về.

1.

thế giới của hoàng đức duy bé lắm, chỉ vỏn vẹn có một mét bảy mươi hai và sáu mươi cân tròn.

"cưng ơi cưng à."

thằng nhãi bé hơn người ta thận hai tuổi mà mở miệng ra toàn ve vãn.

2.

nhưng thế giới cũng không tránh khỏi sự tất bật và bận rộn hằng ngày của hoàng đức duy. dù cho những cuộc video call chiếm phần lớn tần suất thế giới dùng điện thoại, nhưng mỗi cuộc gọi cũng chỉ vài ba phút rồi lại im re.

một lần sau buổi diễn ở một trường đại học, đức duy lại gọi về nhà.

đầu dây bên kia là gương mặt tiu nghỉu, một bên má vừa liền da non ở vết mèo cào.

"duy không thương yêu, suốt ngày chỉ biết đi diễn, đi chụp ảnh, quay phim thôi. đừng hòng mà về nhà ôm yêu nữa, đi mà tỏ tình với cái sân khấu hay mấy cái máy ảnh ấy."

"cưng ơi, em hủy hết lịch trình rồi, cả tuần này em là của cưng. cưng ngoan không khóc, khóc xấu lắm."

"thế bây giờ yêu xấu duy có bỏ yêu hông?" - thế giới ứa nước mắt cá sấu làm nũng, vẻ giận dỗi vẫn còn nguyên đó.

"không, không bao giờ em bỏ cưng đâu. đừng có mà ăn nói vớ vẩn." - nó lớn giọng khẳng định, rõ ràng rành mạch từng chữ một.

"duy quát yêu à?" - quang anh phụng phịu.

"không hề, em thề nguyễn quang anh là duy nhất của em đấy. cưng rửa mặt rồi thay quần áo đi. đợi em về mình đi mua tiramisu với bánh kem dâu nhé?" - nó ngọt giọng dỗ dành.

"nhưng mà duy đang đi diễn cơ mà?" - em ngơ ngác hỏi.

đầu dây bên kia không nói không rằng mà đột ngột ngắt máy. quang anh sững sờ, òa lên khóc tu tu. quăng điện thoại vào một góc sofa, ôm chiếc gối tựa lưng nấc như được mùa, tivi vừa kịp phát tiếp yêu một người vô tâm.

gạt phắt bàn tay đang chấm mồ hôi của cô ekip sang một bên, hoàng đức duy tất tả cởi ra cái áo vest nóng nực, tháo sơ vin rồi chạy một mạch ra bãi đậu xe, trên tay là điện thoại còn sáng màn hình, túi phải là chìa khóa xe ôtô, túi trái là chiếc ví tiền cho quang anh tự tay làm ở một workshop tuần trước nó dắt em đi.

về thôi, mụ quản lý già kia mắng nổ đầu cũng được, việc nhà luôn luôn là ưu tiên phải đặt lên hàng đầu.

3.

đến nhà, vừa tháo đôi giày ngoài cửa, đức duy đã thoáng nghe thấy tiếng sụt sịt. đặt chân vào phòng khách, cảnh tượng vừa thương vừa buồn cười của quang anh khiến nó không kềm được mà bật lên khúc khích. mặt quang anh bấy giờ đã đỏ lựng nay càng đỏ hơn. thẹn quá hóa giận, em cần chiếc gối vừa ôm ném thẳng vào mặt nó. hoàng đức duy chưa kịp phản ứng đã bị chiếc gối hôn bộp một phát đau điếng.

nó xoa xoa chóp mũi đỏ ửng, nhe răng cười, từ từ tiến đến bên quang anh. nó không trách em, vì làm gì có cớ. chính nó là người bỏ bê em suốt mấy ngày nay, to tiếng mắng mỏ chỉ còn nước xách vali ra đường làm rapper bụi bặm, ngày ngày rúc trong hẻm nhỏ, bới thùng rác kiếm thức ăn.

"cưng ơi cưng à, duy về rồi đây mà?" - hoàng đức duy dịu dàng dỗ dành, dang rộng vòng tay ôm chặt cả thế giới vào lòng.

"đi ra đi, ôm ấp khỉ gì?" - quang anh vung tay vung chân loạn xạ, nhưng thân người nhỏ bé vẫn bị đức duy kẹp chặt, ngả ra tựa vào sofa.

"quang anh hông thương duy à?" - nó cười đểu, nhăn giọng trêu, đánh chụt lên má mềm một tiếng rõ to.

"hông có trêu người ta." - em vùi đầu vào hõm cổ, quặp chặt hai chân vào eo nó. - "bế yêu đi thay đồ rồi đi mua bánh mau lên!"

"nhưng mà yêu này, bây giờ muộn lắm rồi đấy. hay duy tặng cưng cái khác được không?"

"không, không, không." - quan trọng nhắc ba lần. - "đừng có nghĩ mấy cái bánh kem dâu dụ được tôi làm tình với thằng trời đánh nhà anh đấy nhé. đây khôn lắm, đừng có giở thói bịp bợm."

hoàng đức duy không đả động gì nữa, khẽ gỡ quang anh ra khỏi mình, đặt em xuống ghế. để mặc quang anh ngẩn ngơ, nó quay lại garage, lấy chiếc hộp đựng tiramisu và chiếc bánh kem dâu xinh xinh từ ghế phụ đem vào trong.

"em biết cưng lại sắp òa lên rồi đấy nhé." - đức duy hăm hở hôn lên trán em. - "nhưng mà duy có mang bánh về cho cưng đây này. nhưng mà với một điều kiện..."

"thôi được rồi, bố biết mày cửng rồi thằng giời con." 

quang anh đánh yêu vào lưng đức duy, còn nó cười nham nhở, thay vì show cuối cùng ở quán bar nực nội và đông đúc kia, đêm nay hoàng đức duy ấm rồi.

"oái! thằng dâm tặc này!"

4.

màn đêm đã ngon giấc từ bao giờ, tiếng ái ân hoan lạc dưới ánh trăng qua cửa sổ ban công vẫn từng hồi rạo rực.

"bấu vào vai em đi, em biết cưng còn chịu được mà."

thân thể với những tiếng va chạm bổi hổi, hông hoàng đức duy rắn rỏi, chắc nụi, khỏe khoắn đẩy đưa từng nhịp. những tiếng ú ớ đê mê, từng khoảng chạm khiến quang anh lẩy bẩy, thích thú, việc hít thở cũng trở nên khó khăn hơn đôi chút.

nó rướn người lên, khẽ liếm khóe môi còn dính lại vệt kem bánh, hương ngọt dịu cùng ái tình đê mê quyện vào đầu lưỡi, cồn cào, nóng bỏng tan trong cuống họng. 

những mảnh sao trời long lanh ngại ngùng chứng kiến từng khoảnh khắc bồi hồi; gió mơn man thổi từ cửa ban công không đóng; thành phố về đêm trong giây phút ấy bỗng chốc trở nên mịt mù.

────୨ৎ────

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #caprhy