5

Quang Anh tỉnh dậy giữa đêm.

Cậu mơ thấy Duy đứng trước lớp, mặc đồng phục cũ, đang đọc bài thơ nào đó trong sách giáo khoa với giọng chậm rãi và ánh mắt luôn lạc về phía cậu. Giấc mơ sống động đến mức cậu tưởng như có thể chạm tay vào tay áo sơ mi kia. Khi cậu tiến đến... Duy tan ra như bụi sáng.

Cậu bật dậy nồ hôi lạnh rịn sau lưng.

Phòng vẫn tối, nhưng không còn tiếng gõ bàn phím quen thuộc. Không còn ly sữa đặt cạnh. Không còn bóng người trên ghế.

Quang Anh lao ra ban công.

Duy đang đứng đó, vẫn dáng lưng ấy, vẫn im lặng như một thói quen.

"Cậu đi đâu vậy?" Quang Anh hỏi, thở gấp.

Duy quay lại, gương mặt không đổi, chỉ có điều... viền vai hắn đang trong suốt một cách đáng sợ. Như thể ánh sáng xuyên qua, như thể sắp bị thổi bay bởi một cơn gió nhẹ.

"Tớ không đi đâu cả." Duy đáp. "Chỉ là... cậu đã nhớ lại."

Suốt ba ngày sau đó, Quang Anh sống như người mất ngủ.

Cậu làm đủ mọi cách để níu kéo: viết lại đoạn đầu truyện, đọc lại nhật ký cũ, lật từng trang bản thảo chưa từng công bố. Nhưng càng nhớ, Duy càng nhạt dần, nét mặt mờ hơn, giọng nói nhỏ hơn, bước chân không còn âm thanh.

Tưởng tượng như bức ảnh phơi quá nắng hay giống kỷ niệm bị thời gian gặm dần.

Tối thứ tư, Quang Anh ngồi trước Duy, bật đèn bàn để thấy rõ khuôn mặt ấy lần cuối cùng.

"Đừng biến mất."-Cậu nói, giọng van xin.

"Tớ không cần biết cậu là gì. Nhân vật trong truyện, ký ức cũ, hay chỉ là một giấc mơ đang kéo dài."

"Tớ đã quá trễ... tớ đã từng bỏ quên cậu. Làm ơn đừng bỏ tớ, tớ không chịu nổi lần nữa đâu."

"Tớ đã từng quên cậu một lần, và đó là sai lầm đau đớn nhất đời tớ."

Giọng Quang Anh vỡ ra, tan thành từng đợt nghẹn ngào. Cậu siết chặt tay Duy như thể chỉ cần siết mạnh hơn một chút thôi, thì thời gian sẽ dừng lại.

Duy vẫn mỉm cười. Một nụ cười đầy tiếc nuối, như thứ hoa chỉ nở được một lần.

"Quang Anh à... Tớ vốn dĩ không nên tồn tại lâu đến thế. Cậu viết tớ ra, rồi quên tớ đi. Giờ cậu đã nhớ, thì tớ nên trở về chỗ cũ."

"Không! Cậu không hiểu! Tớ không viết cậu để tạm bợ, không phải để rồi lãng quên!"

"Tớ vốn là mảnh vỡ từ một phần ký ức mà cậu chôn sâu nhất mà cậu đã quên." Duy ngắt lời, nhẹ tênh mà lại sắc tựa dao cứa. "Tớ không trách. Chỉ là... điều gì tồn tại bằng ký ức, thì cũng sẽ kết thúc khi ký ức trọn vẹn."

Quang Anh bật khóc. Lần đầu tiên, cậu khóc như đứa trẻ.

"Tớ không muốn điều này. Tớ không muốn trả giá bằng việc mất cậu chỉ vì đã nhớ cậu!"

Cậu vừa nói vừa lắc đầu, nước mắt rơi không kịp lau:
"Không! Tớ nhớ rồi, nhớ tất cả rồi. Nhớ cả hành lang cũ, nhớ ly sữa ngọt cậu thích, nhớ người đã đứng cùng tớ dưới cây phượng lúc lớp mười hai."

"Đừng mờ đi nữa... đừng xoá tớ khỏi cậu như lần trước..."

Duy im lặng tiến đến, đặt nhẹ trán mình lên trán Quang Anh. Cảm giác dịu dàng, thân thuộc, dường như... là lần cuối cùng.

"Nghe tớ nói lần cuối nhé. Tớ thích cậu. Từ lúc còn ngồi cách nhau một dãy bàn, đến lúc cậu cười khi đọc mấy dòng tớ viết trong nhật ký lớp. Kể cả lúc cậu không còn nhớ tớ là ai nữa... Tớ vẫn thích cậu."

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng. Từng giọt nước thi nhau trào ra, nỗi nghẹn ngào không thể nào tả nổi. Hai người, từng yêu nhau ở một khoảng thời gian đã bị lãng quên lại đau đớn đến thế sao.

Quang Anh ngẩng lên, thấy bàn tay Duy xuyên qua không khí như khói loãng.

"Vậy tớ phải làm gì để giữ cậu lại?"

"Không làm gì cả." Duy lùi lại. "Chỉ cần... sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Nhớ về những kỷ niệm chúng ta từng có. Đặc biệt là tha thứ cho chính cậu của năm đó."

"Cậu cũng đau mà." Quang Anh thì thầm.

Duy cười, nước mắt chảy xuống gò má mờ trong suốt.

"Ừ. Rất đau. Nhưng được gặp lại cậu, dù chỉ là một lần nữa, đã đủ rồi."

Một cơn gió lùa qua cửa sổ.

Ánh sáng chạm đến nơi Duy đang đứng... nhưng lần này, không còn đổ lại bóng.

Cậu đưa tay chạm vào cánh tay Duy, nó lạnh hơn bình thường, và... gần như không còn cảm giác.

Gió từ cửa sổ lùa vào, lạnh buốt. Quang Anh cảm thấy tay mình dần trượt khỏi một thứ gì đó - không phải vì buông, mà vì người kia... đang dần tan biến. trước mắt cậu

Từng sợi tóc, đường nét khuôn mặt, ánh mắt dịu dàng ấy... đang nhạt dần trong ánh sáng chạng vạng. Như thể cậu là một giấc mơ, vừa đẹp đã tàn.

"Đừng..." Quang Anh thì thầm, cổ họng như bị ai bóp nghẹn. 'Cậu không được biến mất. Cậu nghe tớ nói không?"

Duy chỉ cười. Một nụ cười dịu đến đau lòng:

"Tớ đã ở lại lâu hơn. Tớ muốn gặp cậu lần nữa. Tớ muốn chắc chắn cậu ổn. Muốn cậu nhớ... tớ từng tồn tại. Và hơn hết, mặc cho có tan biến tớ vẫn luôn thích cậu."

Quang Anh lao đến, tay run rẩy chạm lên má Duy.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt đau đớn tràn đầy nước.

"Nếu đây là lần cuối ...thì tớ không cho cậu đi mà chưa nói lời tạm biệt."

Duy khựng lại.

Chỉ một tích tắc - một khoảnh khắc mong manh giữa còn và mất, cậu kéo Hắn lại gần, đặt lên môi một nụ hôn nghẹn ngào.
Nụ hôn của những điều chưa kịp nói, của khao khát được giữ lại một chút gì đó... trong nỗi tan biến.

Môi chạm môi, mặn vị nước mắt. Hơi thở của Duy như gió cuối mùa nhẹ tênh, sắp tan.

Quang Anh ghì sát cậu ấy vào ngực mình, nức nở:

"Cậu đi nhất định phải mang theo luôn trái tim tớ."

Duy không đáp, nhắm mắt lại. Đôi môi còn run run nhoẻn cười.

Hắn bất chợt vòng tay ra sau đầu cậu, kéo sát khoảng cách. Đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng của cậu bằng cái mãnh liệt hơn. Sự mãnh liệt của tuổi trẻ, chứa đựng tình cảm bao năm chôn giấu giờ được chấp nhận.

Tay vẫn ôm cậu thật chặt.
Một cái ôm như gom hết những năm tháng đã mất.
Một cái ôm khiến Quang Anh tưởng như mình vừa tìm lại được cả tuổi trẻ... chỉ để mất đi lần nữa.

Bả vai Duy lạnh đã lạnh hơn rất nhiều. Vòng tay ấy đang dần... rỗng.

Quang Anh cố ghì lấy, như thể siết chặt sẽ giữ được Hắn ở lại thêm một phút, một giây.

" Ước gì ông trời cho tớ ích kỷ một lần..."

Hắn khẽ dụi trán vào vai Quang Anh, giọng trầm xuống, rất khẽ:

"Tớ cũng ích kỷ lắm...
Tớ ước gì chưa bao giờ là ký ức... để có thể ở lại mãi trong thế giới này với cậu..."

Gió nổi lên. Duy bắt đầu tan trong vòng tay cậu như khói, như mộng.

Quang Anh chỉ kịp siết thêm một lần, hôn lên vai Hắn, nức nở:

"Tớ yêu cậu...
Từ lúc chưa biết tên cậu... đến tận khi không còn thấy cậu nữa."

Vòng tay Quang Anh rơi xuống không khí.

Trống rỗng.

Lạnh lẽo.

Trong căn phòng giờ chỉ còn một mình cậu. Tiếng nấc nghẹn ngào của người cuối cùng còn nhớ rằng đã từng có một Hoàng Đức Duy tồn tại trên thế gian này.

Gió đêm tràn vào căn phòng vắng, mang theo mùi ẩm lạnh của một cơn mưa chưa rơi. Quang Anh ngồi thẫn thờ bên mép giường, ánh mắt vô định hướng về khoảng không trước mặt. Ở đó... từng là nơi Duy đứng.

Giờ, chỉ còn trống rỗng.

Họ đã trao nhau nụ hôn tạm biệt. Một nụ hôn run rẩy, bất lực, khắc khoải đến mức... Quang Anh ước gì mình chưa từng cảm nhận được nó. Vì bây giờ, mỗi lần nghĩ đến, tim lại như bị ai bóp nghẹt.

Cậu đưa tay lên môi mình.
Vẫn còn đó hơi ấm mơ hồ.
Vẫn còn đây mùi hương người thương để lại.
Nhưng... không còn người để chạm vào.

Sau khi Duy biến mất, không có tiếng sấm, không có ánh sáng kỳ lạ nào. Chỉ là... không còn tiếng bước chân, không còn tiếng ai thở khẽ nơi cửa sổ. Không còn ánh mắt âm ấm mỗi lần cậu quay đầu lại.

Quang Anh đã thử gọi, gọi đến khàn giọng, đáp lại cậu chỉ là khoảng lặng.

Tờ giấy Hẵn để lại nằm trên bàn, dòng chữ nắn nót, gửi gắm nỗi niềm hạnh phúc cuối cùng cũng được đền đáp:
"Cậu đã nhớ ra tớ, và đó là tất cả những gì tớ cần."

"Cảm ơn, vì đã yêu tớ."

Quang Anh ôm lấy tờ giấy ấy như ôm cả thế giới còn sót lại. Mắt cậu khô khốc, không khóc nổi. Ngực lại co thắt từng nhịp, như bị rút cạn máu.

" Hoàng Đức Duy đáng ghéc,
cậu bảo là thích tớ, bảo không cần tớ thích cậu... lại dám bỏ đi đúng lúc tớ nhận ra... tớ yêu cậu thật?"

Quang Anh không nhớ mình đã nói bao nhiêu lần chữ "yêu".
Cậu chỉ biết, nếu Duy còn đứng đó, dù chỉ mờ nhạt thôi cậu cũng sẽ chạy tới ôm Hắn thật chặt.
Cậu sẽ không để Hắn tan đi.

Những ngày sau đó, căn nhà trở lại như trước.

Không ai thấy cũng không ai nhắc đến Hoàng Đức Duy.
Tất cả mọi manh mối bị rút sạch khỏi thế giới. Cái tên Hoàng Đức Duy... hoàn toàn biến mất khỏi ký ức chung.

Chỉ còn Quang Anh nhớ.
Càng nhớ, càng đau.

Cậu từng tin mình là người viết nên Duy. Sau đó lại phát hiện Hắn là ký ức từng có thật.

Giờ thì... cậu chẳng còn chắc điều gì nữa.

Chỉ biết, cậu từng có một người.
Người ấy từng ở đây.
Từng ăn trứng cháy cạnh, từng ngồi bên nhau xem phim dở tệ, từng mỉm cười qua khung cửa sổ lúc gió chiều lùa vào.

Cậu không sợ quên, chỉ sợ lần sau tỉnh dậy... cậu không còn ở trong tim Hắn nữa.

Và giờ... từng mảnh ký ức đó là thứ duy nhất còn sót lại, quấn quanh trái tim Quang Anh như những sợi chỉ buộc chặt một vết thương không bao giờ lành.

Đêm xuống cậu ngồi ở bàn viết trong vô thức.
Không biết viết cho ai.
Không biết viết về điều gì.
Ngòi bút cứ trượt theo tiếng tim mình đập, yếu ớt và lệch nhịp.

Trang giấy trắng nhuốm mực đen. Một dòng, hai dòng, rồi nước mắt rơi ướt góc giấy.

"Biết yêu cậu lại phải rời xa cậu như thế này... tớ vẫn chọn yêu. Dù có đau đến mức không còn là chính mình nữa. Nếu có kiếp sau, đừng là ký ức nữa. Hãy là người thật để tớ không cần phải nhớ cậu trong tuyệt vọng như thế này..."

Căn phòng im ắng, gió lạnh từng đợt từng cơn ùa vào đánh tan chút hơi ấm còn sót lại. Dù có rét buốt đến cỡ nào Quang Anh vẫn mở cửa sổ. Cậu nghĩ rằng biết đâu một ngày nào đó... gió sẽ mang Duy quay lại.

Chỉ một lần.
Chỉ một lần thôi.

Để cậu được nói rằng:

"Tớ nhớ cậu... từng giây, từng phút. Tớ yêu cậu, đến mức nếu được sống lại lần nữa... tớ vẫn muốn gặp cậu, dù chỉ để chia tay thêm một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #caprhy