Tệp 14


Buổi tối tại Hoàng gia, Quang Anh đi dạo trong vườn

Sự việc kia đến nay trôi qua cũng gần hai tháng, "Trương Anh Đức" và mẹ cậu ta vẫn thường xuyên qua lại với Phan Khuynh Vân. Tuy nhiên sau lần đó Phan Khuynh Vân không muốn thân thiết với Huỳnh Thanh như trước kia nữa, bà thường tìm lý do để tránh gặp mặt bà ta.

"Anh Duy, trùng hợp quá, anh cũng đi dạo sao?" Cậu mở lời, ánh mắt cẩn thận nhìn người đã lâu không gặp.

Đức Duy nhìn cậu: "Không trùng hợp."

Cậu ngơ ngác: "Hã?"

"Em đang đi dạo?"

"Dạ"

"Anh đi với em"

"À...dạ"

......

Cậu im lặng đi bên cạnh, dáng người kia cao lớn, ánh đèn chiếu xuống, bóng hắn vừa vặn che khuất dáng người nhỏ bé của cậu.

"Ừmm, chuyện ở bữa tiệc, em nợ anh một lời cảm ơn."

Cậu là thật lòng muốn cảm ơn, lần đó, cậu không nghĩ Đức Duy lại ra mặt giúp mình.

Cậu dừng lại, nhìn về bóng lưng của hắn.

"Nhưng chứng cứ đã rõ ràng như thế sao anh lại tin em? Lỡ như thật sự là em thì sao?"

Đức Duy tiếp tục bước đi, không nhìn cậu, thấp giọng nói: "Ừ... tin em."

Cậu kinh ngạc hỏi: "Vì sao?"

Hắn chợt dừng lại, xoay người, cậu nghĩ hắn sẽ nói gì đó nhưng người kia vẫn im lìm, ánh mắt không rời khỏi cậu.

Quang Anh thực sự rất thích đôi mắt của hắn, đơn giản thôi, chỉ vì nó đẹp nhưng đôi khi lại khiến lòng người khó chịu.

Quang Anh bị nhìn đến ngứa ngáy tay chân, hơi không tự nhiên, một lúc lâu sau cậu lên tiếng: "A ... hay vậy đi, để cảm ơn, em xem bói cho anh có được không?"

Đức Duy hơi kinh ngạc, hắn nhướng mày: "Xem bói?"

Quang Anh nhanh chóng bịa ra một lý do: "Dạ, lúc trước ở cô nhi viện, có một người đã dạy em."

Cậu chỉ cần nói ra vài tình tiết trong truyên, thêm mắm dặm muối là được nha.

"Ha ... nếu như anh không ..."

Hắn cất giọng: "Được."

Rất nhanh cậu và Đức Duy tìm một chỗ ngồi xuống...

"Anh muốn xem về gì?"

"Không biết."

"Vậy anh đưa tay cho em."

Hắn nghe vậy, nhìn cậu một cái rồi đưa tay qua, bàn tay hắn to lớn, da thịt mềm mại, Quang Anh chạm vào liền thấy ... thích

Khụ.

"Vậy thì xem về tình duyên đi." Cậu lên tiếng.

Quang Anh bắt đầu nhập vai, chỉ dám nắm lấy đầu ngón tay của người kia xem xem xét xét, cậu hẳng giọng: "Ừm, người định mệnh của anh đang ở rất gần."

Cậu giả vờ trầm tư suy nghĩ: "Người này có vẻ rất xinh đẹp, thông minh lại tài giỏi." Im lặng một lúc cậu lại nói tiếp: "A ... sẽ rất nhanh thôi anh sẽ gặp được người ấy."

Quang Anh mải mê cúi đầu nói chuyện, không chú ý đến, cậu và hắn chỉ còn cách nhau chừng nửa gang tay, khoảng cách gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

"Trong tên người ấy có chữ ..."

Cậu vừa ngẩng đầu lên, chữ 'Anh' chưa kịp nói đã bị nghẹn, cảm giác ấm nóng lan tràn trên trán, trong một khắc hoảng loạn, môi hẳn vô tình chạm vào trán cậu.

Một sự mềm mại, ấm áp bao phủ lấy môi, ánh mắt Đức Duy tối sầm lại.

Dưới đáy lòng, cỗ cảm xúc mãnh liệt không ngừng dâng lên, cái trán mềm mại nhẵn mịn của cậu như một chất kích thích khiến Đức Duy lưu luyến không muốn rời đi.

Hắn ngờ ngợ không rõ đó là cái gì, chỉ biết hình như chưa từng có thứ gì giống như thế.

Mất một lúc, Quang Anh mới kịp phản ứng, vội nghiêng người tránh đi, hoảng hốt nhìn người đối diện.

"Em ... em không cố ý."

Hắn vẫn giữ tư thế cũ, vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra: "Lúc nãy, em nói có chữ gì?"

"Anh ... chữ Anh." Quang Anh lắp bắp.

"Còn 1 chữ nữa nhưng nó lẽ em không nói được rồi"

Đột nhiên người kia đứng lên, hắn điệu thấp lưng: "Bạn nhỏ, có vẻ em đoán gần đúng rồi."

Cảm nhận hơi thở nong nóng phả vào đỉnh đầu, Quang Anh lui ra, khó hiểu nhìn hắn: ?

Hắn cười một cái: "Anh khá thích chữ đó."

Quang Anh: Đương nhiên sẽ thích rồi? Tác giả viết như vậy, biết sao giờ.

Đức Duy tùy ý nhìn người trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên, bất ngờ đưa tay khẽ xoa đầu Quang Anh.

Cậu nuốt nuốt nước bọt, mặt không đổi sắc, tránh né bàn tay kia.

Cậu cảm thấy nam chính đại nhân hơi kì quái, để nhanh chóng thoát khỏi cái tình thế ngượng ngừng này cậu liền vờ ngáp một cái: "Ha ... tối rồi, anh ngủ ngon, tạm biệt"

Còn không để người kia kịp phản ứng, cậu đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi.

Má ơi, chạy là thượng sách nha

Khoảng không vắng lặng, trong bóng tối, thân ảnh người đàn ông như phát ra từng ý lạnh, hắn vẫn đứng đó, nhìn lên cửa sổ phòng Quang Anh đèn đã tắt từ lâu, hắn chầm chậm đưa ngón tay xoa nhẹ lên cánh môi, ở đó vẫn còn lưu lại hương vị kia, lát sau, hắn thở hắt ra một hơi, thấp giọng: "Không vội..."

_______

"Quang Anh, gần đây có quán lẩu ngon lắm, chúng ta đi ăn đi" Vừa tan học, Thành An liền bắt đầu rủ rê.

Như thường lệ, không chờ Quang Anh đáp lại, Thành An đã nhanh tay kéo cậu đi.

Quán lẩu Paradise...

"Ông chủ, một phần lẩu cho hai người, nửa con gà sốt mật ong, một phần chân gà xả tắc, sườn nướng phô mai, thêm hai phần thịt bò, 1 trà ổi và 1 chanh việt quất, ... cảm ơn" Thanh An nói một hơi như cậu đã thuộc lòng menu ở đây.

Đến lúc món ăn được mang ra, nhìn một bàn đầy ấp, Quang Anh âm thầm tự thấy sợ hãi nhưng cậu phải thừa nhận đồ ăn ở đây rất ngon.

"Quang Anh, ngoại khóa lần này mày có đi không?" Thành An vừa uống trà sữa vừa hỏi.

Quang Anh lắc đầu: "Không đi."

Thành An tiếc nuối: "Tại sao, nghe nói lần này được đi biển đó, mày thật sự không đi sao?"

"Mày đi với tớ đi, được không?" Thành An cao giọng năn nỉ.

"Không đi."

"Đi mà."

"Không đi."

"Đi đi mà."

"Không."

Thành An quả thật rất kiên trì, cho đến khi cả hai đã ăn xong, vẫn không ngừng ríu rít bên tai cậu.

Quang Anh giơ tay đầu hàng: "rồi rồi tao đi, tao đi được rồi chứ."

Thành An nghe vậy liền vui vẻ: "tao yêu bạn quá đi mất."

Nhìn cậu bạn đang không ngừng cười nói bên cạnh, Quang Anh có chút buồn cười ...

Ăn xong, Thành An vẫn chưa có ý định về, kéo Quang Anh đi dạo phố, khi cả hai đi ngang qua một con hẻm thì người bên cạnh đột ngột kéo tay cậu: "Ê, bên kia ..."

Cậu theo hướng tay của Thành An nhìn sang, bên trong con hẻm, một cô gái xinh đẹp bị một đám đàn ông vây hãm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip