Tệp 28
Chuyến đi này được tổ chức trên hòn đảo, nghe nói gia đình "Trương Anh Đức" làm cổ đông lớn nhất ở đây. Chuyến đi kéo dài năm ngày, Quang Anh từng giây từng phút thầm cầu nguyện cho bản thân.
Ai biết được cốt truyện sẽ vô cớ xảy ra chuyện gì.
Máy bay cất cánh, mất hơn hai tiếng để đến đảo lại thêm bốn mươi phút để đến khách sạn. Hành lý rất nhanh được nhân viên khách sạn mang đến, cậu lê lết thân thể nhận phòng xong liền nằm lì trên giường ngay cả một ngón tay cũng không muốn động.
Mệt chết cậu rồi.
Nghỉ ngơi một lúc lâu, mở mắt ra cũng đã gân sáu giờ chiều, Quang Anh bị thành An mang ra ngoài trong bộ dáng uể oải, đến một quán ăn nhỏ cả hai ghé vào.
Cùng lúc đó, trong một căn phòng xa hoa nằm giữa lòng thành phố Singapore, Đức Duy lười biếng ngồi trên sofa, toàn thân đều lộ ra mấy phần mệt mỏi.
Rất nhanh sau đó, một người bước vào, trên tay cầm theo một túi giấy.
"Ông chủ." Người đàn ông cúi đầu chào.
"Trong một tháng nay, tiểu thiếu gia ngoài đến trường ra thì không đi bất kì nơi nào khác." Tô Khả dừng lại vài giây rồi nói tiếp: "Hiện tại, tiểu thiếu gia đang ở đảo Hòn Nưa".
"Hòn Nưa?"
Hắn tư thế vẫn như cũ, âm thanh phát ra rất nhẹ.
Tô Khả gật đầu: "Vâng, là chuyến du lịch của trường, kì nghỉ kéo dài năm ngày. Thông tin về khách sạn và số phòng nơi tiểu thiếu gia đang ở tôi cũng đã gửi cho ngài."
"Ừ."
Tô Khả cận thận đặt túi giấy lên bàn, rất nhanh liền quy cũ đứng một chỗ.
"Tiếp tục theo dõi."
"Vâng." cậu ta gật đầu trả lời một tiếng, nhanh chóng ra ngoài.
Cậu ta vừa đi, căn phòng lai trở về dáng vẻ tĩnh mịch vốn có, thân ảnh Đức Duy như ẩn hiện trong ánh đèn le lói, cái túi giấy kia không biết từ khi nào đã được mở ra.
Một xấp hình nằm rơi vãi trên mặt bàn, tất cả đều là hình ảnh của cậu trong suốt một tháng qua.
Hắn nhẹ nhàng nhặt một tấm ảnh lên, trên đó là hình ảnh Quang Anh đang vui vẻ ăn uống trên đảo.
Hồi lâu sau, Đức Duy vẫn duy trì tư thế cũ, ngón tay hắn miết nhẹ lên tấm ảnh kia, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt thiếu niên.
Hít một hơi thật sâu, hắn hơi nhăn mày.
Nhưng hình như ở trước mặt hắn, cậu chưa bao giờ như thế...
_________
Đảo hòn Nưa.
Ăn uống xong xuôi, cậu trở lại khách sạn, vừa vào đại sảnh liền bắt gặp màn náo nhiệt không thôi, "Trương Anh Đức" tựa như trung tâm vũ trụ, xung quanh là đám người không ngừng vây lấy cậu ta.
Thế là một đám người bu lấy bu để "Trương Anh Đức" nịnh nọt không thôi. Lương Tế Trường bên cạnh được hưởng một xíu hào quang thế nên cũng ngẩng cổ lên trời mà cao ngạo.
Ha.
Tế Trường cười nói không ngừng, mắt thấy Quang Anh, cậu ta liếc một cái, đầu càng ngửa lên cao huênh hoang tự đắc.
Quang Anh: Đớ à???
Hòn đảo này đúng là thiên đường, có cảnh đẹp lại có đồ ăn ngon, khỏi phải nói Thành An sướng như lên trời. Ngày hôm sau, mặt trời chưa ló, cậu đã kéo Quang Anh còn đang mơ mơ màng màng dậy đi ngắm bình minh.
Hết ăn chỗ này lại chơi chỗ kia, hai từ vui vẻ viết đầy trên mặt, tung tăng đi phía trước vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh. Tâm trí đã vác lên chín tầng mây, đến ngã rẽ, Thành An không chú ý chợt bị hụt chân ngã xuống.
Cậu hoảng hốt "á" lên một tiếng, nhắm chặt mắt, hai tay quơ loạn lung tung.
Kỳ này coi như xong đời rồi, cậu nghĩ như thế...
"Đã lùn rồi chân còn không vững nữa".
Thành An đang run bần bật bỗng khựng lại.
Giọng nói này cậu hé mắt nhìn gương mặt đang gần trong gang tấc.
Đăng Dương không biết từ đâu xuất hiện đỡ lấy cánh tay cậu.
Thành An trấn định vội buông người kia ra rồi chửi anh ta 1 tràng dài vì tội nói cậu lùn.
Đăng Dương từ trên cao nhìn xuống cậu bạn mình nói: "Con lợn."
"Mày nói ai lợn💢?"
"Ai trả lời thì là người đó"
"Mày...!"
Không để Thành An nói hết câu, Đăng Dương thong thả đi lướt qua cậu.
"Thằng chó! "
"Nhưng cậu ấy vừa đỡ mày..."
"Quang Anh mày không được bênh nó" Thành Am bĩu môi nhìn cậu.
Quang Anh chớp chớp mắt nhìn cậu bạn, thôi được rồi, kẻ thù của bạn thân cũng là kẻ thù của mình.
Cậu tự thôi miên bản thân.
Ngày thứ hai trên đảo, Quang Anh vẫn bình an vô sự, ngoài ăn uống vui chơi cùng Thành An ra thì "Trương Anh Đức" và nhóm của cậu ta hầu như Quang Anh không chạm mặt.
Xem ra số cậu vẫn còn tốt.
Mấy ngày này, tâm trạng Quang Anh cũng dần thả lỏng, hết sức tận hưởng kì nghỉ, tham gia hết hoạt động này đến hoạt động khác. Quang Anh có lẽ không biết được nhất cử nhất động của bản thân luôn được thu lại và gửi đến một nơi khác...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip