15. Tình yêu là ..

Bíp bíp, trước khi vào nội dung, tui xin giải đáp cho mọi người chút xíu để đọc không bị hoang mang nhé

Khi ở cùng bạn bè, gia đình, nơi công cộng / đông người thì

Đức Duy sẽ xưng em ( vì cậu nhỏ hơn Quang Anh) gọi Quang Anh là anh / bé / Quang Anh

Quang Anh sẽ xưng anh( do anh lớn hơn Duy ) gọi Duy là em / nhóc / Duy

Khi chỉ có hai người thì Duy xưng anh gọi Qanh là em/ bé / yêu

Còn Quang Anh xưng em / bé / yêu gọi Duy là anh / Duy

Đơn giản vị thuii
____________________________________

Chiều hôm sau, khi cơn dư âm của buổi tiệc nhậu tối qua vẫn còn lởn vởn, cả đám bạn thân dường như không còn chút sức lực nào. Thế nhưng, thực tại không cho phép ai trong số họ được lười biếng. Kỳ thi giữa kỳ đã gần kề, và hôm nay tất cả đều phải đến lớp để ôn tập, dù cơ thể và tâm trí vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh táo là bao.

Quang Anh ngồi lặng lẽ ở bàn đầu, chăm chú nghe thầy giáo giảng về những kiến thức xoay quanh este, lipit, saccharose, và maltose. Anh cẩn thận ghi chép từng chữ vào vở, ánh mắt không rời khỏi bảng, dẫu lòng còn lơ lửng ở đâu đó. Bên cạnh, Thanh An thì đang chiến đấu với cơn buồn ngủ. Đầu gục xuống rồi lại ngóc lên, cứ thế mà lặp đi lặp lại. Quang Anh chỉ biết nhìn mà cười thầm, nhớ lại bao lần thằng bạn thân này than thở về môn hóa học, cái môn mà Thanh An ghét cay ghét đắng, đến nỗi năm ngoái cậu suýt nữa rớt xuống học sinh khá vì nó.

Đang mải mê ghi chép, Quang Anh bỗng giật mình khi nghe thầy giáo cất tiếng

“ Các em tự học nhé, thầy phải đi họp gấp. Lớp trưởng quản lớp giúp thầy! ”

Chưa kịp ai phản ứng, thầy đã xách cặp rời khỏi lớp, để lại bầu không khí náo nhiệt ngay tức thì. Những nhóm học sinh còn hăng hái làm bài thì tiếp tục cặm cụi, trong khi một số khác bắt đầu bàn tán rôm rả. Một vài người thì tranh thủ lôi điện thoại ra chơi game. Nhóm của Quang Anh, tất nhiên, nhanh chóng quây lại trò chuyện vui vẻ.

Xuân Trường là người mở lời trước, với giọng điệu trêu đùa không lẫn vào đâu được

“ Ơ này, thế là từ nay Quang Anh xách đít theo chồng bỏ tụi mình luôn rồi à? Buồn thế chứ lị! ”

Câu nói của Xuân Trường khiến cả đám phì cười, nhưng cậu thì vẫn cố tỏ vẻ buồn bã giả bộ, như thể thật sự bị bỏ rơi. Thanh An, vẫn còn đang gà gật vì cơn buồn ngủ, cũng hùa vào

“ Ừ, đúng là buồn thật đấy! Nhưng mà thôi, rước của nợ đi rồi cũng đỡ lo. ”

Quang Anh bật cười, nhưng không giấu nổi chút uất ức trong lòng

“ Ê, nói thế không sợ tao buồn à bọn này ?? ”

Anh đáp, nửa đùa nửa thật.

Chưa kịp để Quang Anh thở phào, Pháp Kiều với giọng điệu đanh đá đặc trưng  liền chen vào, đôi mắt lấp lánh tò mò

“ Thế hôm qua mày với Đức Duy ở bên nhau vui không? Có làm gì nhau không đấy? ”

Cả nhóm ngay lập tức phá lên cười, làm Quang Anh càng thêm đỏ mặt. Tim anh bỗng đập nhanh hơn, không chỉ vì câu hỏi táo bạo của Kiều, mà còn vì sự trêu chọc đầy tinh quái của bọn bạn.

“ Xin thưa tao với nhóc đó chưa làm gì đâu, ngoài ôm hôn thôi. Đừng có nghĩ đen tối nhé! ”

Quang Anh chậm rãi đáp, cố giữ giọng bình tĩnh. Vừa nói, anh vừa cúi mặt cười thẹn thùng. Pháp Kiều nghe vậy thì bĩu môi giả bộ thất vọng, còn cả đám lại tiếp tục cười lớn. Nhưng ẩn trong tiếng cười ấy, Quang Anh cảm nhận được sự ấm áp của tình bạn. Những lời trêu đùa không chỉ đơn thuần là để mua vui, mà chúng còn mang theo sự chấp nhận và ủng hộ dành cho anh.

Ngồi giữa tiếng cười nói của bạn bè, Quang Anh chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường. Những áp lực của kỳ thi trước mắt, những lo toan của cuộc sống, bỗng chốc tan biến đi đâu mất. Thời gian này, dù là trong lớp học hay ở bên Đức Duy, anh cũng cảm thấy mình được bao bọc trong tình yêu và sự quan tâm mà mọi người dành cho mình.

Tiếng gọi từ cửa lớp vang lên làm cắt ngang cuộc trò chuyện đang rôm rả

“Quang Anh ơi, có người tìm cậu kìa!”

Một người bạn cùng lớp thông báo, khiến Quang Anh ngạc nhiên hẳn. Đang giờ học mà, ai lại đi tìm anh lúc này?

“Ừ, tớ cảm ơn nhé, tớ ra liền đây ”

Quang Anh đáp, nhanh chóng chỉnh lại tóc tai, áo quần gọn gàng lại

Ngay khi anh vừa đứng dậy, Thanh An đã không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc

“Coi chừng chồng trốn tiết lên gặp đấy nha!”

“Câm đi mày, thằng nhỏ đang học đàng hoàng, đừng có réo nữa!”

Quang Anh vờ nghiêm giọng, tiện chân đá nhẹ vô ghế Thanh An, khiến cả đám bạn phá lên cười. Pháp Kiều liền thêm vào

“Thằng này nấu xói mà nhắc tới ghệ là xù lông lên thấy sợ!”

Xuân Trường thì lắc đầu, tặc lưỡi

“Thế này là xong rồi,  xác định dính conditinhyeu !”

Bỏ lại sau lưng những tiếng trêu đùa rôm rả, Quang Anh bước ra ngoài hành lang với vẻ thản nhiên. Nhưng vừa ra khỏi cửa lớp, anh chưa kịp định thần thì đã bị kéo vào một nụ hôn bất ngờ trên má. Người đó không ai khác ngoài Đức Duy, cái tên mà anh vừa mới nghe tụi bạn trêu chọc.

“Ơ, đang học mà sao e-..anh lại ở đây?”

Quang Anh ngơ ngác hỏi, đôi mắt tròn xoe, chưa kịp hiểu chuyện gì.

“Xin cô đi vệ sinh, sẵn ghé qua để nhìn bé một tí. Ai ngờ bé được nghỉ tiết, thế là ghé vào nói chuyện luôn ”

Đức Duy cười tươi, giải thích mà như thể mọi thứ đều diễn ra hoàn toàn tự nhiên.

Quang Anh khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười nhè nhẹ

“Thôi đi, về lớp học đi, sắp thi giữa kỳ rồi đấy, không lo mà học.”

Nhưng Đức Duy không dễ dàng buông tha. Cậu mím môi, làm bộ mặt hờn dỗi đầy đáng yêu

“Cho anh nói chuyện với bé một chút thôi mà. Sáng nay về sớm, chả được ôm hay hôn bé, thiếu hơi quá rồi.”

Câu nói của Đức Duy khiến tim Quang Anh đập liên hồi. Sự bối rối dâng lên, làm đôi má anh ửng hồng. Không biết phải đáp lại thế nào, anh chỉ biết lắc đầu, nhìn cậu nhóc trước mặt với ánh mắt tràn đầy tình cảm nhưng cũng thoáng chút e ngại.

“Thôi, đừng mè nheo nữa. Về lớp đi, em không có dỗ đâu ”

Quang Anh cố gắng giữ giọng nghiêm nhưng sự dịu dàng vẫn hiện rõ trong từng câu chữ.

Đức Duy nhướng mày, không chịu thua, cậu nhẹ cúi xuống, thì thầm bên tai anh

“Yêu bé lắm đấy.”

Nói xong, cậu nhanh chóng xoay người, chạy biến đi trước khi Quang Anh kịp phản ứng. Đứng lại một mình giữa hành lang vắng, anh cảm thấy đôi má mình vẫn nóng bừng..chắc có lẽ vì cậu nhóc chăng.

Nhưng rồi anh cũng quay vào trong để tiếp tục giải bài tập vừa trò chuyện tí cùng đám bạn.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, cả lớp như bừng tỉnh sau những tiết học dài lê thê. Đám học sinh háo hức dọn dẹp, đổ xô ra cửa, hòa mình vào không khí tự do vừa mới được thả lỏng.

Riêng Quang Anh vẫn ngồi lại, chăm chú ghi chú những lỗi vi phạm cuối cùng trong cuốn sổ kỷ luật, tỉ mỉ hoàn thành nhiệm vụ hội trưởng đến phút chót. Bên cạnh anh là đám bạn thân Thanh An, Kiều, và Xuân Trường, đang cười đùa rôm rả, châm chọc về mấy cô nàng trong lớp bởi lẽ đám nữ sinh 12A1 nổi tiếng với vẻ ngoài xinh xắn, học giỏi, nhưng tính cách lại có phần kiêu kỳ nên chả ai ưa cả.

Giữa lúc cả đám đang bàn tán, một nhóm nữ sinh tiến tới. Đi đầu là cô nàng có mái tóc xoăn, đôi mắt lộ vẻ đanh đá, nụ cười nhếch môi đầy mỉa mai. Cô tiến tới sát Quang Anh, giọng điệu nửa đùa nửa thật

“ Nghe đồn là Quang Anh hội trưởng của chúng ta đang quen Đức Duy lớp 11A3, đúng không? ”

Cả đám bạn im lặng. Quang Anh vẫn giữ vẻ bình thản, ánh mắt không mảy may bận tâm đến sự mỉa mai trong câu hỏi. Anh đáp ngắn gọn

“ Ừ, thì sao? ”

Nhóm nữ sinh khẽ cười, một bạn hất tóc, giọng lạnh lùng thêm vào

“ Hội trưởng hội học sinh mà cũng sa vào lưới của một ‘trap boy’ sao? Không ngờ nhan sắc lại là điểm yếu của cậu đấy..bộ cậu không thấy uổng à ?”

Lời nói đầy khinh miệt ấy chẳng khiến Quang Anh xao động. Anh từ tốn đặt bút xuống, đôi mắt ánh lên một tia kiên định và đầy tự hào. Giọng anh trầm và rõ ràng, vừa đủ để nhóm nữ sinh phải sững lại

“ Tôi không chọn người yêu chỉ vì nhan sắc hay danh tiếng. Người ngoài có thể không hiểu, nhưng tôi thấy mình may mắn hơn là uổng phí. ”

Quang Anh cười khẩy, đổi sang chất giọng mỉa mai hiếm thấy

“ Còn nếu các cậu đây chỉ biết đánh giá con người qua lời đồn, có lẽ các cậu chưa từng hiểu thế nào là tình yêu chân thành rồi..bọn bao đồng ”

Cả nhóm nữ sinh bị bất ngờ, ánh mắt bối rối. Một thoáng im lặng bao trùm. Thanh An đứng cạnh bĩu môi, chen lời vào

“ Đúng rồi, mấy cậu bớt đếm xỉa đến chuyện người ta đi. Dù Đức Duy trêu đùa Quang Anh thì cũng đâu cần các cậu chỏ mỏ vào dạy đời nhỉ ? ”

Sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt đám nữ sinh, không ai nói thêm lời nào. Sau cùng, họ chỉ biết lặng lẽ quay lưng rời đi, bỏ lại đằng sau sự kiêu hãnh bẽ bàng. Khi bóng dáng họ vừa khuất, Kiều cười khúc khích, ghé sát tai Quang Anh

“ Quang Anh cuối cùng cũng biết phản bác rồi này, Tốt !”

Quang Anh nhún vai, khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy như gửi tới Đức Duy một thông điệp ngầm rằng, dù ngoài kia có bao nhiêu lời đàm tiếu, tình cảm của anh vẫn chẳng hề đổi thay, bởi anh hiểu sâu sắc giá trị thực sự của nó.

Đúng lúc cả nhóm đang bàn tán sôi nổi, Đức Duy bỗng xuất hiện, nhanh như một cơn gió. Cậu lao thẳng đến bên Quang Anh, ánh mắt sáng rực lên như tìm thấy báu vật, không bận tâm gì đến đám học sinh còn sot lại trong lớp đang nhìn ngó đầy tò mò.

“ Aaa, nhớ bé quá trời luôn! ”

Đức Duy nói, rồi vòng tay qua eo Quang Anh, kéo anh lại gần, cứ như thể không có ai xung quanh.

Kiều tròn mắt nhìn, cười nửa miệng

“ Nè, tụi này chưa có tàn hình đâu nhé!"

Đức Duy nghe thế chỉ nhếch mép cười, rồi trả treo không chút ngại ngùng

“ Kệ chế chứ, em nhớ bé của em thôi. Phải không bé? ”

Cậu nở nụ cười tinh nghịch, rồi cứ thế dụi đầu vào mái tóc của Quang Anh, ra vẻ như không hề có ai xung quanh.

Xuân Trường đứng bên khoanh tay, thở dài ra vẻ không chấp nhận nổi cảnh này

“ Ôi trời, coi nó kìa! Quang Anh, mày dạy lại bồ mày đi nhé. Làm tới mức này ai mà chịu nổi! ”

Quang Anh nghe thế liền đỏ mặt, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng khi nhìn Đức Duy. Anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra một chút, giọng nói có phần ngượng ngùng nhưng lại đầy trìu mến

“ Thôi nào, Duy. Trước mặt tụi nó, em bớt làm trò được không? ”

Đức Duy quay qua, nháy mắt với Quang Anh, ra vẻ không quan tâm:

“ Cần gì quan tâm làm gìi , bé mới là người quan trọng nhất mà. ”

Rồi cậu ghé sát tai Quang Anh, thì thầm đầy tình cảm

“ Không có bé, chắc em nhớ đến chết luôn đó. ”

Thanh An bên cạnh bĩu môi, lắc đầu châm chọc

“ Cái gì mà làm như phim ngôn tình thế này, chịu nổi không trời? ”

Quang Anh bật cười, khẽ hất tóc cho bớt bối rối, nhưng cũng không thể giấu được niềm vui lan tỏa trong ánh mắt

“ Có gì thì ..bây cố chịu đi, lỡ rồi. ”

Đức Duy liền xiết tay Quang Anh chặt hơn, vẻ mặt rạng ngời, như muốn khẳng định điều gì đó với cả đám.

“ Tụi mình yêu nhau, ai chịu thì chịu, ai không chịu cũng phải chịu ”

cậu nói lớn, nụ cười rạng rỡ đầy tự tin.

Cả đám bạn đứng đó chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, nhưng rồi cũng không giấu nổi nụ cười trên môi. Xuân Trường cuối cùng thở dài ra vẻ cam chịu

“ Thôi, cái đôi này là hết thuốc chữa rồi. Chịu thua luôn. ”

Quang Anh mỉm cười, rồi siết tay Duy như một cách đáp lại.

Cả đám ríu rít rời khỏi lớp, từng người rảo bước xuống bãi đỗ xe của trường. Quang Anh liếc sang Thanh An, định nhờ cậu bạn đèo về như mọi khi, nhưng vừa mở miệng đã nhận ngay câu nói lạnh ngắt từ Thanh An

“Kêu Đức Duy chở về đi, nay tao về chung với Trung Hiếu rồi. Yên tâm, con Kiều nó về chung với Tuấn Duy còn thằng Trường nó đi taxi. Chúng nó sắp xếp cả rồi.”

Thanh An ném lại câu nói cùng cái vẫy tay tạm biệt trước khi nhanh chóng rời đi. Quang Anh đứng đó, đơ người ra như thể vừa hóa đá.

“Trời đất, gì đây... Mẹ, tụi nó chơi mình rồi à?”

Quang Anh lầm bầm, không tin nổi vào cảnh tượng đang xảy ra trước mắt.

Đức Duy đứng bên cạnh đã nở một nụ cười đầy ý tứ, mắt sáng lên như bắt được vàng. Quang Anh quay qua, cố giữ bình tĩnh, nhưng không giấu được chút bối rối.

“Duy... chở bé về được không?”

Anh nói, giọng nhẹ nhàng đến đáng ngạc nhiên, có chút ngọt ngào pha lẫn chút ngại ngùng. Trong lòng thầm nghĩ, dù gì cậu nhóc này cũng không bao giờ từ chối anh mà.

Đức Duy chỉ cười khoái chí, nhẹ nhàng lấy chìa khóa xe ra, không quên nháy mắt đầy tự mãn

“Duy lúc nào cũng sẵn sàng chở em về mà, bé à. Có lên cả trời, xuống cả đất cũng đưa về đến nơi.”

Quang Anh mỉm cười, cảm giác trái tim vừa nhảy nhót, vừa an yên. Đức Duy vẫn luôn như thế, âm thầm bảo vệ và quan tâm đến anh, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt.

Họ nhìn nhau, không cần nói nhiều, chỉ nhìn một cái nắm tay thôi cũng đủ để hiểu, rằng họ đã chọn đồng hành cùng nhau, bất chấp mọi dèm pha hay thử thách phía trước.

Đường phố lúc tan học trở nên đông đúc và nhộn nhịp, dòng người chen nhau hòa lẫn giữa tiếng còi xe và ánh đèn đường le lói. Quang Anh ngồi phía sau Đức Duy, ngập ngừng rồi cũng khẽ choàng tay qua eo cậu. Cảm giác hơi ấm từ lưng người thương làm tim cậu lỡ một nhịp, ngượng ngùng mà không dám nói.

Chỉ chờ có thế, Đức Duy không giấu được niềm vui, bật cười thành tiếng, giọng đầy thích thú

“Ui, cuối cùng bé cũng chịu ôm anh rồi à?”

Quang Anh thoáng đỏ mặt, vội đáp nhanh, cố giữ vẻ thản nhiên

“Chứ gì nữa..sợ ngã thôi, đừng có tưởng bở.”

Đức Duy cười mỉm, tay vẫn vững lái mà trong lòng thấy lâng lâng.

“Ừ, sợ ngã mà tay em ôm chắc thế nhỉ? Thích Đức Duy đây thì nói đi, khỏi ngại.”

Quang Anh khẽ bĩu môi, giọng nhỏ hẳn xuống

“ Ai thèm..”

Đức Duy nhún vai, giả vờ ngập ngừng, giọng trầm trầm

“Mà này… bé cứ ôm thế này mãi cũng được.”

Quang Anh bật cười, nhẹ nhàng trách

“Người ta bảo lái xe là phải tập trung, chứ đâu có ngồi đây… nói lảm nhảm.”

“ Tại anh muốn nói chuyện với bé màa”

Đức Duy đùa rồi nghiêng nhẹ đầu.Câu nói nhẹ bẫng của Đức Duy làm Quang Anh thoáng lặng im, đôi má ửng hồng thêm vì bối rối.

Đức Duy nhếch mép cười nhẹ, biết thừa tính "làm giá" của người ngồi phía sau. Cậu mỉm cười, một tay vững lái, một tay khẽ nắm lấy tay Quang Anh.

Anh chẳng đáp, chỉ siết tay chặt hơn, đầu tựa lên lưng Đức Duy, mặc kệ phố xá đông đúc, xe cộ hối hả. Trong khoảnh khắc ấy, dường như thế giới của hai người chỉ còn lại nhịp đập trái tim và sự dịu dàng vô hạn.

________________End________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip