57. Anh đang chọc ghẹo em

Động tác của Hoàng Đức Duy dừng lại.

Anh đưa tay muốn chạm đến bàn tay đang vòng bên hông mình, nhưng còn chưa chạm vào, người đứng phía sau lại nhẹ giọng nói chuyện.

"Hoàng Đức Duy, anh không ôm tôi à?"

Lúc nãy Quang Anh gọi Đức Duy, bây giờ lại gọi thẳng tên họ của Hoàng Đức Duy.

Gió đêm lùa vào phòng quét đi chút khô nóng trên mặt Quang Anh, cậu rũ mắt, dán mặt mình lên phần vải áo mềm mại của Đức Duy.

Cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, là tỉnh táo sau khi vô thức nói câu "Đức Duy, anh không ôm em à?", người con trai đang bị ôm hiển nhiên không ngờ Quang Anh lại đột ngột tỉnh dậy, đồng thời còn ôm lấy anh.

Mắt Quang Anh hơi lóe lên, cũng không nghĩ đến hậu quả, chỉ muốn chọc Đức Duy một chút.

Nhưng Quang Anh lúc này, rõ ràng không còn là Quang Anh.

Cậu gọi Hoàng Đức Duy, kêu họ tên đầy đủ, có lẽ chính cậu cũng không để ý, chỉ thuận miệng gọi lên, nhưng cậu là người Đức Duy yêu, giọng điệu lúc nói chuyện bình thường của cậu cũng có thể khiến anh phân tích ra tám trăm ý đồ khác nhau, huống hồ là sai lầm rõ ràng như vậy.

"Hoàng Đức Duy, anh không ôm tôi à?"

Giọng điệu của cậu con trai rõ ràng không giống với sự ngây thơ mềm mại phút trước, còn mang theo chút ngả ngớn, mang theo chút khıêυ khí©h như có như không.

Đức Duy cụp mắt, nhìn về phía cái tay đang vòng bên hông mình.

Mười ngón đan xen, trên mu bàn tay còn vết đè lúc ngủ, áo ngủ mùa thu vừa mỏng vừa mềm, lòng bàn tay Quang Anh dán lên phần bụng anh, cực kì vô tội, cũng không có bất kì đề phòng nào.

"Được, để anh ôm Quang Anh nhé." Đức Duy nhẹ nhàng nói.

Chiêu này, anh nhận.

Trong lúc Quang Anh còn chưa kịp phản ứng, Đức Duy đã tách ra vòng tay của Quang Anh, quay người đẩy cậu lên giường.

Quang Anh chỉ bối rối vài giây ngắn ngủi, sau khi phản ứng lại, cậu chống khuỷu tay ra sau, dựng người dậy nhìn Đức Duy: "Đến thật đấy à?"

Đức Duy quỳ gối giữa hai chân Quang Anh: "Cám ơn vì lời mời."

Nguyễn Quang Anh: "..."

Đức Duy vòng một tay ra sau lưng Quang Anh, mang theo sự dịu dàng khiến không ai có thể chối từ, dẫn người vào trong lồng ngực của mình.

Quang Anh hơi ngửa đầu ra sau, Đức Duy vùi mặt vào cổ Quang Anh

Thật lâu, ngay cả gió cũng yên tĩnh lại.

Đức Duy giương mắt, đập vào mắt là mấy sợi tóc che kín vành tai Quang Anh, anh thầm thì: "Em tính khi nào mới đồng ý với anh?"

Quang Anh đẩy Đức Duy ra: "Anh mới theo đuổi được mấy ngày?"

Đức Duy rũ mắt nhìn Quang Anh, thản nhiên nói: "Một hai ngày gì đó."

Quang Anh nhíu mày, dù đang ở trong căn phòng mờ tối, gương mặt phô trương của cậu vẫn được Đức Duy thu hết vào đáy mắt.

Người được chiều chuộng luôn không biết sợ là gì.

Câu này cũng áp dụng với Quang Anh của hiện tại.

Đây là bản tính của con người, đối mặt với người yêu của mình, bạn sẽ vô thức lộ ra răng nanh và vuốt nhọn, mặc dù răng nanh và móng vuốt của người yêu bạn có khi còn sắc bén hơn bạn rất nhiều.

Đức Duy thu hồi răng nanh, giấu đi móng vuốt trước mặt Quang Anh, nên có đôi khi sẽ tạo ra ảo giác rằng cái người đã từng giam cầm Quang Anh không hề tồn tại, còn bản thân anh ta thì dịu dàng đến tột cùng.

Thậm chí đủ để mê hoặc Quang Anh hiện tại.

Nửa ngày sau, Đức Duy đứng dậy, anh rũ mắt nhìn Quang Anh, mỉm cười, lựa chọn nhượng bộ: "Vậy em không được ở bên người khác, anh sẽ theo đuổi em thật lâu."

Anh có thể theo em tới chết.

Quang Anh của hiện tại không giống với Quang Anh trước kia, Quang Anh trước kia là trăm xuôi vạn thuận Đức Duy, vứt bỏ giới hạn và nguyên tắc của chính mình, cho Đức Duy cơ hội và lý do để được một tấc lại muốn tiến tới một thước.

Cậu lùi một bước, đối phương tiến tới mười bước.

Hai bên, đều đi về phía đường cùng.

Quang Anh của hiện tại...

Quang Anh nhìn cửa được người nhẹ nhàng khép lại, tiếng bước chân dần đi xa.

Cậu thích người này, ít ra, cậu đã biết chuyện này từ lâu.

Chỉ là kết cục của bản thân ở kiếp trước khiến cậu không dám, cậu phải đợi. Tia u ám chợt lóe lên trong mắt Đức Duy, không phải cậu không nhìn thấy.

Chút tàn ác chợt hiện nơi Đức Duy không phải vì Quang Anh chống cự lại như mời chào, mà bởi vì hành động vô thức muốn lùi từ trong ngực Đức Duy ra ngoài của cậu.

Anh vẫn không thể tha thứ cho việc Quang Anh trốn tránh, cho dù chỉ trong một khoảnh khắc, cho dù đó chỉ là bản năng hay vô thức.

Bản năng của anh, là yêu Quang Anh, cũng là chiếm giữ Quang Anh.

Quang Anh thở dài.

Rốt cuộc Hoàng Đức Duy có thể làm được không?

-

Đại hội thể dục thể thao kết thúc, ngày hôm sau vừa đúng Chủ Nhật, cả căn biệt thự đều còn đang say ngủ, sương sớm đầu thu mơ hồ mang tới chút lạnh lẽo.

Một lớp sương trắng mỏng manh quấn trên cây bạch dương cách đó không xa, lá cây rơi đầy đất mà tán cây hẵng còn xanh tươi.

Lúc Quang Anh tỉnh giấc, bên ngoài đã có những tiếng động nho nhỏ.

Rèm cửa nhạt màu rũ xuống dưới, cửa sổ trước khi ngủ hơi hé cũng đã được đóng lại, tấm rèm dày bao trùm toàn bộ khung cửa sổ sát đất, chỉ để lại chút tia sáng len qua, mờ ảo chiếu vào phòng.

Quang Anh nhìn quần áo hôm qua để trên ghế sô pha, rơi vào trầm tư.

Cậu không mặc quần áo chưa giặt.

Sẽ làm bẩn chính mình.

Còn đang do dự, tiếng gõ cửa vang lên, Quang Anh đến mở cửa thì thấy là dì giúp việc: "Có việc gì thế ạ?"

Dì ấy cười rất ân cần: "Đây là quần áo của Đức Duy, mua hồi tốt nghiệp lớp 10, còn mới chưa mặc đâu."

Quang Anh rũ mắt nhìn, mác áo rơi từ mũ ra, cậu nhận lấy, nói cảm ơn.

Quang Anh vốn không muốn mặc quần áo của Đức Duy, đây đã là lần thứ hai rồi, nhưng thật sự cậu rất ghét việc mặc quần áo bẩn, đành cắt mác.

Là một chiếc áo hoodie trắng tinh, không có logo, không khác lắm với quần áo cậu hay mặc.

Quần jean màu lam nhạt, Quang Anh cúi xuống xắn gấu lên, cổ chân cậu thon dài, mắt cá chân xinh xắn, mang một vẻ đẹp rất tinh tế.

Đi từ phòng cho khách ra, Quang Anh còn chưa kịp xuống cầu thang, một bên đùi đã bị ôm lấy: "Quang Anh, anh đẹp quá!"

Hôm nay bé con không buộc tóc lên cao nữa, mái tóc gọn gàng xõa sau đầu, bên tai có một chiếc kẹp tóc hình bươm bướm, trông rất hiền thục. Hôm qua cô bé mặc áo sơ mi quần jean trông rất nghịch ngợm, hôm nay đã đổi thành váy kẻ ca rô màu hồng nhỏ nhắn.

Quang Anh cúi xuống nhéo mặt bé con: "Sao dậy sớm thế?"

Tiểu Lục nhăn mũi: "Không sớm, hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài xem phim."

Tầng ba của nhà họ Hoàng có rạp chiếu phim, không khác lắm với rạp chiếu phim chuyên nghiệp, còn tại sao Tiểu Lục lại muốn ra ngoài xem phim, Quang Anh không biết.

Tiểu Lục che mặt, má phồng lên, có vẻ là bất mãn với việc Quang Anh thích bóp mặt mình, trông như con cá nóc.

Quang Anh cười, đứng dậy giương mắt lên đã thấy Hoàng Đức Duy.

Đức Duy mặc một chiếc áo hoodie màu đen, cũng không có logo, Quang Anh nhìn quần áo của mình, lại nhìn quần áo của Đức Duy, cậu lập tức hiểu ra.

"Hoàng Đức Duy, anh đúng thật là..." Không biết xấu hổ!

Mấy chữ còn lại bị Đức Duy cắt ngang, anh đến gần Quang Anh, đưa tay giúp cậu chỉnh cổ áo, khẽ nói: "Trông rất đẹp."

Đây vốn không phải là cái gì mà quần áo Đức Duy mua năm lớp 10 nhưng chưa mặc, mà là đồ chuẩn bị sẵn cho cậu, kiểu dáng giống hệt đồ của Đức Duy, chỉ là khác màu thôi.

Đồ đôi.

Nếu như có thể, Quang Anh rất muốn hiểu thành đồ cha con.

"Đẹp lắm, Quang Anh, chúng ta cùng đi xem phim đi." Tiểu Lục có vẻ rất chuyên nghiệp làm vai phụ cho Đức Duy.

Quang Anh sững sờ, cậu tưởng Tiểu Lục nói xem phim là đi cùng với những người khác trong nhà, không ngờ chúng ta của Tiểu Lục lại bao gồm cả chính cậu.

"Anh phải về rồi, Tiểu Lục tự đi xem vui nhé."

Tiểu Lục ồ một tiếng, không còn sự trúc trắc và chột dạ của màn diễn nhất thời đêm qua, quen tay hay việc rồi, bé con chớp mắt làm ướt con ngươi: "Thế nhưng mà, Quang Anh không đi, anh trai sẽ nhổ sạch lợi của em."

Tối hôm qua Tiểu Lục trằn trọc năm phút trên giường, bé con nghĩ mình không thể cứ dùng lí do nhổ răng được, lần này phải đổi một lí do khác.

Nhổ sạch lợi!

Quang Anh nhìn về phía Đức Duy: "Anh dạy con bé?"

Đức Duy nhìn Tiểu Lục một cái, đang định nói không, Tiểu Lục lập tức tội nghiệp mở miệng: "Không phải anh trai đâu ạ, là tự em nghĩ ra."

Trời đất chứng giám, lời vừa rồi là Tiểu Lục moi từ chính con tim bé nhỏ của mình ra, cô bé thật lòng muốn nói là không liên quan đến anh trai, nhưng bởi vì hay giả vờ đáng thương quá, khiến người đối diện lập tức hiểu lầm ý của em.

"Ngay cả Tiểu Lục mà anh cũng bắt nạt?" Quang Anh ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Lục, vuốt tóc cô bé, lời nói ra lại là giọng điệu cười như không cười.

Người bên cạnh thật lâu không trả lời, bốn phía rơi vào sự im ắng kéo dài.

Quang Anh giương mắt, còn chưa kịp thấy rõ người trước mắt đã bị người kia kéo mũ trùm lên đầu, cậu đứng dậy lại bị người kia đẩy, bị đặt ở trên vách tường.

Mặt Quang Anh hướng về phía tường, cậu biết là Đức Duy, ánh mắt Đức Duy như lưỡi dao bạc bẽo, rơi xuống gáy Quang Anh, từng tấc từng tấc đi xuống, mổ xẻ cho máu me đầm đìa, cho thấy xương trắng bên trong.

Tay Đức Duy dán bên hông Quang Anh, đầu ngón tay hơi lạnh, lòng bàn tay lại ấm áp, nó chậm rãi đi xuống, cuối cùng dừng ở xương hông cậu, dường như chỉ một giây sau sẽ xốc áo lên, luồn vào trong.

Nhưng anh lại không.

Anh biết hiện giờ mình và Quang Anh, nhiều nhất cũng chỉ có thể mập mờ với nhau, anh không thể dọa người chạy mất.

Đức Duy tới bên tai Quang Anh, thản nhiên hỏi: "Bắt nạt ai?"

Quang Anh cứng đờ.

Đức Duy không nghe thấy câu trả lời, cũng không để ý, anh tự hỏi tự trả lời, tỉ tê với cậu: "Quang Anh, anh chỉ muốn bắt nạt em."

Cho nên, em tốt nhất đừng cho anh cơ hội đó, anh sẽ không dừng được, anh sẽ không khống chế nổi bản thân.

Là tiếng nói lanh lảnh của Tiểu Lục đánh thức Quang Anh, bé con kéo áo Đức Duy: "Anh trai, anh không được đánh nhau với Quang Anh."

"Em không đi xem phim nữa được chưa?"

Vốn dĩ cũng không phải là bé muốn đi xem.

Nhưng mà làm thế nào để lừa Quang Anh thì đúng là suy nghĩ của bé con.

Nhổ lợi chưa đủ kinh khủng à? Sao Quang Anh lại biết được ý tưởng của bé nhỉ.

Đức Duy buông Quang Anh ra, ngồi xuống, nhìn thẳng vào Tiểu Lục, anh khẽ nói: "Đây không gọi là đánh nhau."

Tiểu Lục tò mò hỏi: "Vậy gọi là gì?"

"Gọi là..."

Đôi mắt Tiểu Lục sáng lấp lánh đợi Đức Duy giải đáp, bé con thích học cái mới.

Nhưng Đức Duy còn chưa nói hết, Quang Anh đã xách người lên, lần này cậu là người đẩy Đức Duy lên tường, tay túm chặt cổ áo anh, nhíu mày nói: "Anh vẫn chưa xong hả?"

Đức Duy luôn chiều theo Quang Anh, Quang Anh muốn thế nào anh cũng sẽ phối hợp với cậu.

Với ngũ quan rực rỡ như Quang Anh, dù có làm gì thì biểu cảm đều rất tươi mới xinh đẹp, giận dỗi cũng vậy, huống hồ, Quang Anh chỉ là xấu hổ chứ không phải giận dỗi, ở trong mắt Đức Duy, chính là mèo con bị chọc cho phát cáu.

Có cắn người cũng không cắn đau.

Cắn người...

Tay Quang Anh nắm chặt cổ áo Đức Duy, quả đấm siết chặt cứ thế dán dưới cằm Đức Duy.

Dường như cậu còn đang do dự không biết có nên đấm cho anh ta một cú không.

Người kia lại thảnh thơi như không, rũ mắt nhìn khớp xương nhô ra, nhìn mu bàn tay trắng nõn. Đức Duy cứ giữ tư thế này, cúi đầu nhẹ nhàng cắn lên phần khớp nhô ra giữa ngón trỏ với mu bàn tay Quang Anh.

Để lại một dấu răng màu hồng nhạt, tê dại ngưa ngứa.

Quang Anh rút tay về, nghiến răng nghiến lợi: "Anh không biết xấu hổ hả?"

"Quang Anh, anh đang trêu ghẹo em." Đức Duy nhẹ nhàng nói, ung dung từ tốn, hai giây sau, anh lại dùng một giọng điệu hoàn toàn không thấy được chút xấu hổ nào: "Ngại quá, nói sai rồi."

Đức Duy nhìn cậu bé trước mặt mình, liếc nhìn vành tai đã ửng đỏ của cậu, anh càng giảm thấp âm lượng, giọng điệu mập mờ chậm rãi bao phủ Quang Anh. Anh nói:

"Quang Anh, anh đang theo đuổi em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip