Chương bốn.




Tôi mới nghỉ phép được nửa ngày, sao lại xảy ra chuyện nữa rồi?

Theo như chị Duyên nói, lúc đầu, bé Cá ở trong văn phòng của Đức Duy vừa ăn kẹo vừa xem truyện tranh nhưng sau đó con bé chạy ra ngoài hỏi chị ấy rằng bố nhỏ con bé đang ở đâu. Chị Duyên bảo tôi sẽ quay lại ngay, kêu con bé ngoan ngoãn ở đây đợi tôi một lát. Không ngờ đến, chưa qua được bao lâu, lại không thấy con bé đâu nữa! Chị ấy hoài nghi, rất có thể bé Cá đã chạy ra ngoài tìm tôi.

[ Chị đã kiểm tra camera chưa, có chắc là đã nhìn thấy bé Cá rời khỏi công ty không? Có biết con bé đi về hướng nào không?]

Chị Duyên: [ Camera cho thấy con bé đã rời khỏi công ty, sếp cũng dẫn người tìm kiếm ở xung quanh...]

Tôi an ủi chị ấy, sau đó mở bản đồ ra xem những nơi bé Cá có thể đến. Con bé cũng không biết tôi đi đâu, vậy con bé biết tìm tôi ở đâu? Đứa trẻ vẫn còn nhỏ nên chưa thể đi xa được, nếu vẫn ở gần công ty thì chắc chắn sẽ tìm ra.

Con bé sẽ đi đâu? Hay là con bé đã quay trở lại công ty rồi?

Nghĩ như vậy, để xác minh suy đoán của mình, tôi đến thẳng công ty để xem camera, thời gian bắt đầu từ lúc bé Cá rời khỏi công ty. Quả nhiên, nửa tiếng sau, con bé đã quay trở lại. Lúc đó quầy lễ tân đang tiếp khách, con bé lại quá thấp nên cũng không ai chú ý đến.

Mà lúc này, con bé đang ngồi trong phòng họp ở tầng mười! Tôi theo dõi đoạn camera ở từng tầng, phát hiện bé con âm thầm đi thang bộ lên đến tận tầng mười. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gọi điện thoại cho Đức Duy. Cách một cái màn hình tôi vẫn nghe rõ được tiếng thở gấp của cậu ta, chắc Đức Duy lo cho con bé lắm. Tôi vội thông báo:

[Tôi tìm được bé Cá rồi, con bé vẫn ở trong công ty, cậu mau quay lại đi."

Tôi cảm ơn nhân viên bảo vệ và đi lên tầng mười.

Gõ cửa phòng họp: "Có ai không? Tôi vào được không?" - Giọng tôi trầm xuống, trong phòng truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Cửa mở, bé nhỏ thò đầu ra ngoài, đảo mắt xác nhận chỉ có mình tôi ở đây nên con bé đã kéo tôi vào trong.

Tôi còn chưa kịp hỏi tội, con bé đã mếu máo: "Bố nhỏ... "

Thật tình, chú cháu nhà này chỉ có một kiểu dùng nước mắt để nhõng nhẽo với tôi đấy hả? Nhưng đúng là không thể kiềm lòng, tôi vội bế con bé lên: "Cá, nói thật với chú đi, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cháu lại trốn ở đây?"

Bé Cá hơi do dự, ôm cổ tôi cọ cọ lấy lòng.

Tôi xụ mặt nói: "Làm nũng cũng chẳng có ích gì, đứa bé biết nói dối sẽ chẳng ai thích đâu."

Bé Cá lúc này mới mở miệng nói: "Chú Duy nói, nếu cháu muốn chú ấy làm bố của cháu, thì cháu phải gọi chú là bố nhỏ... Sau này cháu sẽ có hai người bố!"

Quả nhiên là có liên quan đến Hoàng Đức Duy!

"Vậy tại sao Cá lại muốn chú ấy làm bố cháu?" - Tôi tròn mắt nhìn con bé.

Bé Cá bĩu môi: "Bố mẹ cháu sắp có cục cưng mới rồi! Cá không thích bọn họ nữa! Cá muốn tìm bố mẹ mới cho mình! Cá muốn làm cục cưng duy nhất trong nhà cơ!"

Cục cưng mới?

"Mẹ cháu mang thai sao? Bé Cá không thích có em sao?" - Tôi hỏi, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng, tránh khiến con bé càng thêm buồn.

Bé Cá gật đầu, kiên định nói: "Không được! Cá muốn làm cục cưng duy nhất của bố mẹ cơ!"

Lòng tôi chợt thấy xót xa. Tôi hiểu rằng bé Cá chỉ là một đứa trẻ, nhưng cảm giác không được là "cục cưng" nữa chắc chắn là một cú sốc lớn đối với nó. Tuy nhiên, chuyện này... dù sao cũng là chuyện gia đình của Đức Duy, tôi cũng không thể nhúng tay vào được.

Ngay khi tôi vẫn còn đang rối rắm, Đức Duy đã đến. Khi bé Cá nhìn thấy cậu ta, con bé ôm chặt cánh tay tôi, khiến tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên.

"Cháu không muốn về! Chú Duy, như chú đã nói, chỉ cần cháu gọi chú Quang Anh là bố, cháu sẽ không phải về nữa! Cháu muốn ở lại làm cục cưng của hai người cơ!"

Đức Duy nhìn bé Cá, sắc mặt trầm lại, vẻ lo lắng không giấu được. Cậu ta cau mày, giọng nói trở nên nghiêm túc: "Cá, đây không phải là lý do khiến cháu bỏ đi! Mau lại đây."

Nhưng bé Cá vẫn không buông tay, càng ôm chặt lấy cánh tay tôi hơn. Có thể thấy, con bé không có ý định nghe lời Đức Duy. Sự kiên quyết của bé Cá khiến tôi cảm thấy khó xử hơn bao giờ hết. Cảm giác như tôi đang đứng giữa hai người mà không thể làm gì được. Con bé không chỉ muốn làm cục cưng duy nhất trong nhà, mà còn muốn có một gia đình hoàn toàn mới, nơi không có sự chia sẻ, không có sự thay đổi. Dù cho tôi hiểu rằng con bé chỉ đang tìm kiếm sự bảo vệ, sự yêu thương, nhưng tất cả những điều đó đều quá phức tạp đối với một đứa trẻ nhỏ như con bé.

Tình huống này trở nên khó xử và tôi cảm nhận rõ sự bế tắc trong không khí. Bé Cá cứ bướng bỉnh ôm chặt lấy cánh tay tôi, không hề có ý định thả ra. Mặc dù tôi cố gắng hết sức để dỗ dành con bé, nhưng xem ra tôi đã lạc lối trong việc tìm cách làm con bé bình tĩnh lại. Tôi thở dài, rồi cuối cùng quyết định tự đứng ra giải quyết. Tôi khẽ vuốt tóc con bé và nói: "Cá, sau này chú Quang Anh cũng sẽ có cục cưng riêng của chú, cháu hãy ngoan ngoãn về nhà đi, được không?"

Bé Cá ngay lập tức ngẩng mặt lên, bĩu môi phản đối: "Chú nói dối! Hai chú đều là con trai thì có con thế nào được! Cá sẽ là cục cưng duy nhất của hai chú!"- Con bé ra dáng người lớn, tỏ vẻ - "Chú đừng có mà lừa cháu".

Tôi dở khóc dở cười nói: "Vậy chú Quang Anh sẽ đi tìm dì khác để sinh cục cưng... "

"Vợ!"

Vừa nói đến đó, chưa kịp dứt lời, tôi đã bị cắt ngang bởi một giọng nói trầm, đầy nghiêm khắc từ phía sau. Đức Duy, hay nói chính xác là cậu ta, đã tiến lại gần, sắc mặt không khỏi đanh lại. Cậu ta nhìn tôi một cách đầy bất ngờ và có chút không vui: "Vợ ơi, sao có thể nói muốn có con với người khác trước mặt bé Cá chứ!"

Tôi:?

Tôi điên cuồng lườm Đức Duy còn chưa có dỗ được con bé bướng bỉnh kia đâu, mà cậu ta đã vội làm loạn lên làm gì!

Bé Cá buông tôi ra, tức giận đến há hốc mồm - "Bố nhỏ không được sinh con với người khác! Cá là cục cưng duy nhất của bố nhỏ mà!"

Cái nhìn của bé Cá lúc này khiến tôi không khỏi cảm thấy vừa xót xa vừa ngạc nhiên. Thực sự, tôi không nghĩ rằng một đứa trẻ nhỏ lại có thể kiên quyết như vậy về những chuyện tưởng chừng rất phức tạp đối với nó. Nhưng con bé, với tất cả sự ngây thơ và niềm tin tuyệt đối vào thế giới của mình, đã xác định rõ ràng vai trò của nó trong gia đình này - là "cục cưng duy nhất", và không ai có thể thay thế vị trí ấy. Bé con nhìn tôi với vẻ mặt như muốn tôi phải hiểu rằng nó đang rất nghiêm túc, rằng không ai được phép xâm phạm vào "vùng an toàn" của nó.

Được rồi, tôi sẽ làm "bố nhỏ", vì tiền lương gấp hai!

Tôi nhẹ nhàng cúi xuống, đưa tay vỗ về mái tóc của con bé - "Cá à, bố nhỏ hứa, không ai có thể thay thế vị trí của con trong lòng bố đâu." - Tôi tiếp tục dỗ dành, cố gắng kiên nhẫn, nhưng rõ ràng con bé không dễ dàng bỏ qua. Sau một hồi im lặng kéo dài, tôi quyết định thực hiện "chiêu" cuối cùng để dỗ dành con bé. Tôi nhẹ nhàng đưa tay ra - "Móc ngoéo đi, bé Cá, bố nhỏ hứa con vẫn là cục cưng duy nhất trong nhà."

Bé Cá, mặc dù vẫn còn giận, nhưng ánh mắt của nó bắt đầu mềm lại khi nhìn vào ngón tay tôi. Con bé im lặng một lúc, rồi cuối cùng cũng chìa tay ra. Tôi nắm chặt lấy ngón tay nhỏ bé của nó, khẽ thề với con: "Bố nhỏ hứa sẽ luôn yêu con, sẽ không có ai thay thế con đâu."

Làm công nhân khổ lắm!

Sau khi bé Cá đã bình tĩnh lại và được chị Duyên đón về nghỉ ngơi, phòng họp tầng mười lại trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại tôi và Đức Duy, trong không gian tĩnh lặng này, tôi mới có thể thở phào một hơi. Trước khi Đức Duy mở miệng gọi tôi là vợ, tôi đã vội vàng nói: " Sếp, cậu không nên lợi dụng tôi để nói dối con bé, một lời nói dối sẽ cần vô số lời nói dối nữa mới giải quyết xong việc. "

Đức Duy ho nhẹ một tiếng: "Em không có nói dối bé Cá đâu."

"Sự việc đúng như lời con bé nói, vốn dĩ anh trai và chị dâu đã hứa với con bé sẽ không sinh đứa thứ hai, con bé sẽ là cục cưng duy nhất trong nhà, không nghĩ tới, chị ấy lại mang thai ngoài ý muốn, chị dâu cũng không nỡ phá thai, nên đã quyết định sinh ra, vì thế khiến con bé tức giận, nên nói nhất định phải đổi bố mẹ."

Tôi bày ra vẻ mặt phức tạp, nói: "Vậy chuyện này thì liên quan gì đến tôi?"

Đức Duy đảo mắt, lặng lẽ nhìn tôi một lúc rồi thở dài: "Chuyện này... thực ra chính là..."

"Chính là cái gì?"

"Là bởi vì em thích anh, nên mới gây ra....... kết quả."

Tôi nheo mắt: "Xảy ra khi nào?"

Đức Duy trả lời ngay lập tức: "Ba năm trước..."

"Quả đúng như vậy..." Tôi lẩm bẩm, có lẽ từ lúc Đức Duy đích thân phỏng vấn tôi, tất cả chuyện này đã được tính toán từ trước. Chợt nhớ tới một chuyện, rồi tôi chợt nhìn về phía Đức Duy:

"Cậu mất trí nhớ thì làm sao nhớ được những chuyện này? Đây là cậu đã nhớ lại hay là căn bản cậu hoàn toàn không mất trí nhớ?"

Đức Duy chua xót nói: "Em không lừa anh, em thực sự từng mất trí nhớ...Thanh Bảo thấy hai chúng ta ba năm rồi mà vẫn không có gì tiến triển, nên trước đó không lâu, anh ấy đã tặng em một cuốn truyện, nói hoàn cảnh của nhân vật trong truyện và chúng ta rất giống nhau. Em chỉ không ngờ sau khi đọc cuốn truyện đó xong, ngày hôm sau, em bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ, trong lúc nhất thời, coi truyện và cuộc sống hiện thực là một. Khi em nhớ lại, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Nên em đã làm theo... những gì mà anh Bảo nói, thử xem đâu là điểm mấu chốt của anh."

Cậu ta vừa nói, vừa cười khổ: "Khi đó em đã nghĩ đến, nếu như anh bài xích sự đụng chạm của em, em sẽ từ bỏ mối quan hệ này. Nhưng mà, điều em không thể ngờ tới chính là, mọi thứ đều nằm ngoài dự liệu của em. Quang Anh, anh không tránh né em, anh cũng có tình cảm với em đúng không? Ít nhất, anh có thể chấp nhận đối tượng của mình là đàn ông!"

Tôi có tránh né mà????????????

Nghe Đức Duy nói, khiến tôi hoang mang hồi lâu.

"Nhưng..." - Tôi cau mày. - "Làm sao cậu có thể chắc chắn là cậu thích tôi? Rõ ràng là chúng ta chưa từng gặp mặt..."

Đức Duy hơi nhướng mày: "Em chỉ nhìn anh một lần liền muốn bên cạnh anh."

"Chỉ vậy thôi sao?" - Tôi kinh ngạc.

"Còn chưa đủ sao?" - Khóe miệng Đức Duy nhếch lên.

Gió lùa qua khe rèm, lay động những góc rèm. Tôi sững sờ trước sự thẳng thắn của Đức Duy.

"Sếp, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên làm...ưm..."

Đức Duy giữ cằm tôi, trực tiếp chặn môi tôi lại, không cho tôi cơ hội từ chối. Nụ hôn có tính xâm lược gần như nuốt chửng tôi. Tôi chống tay lên ngực Đức Duy, cố đẩy cậu ta ra.

"Sếp......"

Tôi chưa kịp nói xong, cậu ta đã nhân cơ hội hôn sâu hơn. Tôi cảm thấy đầu mình nổ tung, cảm giác đó lạ đến nỗi khiến tim tôi đập thình thịch. Tôi chỉ cảm thấy mình nóng đến mức như sắp tan chảy, suy nghĩ đình trệ, tai ù đi. Rất lâu sau, tôi nghe thấy tiếng Đức Duy cười khúc khích.

"Quang Anh, yêu xem, yêu cũng có cảm giác với đàn ông. À không, là có cảm giác với em."

Tôi cũng không nhớ rõ, ngày hôm đó cuối cùng kết thúc thế nào. Tôi chỉ nhớ mơ hồ rằnng tôi đã đồng ý thử ở bên Đức Duy.

Hiển nhiên cứ thử là tiêu đời.

Sau đó tôi cũng thành công tìm thấy cuốn truyện "tổng tài bá đạo" mà Thanh Bảo tặng Đức Duy, cuốn truyện bị bỏ xó ở ngăn cuối cùng trong tủ sách tại phòng ngủ của Đức Duy. Đó là một cuốn truyện ABO. Tôi thật sự muốn đánh chết cái tên bác sĩ nhưng lại muốn làm ông mai này. Cũng may là trí nhớ của Đức Duy chỉ bị xáo trộn trong vài ngày, nếu không mọi thứ sẽ rắc rối lắm!

Sau khi thổ lộ với tôi, Đức Duy càng trở nên liều lĩnh hơn, còn ngang nhiên ở lại nhà tôi. Dần rồi cái hình ảnh cậu ta chui rúc ở khu bếp với chiếc tạp dề màu hồng đã cũ của tôi vào mỗi sáng cũng khiến tôi quen mắt. Sau này không hiểu lý do vì sao Đức Duy lại đổi tạp dề, mua một cái mới, màu vàng, hình mấy con vịt con. Tôi cũng thay sô pha ở phòng khách bằng chiếc sô pha còn đắt hơn cả tiền tôi thuê căn hộ này.

Sau đó vài ngày, gia đình của Đức Duy cũng đi du lịch về, bé Cá bị tóm.

Thế nhưng, công chúa nhỏ vẫn gọi Đức Duy bố, nhìn thấy tôi thì sẽ gọi tôi là bố nhỏ. Cho dù bất kể ai khuyên bảo đi nữa, con bé cũng không chịu nghe. Cuối cùng, bà nội của Đức Duy ra mặt nói với anh trai cậu ta: "Vậy thì nghe theo con bé đi, dù sao dưới tình huống của thằng Duy cũng không thể có con được, con đã không giữ lời hứa với con gái của mình, thì cũng không thể trách con bé muốn đổi bố mẹ được."

Vì vậy, mỗi cuối tuần có bé Cá ở nhà, tôi và Đức Duy đều như gà mắc tóc. Hôm nào cũng chạy tới chạy lui, vội vàng chuẩn bị đồ đạc, lo lắng không biết có quên gì không. Thật sự, tôi đã đột ngột có thêm một gia đình, một phần mà tôi chưa từng chuẩn bị tâm lý. Ban đầu, sự bất ngờ và bỡ ngỡ khiến tôi cảm thấy khá lúng túng, nhưng dần dần, tôi cũng quen với nhịp sống mới này. Bé Cá rất đáng yêu, nhưng cũng rất "nghịch ngợm", mỗi ngày đều có những tình huống dở khóc dở cười xảy ra.

Tuy nhiên, sau một tháng, Đức Duy đã hoàn toàn "đầu hàng". Cậu ta chịu thua trước cái sức mạnh vô biên của bé Cá. Hôm ấy, cậu ta đóng gói con bé sang nhà mẹ, rồi lôi tôi đi, bảo rằng chúng tôi cần phải đi hưởng tuần trăng mật, vì dù sao cũng cần phải làm gì đó để thoát khỏi những ngày bận rộn với "cục cưng".

Trước khi đi, tôi vẫn đang viết giấy nghỉ phép:

"Sếp, nếu là tuần trăng mật, thì thuộc loại xin nghỉ phép kết hôn, còn phải phiền em phê duyệt."

Sau khi yêu đương, tôi thường ngày ở văn phòng vẫn sẽ gọi Đức Duy là sếp, ở nhà sẽ gọi cậu ta là em, xưng anh. Thỉnh thoảng trêu chọc Đức Duy bằng cách gọi cậu ta là "mày", lần nào cũng được một trận cười vỡ bụng vì cái thói thích khóc nhè với người yêu. Còn Đức Duy ở công ty hay ở nhà cũng đều luôn miệng gọi tôi bằng "vợ" và "yêu".

Đức Duy bám vào người tôi như keo dính: "Nếu là nghỉ phép để kết hôn, sao vợ còn gọi em là sếp, chẳng phải yêu nên gọi em là gọi chồng sao?"

Mặt tôi không biến sắc, đá bay con chó con bám người này đi.

"Nếu em không duyệt, vậy anh sẽ ở nhà với bé Cá."

"Duyệt... Em chắc chắn phải duyệt rồi ."

Đức Duy vội vàng phê duyệt đơn nghỉ phép, còn xu nịnh viết thêm vào đấy chữ hôn lễ. Mặt tôi không biến sắc đóng máy tính lại, sau đó bàn giao công việc cho chị Duyên.

Sau khi Đức Duy gọi vợ đến lần thứ n, tôi mới đi ra.

Dù sao, trong một gia đình, có một cái não yêu đương là đủ rồi!





END.








.


Bộ này end rùi, "bùa hộ thân" cũng sẽ ra chap mới nheeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip