Chương 10:Cứ nắm tay đi, đừng buông ra


Thân bất do kỷ cũng gần hết nửa tiết.

Quang Anh mở mắt ra, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, bên tai vang lên tiếng giảng bài môn Ngữ văn của giáo viên, “Người dân nghĩ về phẩm chất của họ, vì vậy mà xây nên đền thờ ở hướng Tây mặt trời lặn. Bạn học này, em vừa uống một ngụm thứ kia, đó là nước suối, không phải một nghìn mốt bình rượu chát, vì vậy không cần phải thể hiện ra dáng vẻ muốn say rượu đâu.”

“Chúng ta tiếp tục. Mỗi—— Hai bạn học kia, xin hỏi các em đang trở thành hàng xóm hòa thuận, hay là bạn thân cùng nhau giao lưu sao?”

Ngực Quang Anh hơi khó chịu, chưa kịp phản ứng. Mãi cho đến khi nghe thấy giọng của Đức Duy vang lên, “Thưa cô, những điều cô vừa thấy đều là ảo giác đấy ạ.”

Giáo viên dạy Văn nhướn mi, “Tay hai em nắm chặt như vậy, chắc chắn không phải ảo giác.”

Lúc này Quang Anh mới phát hiện tay cậu đang gắt gao nắm chặt cổ tay phải Đức Duy, thiếu chút nữa là bóp cổ tay người ta tím lại rồi.

Quang Anh cứng đờ người.

Giáo viên dạy Văn không tức giận. Một bên là các tác phẩm văn cổ, chính bà đang giảng cũng thấy buồn ngủ. Mặt khác, mặc dù Đức Duy suốt ngày trốn học nhưng không hồ đồ gây phiền hà cho người khác, trừ việc không học hành tử tế ra, nhưng cái khác đều rất tốt. Mà Văn Tiêu mới chuyển trường tới, lúc nào cũng yên lặng học tập cho giỏi, ấn tượng rất tốt.

Vì vậy bà nghĩ ra một cách, “Nếu hai em ngồi cùng bàn hòa thuận như vậy, trong giờ học cũng nắm tay nhau, như vậy đi, hai đứa đừng buông ra, cứ tiếp tục nắm đi, đến khi nào chuông hết tiết kêu thì hẵng buông.”

Quang Anh: “…”

Đức Duy: “…”

Đến khi giáo viên tiếp tục giảng bài một lần nữa, Quang Anh mở miệng trước, “Xin lỗi cậu.”

Đức Duy: “Không cần.”

Việc hai người nắm cổ tay nhau khiến ánh mắt xung quanh như có như không đều nhìn về hướng này, Đức Duy cảm thấy chuyện này phát triển cũng thật kì dị, giờ mới đến lượt hắn bắt đầu nhớ ra phải giãy giụa cổ tay đang bị Quang Anh nắm.

Nhưng đúng là cổ tay hắn lần đầu được người khác nắm, ngoại trừ Nha Nha, đúng là lần đầu tiên trong 17 năm qua.

Hắn hắng giọng, tìm lời phá tan cái bầu không khí kỳ quái lúc này, “Cậu nằm mơ thấy gì sao, lực nắm tay mạnh đến nỗi xương tôi sắp gãy rồi.”

Quang Anh không đáp, một lần nữa lặp lại câu “Xin lỗi”, cậu nhìn tay Đức Duy, “Bàn tay đã tê rần chưa?”

Đức Duy thân bất do kỷ lâu như vậy đáp, “Sớm đã tê rần lâu rồi.”

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Quang Anh đưa ra lời đề nghị, “Hay là đổi lại cậu nắm cổ tay tôi nhé?”

Cảm thấy đây đúng là một đề nghị đáng tin cậy, Đức Duy chờ Quang Anh buông tay, hai ngón tay cử động cầm lấy cổ tay cậu.

Vừa nắm chặt ngón tay lại, hắn “chậc” một tiếng, “Thật đúng là gầy yếu, cổ tay cậu quá nhỏ.”

Quang Anh lạnh nhạt đáp, “Tôi dùng một tay cầm ống nước nhựa, chỉ cần một phút là đủ sức khiến cậu trọng thương nằm trên đất.”

“…” Rất nhanh Đức Duy mới nhớ ra sức sát thương của bạn cùng bàn, miễn cưỡng cứu vãn, “Vì vậy đây không phải muốn nói rằng, không thể đánh giá người khác dựa trên bề ngoài sao?”

Quang Anh “ừ” một tiếng, xem như là chấp nhận lời giải thích này.

Đức Duy nắm cổ tay trắng trẻo tinh tế mà không dám cử động, nhớ tới lúc truy bài sáng sớm Lý Bùi cúi người nói xin lỗi, “Đúng rồi, tên Lý Bùi kia không phải dạng tốt lành gì. Nó mang một thân thương tích đến xin lỗi cậu chính là muốn cậu mềm lòng.”

Trong lòng Quang Anh rất rõ điều đó, Đức Duy nhận hết việc này về hắn, còn đẩy cậu ra làm người không liên quan, “Tôi lại thiếu cậu một lần nữa.”

Đức Duy hờ hững hạ môi, “Chuyện nhỏ thôi.”

Trong đầu suy nghĩ mấy vòng cũng không tìm được đề tài nói chuyện. Muốn trông chờ Quang Anh vào việc tìm chuyện để nói sao, quên đi, còn không bằng tin tưởng thầy chủ nhiệm không đứng ở cổng trường bắt người nữa.

Mỗi giây trôi qua như cả năm, rốt cuộc tiếng chuông hết tiết cũng vang lên, Đức Duy như thoát khỏi gánh nặng, nhanh chóng buông tay.

Đúng lúc đó cảnh này rơi vào trước mặt Thành An và Đăng Dương quay đầu lại nhìn thấy, “Mẹ kiếp, kích thích quá! Có điều hai người các cậu thật sự nắm tay trong giờ học sao?”

Đức Duy dựa lưng vào ghế, “Đúng vậy.”

Đăng Dương tiếp lời, ánh mắt tỏ ra thương xót: “Thật ra hai cậu để tay dưới ngăn bàn, giáo viên dạy Văn đứng trên bục giảng cũng sẽ không nhìn thấy.”

Nghe xong câu này, Đức Duy quay đầu, đúng lúc Quang Anh cũng đang nhìn hắn, hai người nhìn nhau một cái. Hắn kìm nén, “Một lúc thôi mà.”

Buổi sáng, lúc giờ tập trung, học sinh toàn trường như những quân cờ trắng đen rải rác trên sân tập. Hiệu trường cầm mic tự mình phát biểu, công bố chuyện liên quan đến việc đào cổ mộ ở phía đông bắc của sân tập, cảnh cáo học sinh toàn trường không được phép đến gần khu vực đó.

Có người ngạc nhiên, “Hóa ra là mộ chôn áo quan của Vương Trọng Minh sao? Văn học thường thức chúng ta cũng đã từng học qua, là một nhà văn, nhà tư tưởng học, nhà giáo dục học, người mở đường cho lý học*. Tôi có dự cảm, đây là điềm báo điểm cao trong kỳ thi cuối kỳ.”

*lý học: phái triết học duy tâm đời nhà Tống và nhà Minh.

Đức Duy nhìn về phía bạn cùng bàn của hắn đang đứng bên cạnh, “Hóa ra là phần mộ áo quan thức tỉnh vì phát thanh thể thao.”

Thành An tai thính hóng hớt, “Cái gì thức tỉnh cơ?”

Quang Anh đứng thẳng, “Không có gì.”

Không bao lâu sau thì giải tán, quay về lớp học, Bảo Khang vội vã chạy vào, “Cấp báo! Tin tức ở tiền tuyến mới nhất đây!”

Bạn học cả lớp tập trung ánh mắt về phía cậu ta, Bảo Khang cực kỳ hài lòng.

Có người thúc giục, “Tin tức mới cậu nói là gì?”

“Không phải là tôi đang sắp xếp lời nói sao?” Bảo Khang ho khan hai tiếng, “Tin tức mới nhất, phía đông bắc sân tập không chỉ là mộ chôn áo quan, còn đào ra được cả mấy ngôi mộ khác, theo suy đoán hẳn là mộ của đệ tử Vương Trọng Minh. Mảnh đất kia đã bị phong tỏa rất rộng, lập cả chòi canh gác màu xanh da trời cô lập hết bên trong, không cho phép người lạ đến gần.”

“Còn gì nữa không?”

Bảo Khang: “Đương nhiên là còn! Chuyên gia đã đến một lần, đồ cổ giá trị cũng bị mang đi giám định rồi.”

Có người hỏi, “Vậy sao còn vây xung quanh như vậy, không cho phép chúng ta đến gần?”

“Chắc là sợ lá gan cậu quá nhỏ, đến gần sẽ bị quỷ đập vào tường đó he he he!”

Chẳng mấy chốc mà sắp hết năm lớp 11, áp lực ngày càng lớn, chỉ cần một chút biến động nhỏ cũng có thể khiến người ta hưng phấn nửa ngày.

Hai ngày sau, Bảo Khang luôn có các tin đồn mới truyền đến. Nào là đoàn chuyên gia đến rồi đi, nào là trường học lên ti vi, nào là sau giờ tự học buổi tối, một đôi tình nhân lặng lẽ ước hẹn, nhìn thấy có bóng trắng bay ra từ phía đông bắc, còn kèm theo cả tiếng khóc.

Bảo Khang báo xong tin tức, suy nghĩ, “Có tiếng khóc sao? Chẳng lẽ năm đó Vương Trọng Minh giao quá nhiều bài tập cho đệ tử của ông ta?”

“Tôi thấy em mới là người chê bài tập quá ít!” Chủ nhiệm lớp Thái Ngân vừa vào cửa lớp đã đứng cạnh bàn Bảo Khang đập tay, “Tin tức sự kiện có thể chú ý, nhưng không nên bị lung lay suy nghĩ bởi tin đồn không chính xác, tôi nhấn mạnh một lần nữa, từng em một, không được phép đến gần phía đông bắc! Không được phép ở lại sân trường sau giờ tự học buổi tối! Rõ chưa?”

Cả phòng học cất giọng đáp qua loa lấy lệ: “Nhớ rồi.”

Thái Ngân hài lòng gật đầu, “Được rồi, để thầy xem bài tập Toán học mới nộp lên sáng nay. Than ôi, cái tỷ lệ đúng này thật khiến tôi phiền lòng! May là thầy đã dạy các em một năm rưỡi, nếu không mái tóc này của tôi, có lẽ không chịu nổi mất…”

Đến giờ tự học buổi tối, Thái Ngân gọi cán bộ lớp đến phòng làm việc chấm bài tập Toán học, ba phút trước trong phòng học còn coi như yên tĩnh, sau đó không có ai nhìn chằm chằm nữa, sàn nhà như giá để củi bị đốt lửa lên từng chút từng chút bốc lên cao.

Bảo Khang ngồi chồm hỗm trên đất, dáng đi chữ bát như con cua, cuối cùng dừng lại bên cạnh bàn Thành An, “Có một chiến dịch cực kỳ bí mật muốn mời cậu gia nhập, cậu có muốn tiếp nhận thư mời này không?”

Vừa nói, cậu ta vừa lấy ra một tờ khăn giấy ba lớp mềm mại có viết hai chữ “Thư mời”.

Thành An bị tờ thư mời làm cho buồn cười, “Thật khó coi! Có thể, có thể, hành động gì, nói tôi nghe một chút?”

Bảo Khang giả bộ thần bí, lại hỏi thêm cả Đăng Dương, “Bệ hạ, ngài có muốn nhận thư mời này không?”

Quan hệ của Đăng Dương và Thành An rất tốt, thấy bạn cùng bàn nhận lời, Đăng Dương cũng đưa tay ra nhận, “Trẫm chuẩn tấu.”

Thư mời đã phát ra, Bảo Khang mới thần bí hề hề hạ thấp giọng, “Chiến dịch hành động cực kỳ bí mật này, chính là thám hiểm đêm khuya.”

Thành An: “Mẹ kiếp, tôi muốn chúng ta đi cùng nhau! Chạy, chạy, chạy, hành động thật là kích thích!”

Học tập vốn rất nhàm chán, lại thêm việc hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp hết lần này tới lần khác nhấn mạnh không được đến gần phía đông bắc sân tập———không những không cản được sự tò mò, ngược lại còn phản tác dụng khiến đám học trò phản nghịch nhanh hơn.

“Lão Phạm không cho chúng ta đi, chúng ta càng muốn đến xem, không biết chừng lời của đôi tình nhân kia là thật, thật sự có quỷ khóc đêm thì sao?”

Bảo Khang gật đầu liên tục, “Tôi biết, các cậu chắc chắn là người cùng chí hướng!”

Hai người đối mặt cười he he hai tiếng, Thành An lại hỏi Bảo Khang, “Còn ai tham gia hành động không?”

“Cậu, tôi, Đăng Dương, thêm cả chủ chốt là Duy ca nữa.”

“Duy ca?” Thành An buồn bực, “Không phải giờ tập trung buổi chiều không thấy bóng dáng Duy ca đâu sao?”

Bảo Khang: “Tôi gọi điện hỏi cậu ấy rồi. Ban đầu Duy ca không hứng thú, sau khi tôi nói lệ phí tham gia là hai nghìn, Duy ca do dự rồi đồng ý. Có Duy ca trấn giữ, cho dù là quỷ, khẳng định cũng bị sát khí cản trở không thể lại gần con người!”

“Có thể như vậy sao?” Thành An quan sát Bảo Khang, “Không nhìn ra đó học ủy, cậu còn có cả số tiền lớn như vậy!”

Bảo Khang nhăn mặt, “Cái gì mà số tiền lớn, đó là tiền mừng tuổi hồi Tết, bây giờ cống hiến hết cho Duy ca.”

Như nhớ ra chuyện gì, Thành An quay đầu hỏi Quang Anh sau lưng, “Cậu có muốn gia nhập tổ hành động thám hiểm đêm khuya của bọn tôi không?”

Quang Anh đang viết bài thi Vật lý, đáp hai chữ, “Không đi.”

Bảo Khang đứng một bên nói, "Duy ca đã sớm nói rồi, Quang Anh chắc chắn sẽ từ chối, Quang Anh ốm yếu, thân thể không tốt, tuyệt đối sẽ không đi. Nếu bị gió lạnh thổi một phát, ngã bệnh sẽ không tốt.”

Quang Anh cầm bút trong tay, ngòi bút vẫn lướt trên đề thi, nhấn bút khoanh đáp án thật đậm.

Thành An suy nghĩ một lúc, “Cũng đúng, vậy chúng ta đi bốn người, quyết định vậy đi!”

Chuông tan học vang lên, Thành An gọi điện thoại về nhà giải thích rằng cậu ta phải đến nhà Đăng Dương làm bài tập, Đăng Dương gọi điện nói buổi tối phải đến nhà Thành An nghiên cứu bài thi, cúp điện thoại xong, hai người bắt đầu chậm rãi thu dọn cặp sách, kéo dài thời gian.

Quang Anh cuối cùng cũng giải xong một đề Toán học, đóng nắp bút lại, nói với Bảo Khang, “Tôi đi cùng các cậu.”

Bảo Khang mờ mịt: Không phải ban nãy còn nói không đi sao?

Phòng học toàn trường đã tắt hết đèn, bốn người rời khỏi trường học. Từ bên ngoài tường rào vòng vèo một đoạn lớn, cuối cùng dừng chân ở vị trí phía đông bắc sân tập.

Gió hơi lạnh, Quang Anh đứng trên phố, trên vai đeo cặp sách màu đen, hai tay nhét trong túi, đột nhiên không hiểu tại sao cậu phải tham gia trò “Thám hiểm” này.

Có lẽ là do ngồi cạnh bạn cùng bàn không bình thường, cậu cũng bị lây bệnh.

Đăng Dương nhìn độ cao tường rào, “Cái độ khó này so với việc thi cuối kỳ chép bài không bị phát hiện còn khó hơn.”

Bảo Khang đứng trong gió lạnh xoa xoa tay, mở miệng, “Shakespeare đã từng nói, cả đời làm anh hùng, bắt đầu khiêu chiến là một sự trải nghiệm! Lỗ Tấn* cũng đã từng nói, chúng ta đều là chiến sĩ, chiến sĩ không sợ khó khăn, bao gồm cả đao kiếm lẫn tường rào!”

*Lỗ Tấn: nhà văn Trung Quốc

Thành An thuộc phái hành động, cũng xoa xoa tay, “Các cậu đứng sang bên cạnh, để tôi đi xem thử!”

Nói xong, cậu ném cặp sách cho Đăng Dương, một mình chạy lấy đà nhảy lên tường, tay víu lấy lưới sắt, nhảy tót lên giống hệt con khỉ. Lộn một vòng sang mặt tường rào bên trong, Thành An còn chưa kịp phản ứng, “Tôi vào nhé?”

Đăng Dương ném cặp sách vào, nhảy lên tường trước. Bảo Khang nói, “Shakespeare và Lỗ Tấn nói đúng!”

Đức Duy đến muộn. Lúc học ủy lộn người nhảy vào hắn mới đến.

Quang Anh hỏi hắn, “Nha Nha đâu?”

Đức Duy: “Mang con bé chạy ra ngoài một lúc, về nhà liền ngã lên giường ngủ luôn.”

Quang Anh: “…”

Liếc nhìn tường rào, Đức Duy hỏi, “Cậu trước hay tôi trước?”

“Cậu.”

Năm người đến phía đông bắc sân tập, nơi này tối om, gió lạnh thổi vù vù.

Bảo Khang hết nhìn đông nhìn tây, vẻ mặt kích động, “Ngày mai đợi tôi kể về chuyến thám hiểm của chúng ta cho bạn cùng lớp, chắc chắn chúng ta sẽ được lên tiêu đề bát quát, trở thành truyền thuyết của trung học Minh Nam! Không biết chừng ba năm sau, trường vẫn còn lưu giữ truyền thuyết của chúng ta!”

Thành An như đang tìm vị trí đứng ngay ngắn, “Đừng cử động, để tôi làm mẫu! Giờ tự học buổi tối tôi đã tự học được chiêu này, thần chú trừ tà âm dương! Nếu không các cậu sẽ nghĩ rằng, cái danh “Đại sư” này của tôi chỉ là gọi suông.”

Thấy Thành An khoa tay múa chân, Quang Anh đứng ngoài cùng hỏi Đức Duy, “Sao cậu lại quyết định đến đây?”

Đức Duy thản nhiên nói ra hai chữ, “Vì tiền.”

Bảo Khang chuẩn bị rất đầy đủ, lấy ra một cái đèn pin huơ trái huơ phải một cái. Ánh sáng lóe qua lại kinh sợ, “Tôi cầm đèn pin, có phải sẽ khiến quỷ để ý tới tôi không?”

Đăng Dương: “Vậy phải xem quỷ là nam hay nữ. Nếu là nữ quỷ, chắc chắn không nhìn cậu mà sẽ nhìn Duy ca và Quang Anh.”

“Có lý.” Bảo Khang mở đèn pin một lần nữa, dẫn đầu hai bước, rồi lại đứng yên một chỗ, “Không được, chân tôi nhũn cả rồi!”

Thành An liếc mắt, “Trò thám hiểm do cậu bày ra, làm sao vừa đến hiện trường đã sợ thành một cục thế này?”

Bảo Khang nào biết được nơi này dọa người như vậy. Gió thổi qua, tiếng vù vù dọa cậu ta thiếu chút nữa tim nhảy ra ngoài.

Đức Duy suy nghĩ, dù sao hắn cũng là người nhận tiền, “Chòi canh gác xanh da trời sẽ cản gió. Các cậu theo sau tôi.”

Nói xong, Đức Duy chạy trước, Quang Anh đuổi theo, Thành An và Đăng Dương cũng bận rộn ôm cặp nối đuôi.

Bảo Khang ôm đèn pin, đứng yên tại chỗ hóng gió, do dự một lúc———-đứng im một chỗ cũng rất tốt, dù sao như vậy đã đủ chuyện để ngày mai khoác lác rồi.

Đức Duy hơi cao giọng, “Một lát nữa quỷ sẽ tới———-”

Lời còn chưa nói hết, Bảo Khang chạy theo sau như bị chó đuổi, vọt tới sau lưng Đăng Dương, bất chấp nhắm tịt mắt lại, “Đi đi!”

Đi sâu vào trong một đoạn, Đức Duy hạ thấp giọng hỏi Quang Anh, “Bạn cùng bàn, cậu sợ hả?”

Quang Anh liếc hắn, “Cậu sợ sao?”

Đức Duy khẽ cười, “Tôi lo lắng cậu sẽ sợ.”

Quang Anh bước lên nửa bước đi cạnh hắn, bả vai hai người chạm vào nhau, hành động thay câu trả lời.

Hàng trước hàng sau không thành tổ đội gì cả.

Bảo Khang cảm thấy trước sau trái phải, dưới chân, trên đỉnh đầu cậu đều như có quỷ theo dõi, trong giây lát cảm thấy vô cùng hối hận tại sao mình lại đến nơi này. Bây giờ về nhà làm bài tập không phải sướng hơn sao? Học thuộc lòng không vui sao? Bị mẹ cậu mắng lại không thấy thích thú sao?

Đi tiếp vài bước nữa, Bảo Khang bất chợt nắm chặt áo Đăng Dương, “Duy…Duy ca, cậu có nghe thấy tiếng gì không?”

Đức Duy dừng lại, hỏi Quang Anh, “Cậu nghe thấy không?”

Quang Anh gật đầu, “Tiếng bước chân, hai người.”

Thành An nuốt nước bọt, “Không phải đâu, chẳng lẽ lão gia tử Vương Trọng Minh lại cùng hai học trò nửa đêm dạo chơi?”

Bảo Khang đặt mông ngồi trên đất, không để ý trên nền đất toàn là bùn, run rẩy nói, “Tôi nghiêm túc thường thức học văn, từ tư tưởng được dạy kèm tại nhà đến văn học, giáo dục đến giờ tôi chưa từng bỏ qua! Đừng tìm tôi! Tôi sai rồi, tôi không nên đến quấy nhiễu nơi thanh tịnh của ngài….”

Quang Anh nhỏ giọng hỏi, “Cậu ta…đang diễn?”

Đức Duy giải thích nghi ngờ cho bạn cùng bàn, “Không, đây là bộc lộ chân tình.”

Quang Anh: “…”

Đức Duy không có nhiều kiên nhẫn, đứng tại chỗ cắt đứt lời Bảo Khang, “Bây giờ muốn đi tiếp vào bên trong hay là giải tán?”

Bảo Khang khóc thật, “Nếu không thì, hay là, hay là chúng ta giải tán ở đây đi…”

Thành An vốn không bị dọa sợ, thấy Bảo Khang vừa ngồi vừa khóc, da đầu cứng rắn cũng bị làm cho tê dại, “Đúng,… nếu không thì, chúng ta về nhà giải đề nhé?”

Lúc này, một loạt tiếng bước chân dồn dập đạp lên bùn đến gần, ngay sau đó là tiếng “Có quỷ——–”

Bảo Khang đứng lên xoay người, cùng Thành An và Đăng Dương nhấc chân bỏ chạy, trong miệng hô to “Có quỷ!”

Ngay sau đó, một giọng nói khác nâng trình độ sợ hãi đến mức chạy trốn gấp mấy lần, càng ngày càng thê lương, “Thật sự có quỷ đó——-”

Quang Anh đứng tại chỗ không động đậy, Đức Duy bắt lấy cổ tay bạn cùng bàn, “Đừng kích động, đừng động thủ!”

Vẻ mặt Văn Tiêu như nhìn thấy kẻ ngu.

Đức Duy giải thích, “Tôi đây không phải là sợ cậu bị kích thích, không nói hai lời liền xông lên trước quét nhanh một đường sao?”

Quang Anh cúi đầu, nhìn nửa bước chân Đức Duy đi trước.

Đức Duy chuyển đổi đề tài, “Cậu nói xem bọn họ chạy đi bao xa rồi?”

Quang Anh phỏng đoán, “Sắp lượn một vòng xung quanh sân tập rồi.”

Quả nhiên, không bao lâu sau đã nhìn thấy Bảo Khang mỗi người một ngựa, dẫn theo Thành An và Đăng Dương chạy như điên tới. Rõ ràng mỗi học kỳ, Bảo Khang chỉ đủ điểm qua môn thể dục, lần này lại gắng gượng vượt qua tất cả mọi người.

Ánh mắt Quang Anh rơi vào khoảng trống phía sau hai người, “Nơi chạy cuối cùng kia, hình như là lớp chúng ta?”

Bảo Khang bị gió lạnh tràn hết vào phổi, quả thực không chạy nổi nữa, “Các cậu mang tôi theo đi, để tôi đi âm tào địa phủ, tôi chạy hết nổi rồi! Chạy nữa tôi chỉ có thể tự bước một chân xuống địa phủ…”

Chờ cậu ta gào xong, sau lưng đột nhiên có người không phanh kịp theo đà đụng tới, hai người ngã xuống như dính trên đường chạy. Tay Bảo Khang run run cầm đèn pin chiếu vào mặt người, “Sao cậu lại ở chỗ này?”

“Tại sao lại là cậu?”

Ngay lúc này, từ xa có ánh đèn pin chiếu tới, “Ai? Ai ở nơi đó?”

Dưới ánh đèn.

Bảo vệ nhìn qua từng người một, “Hơn nửa đêm, chúng tôi còn tưởng là trộm mộ.”

Trong lời nói có chút thất vọng.

Đức Duy tiếp lời, “Bọn cháu cũng không nghĩ đến hơn nửa đêm vẫn còn có người đi tuần tra ở trường học mà.”

Ánh sáng đèn pin rơi xuống chân mấy người Quang Anh, “Nói đi, buổi tối không về nhà còn muốn làm gì?”

Bảo Khang: “Học tập thường thức văn học.”

Bảo vệ hỏi đâu ra đấy, lại hướng đèn pin vào một người khác, “Còn cháu?”

Thanh Pháp rất thật thà đáp, “Các bạn học đều nói cháu nhát gan, nên hôm nay cháu cố ý tới đây luyện gan cho tốt.”

Quang Anh miễn cưỡng có chút ấn tượng với người này ———- vào ngày đầu tiên cậu chuyển tới, lão Phạm muốn đổi chỗ Thanh Pháp xuống ngồi cùng bàn với Đức Duy, Thanh Pháp quyết liệt từ chối.

Bảo vệ đã làm việc ở đây mười, hai mươi năm, còn chuyện lớn nào mà chưa thấy qua, khoát khoát tay, “Cùng tôi đến phòng trực, ghi lại họ tên lớp học, ngày mai tôi báo cho chủ nhiệm lớp các cháu, sau đấy ai về nhà nấy đi.”

Rời khỏi trường học, mấy người đứng ở ven đường, có cảm giác sắp toang rồi.

Bảo Khang thở dài, “Xong rồi, ngày mai chắc chắn sẽ phải viết bản kiểm điểm.”

Thành An cũng than thở, “Khởi điểm tám nghìn chữ, không giới hạn, một chữ thảm.”

Bảo Khang khẽ cắn răng, vẻ cực kỳ trượng nghĩa nói, “Duy ca, bản kiểm điểm của cậu….tôi viết thay cậu! Ban đầu là tôi dùng tiền mời cậu tới trừ tà.”

Nói xong, cậu ta chờ Đức Duy từ chối.

Không ngờ Đức Duy hoàn toàn không từ chối: “Được, cố gắng lên nhé.”

Quang Anh đưa mắt nhìn Đức Duy.

Bị đôi mắt cậu nhìn chằm chằm, Đức Duy hiếm thấy khi nào mà chột dạ.

Cùng là đồng đội, coi như là hắn cũng có phần tham gia. Hắn chần chừ mở miệng, “Tám nghìn chia tôi viết bốn nghìn chữ, mỗi người viết một nửa, không thể nhiều hơn!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip