Tệp 24

Đức Duy nhìn cậu trai nhỏ trước mắt, bật cười thành tiếng, câu trả lời kia hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Mặt mày hắn buông lỏng, bàn tay to lớn cư nhiên vuốt ve lưng cậu như trấn an.

Cách một tầng vải mỏng, Quang Anh có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ lạnh lẽo của bàn tay kia, cơ thể mẫn cảm run nhẹ. Hơi thở người đàn ông bao phủ lấy, tư thế của cả hai lúc này quả thật rất gần, như thể chỉ cần Đức Duy tiến sát thêm một chút liền có thể ôm lấy cả cơ thể cậu.

Hắn hỏi: "Rất đáng sợ sao?"

Dư âm giấc mơ kia vẫn còn, mi mắt cậu khẽ run.

Ánh mắt Quang Anh rơi vào khuôn mặt gần trong gang tấc... cảm giác có chút áp bách, người đàn ông trong giấc mơ chính là Hoàng Đức Duy.

Hắn sẽ giống như thế sao?

Lạnh lùng, tàn nhẫn một dao giết chết cậu như thế?

Quang Anh cứng ngắt gật đầu, rất nhanh liền nói: "Em muốn về."

"Cũng trễ rồi, anh mang em đi ăn chút gì đó." Đức Duy tựa như không nghe thấy, hẳn lưu loát đứng dậy, tay chỉnh lại nút áo.

"Em ... em muốn về nhà." Giọng cậu yếu ớt.

Đầu óc Quang Anh trống rỗng, hình ảnh kia cứ lặp lại mãi, cậu muốn tránh xa người này.

Thật sự không muốn chết.

Lưng Hoàng Đức Duy cứng lại, từ trên cao nhìn xuống, con ngươi hơi dao động.

Đức Duy rõ ràng không vui, hắn bị từ chối rồi, bạn nhỏ của hắn không ngoan một chút nào.

Căn phòng rộng lớn, ánh đèn chiếu rọi, âm thanh điều hòa nhẹ nhàng lung chuyển trong không gian yên ắng.

Hắn có một ý tưởng

Một cái lồng sắt.

Một con chim hoàng yến.

Đức Duy rất nhanh trấn áp tia ác liệt kia, mặt vẫn giữ thái độ ôn hòa: "Được."

Nghe đến đây, Quang Anh liền tươi tỉnh, cuối cùng cũng được về, cậu thở ra một hơi như trút được gánh nặng.

Về nhà.

Ba mươi phút sau, ...

Quang Anh thật muốn chửi thề một câu, quả thật là về nhà nhưng cmn là về nhà nam chính.

Vì sao cậu lại ở đây?

Đại khái là mấy phút trước, Hoàng Đức Duy nói thời gian cũng trễ, hướng từ công ty hắn về Hoàng gia lại càng trễ hơn, sợ cậu mệt nên đưa về đây cho thuận tiện.

Không, cậu rất khỏe, đừng có mà làm loạn.

Là tên này nói mò nha.

Hắn còn nói cái gì mà đã thông báo cho Hoàng phu nhân bên kia rồi, bảo cậu cứ yên tâm ở lại.

Cậu yên tâm cái bíp.

Lật bàn!

Hoàng Đức Duy sống tại một khu riêng biệt, nơi này Thành An từng kể sơ qua với cậu, nghe nói cực kì đắt đỏ, tập trung nhiều các nhân vật của giới thượng lưu ngay cả người nổi tiếng trong showbiz cũng chọn ở đây.

Chậc.

Quả nhiên rất hợp với phong thái của nam chính đại nhân.

Đức Duy sắp xếp cho cậu căn phòng khá lớn, sạch sẽ lại đơn giản.

-Cốc, cốc-

Quang Anh tiến đến mở cửa, nhìn người đàn ông tuấn mỹ đứng trước mặt mà nuốt nước bọt...

Không phải vì cậu thèm khát sắc đẹp của hắn, chẳng qua là bản thân cậu có linh cảm không tốt cho lắm.

Loại mà sắp tiêu đời ấy....

"Quần áo mới mua, em mặc tạm."

"Em cảm ơn."

Quang Anh nhận lấy túi quần áo xong, định đóng cửa, liền bị chặn lại.

"A... có chuyện gì sao?"

Cậu nhìn bàn tay to lớn đang đè trên cửa rồi liếc nhìn người đàn ông khí thế thập phần bức người kia, lặng lẽ hoảng.

"Ăn tối." Đức Duy lên tiếng.

"Vâng ạ"

Quang Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, còn tưởng hắn định làm gì, ăn tối thôi mà có cần phải đáng sợ thế không hã?

Cho tới khi ngồi xuống bàn ăn, nhìn đống thức ăn kia. Quang Anh mới nhận ra có điều không ổn.

Ông cố ơi, đừng nói là anh ta nấu nha!

Trên đầu xuất hiện ba vạch đen, cậu chắc chắc thằng cha này âm mưu đầu độc mình.

"Ngoan, ăn đi." .

Ăn, anh đi mà ăn.

Quang Anh tay run run bắt đầu nâng đũa.

Một đũa rồi lại một đũa bỏ vào miệng, cậu bỗng giật mình nhìn người trước mặt ...

Má ơi!

Dở ẹc.

"Không ngon sao?" Đức Duy xuất quỷ nhập thần hỏi một câu.

Tôi có thể nói không sao?

Anh là nam chính mà.

Phải khen.

Nở nụ cười thật công nghiệp, cậu nói: "Dạ ngon."

Đức Duy như đoán trước được Quang Anh sẽ trả lời như thế, khóe miệng cong lên, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ, bạn nhỏ của hắn vẫn như thế, vẫn cứ không thành thật.

Đang tự thôi miên bản thân, Quang Anh bỗng nghe người nọ bật cười.

Má ơi, cứu con.

"Quang Anh ." Hắn gọi

"Dạ? ."

Cậu thận trọng nâng mi nhìn, đột nhiên, Đức Duy nghiêng người tiến sát đến, đưa tay chạm vào khóe môi cậu, lau đi vết bẩn còn vương, ngón tay hắn miết nhẹ, tròng mắt xinh đẹp ẩn hiện vài tia thích thú nhìn Quang Anh.

"Không...không cần, em tự làm."

Hắn nắm bắt được tia tránh né của cậu, liền nhanh tay giữ chặt, khiến cậu muốn tiến muốn lùi đều không xong, tư thế hệt như hắn đang ôm ấp lấy cậu trai nhỏ.

Thật lâu sau, thấy người kia vẫn chưa có ý định rời đi, Quang Anh hơi động đậy, giọng ấp úng: "Xong ...xong chưa"

Hắn "A" lên một tiếng, từ từ điều chỉnh lại tư thế ban đầu, bộ dáng vẫn lạnh lùng như cũ, hẳn chậm rãi dùng khăn giấy lau tay nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người trước mặt.

Cảm thấy bầu không khí có phần ngượng gạo, Quang Anh thận trọng lên tiếng: "Anh không ăn sao?"

Đức Duy im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Anh không đói."

Lật bàn!

Thằng cha này là ngay cả đồ mình nấu cũng không dám ăn vậy mà bắt cậu ăn.

"Em sợ mình ăn không hết."

Ta không thể chết một mình được.

"Bạn nhỏ, đây là anh muốn nấu cho em" Đức Duy hơi dừng một chút, giọng nói tựa như thất vọng: "Hay là em không thích?"

"Không...không có."

"Thế em có thích anh nấu ăn cho em không?"

"Thích... thích ạ."

Quang Anh âm thầm phỉ báng bản thân, cậu đúng là không có tiền đồ mà.

Đức Duy hé môi, âm thanh trầm ấm như đang thì thầm với cậu: "Vậy sau này lại nấu cho em."

Chỉ nấu cho em.

Bên này, Quang Anh nghe xong suýt chút bật ngửa ra phía sau: "không cần đâu!"

Mẹ ơi mẹ đâu rồi tới cứu con đi!

Cậu sợ là mình không chờ được đến ngày Trương Anh Đức xuyên không tới thì bản thân đã chết vì ngộ độc thực phẩm rồi.

Đức Duy cười khẽ: "Bạn nhỏ, em cần...."

Không, xin anh đừng hăng hái như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip