22. Chấp thuận ( H+)

Khi cha con nhà họ Từ vừa khuất bóng sau cánh cửa, không khí trong căn phòng như nhẹ bẫng, quấn quanh chỉ còn sự yên tĩnh và những ánh đèn chiều rọi qua khung cửa sổ. Cha của Quang Anh đứng đó, lặng im trong phút chốc, như người vừa trút bỏ một gánh nặng vô hình đè nặng suốt bao năm. Ông quay lại, ánh mắt dừng trên đứa con trai duy nhất của mình – đôi mắt ấy, hôm nay không còn sự sắc lạnh hay khắc nghiệt, mà ngập tràn những xúc cảm dịu dàng.

“Quang Anh…”

Giọng ông bỗng khẽ khàng, đong đầy sự hối lỗi và xót xa.

“Cha xin lỗi vì đã để công danh, sự nghiệp che mờ mắt. Bấy lâu nay, cha quên mất điều quan trọng nhất là con và hạnh phúc của con…”

Câu nói ấy nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng, chạm vào những vết thương cũ kỹ trong lòng Quang Anh. Đứa con trai chỉ im lặng trong thoáng chốc, đôi mắt cũng dịu đi, rồi anh nhẹ nhàng đáp lại bằng giọng run rẩy mà chân thành

“Con hiểu mà, cha à… Con biết cha có những gánh nặng riêng. Con chỉ mong, từ giờ cha mẹ có thể hiểu và tin vào con, tin vào bước đường mà con đã lựa chọn trong hành trình trưởng thành của mình.”

Cha anh chỉ im lặng gật đầu, đôi mắt sáng lên niềm xúc động chân thật. Cả hai dường như đã tìm thấy điểm tựa trong sự im lặng, hiểu rõ từng nỗi niềm mà không cần thêm lời nào. Rồi ông nhìn sang Đức Duy, người con trai đứng bên cạnh Quang Anh, đôi mắt của cậu vẫn sáng ngời và đầy nghị lực. Như cảm nhận được tình cảm đặc biệt Quang Anh đã tìm thấy ở người này, ông nhẹ nhàng lên tiếng

“Duy à, chú thật sự xin lỗi vì những lời lẽ lúc trước. Chú đã vô tình làm tổn thương cháu cũng như nghi ngờ tình yêu của hai đứa”

Đức Duy cúi đầu kính cẩn, rồi nở một nụ cười hiền hậu. Giọng nói của cậu nhẹ nhàng mà đầy chân thành

“Dạ, cháu không trách chú đâu. Cháu cũng xin lỗi vì những lời ban nãy có phần không phải ạ.”

Lời xin lỗi chân thành của cả hai bên khiến mọi hiềm khích như tan biến, để lại chỉ là những nụ cười và những ánh mắt đầy cảm thông. Họ trò chuyện với nhau về những dự định, về ước mơ và cuộc sống tương lai. Khi trời đã ngả dần về tối, mẹ Quang Anh đứng dậy, đưa ánh nhìn dịu dàng về phía hai người trẻ tuổi

“Thôi, cũng đã muộn rồi, cha mẹ về trước. Hai đứa ở lại bên nhau, trân quý từng khoảnh khắc và cùng nhau hạnh phúc nhé.”

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, để lại trong căn phòng ấm áp là hai người trẻ tuổi, tay nắm chặt tay. Ánh mắt họ đong đầy niềm hạnh phúc và hy vọng cho một tương lai không còn những ngăn trở, một hành trình dài với niềm tin mãnh liệt vào tình yêu đầu đời đầy ngọt ngào và kiên định ấy.

Đức Duy nắm lấy bàn tay mềm mại của Quang Anh, kéo người yêu vào vòng tay mình, ánh mắt đầy trìu mến. Cậu khẽ khàng xoa xoa mái tóc trắng mượt của Quang Anh, không giấu nổi nụ cười rạng rỡ

“Bé à, giờ thì em chính thức thuộc về anh mà chẳng còn ai xen vào được nữa rồi!”

Quang Anh nghe vậy chỉ khẽ hừ nhẹ, đôi môi thoáng cong lên, đôi mắt đen long lanh tỏ chút giận dỗi. Cậu búng nhẹ trán Đức Duy, giọng trách yêu

“Vậy mà không hỏi qua ý kiến em trước à? Anh tiêu cả đống tiền thế, chẳng phải hơi quá sao? Cha em nợ thì cứ để ông ấy trả, sao anh phải lo vậy chứ, ngốc thật.”

Đức Duy cười cợt, lém lỉnh đáp

“Ơ, anh đâu tiêu hoang phí gì đâu. Đấy là tiền đặt cọc giữ chỗ làm con rể nhà Quang Anh thôi mà! Đầu tư xứng đáng chứ lị.”

Quang Anh không kiềm nổi bật cười, đôi mắt lấp lánh như ánh sao. Cả hai cùng nhau bước vào bếp, vui vẻ chuẩn bị bữa tối ấm áp để kỷ niệm ba tháng yêu nhau.

Khi bàn tiệc đã bày biện xong, ánh nến lung linh phản chiếu sắc đỏ từ rượu vang trong ly thủy tinh, cả hai cùng vào phòng thay trang phục. Quang Anh diện một chiếc sơ mi trắng nhẹ nhàng, khoác lên nét đẹp tri thức pha chút quyến rũ. Đôi mắt Đức Duy ánh lên sự ngỡ ngàng khi thấy người yêu bước vào, vẻ đẹp dịu dàng của Quang Anh toát lên khiến cậu không thể rời mắt. Cậu ôm lấy eo Quang Anh, kéo lại gần và ghé tai thì thầm

“Em yêu nhà ai mà hôm nay lại đẹp đến vậy? Có phải là con dâu tương lai của nhà họ Hoàng không?”

Quang Anh bật cười, đôi má ửng hồng trước lời trêu đùa ngọt ngào, ánh mắt đáp trả đầy tinh nghịch.

Cả hai ngồi cạnh nhau, chạm ly, ánh mắt đắm đuối trao nhau từng lời ngọt ngào, không cần nói thành tiếng nhưng đầy ắp tình yêu thương. Giữa không gian tĩnh lặng và ấm áp, từng lời thì thầm nhỏ nhẹ, từng cái chạm tay nhẹ nhàng càng làm cho tình yêu giữa họ thêm sâu đậm.

Giữa ánh nến dịu dàng và ly rượu vang sóng sánh, Đức Duy chậm rãi rót thêm từng chút rượu vào ly của Quang Anh, giả vờ không để ý nhưng trong lòng thì rộn lên cảm giác thích thú. Cậu chỉ muốn được thấy người yêu của mình khi say trông sẽ ngọt ngào đến mức nào.

Chẳng mấy chốc, gương mặt Quang Anh đã phớt lên sắc hồng nhè nhẹ, đôi mắt lờ đờ mơ màng và miệng cứ lẩm bẩm vài lời chẳng đâu vào đâu. Dựa vào bờ vai vững chãi của Đức Duy, cậu thi thoảng lại bật cười khúc khích, khuôn mặt ngây ngô như một đứa trẻ.

Đức Duy nhìn mà lòng không khỏi mềm nhũn, ánh mắt dịu dàng như dỗ dành, mà cũng pha chút nghịch ngợm vì phát hiện ra người yêu của mình đáng yêu quá đỗi.

“Em biết không, dễ thương thế này không tốt đâu, bé à ”

Đức Duy khẽ thì thầm, nửa đùa nửa thật, tay nhè nhẹ xoa mái tóc mềm mại của Quang Anh.

Quang Anh lim dim mắt nhìn cậu, rồi bất giác chu đôi môi đỏ ửng lên, làn hơi rượu phả nhẹ, lời nói như cơn gió thoảng:

“ Duy àaa..ức..thích Duy lắm..Duy..hức..đẹp trai..hhehe~..”

Câu nói ngắt quãng, giọng lí nhí nhưng như dòng mật ngọt chảy vào lòng Đức Duy. Cậu cúi xuống, nhìn khuôn mặt người yêu gần đến mức có thể nghe thấy cả nhịp thở nhẹ nhàng của Quang Anh, và không kiềm được cảm xúc, cậu chỉ khẽ hôn nhẹ lên trán người yêu.

“Anh không dám chuốc em say nữa đâu ”

Đức Duy mỉm cười, dịu dàng đáp lại.

“Vì giờ anh cũng say mất rồi, say vì em.”

*Thay đổi danh xưng.
Đức Duy : hắn
Quang Anh : em
Continue reading

Hắn say mê nhìn người nhỏ đang vì men rượu mà nói lung tung nhưng vậy cũng đáng yêu mà, Duy thích thế đấy.

Bỗng Quang Anh quay sang, khuôn mặt đỏ ửng lên vì say cùng với chiếc áo sơ mi trắng vì thấm chút mồ hôi mà làm lộ ra vài điểm của thân thể nhỏ bên trong nó. Thử nghĩ xem Đức Duy thấy không? Thấy chứ, rất rõ là đằng khác.

“ Chết tiệt..không được, bình tĩnh đi Duy, chưa đến lúc để mày ăn thịt cừu non..”

Hắn tự nhủ, đưa tay dày vò mái tóc đỏ được vuốt keo bảnh bao khi nãy đã trở nên rối bù. Nhưng con tim lại đi ngược với lí trí mất rồi, ở bên dưới đũng quần âu kia chợt nhô lên..vâng Đức Duy cương, cương khi thấy bé yêu hắn trong tình trạng say bí tỉ kia.

“ Uây..cổ Duy..ức..có viên bi nè !”

Cắt ngang dòng tâm tư trấn tĩnh bản thân của Đức Duy, Quang Anh cất giọng, không biết phải có tí hơi men vào là em bị khờ  hay gì mà lại điều khiển tay nhỏ sờ vào yết hầu đang lên xuống của Duy. Và thì sao? Nứng càng thêm nứng.

“ Bé có muốn tìm hiểu về viên bi này không?”

“ Ức-..có ạ!.. ”

“ Vô giường tìm hiểu là biết ngay ”

Nói rồi hắn bế xốc em lên, sải bước đi vào phòng, mặc kệ bàn tiệc còn đang dang dở hay người nhỏ vùng vằn kịch liệt trên tay. Duy ném thẳng cục bông trắng xuống chiếc đệm êm chẳng lấy chút thương hoa tiếc ngọc, người nhỏ khẽ rên lên vì cảm giác hơi nhói ở lưng.

“ Ahh..sao..ức..mmph”

Nhìn đôi môi đỏ ấy mấp máy những câu từ không rõ nghĩa bấy nhiêu đó là quá đủ rồi, Đức Duy vì cơn hứng bên dưới truyền lên mà không kìm được chiếm lấy môi nhỏ, chiếc lưỡi tinh quái được hắn luồn vào trong khuấy đảo khoan miệng người kia tạo nên âm thanh chóp chép vang vọng khắp gian phòng. Tay hư chẳng yên vị mà sờ soạng khắp nơi khiến anh hơi cong người lên vì khó chịu.

Môi lưỡi quấn quýt nhau vậy cũng đã hơn 3 phút trôi qua, cục bông nhỏ chẳng còn dưỡng khí để tiếp tục nhẹ đánh vào vai con ‘ sói đỏ ’ đang gặm nhấm môi mềm kia.

Đức Duy luyến tiếc tách môi, nơi giao thoa của nụ hôn kéo ra một sợi chỉ mỏng manh. Nhưng cũng công nhận, Duy là người có kỹ năng hôn cực kỳ giỏi nên đừng thấy nó nhỏ tuổi rồi nghĩ hắn ngây thơ nhé, Đức Duy đây đã ban cho Quang Anh biết bao ‘ cơn phê ’ từ nụ hôn nó trao anh rồi đấy.

“ Nay có khuyến mãi vị cay của rượu vang à ? Cuốn lắm đó bé ”

“ Ưm..Duy..ức..bẫy Quang Anh ”

“ Nào có ”

Tháo chiếc cà vạt đen vướng víu khỏi cổ, ánh mắt sắc lẹm nhìn về hai tay nhỏ đang cố dùng sức đẩy hắn khỏi người em mà nhoẻn miệng cười đầy gian tà.

“ hức..đau, Duy ”

Hắn trói chặt hai tay của bé yêu lại rồi xé toạc chiếc áo sơ mi đang che giấu thân thể người bên dưới. Quang Anh chỉ biết rên rỉ van nài hắn dừng tay, mà với mồi ngon trước mặt thế này, dại gì bỏ đi. Sơ mi bị xé rách tươm, lộ ra hai núm ti hồng hào đã cương lên vì sự đụng chạm, bị hôn hít ban nãy. Đức Duy khẽ cúi thấp đầu, đáp môi xuống chiếc cổ trắng nõn, dần dần rải rác trên đó những vết hôn đỏ ửng và món quà đi kèm là đôi ba dấu hickey tại xương quai xanh và cổ.

Chuyển đối tượng, hắn di chuyển xuống nơi hai ti hồng đang cương cứng kia cắn mút không chút thương tiếc, tay trái cứ sờ soạng hết eo rồi cởi phăng đi chiếc quần ống rộng em đang mặc còn tay phải thì đưa lên trêu ghẹo lưỡi nhỏ.

“ Ức-..ah..D-..uy..ưmm”

Môi hồng không tự chủ được phát ra âm thanh gợi dục, chân cứ đạp quấy liên hồi khiến Đức Duy hơi nhăn mặt. Hắn buông tha cho núm ti đáng thương đang dần sưng tấy lên, đưa mắt nhìn Quang Anh, nơi khoé mi người ấy giờ đã ngấn nước rồi.

“ Sao bé khóc ? ”

“ Duy..hức..bắt nạt bé..”

“ Nãy giờ Duy đâu có, giờ Duy mới bắt nạt bé đây ”

“ H-hả-..ahh! ”

Đức Duy lật người Quang Anh lại, để em nằm sấp xuống rồi lột phăng đi chiếc boxer trắng vướng víu. Không để Quang Anh phải mấp máy thêm lời nào, vỗ mạnh vào cặp đào căng mọng của bé yêu khiến nó in hẳn dấu tay đỏ chói trên làn da trắng ấy.

“H-Hong..được..ức-..ưm”

Ôi, những âm thanh rên rỉ dâm đãng ấy làm thằng nhỏ của hắn cứ đòi thoát khỏi sự gò bó của quần âu mãi thôi. Cái cảm giác trướng đến bức rức, khó chịu ở bên dưới khiến hắn nhăn mặt. Kéo khoá quần giải thoát cho cây hàng ‘ nóng ’ của hắn khỏi sự kèm cặp. Cơn đau đầu do men say mang lại khiến Quang Anh chẳng thể đoán được chuyện gì sắp xảy đến với mình.

Hắn đặt thằng em trước hậu huyệt đang rỉ dịch nhầy kia, cố tình cạ vào để em có thể cảm nhận được hơi nóng nó lan toả đến. Em khẽ rùng mình.

“ Gì đấy..ức?!..ahh.”

Cảm nhận được cơn đau truyền đến khi có vật lạ đang từ từ thâm nhập vào bên trong, dưới đó tự động siết chặt như muốn đẩy nó ra.

“hic..Duy..đau”

Nhận thấy bé yêu đang khóc nấc lên vì đau, hắn dừng việc tiến vào trong lại rồi hôn nhẹ lên hõm cổ em, tay thon vuốt eo thon tựa lời an ủi.

“ Ngoan, thả lỏng cho Duy nhé, hứa sẽ không đau nữa ”

Em gật gù rồi thả lỏng bên dưới cho Duy có thể tiếp tục. Ngốc quá đi mất, làm tình mà tin lời thằng thúc là xác định hai hàng rồi còn đâu. Tận dụng cơ hội bên dưới đã được nới lỏng, hắn cứ thế đâm lút cán vào sâu bên trong hậu huyệt còn chưa kịp quen với kích thước khủng kia, đầu khấc dường như đã chạm đến sâu nhất. Không chút kiên dè mà nhấp liên hồi khiến đầu óc Quang Anh như quay cuồng.

“ Ahh!!.ư..mmph.đ..-hah..au-”

“ Yên nào, rồi sẽ sướng thôi ”

Mẹ nó ! Đức Duy quả là lên giường rồi thì chẳng còn dễ thương nữa, hắn hoá dã thú rồi ! Bên dưới chỉ có chút dịch nhầy do sự sờ mó và hôn hít mà ra chứ chẳng có màn dạo đầu, thế này thì chết Quang Anh rồi.

Còn chưa kịp thích nghi với kích thước ấy mà hắn đã nhẫn tâm nhấp hông với cường độ cao khiến em chẳng thể nào quen được mà rên rỉ.

“Aa..d-dừng.ư..a”

Miệng xinh rên lớn không ngậm được miệng vì cái khoái cảm lạ kì hắn mang lại xen lẫn chút đau đớn. Hậu huyệt bị cây côn kia đâm rút liên tục khiến em chẳng còn tâm trí để nói thêm gì nữa. Nếu mà bây giờ hỏi Quang Anh còn đau không thì em sẽ manh dạn đáp lời là sướng mê lắm, không đau chút nào !

“ Hah~ địt bé ngon chết đi được! ”

Đức Duy lên tiếng, chất giọng trầm ấm mà em say mê giờ lại phát ra những âm thanh dâm dục vô cùng.Hắn nắm lấy eo thon rồi thúc mạnh vào sâu bên trong như muốn chạm đến tử cung. Đang trong cơn phê được hắn ban tặng thì đột nhiên hắn rút ra khiến em hụt hẫng vô cùng.

“ ưmm..Duy..”

“ Sao? Bé yêu muốn vòi vĩnh gì đây ”

“ Chơi chết bé đi..~”

“ Bé yêu nói nhé, anh không ngại đâu ”

Như được như ý muốn, Đức Duy lại đặt dương vật trước cửa huyệt rồi đâm kịch vào trong. Hắn được nước lấn tới mà đâm rút liên lục như tìm kiếm điểm G cú em, nhưng lần nào lần nấy đều lút cán làm em sướng đến phát điên .

“ ư..bé..raa..”

“ Không được, anh chưa ra mà ”

Hắn đưa tay bịt kín cự vật kia của em ngăn nó xuất tinh khiến Quang Anh khó chịu vô cùng nhưng chả làm gì được vì tay bị trói con mẹ nó rồi còn đâu??

Chợt dương vật của hắn đâm trúng một điểm làm em hơi cong người lên rên rỉ thì cũng đủ để hắn hiểu, đấy là điểm sướng của em. Tìm được vị trí rồi sao nữa ? Đương nhiên là hắn cứ nhấp từng nhịp vào đó rồi.

“ Á..ức..D-Duy..ahh”

“ Rên to lên, Duy chả nghe gì ”

Cứ thế mà da thịt cứ va chạm với nhau tạo ra tiếng đánh vần mềm mại của Quang Anh hoà quyện cùng âm thanh da thịt va chạm nhau ‘ bạch bạch ’ khiến cho không gian căn phòng trở nên ám muội vô cùng.

Chợt nhấp hông dần trở nên mạnh bạo hơn,Đức Duy khẽ gắt lên rồi xả hết đống tinh dịch của mình vào trong huyệt dâm. Em cảm nhận được sự ấm nóng đang lớn dần trong mình thì thở phào khi hắn đã chịu xuất tinh rồi.

Hắn không nói gì mà ngửa đầu ra sau tận hưởng khoái cảm sau khi chơi Quang Anh. Nhẹ rút cự vật khỏi lỗ huyệt đáng thương, dòng tinh đặc sệt hoà cùng chút dịch nhầy chảy ra. Cục bông trắng trong hiệp 1 đã bắn hẳn 4 lần rồi mà hắn bắn mỗi lần này là sao chứ ?! Là em yếu hay hắn mạnh vậy, không cam tâm chút nào. Hỏi sao em bắn được à, thì van nài chứ sao.

Mái tóc trắng thấm mồ hôi rũ rượi che đi khuôn mặt đỏ ửng đầy sức gợi và vài giọt nước mắt sinh lí đọng lại nơi hàng mi. Em thở nặng nhọc, chẳng biết quan hệ lại có thể sướng phê như thế.

Hắn đỡ em ngồi dậy rồi hôn cái chóc lên môi em. Dùng cái giọng ngon ngọt dỗ dành người vừa bị đụ đến chẳng biết bản thân đang mơ hay tỉnh.

“ Duy xin lỗi vì hơi mạnh tay nhé em bé..”

“ Đau chết đi được ấy..”

“ Thế làm thêm cho quen, nào hết đau thì ngừng ”

“ Cái gì ?! không!”

“ Không có quyền từ chối, thằng nào được thúc, thằng đó được quyền ”

_________________End_______________

nốt nháp nốt nháp=)))

tui xin lỗi vì văn viết H của tui dở tệ ạ😭💔 tưởng tượng thì ra nhưng viết thì chẳng biết dùng từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip