11. Ngọt
Về tới chung cư, nhưng thay vì đưa Quang Anh về khu của anh, Đức Duy lại phóng xe thẳng về phía khu mình ở. Nắng trưa gay gắt vẫn chiếu rực lên từng tòa nhà, bóng hai người đổ dài trên mặt đường, càng làm Quang Anh thêm bối rối.
“Ơ... sao Duy không chở anh về nhà?”
Quang Anh nhíu mày hỏi, ánh mắt hoang mang nhìn qua cậu nhóc.
Đức Duy vẫn lái xe bình thản, đôi môi cong lên một nụ cười nhẹ
“Nốt hôm nay thôi. Tối em sẽ cho anh về.”
Xe dừng lại ở bãi đỗ. Quang Anh chưa kịp nói thêm gì thì Đức Duy đã xuống xe, đợi anh xuống xe rồi cởi mũ cho anh như một thói quen tự nhiên, cử chỉ ấy vừa quan tâm, vừa không để anh có cơ hội từ chối.
“Nhóc này... định làm gì đây?”
Quang Anh vừa nghĩ vừa trầm ngâm nhìn cậu nhóc trước mặt đang khoá cổ xe.
“Nắng to thế này, anh về giờ chẳng làm gì đâu. Thôi, lên nhà em nghỉ một lát, chiều rồi tính tiếp.”
Đức Duy nhìn anh, nụ cười pha chút tinh nghịch hiện lên dưới ánh nắng trưa.
Quang Anh bối rối.
“ Nhưng... em không sợ anh phiền à? ”
Đức Duy dừng lại trước thang máy, nhìn anh sâu lắng.
“ Anh chưa bao giờ là phiền cả. Hôm nay để em bên anh, nốt một ngày thôi, rồi tối sẽ đưa anh về. ”
Trước sự chân thành và một chút ngang bướng ấy, Quang Anh đành cười nhẹ
“ Ừm, được rồi. Nhưng nhớ là tối nhé! ”
Đức Duy khẽ nháy mắt
“ Em hứa ”
rồi cùng anh bước vào thang máy. Bên ngoài, nắng trưa vẫn rực rỡ, nhưng trong lòng Quang Anh,đã thầm cho cậu một vị trí đặc biệt mà không ai có bởi những điều giản dị nhưng không kém phần ân cần, tinh tế mà Duy dành cho anh.
Lên đến cửa phòng, Quang Anh vẫn mải mê nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, hoàn toàn không chú ý đến xung quanh. Đức Duy vừa định nhập mật mã mở cửa thì anh đã lao thẳng vào, không thèm đợi. Cạch! Đầu Quang Anh đập vào cánh cửa cứng, tạo ra âm thanh không hề nhẹ.
“Ui da...”
Tiếng kêu nhỏ vang lên khi Quang Anh rời mắt khỏi màn hình, tay đưa lên xoa vội cái trán đang đau nhói. Sự va chạm không lớn, nhưng đủ làm anh cau mặt. Đức Duy đứng bên cạnh, nhìn anh mà không khỏi bật cười, vừa buồn cười lại vừa thương.
“Trời ơi, anh làm gì mà hớt hải thế? Em còn chưa mở khóa cửa mà đã đâm đầu vào rồi. U đầu rồi này!”
Cậu nhanh chóng cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên trán Quang Anh xoa xoa, cảm giác ấm áp từ tay Duy khiến anh ngẩn người.
Khoảng cách giữa hai người đột nhiên trở nên gần gũi đến lạ. Chỉ còn vài phân là môi họ có thể chạm vào nhau. Quang Anh chợt cảm thấy không khí xung quanh như chùng xuống, thời gian dường như ngưng đọng. Nhịp tim của anh như đập loạn, và từng hơi thở của Duy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đức Duy cúi thấp hơn, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào đôi môi mím lại của Quang Anh, như thể đang đánh giá tình hình. Một sự bối rối khó tả hiện rõ trên gương mặt Quang Anh, khiến anh vô thức nuốt khan, bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Đức Duy thì vẫn duy trì cái chạm tay nhẹ nhàng trên trán anh, gần như cố tình kéo dài khoảnh khắc ấy.
“Đau lắm không?”
Đức Duy hỏi, giọng thấp và dịu dàng đến khó tin, như thể sợ phá vỡ sự im lặng mong manh này.
“À… không sao, chỉ là sơ suất thôi…”
Quang Anh lúng túng trả lời, giọng khẽ run. Ánh mắt anh lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Đức Duy.
Nhưng Đức Duy không có ý định buông tay. Ngược lại, cậu còn hơi nghiêng người, đôi môi chỉ còn cách Quang Anh một hơi thở.
“Anh nên cẩn thận hơn chứ, ai nỡ để cục bông dễ thương như anh bị thế này, xót quá..”
Lời nói của cậu mang theo chút gì đó trêu chọc, nhưng cũng rất đỗi chân thành, khiến Quang Anh ngại đôi chút.
Khoảnh khắc ngập tràn sự gần gũi ấy khiến cả hai người như bị cuốn vào nhau, chỉ còn lại sự hiện diện của đối phương trong mắt.
“A-Anh biết rồi... nhập pass vào phòng đi, mỏi chân quá rồi ”
Quang Anh lên tiếng, cố gắng phá vỡ tình cảnh lúng túng giữa hai người.
“Vâng, em quên mất ”
Đức Duy cười nhẹ, gật đầu rồi rời khỏi khoảng cách gần gũi đó, nhập mật mã mở cửa cho cả hai. Cậu lịch sự mở cửa trước cho Quang Anh bước vào, còn mình đi sau, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Quang Anh khẽ thở dài khi vừa bước vào phòng, đầu óc vẫn còn vương vấn chuyện công việc. Ngồi xuống ghế, anh đưa tay xoa trán, vẫn còn cảm giác đau nhẹ từ cú va chạm lúc nãy. Đức Duy ngồi xuống cạnh anh, đôi mắt không rời khỏi gương mặt đang đầy vẻ mệt mỏi của anh.
“Anh này, ban nãy anh làm gì mà cứ chăm chăm vào điện thoại đến mức không để ý xung quanh thế?”
Đức Duy hỏi, ánh mắt đầy sự lo lắng.
“À… chuyện đại hội dàng cho học sinh ấy mà. Thầy hiệu trưởng với thầy tổng phụ trách đang yêu cầu thêm một số ý tưởng, mà anh phải đọc kỹ từng chi tiết để đảm bảo không có gì sai sót... nhiều việc lắm, anh chưa có thời gian ngơi nghỉ ”
Quang Anh trả lời, giọng trầm xuống, ánh mắt như đang chìm đắm trong những trách nhiệm không thể trốn tránh.
Là hội trưởng hội học sinh, Quang Anh phải gánh trên vai rất nhiều áp lực. Mọi người có thể nghĩ làm hội trưởng đơn giản chỉ là học giỏi và kỷ luật tốt, nhưng thực chất, đó là hàng tá giấy tờ, kế hoạch, sự kiện mà anh phải liên tục xử lý. Đôi khi, cảm giác như tất cả đè nặng lên đôi vai mảnh khảnh ấy.
“Anh đúng là siêu nhân thật ”
Đức Duy trêu nhẹ, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự quan tâm sâu sắc.
“Nhưng đừng có làm siêu nhân mãi. Anh mà gánh hết mọi thứ thế này, em sợ anh đổ bệnh mất. Cho em san sẻ với chứ?”
Quang Anh ngẩng lên, đôi mắt gặp ánh nhìn chân thành của Đức Duy. Một chút bất ngờ hiện lên trong đôi mắt mệt mỏi ấy, rồi nụ cười mỏng manh xuất hiện nơi khóe môi anh.
“Cảm ơn nhóc. Nhưng đây là chuyện anh phải lo. Làm hội trưởng không thể làm mọi người thất vọng được.”
Đức Duy khẽ nhíu mày, nhưng ngay lập tức cười nhạt.
“Nếu anh không muốn thất vọng, thì ít nhất đừng để bản thân kiệt sức chứ. Nghe này, anh nghỉ một chút đi. Để em nấu gì cho anh ăn. Anh mà không nghỉ ngơi, em sẽ tự ý nấu rồi ép anh ăn đấy, đừng trách em.”
Sự kiên quyết của Đức Duy khiến Quang Anh không khỏi bật cười, nụ cười lần này nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Anh không thể không thừa nhận rằng cậu nhóc này luôn có cách làm anh dịu lại, dù mọi thứ có căng thẳng đến đâu. Mệt mỏi dường như tan biến khi có cậu ở bên.
“Được rồi, anh nghe nhóc. Nhưng món gì ngon thì làm đấy nhé. Đói thì anh sẽ không nhẹ tay đâu ”
Quang Anh nửa đùa, nửa thật.
Đức Duy cười tươi, đứng dậy bước vào bếp, còn Quang Anh ngả người ra ghế, nhắm mắt lại đôi chút. Trong căn phòng đầy ánh nắng trưa, sự căng thẳng dần bị đẩy lùi, nhường chỗ cho sự yên bình, và có lẽ, chút tình cảm đang lớn dần trong không gian ấy.
Lát sau Đức Duy bước ra với một đĩa panna cotta mát lạnh trên tay, đặt nhẹ nhàng xuống bàn. Tiếng đĩa khẽ chạm mặt bàn khiến Quang Anh mở mắt, ánh nhìn thoáng đờ đẫn từ cơn mệt mỏi dần biến mất, thay vào đó là niềm phấn khích hiện rõ trên gương mặt. Đơn giản thôi, Quang Anh thích đồ ngọt mà
“ Uầy, panna cotta! Nhóc làm hả? Sao làm nhanh thế? ”
Quang Anh không giấu nổi sự ngạc nhiên, mắt sáng rỡ như đứa trẻ vừa tìm thấy món quà bất ngờ.
Đức Duy cười nhẹ, ngồi xuống cạnh anh.
“ Vâng, nhưng không phải em làm đâu. Đây là bánh mẹ em gửi lên sáng nay. ”
Quang Anh thoáng sững người, bàn tay đang định cầm thìa chợt dừng lại giữa không trung. Ánh mắt anh hơi trùng xuống, nhưng không vì thất vọng mà là vì xúc động
“ Vậy mẹ nhóc làm à? ”
Giọng anh nhẹ nhàng hơn hẳn, như thể cố nén lại cảm xúc.
“ Ngon thế nàyy, mẹ nhóc chắc giỏi lắm nhỉ? ”
Đức Duy gật đầu, ánh mắt cũng trở nên mềm mại hơn khi nói về mẹ mình
“ Mẹ em thích làm bánh lắm. Mỗi lần em về, bà đều làm cả đống, đầy tủ lạnh luôn. ”
Quang Anh khẽ cười, rồi chậm rãi múc một thìa panna cotta, đưa lên miệng. Vị ngọt nhẹ nhàng, thanh mát tan chảy ngay đầu lưỡi, giống như một dòng suối mát lành xoa dịu tất cả sự căng thẳng trong lòng anh.
“ Ngon thật... giống như có ai đó chăm sóc mình vậy ”
anh thì thầm, giọng như vô tình bật ra, nhưng lại đầy ý nghĩa.
Đức Duy lặng yên nhìn anh, trong đôi mắt sâu thẳm ấy là sự dịu dàng không cần lời nói.
“ Anh không cần phải lúc nào cũng mạnh mẽ, gánh vác mọi thứ đâu. Có em ở đây, em sẽ chăm sóc anh bất cứ khi nào em có thể ”
Câu nói ấy vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại như một luồng gió ấm áp len lỏi vào trái tim Quang Anh. Anh dừng tay, nhìn Đức Duy, trong lòng dâng lên một cảm giác mà anh không ngờ tới. Lần đầu tiên, anh nhận ra mình không cần phải tự mình đối mặt với tất cả. Có người sẵn sàng chia sẻ, bảo vệ, và quan tâm anh, không phải vì trách nhiệm, mà vì tình cảm. Và trong khoảnh khắc ấy, Quang Anh biết, mình không còn một mình nữa.
“Nhóc cũng ăn đi này ”
Quang Anh nói rồi đưa một thìa bánh panna cotta lên miệng Đức Duy. Cậu nhóc có chút bất ngờ trước hành động này, nhưng nụ cười nhanh chóng hiện lên trên môi khi cậu há miệng đón lấy.
“Đúng là đồ ăn mẹ làm, ngon ghê ~ mà được người thương đút cho ăn thì lại càng thêm ngon nữa ”
Đức Duy vừa khen bánh mẹ mình làm, vừa trêu chọc Quang Anh không thương tiếc.
Quang Anh nhướn mày, lườm cậu.
“Gì đấy nhóc? Mồm miệng lúc nào cũng soạn sẵn mấy câu ngọt ngào như thế để tán đổ anh à?”
Đức Duy không hề nao núng, thậm chí còn đáp trả một cách đầy thách thức
“Ơ, em đã nói gì đâu? Nhưng mà em thừa biết anh đổ em rồi, chỉ có anh làm giá thôi chứ gì.”
Câu nói của cậu nhóc khiến Quang Anh cứng họng, không thể phản bác. Anh định mở miệng nói gì đó, nhưng lại chỉ thấy bản thân lúng túng. Thực tế là… cậu nói đúng quá.
“Không có nhé! Anh đây chỉ coi nhóc là em trai thôi ”
Quang Anh đáp, nhưng giọng nói của anh có chút ngập ngừng, không còn sự chắc chắn như trước.
“Thật không?”
Đức Duy nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm Quang Anh lên, đôi mắt cậu trở nên sắc bén hơn khi áp sát mặt mình vào. Hơi thở của cậu phả nhẹ trên làn da anh, gần đến mức tim Quang Anh đập loạn nhịp.
Anh giật mình trước hành động bất ngờ, đôi má bắt đầu ửng hồng. Mặt cậu nhóc càng lúc càng gần, đến mức chỉ cần một cử động nhẹ thôi, đôi môi của họ có thể chạm vào nhau.
“ Đừng… đùa thế chứ ”
Quang Anh lắp bắp, ánh mắt tránh né. Nhưng cơ thể anh vẫn đứng yên, không có động thái phản kháng.
“ Nếu chỉ là em trai, sao anh lại đỏ mặt thế này ”
Đức Duy nhếch môi cười khẽ, giọng nói trầm ấm vang lên đầy khiêu khích. Không cần thêm bất cứ lời nào nữa, bầu không khí giữa họ đột nhiên trở nên căng thẳng mà cũng ngọt ngào lạ thường.
“Thôi không trêu anh nữa, em làm bài tập đâyy.”
Đức Duy nói, rồi bất ngờ hôn lên má Quang Anh một cái thật nhanh trước khi anh kịp phản ứng. Như một cơn gió, Duy đứng dậy đi đến bàn học, bỏ lại Quang Anh đứng hình, không nói nên lời.
Gương mặt Quang Anh đỏ lựng, sự ngượng ngùng dâng lên tận mang tai. Cái chạm môi bất ngờ đó vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp nơi má, làm tim anh đập mạnh không ngừng.
“Cái thằng này… thật không biết phải nói sao với nó nữa”
anh lẩm bẩm, nhưng không thể phủ nhận trong lòng mình có một chút xao xuyến.
Anh khẽ lắc đầu, cố xua tan dòng cảm xúc rối bời trong lòng.
“Đúng là nhóc ác độc, chưa gì đã bỏ mình lại với cả đống cảm giác lạ lùng này.”
Quang Anh tự nhủ rồi nhanh chóng dọn đĩa bánh rồi bước vào phòng của Đức Duy, tay chạm nhẹ lên má như để chắc chắn cái hôn đó không phải là tưởng tượng. Anh vào phòng, đóng cửa lại để tìm chút riêng tư, cần một khoảng lặng để nói chuyện với đám bạn và tập trung vào công việc.
Nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác bồi hồi. Dù cố gắng tập trung vào màn hình điện thoại, hình ảnh nụ cười tinh nghịch của Duy và cái hôn bất ngờ vẫn không ngừng hiện ra trong tâm trí anh.
“Dạ, em nghe thầy, vâng… mọi ý tưởng em đã chỉnh sửa sao cho phù hợp rồi ạ. Tất cả nằm trong file em gửi thầy ấy ạ... vâng, không có gì đâu ạ, nhiệm vụ của em mà... vâng.”
Quang Anh gật gù trả lời cuộc điện thoại từ thầy tổng phụ trách, cố gắng giữ giọng bình thản, dù trong lòng đang cuộn trào bao nỗi lo. Vừa dứt cuộc gọi, anh lập tức thả mình xuống giường, ánh mắt dán vào trần nhà. Thở dài một hơi dài nặng trĩu, anh cảm nhận sự mệt mỏi dần xâm chiếm từng ngóc ngách cơ thể.
“Ước gì được sống như một học sinh bình thường... làm hội trưởng hội học sinh có gì vui đâu, chỉ thêm mệt ”
anh lẩm bẩm, đưa tay lên trán, đầu óc quay cuồng với hàng tá áp lực chưa giải quyết xong.
Anh cầm lấy điện thoại, mở group chat “Độc thân mà chảnh”—nơi hội bạn thân luôn sẵn sàng nghe anh than vãn. Nhưng vừa mở nhóm lên, Quang Anh thấy một thông báo video call đang diễn ra. Không cần suy nghĩ, anh bấm tham gia ngay.
“ bộ tứ khó cua – Video call đang diễn ra...”
Quang Anh đã tham gia cuộc gọi
Màn hình bật sáng, vừa thấy Quang Anh xuất hiện, Thanh An đã lập tức trêu chọc, giọng lém lỉnh vang lên như thường lệ:
“Ôi trời, vợ của Đức Duy vào rồi kìa!”
Cả nhóm cười rần lên, tiếng cười vang đến mức làm Quang Anh cũng phải giật mình. Đôi mày cau lại, ánh mắt lập tức tóe lửa:
“Tao vừa vào đã khịa hả thằng này? Mai 5 giờ cổng trường, tao đợi đấy!”
Thanh An vẫn cười hề hề, chẳng chút sợ sệt.
Pháp Kiều cũng chen vào, cười gian, thêm dầu vào lửa:
“Thôi thôi, anh em với nhau không mà! Mà chắc gì mai mày có thời gian, bận ôm ấp với thằng Duy thì làm sao ra được!”
Quang Anh thở dài, chống cằm nhìn vào màn hình. Đúng là đám bạn này, chẳng để cho anh yên phút nào.
Xuân Trường lúc này lên tiếng, giả vờ giận dỗi
“Công nhận nhờ, làm giúp bài tập xong rồi quay sang phớt lờ anh em luôn hả? Thái độ quá!”
Quang Anh chỉ biết cười trừ, không kịp đáp lại thì Thanh An lại bồi thêm một câu nữa
“Thật chứ, mày làm bọn tao nhắn tin cháy máy, còn mày ôm ai từ đêm qua đến giờ, chẳng thèm để ý tụi này luôn. Tình anh em đến thế là cùng !”
Cả nhóm lại cười ồ lên, còn Quang Anh chỉ biết bất lực nhìn đám bạn thân. Anh cười ngượng, chậm rãi đáp lại
“Hiểu lầm thôi mà! Chẳng qua là tao bận tí thôi...”
Nhưng dù nói thế, chính Quang Anh cũng không ngăn được nụ cười mỉm khi nhớ lại những khoảnh khắc sáng nay với Đức Duy.
Không bỏ lỡ cơ hội, Thanh An tiếp tục đùa cợt:
“Ừ thì hiểu lầm, nhưng có vẻ như hiểu lầm này... ngọt ngào lắm nhỉ?”
Quang Anh chỉ biết cười khổ, nhận ra rằng dù có phủ nhận thế nào, bọn này cũng chẳng để anh yên đâu.
“Quang Anh tao đây mệt bây quá, xin phép trốn.”
Vừa dứt câu, Quang Anh nhanh chóng rời khỏi cuộc gọi, bỏ mặc đám bạn liên tục tag tên anh trong group chat. Màn hình điện thoại tối đen, nhưng âm báo tin nhắn thì chẳng dừng.
“Bọn này cứ thế này, vào lại chỉ để tụi nó chọc tiếp hay gì... Thôi, ngủ cho lành.”
Anh nhoài người tắt hết thông báo, quăng điện thoại sang một bên. Cảm giác mệt mỏi tràn ngập, nhưng ít nhất, giấc ngủ lúc này sẽ là liều thuốc tốt nhất để trốn khỏi mọi rắc rối, dù chỉ là tạm thời.
______________End________________
chap 11 khi nãy bị lỗi tí nên tui up lại aaa
Mà sắp tới tui sắp viết thêm một truyện mới có nội dung là back the scene và vẫn là couple CapRhy ạa, mong khi ra mắt sẽ dc mng ủng hộ
ừ thì chia tayyy👐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip