cố vùng vẫy nhưng vô ích.
Đức Duy không nói gì, chỉ bước thẳng vào phòng, khép cửa lại và nhẹ nhàng đặt Quang Anh xuống giường. Cậu lặng lẽ lấy thuốc được để trên đầu giường ra, đặt vào tay anh, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên quyết.
"Anh uống đi, rồi ngủ một giấc ngon lành, anh sẽ mau khỏe thôi."
Quang Anh nhìn Duy một lúc, thấy sự chân thành và quan tâm không cần lời nói. Anh lặng lẽ cầm viên thuốc, uống vào mà chẳng nói thêm câu nào.
Quang Anh nhăn mặt, cảm giác vị đắng của viên thuốc vẫn còn đọng lại trên lưỡi.
" Duy... đắng quá.."
anh lí nhí, giọng mỏng manh, đôi mắt có chút long lanh.
Đức Duy nghe vậy, chẳng cần hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy. Cậu đi vào bếp, rót một ly nước mát rồi quay lại, đưa cho anh.
" Đây nước nè, anh uống vào sẽ đỡ hơn đấy "
Quang Anh lặng lẽ cầm lấy ly nước từ tay Duy, uống một hơi dài. Vị nước mát lành làm dịu đi cái đắng ngắt nơi cổ họng, anh thở ra một hơi, thoáng nhẹ nhõm. Đôi mắt anh khẽ liếc nhìn Duy, lòng bỗng trào dâng cảm giác ấm áp không diễn tả được thành lời.
"Cảm ơn emm " Quang Anh khẽ nói, giọng anh như thả lỏng hơn, chẳng còn chút mệt mỏi nào của lúc trước.
Đức Duy ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo anh, như sợ chỉ cần rời đi giây phút, Quang Anh sẽ lại đổ bệnh thêm.
"Không có gì đâu, chỉ cần anh thấy dễ chịu hơn là được rồi."
Quang Anh nhìn Duy một lúc, rồi bất giác mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng ấm áp lạ thường.
"Em lúc nào cũng chăm sóc anh như thế, anh còn chưa biết phải làm gì để đền đáp ơn này đây ."
Đức Duy khẽ cười, tay với đến công tắc để tắt đèn cho cả anh và cậu đều dễ ngủ hơn
"Anh cứ ngủ ngon và hết bệnh là được rồi. Em chăm sóc anh không phải vì cần anh đền đáp gì đâu, em chỉ muốn anh khỏe thôi."
Lời nói của Duy dịu dàng nhưng chứa đựng sự chân thành, khiến trái tim Quang Anh chợt rung lên một nhịp. Anh không đáp lại, chỉ nằm xuống, nhắm mắt lại, cảm nhận sự yên bình mà Duy mang đến. Trong đêm yên tĩnh, sự hiện diện của cậu nhóc bên cạnh lại làm anh cảm thấy an toàn và ấm áp hơn bao giờ hết.
Dưới ánh đèn mờ, Quang Anh thiếp đi, lòng ngập tràn cảm giác dịu dàng, và trước khi chìm vào giấc ngủ, anh khẽ thì thầm, tưởng như chỉ mình anh nghe thấy
" Có lẽ, anh thích em thật rồi..."
Giữa màn đêm tĩnh lặng, tiếng gió lạnh từ máy điều hòa vẫn vờn quanh căn phòng. Quang Anh đã tỉnh giấc, cảm thấy không khí trong phòng quá lạnh, khiến anh không thể tiếp tục ngủ ngon. Anh kéo chăn lên, cố cuộn mình lại, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi qua từng kẽ hở. Đã thay đổi tư thế nhiều lần mà vẫn không ấm hơn, anh khẽ thở dài, chuẩn bị xoay mình thêm lần nữa.
Bỗng, một vòng tay ấm áp kéo anh lại, ôm trọn vào lòng. Hơi ấm thân thuộc và cảm giác an toàn ngay lập tức bao phủ lấy anh. Không ai khác, chính là Đức Duy.
"D-Duy hả... anh xin l-"
Quang Anh định lên tiếng xin lỗi vì sợ mình đã làm phiền giấc ngủ của cậu. Nhưng chưa kịp dứt lời, Duy đã cắt ngang, giọng nói trầm ấm, còn phảng phất chút ngái ngủ, vang lên.
"Anh không cần xin lỗi... lỗi là do em quên ôm anh ngủ. Giờ em ôm rồi, ấm rồi..ngủ ngoan nhé, Quang Anh..."
Nói xong, Duy siết nhẹ vòng tay, đầu tựa vào hõm cổ Quang Anh, như để tìm kiếm hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Sự dịu dàng trong giọng nói và hành động của Duy khiến tim Quang Anh đập rộn ràng, gương mặt anh bất giác đỏ bừng lên. Lời nói của cậu nhóc ấy ngọt ngào và đầy tình cảm, khiến anh không biết phải phản ứng ra sao.
Quang Anh nằm yên, cảm nhận nhịp thở đều đều của Duy, trái tim dường như hòa chung nhịp với cậu. Không còn lạnh nữa, không còn cảm giác trống vắng. Chỉ có hơi ấm lan tỏa từ cái ôm của Duy, khiến anh cảm thấy an yên vô cùng.
"Ngủ ngoan..."
Quang Anh lẩm bẩm, mắt từ từ khép lại. Trong vòng tay ấy, anh dần chìm vào giấc mơ, nơi mà ngay cả cái lạnh của đêm cũng không thể chạm đến họ.
Cả hai chìm vào giấc ngủ yên bình, và ngay cả cái lạnh cũng chẳng thể chạm đến họ nữa.
_________________End______________
Viết gấp rồi ôn bài mai kiểm tra toán với hoá huhu, hận hoá cực ấyy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip