25. Mưa rào

Sau hôm ấy, Quang Anh về nhà vui đến mức không ngủ nổi, cả đêm cứ mân mê chiếc nhẫn bạc ở ngón giữa bàn tay trái. Ánh mắt lấp lánh niềm vui, lòng anh như được sưởi ấm, từng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên chiếc nhẫn - món quà quý giá từ Đức Duy.

Sáng hôm sau, đến trường, Quang Anh không giấu được hạnh phúc, mắt cười rạng rỡ khoe ngay với đám bạn

"Đức Duy mới tặng tao nèee!"

Bọn bạn túm lại xúm xít, cười đùa trêu chọc

"Rồi rồi, sướng nhất bạn, có ghệ cưng hết nấc nha!"

Quang Anh mỉm cười, đôi mắt sáng rực lên trong vẻ hạnh phúc khó giấu. Cả nhóm thấy thế cũng vui lây, ngỡ rằng niềm vui của Quang Anh sẽ kéo dài mãi như những nụ cười rạng rỡ kia. Nhưng đời đâu có đơn giản thế...

Hai tuần sau, một chuyện nhỏ không ngờ lại biến thành cơn giông bão giữa hai người. Hôm đó, Đức Duy phải đi làm bài tập nhóm, mà nhóm ấy toàn là con gái, chỉ có mỗi Duy là nam. Vậy mà, chẳng một lời dặn dò, Duy đi một mình, không rủ Quang Anh theo.

Khi biết chuyện, lòng Quang Anh như có lửa. Mỗi phút trôi qua là một đợt sóng ghen dâng lên không cách nào kiềm chế. Cảm giác tổn thương len lỏi vào từng ngóc ngách, tựa như cơn bão thầm thì gào thét. Khi Duy giải thích

"Chả sao đâu, anh không để ý mấy đứa ẻo lả đó đâu mà..."

Quang Anh lặng đi, mắt rưng rưng, môi cắn chặt đến mức đau, cảm giác nỗi tủi hờn lấn át tất cả. Anh quay người, bỏ vào lớp, chẳng muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Mỗi bước đi như đè nén tiếng nấc nghẹn ngào trong lòng. Phía sau, Đức Duy gọi với theo, nhưng Quang Anh chẳng thèm đáp. Mấy ngày qua, nụ cười anh từng rạng rỡ trong ánh nắng giờ đã vỡ vụn, bị lấp kín bởi những đám mây nặng nề của ngờ vực và nỗi niềm xa cách.

Trong lớp, Quang Anh ngồi một mình nơi góc bàn quen thuộc, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài trời. Gió lùa qua khung cửa, mang theo cái lạnh buốt của lòng mình. Những ngày vui vẻ ấy sao lại ngắn ngủi như thế? Những mơ tưởng về hạnh phúc bỗng trở nên xa vời...

Quang Anh lặng lẽ về nhà, lòng mang theo từng mảnh vụn của niềm tin vỡ nát. Chiếc nhẫn mà Duy tặng vẫn lấp lánh trên ngón tay, nhưng giờ đây, ánh sáng ấy chẳng còn làm anh cảm thấy ấm áp, mà chỉ như gợi nhắc về những lời hứa ngọt ngào tưởng chừng sẽ mãi bên nhau. Bước vào căn phòng, Quang Anh khóa cửa lại, dựa mình xuống sofa, thở dài mệt mỏi. Đôi mắt ầng ậc nước, nhìn chằm chằm vào bức tường trống rỗng như chính nỗi lòng mình.

Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng yêu thích, nhưng hôm nay, nó ôm lấy một thân hình nhỏ bé mệt nhoài, rã rời. Tay khẽ vuốt ve chiếc nhẫn, lòng nặng trĩu, Quang Anh không thể ngăn nổi nước mắt. Cảm xúc trào dâng không thể dập tắt, tiếng nấc khẽ bật lên từng hồi, như tiếng lòng thổn thức vì sự thờ ơ của người mà anh yêu thương nhất.

"Đức Duy... tại sao anh lại chẳng hiểu cho em chứ..."

Anh nghẹn ngào, giọng nói run rẩy hòa cùng tiếng nấc, từng lời nói như tan vào không khí đầy u uất. Quang Anh từng nghĩ hạnh phúc sẽ trọn vẹn khi có Duy bên cạnh, nhưng hóa ra yêu thương cũng chẳng thể khỏa lấp được khoảng cách mờ nhạt mà cả hai chẳng thể vượt qua.

Giọt nước mắt rơi xuống đôi má đỏ hồng, tay Quang Anh siết nhẹ lấy gối, như muốn tìm kiếm một chút ấm áp trong căn phòng lạnh lẽo. Những ngón tay run rẩy đặt lên trái tim, nhói đau, lặp lại từng câu chữ vụn vỡ

"Nếu biết yêu lại tổn thương như thế này... hức... em đã chẳng dám mơ mộng..."

Lúc này đây, không gian như chìm vào một màu u ám, lặng lẽ như chính nỗi cô đơn của anh. Tiếng nấc lấp đầy căn phòng nhỏ, vang lên day dứt giữa đêm, như lời oán trách vụng về mà Quang Anh chẳng thể gửi đến ai ngoài chính mình. Trong khoảnh khắc cô độc, anh thấy mình nhỏ bé và yếu ớt, muốn nép vào ai đó, nhưng người duy nhất cậu nghĩ đến lại đang ở đâu đó, xa xôi đến chẳng thể với tới.

Chiếc áo sơ mi vốn trắng tinh giờ đã nhăn nhúm, phản chiếu một trái tim bị tổn thương, một nỗi lòng chênh vênh, lạc lõng giữa dòng cảm xúc hỗn độn. Thứ duy nhất còn lại là cảm giác đau đớn và hụt hẫng, tựa như một giấc mơ đẹp đẽ tan biến trong sương mờ, để lại mình anh với những ký ức ngọt ngào nay hóa thành cơn sóng dữ cuốn đi.

"Đức Duy... anh có bao giờ thật sự yêu em như em đã yêu anh chưa?"

Anh khẽ thì thầm, nhưng câu hỏi ấy, chỉ còn lại bóng đêm và nỗi cô đơn đáp lại.

Cánh cửa khẽ mở ra, tiếng "cạch" nhỏ vang lên, kéo Quang Anh ra khỏi dòng suy nghĩ nặng nề, đôi mắt còn hoe đỏ. Anh ngẩng lên và chạm phải ánh mắt Đức Duy. Cậu ấy đến từ khi nào chứ? Quang Anh vội vã quay mặt đi, cố giấu đi những dấu vết của nước mắt còn đọng lại trên gò má. Anh không muốn để Duy thấy mình yếu đuối như thế.

Duy tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, giọng khẽ khàng và dịu dàng như nắng chiều

"Quang Anh... nhìn anh đi. Đừng lẩn tránh anh nữa."

Quang Anh cố nén lại cảm xúc, hờn dỗi bật ra thành tiếng nghẹn ngào, nhưng vẫn lạnh lùng như tảng băng mỏng

"Anh là ai mà em phải tránh? Em đâu có quyền gì để tránh hay giận, phải không?"

Duy im lặng rồi thở dài, đôi mắt trầm ấm dõi vào ánh mắt đã dày vò vì những tổn thương sâu kín. Bàn tay Duy nhẹ nhàng chạm lên vai Quang Anh, như muốn an ủi, vỗ về, nhưng lại khẽ run vì lo sợ rằng chỉ cần một cái chạm nhẹ, người cậu thương sẽ rơi vỡ thêm lần nữa.

"Anh xin lỗi, Quang Anh... Anh biết mình đã sai. Anh sai khi nghĩ rằng chuyện này chỉ là nhỏ nhặt. Từ nay, dù có đi đâu, làm gì, anh cũng muốn có em bên cạnh. Xin em đừng xa lánh anh..."

Từng lời từng lời của Duy rơi vào không gian tĩnh lặng như một bản nhạc ngân nga, chạm đến trái tim yếu mềm của Quang Anh. Và chưa kịp nói gì, anh đã bị Duy nhẹ nhàng kéo vào vòng tay. Cảm giác an toàn tràn ngập, là hơi ấm thân quen, là nhịp đập trái tim mạnh mẽ của người mà anh yêu.

"Buông em ra, Duy.. em không muốn-.."

Quang Anh cố vùng vằng, nhưng câu nói dần yếu đi, như một lời nói khẽ thầm

Duy không nói gì thêm. Cậu chỉ đưa tay nâng nhẹ cằm Quang Anh, đôi mắt nhìn sâu vào mắt anh, dịu dàng và đầy yêu thương, như muốn truyền tải tất cả những lời xin lỗi, tất cả nỗi lòng mà không thể nói thành lời.

Và trong khoảnh khắc ấy, Duy cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đôi môi đang run rẩy. Một nụ hôn dịu dàng như một làn gió ấm áp, xoa dịu tất cả những tổn thương và giận hờn, để lại một vệt lưu luyến không thể phai.

Thời gian như ngưng đọng. Mọi giận hờn, hiểu lầm tan dần trong cái ôm ấy, trong nụ hôn ngọt ngào. Và giữa vòng tay Duy, Quang Anh dần bình yên lại, lặng yên như một chú mèo nhỏ tìm được nơi trú ẩn sau những ngày bão bùng.

Đức Duy khẽ thì thầm, giọng ấm áp, thấm đẫm yêu thương

"Anh xin lỗi... Kể từ bây giờ, Hoàng Đức Duy anh đây sẽ không khiến em phải buồn, phải rơi nước mắt vì anh nữa, nhé bé ?"

Và rồi, Quang Anh lặng lẽ đáp lại bằng một cái gật đầu thật khẽ. Đôi mắt đỏ hoe giờ đã dịu dàng hơn, tay khẽ vòng qua ôm lấy cậu. Trong giây phút ấy, cả hai biết rằng, dù bao nhiêu giông bão cũng không thể khiến tình cảm ấy rạn vỡ, vì giữa họ, đã có một lời hứa không lời, một cam kết dịu dàng in đậm mãi nơi trái tim.

Quang Anh khẽ chạm vào nỗi thắc mắc trong lòng, ánh mắt cương quyết nhìn Duy như muốn tìm cho ra câu trả lời

"Nhưng Duy... sao hôm đó anh lại đồng ý đi với bọn họ? Rõ là chuyện đó không tốt mà..."

Quang Anh chờ đợi câu trả lời của Duy, trái tim tựa như tan chảy một chút khi thấy cậu ấy khẽ cười dịu dàng, nét mặt chân thành, chẳng chút ngại ngùng

"Bé hỏi sao hôm đó anh đồng ý đi học nhóm với bọn họ ư? Thật ra... cô chủ nhiệm đã nài nỉ mãi để bọn họ kèm anh, bảo rằng tụi nó giỏi. Anh chẳng có hứng thú đâu, nhưng cô cứ khuyên, anh miễn cưỡng ngồi nghe. Kết quả thì..."

Duy cười khẽ, đưa điện thoại cho Quang Anh

"...anh ngủ suốt buổi, chẳng thèm để ý gì. Đây này, có cả video làm bằng chứng đấy, bé có muốn xem không?"

Quang Anh nghe xong thì bật cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui khó giấu. Nỗi buồn vừa qua như chỉ còn là một kỷ niệm vụng dại, chẳng đáng để bận tâm nữa. Anh nhẹ nhàng xua tay, giọng nhẹ bẫng

"Thôi thôi, anh nói thế là em tin rồi..."

Duy mỉm cười, tay dịu dàng nâng khuôn mặt xinh xắn của Quang Anh lên, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của anh. Một ngón tay chạm khẽ lên làn da nơi khóe mắt sưng húp, ánh mắt cậu đầy yêu thương lẫn xót xa

"Bé ngốc này... Mắt xinh của bé sưng lên hết rồi. Khóc nhiều như vậy, sao lại làm đau bản thân mình?"

Nghe những lời ấy, Quang Anh mím môi, hạ ánh mắt như một đứa trẻ lỡ làm sai. Bàn tay nhỏ vô thức che đi những vết cào trên đùi, nhưng động tác ấy không qua mắt được Duy. Anh chợt nghiêm giọng, một nỗi xót xa pha lẫn giận dỗi trong từng lời

"Quang Anh à, có đáng để em tự làm mình đau như thế không? Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, anh không muốn em phải chịu tổn thương như vậy..."

Quang Anh cúi đầu, khẽ mếu máo, giọng nói như vỡ òa

"Em... chỉ vì quá buồn thôi... Anh còn mắng em nữa."

Thấy Quang Anh như vậy, Duy lại mềm lòng, chẳng nỡ nói thêm lời trách mắng nào.

"Thôi mà, anh xin lỗi... Là lỗi của anh vì đã để bé phải buồn. Đừng khóc nữa nhé, để anh pha một ly cacao nóng cho em được không?"

Ánh mắt Quang Anh bừng sáng lên như ánh nắng giữa ngày mưa, gật đầu rối rít

"Dạa! Cacao anh pha là ngon nhất! Duy là nhất luôn!"

Hai người cùng nhau vào bếp, và căn bếp vốn dĩ lặng lẽ giờ đây trở nên ấm áp lạ thường. Tiếng cười, tiếng nói, và cả hơi ấm từ đôi tay Duy khi cậu cẩn thận khuấy đều ly cacao, tất cả như hòa thành một bản nhạc êm dịu. Quang Anh ngắm nhìn từng cử chỉ của Duy, cảm nhận trong lòng mình dường như có một vầng sáng len lỏi và dịu dàng chiếu rọi.

Ly cacao nóng vừa ấm đôi tay, vừa làm ấm lòng người cầm, và Quang Anh hạnh phúc nhấp từng ngụm nhỏ. Khoảnh khắc ấy, mọi ưu tư đã tan biến, chỉ còn lại tình yêu ngọt ngào lan tỏa, như dòng cacao sữa ấm áp đang dần trôi qua đầu môi.

Và thế là, họ cứ bên nhau như thế, trải qua bao hờn dỗi rồi lại tha thứ, bao yêu thương lại được hàn gắn. Trong lòng Đức Duy đã tự nhắc nhở, rằng cậu sẽ không bao giờ để Quang Anh phải tổn thương thêm một lần nào nữa. Cậu sẽ giữ mãi nụ cười trên đôi môi ấy, như một ánh dương ấm áp, chiếu sáng những tháng ngày thanh xuân yêu kiều và mãi mãi đáng nhớ.

_________________End_______________

Trời ơi muốn cho cái fic này ngọt như đường không sóng gió mà sợ mọi người bị nhàm quáa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip