Tệp 37
Căn phòng cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh sau khi Đức Duy rời đi, độ ẩm trên giường vẫn còn, môi vẫn vương lại vài tư vị của người kia.
Cậu bần thần dán chặt mắt vào cánh cửa đã đóng lại từ lâu, không ổn rồi, kỳ này thật sự không ổn.
Được rồi, biết đâu không giống với những gì tên kia nói, mọi chuyện vẫn có thể đối phó, cậu vẫn còn thời gian, có lẽ không quá muộn để thay đổi cục diện.
Một đêm mất ngủ...
Bất tri bất giác một tuần lại trôi qua, một buổi sáng đẹp trời, vừa xuống nhà, cậu ngờ vực nhìn đống vali đặt gần cửa ra vào, lúc hỏi ra mới biết hôm nay ông bà Hoàng có chuyến du lịch sang Pháp.
Lãng mạng thật nha.
" Thời gian này, con nhớ chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ."
" Dì đã dặn dò nhà bếp nấu mấy con thích."
" Nếu muốn đi đâu cư nói một tiếng với bác Trương nhưng nhớ phải cẩn thận có biết không."
Diệp phu nhân ân cần dặn dò Quang Anh vài câu liền lên xe, cửa xe đóng lại, cậu ở ngoài cổng chăm chú dõi theo chiếc xe rời đi.
Trên lầu cao nhìn xuống, xuyên qua cửa kính trong phòng, ánh sáng trắng xóa từ ô cửa sổ chiếu lên gương mặt của không mấy cảm xúc của Đức Duy, ánh mắt hắn dõi theo từng bước chuyển động của cậu, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, đáy mắt sâu thẳm không giấu nổi vẻ lạnh lùng, hẳn hệt như kẻ thống trị đang chờ đợi thời cơ để chiếm lấy con mồi mà mình toan tính từ lâu.
Cho đến khi chiếc xe biến mất, Quang Anh vẫn đứng đó, hồi lâu sau mới trở vào trong.
-Cạch-
Tiếng cửa lớn đóng lại, ngay khi cậu vừa bước vào liền bị bóng dáng của ai đó thu hút sự chú ý.
Đức Duy đứng đó, cao cao tại thượng giữa những bậc cầu thang đen trắng xen kẽ, thật kì lạ, dáng vẻ của hắn rất thần kì, vừa mê hoặc vừa cô độc, trong chớp nhoáng lại mang đến cảm giác sạch sẽ không vướng bụi trần.
Đó là tất cả những gì Quang Anh nghĩ đến ngay khi nhìn thấy hắn.
Như đã nói nhiều lần, đừng để vẻ bề ngoài ấy làm mê muội, người càng đẹp càng biết lừa người.
Đức Duy ngoài văn nhã bại hoại ra thì chính là văn nhã bại hoại.
Cảm giác gượng ép bắt đầu trỗi dậy, từng bước đi cũng trở nên nặng nề, Quang Anh làm ra vẻ mặt điềm nhiên, chậm rãi bước lên cầu thang, lảng vảng một mạch lướt qua hắn.
Đức Duy dường như đoán được hành động của cậu, hắn không cảm thấy bất an hay lo lắng.
Dù gì cậu cũng đâu thoát được...
Đến tối, Quang Anh vừa tắm xong, tóc ướt bước ra khỏi phòng tắm, cảm giác lành lạnh lan tràn khắp cơ thể, bước chân cậu khựng lại, nhận ra có gì đó không đúng.
Đôi mắt Quang Anh dần bao phủ bởi một nỗi bất an ngay khi nhìn thấy vị khách không mời mà đến.
Đức Duy ở đó, ngang nhiên ngồi trên giường của cậu, trên tay đang lật dở quyển sách cậu ay đọc.
Quang Anh có thể cảm nhận rõ ràng sự đe dọa ẩn hiện trong cái khí thế nam nhân ngút trời ấy của hắn.
Nhìn thấy biểu cảm của cậu, Đức Duy đột nhiên có cảm giác hài lòng như thể mọi thứ đều nằm trong dự liệu của hắn.
"Anh...sao anh lại vào đây?" cậu hoảng sợ nhìn hắn.
Như không nghe thấy câu hỏi của cậu, Đức Duy đặt quyển sách lại trên giá, tay hắn bất chợt như có như không chạm lên chăn mềm của cậu.
"Ở đây có mùi hương ... giống hệt trên cơ thể em vậy."
Vừa nói hắn vừa dùng ánh mắt trần trụi nhìn thẳng vào cậu, khiến toàn thân cậu gần như tê dại.
Hắn vừa nói cái gì?
"Hoàng Đức Duy?" Cậu tức giận.
"Không phải lúc trước vẫn gọi là anh Duy sao? Ngủ một đêm lại thành gọi cả họ anh thế? Em không thấy như vậy rất xa cách, hửm?"
Hắn ngang nhiên nói.
Quang Anh chợt lúng túng: "Đó là do...lúc đó không biết được bộ mặt thật của anh, bây giờ thì nhìn rõ rồi."
"A...thì ra là như thế."
Người trên giường không biết là chạm trúng cái huyệt gì đột nhiên cười lớn, Quang Anh nhìn một màn này xém chút nữa khụy luôn tại chỗ.
Đức Duy đứng dậy, ánh mắt tà mị tiến lại gần chỗ cậu, không khí xung quanh chợt trở nên áp bách, trước khi Quang Anh kịp phản ứng, hắn đã mạnh mẽ bắt lấy cậu ném lên giường, cường thế đè cậu dưới thân.
"Em nhìn rõ anh vậy sao?"
Hắn vừa nói vừa vuốt ve quanh quẩn trên làn da vừa được tắm táp mềm mại sạch sẽ của cậu.
Hắn dùng ánh mắt ám trầm nhìn thiếu niên, sát gần tai cậu hôn nhẹ một cái liền cười khẩy.
"Nhìn thấy mặt nào của anh...là lúc trên giường cùng em làm..."
"Im miệng...coi!" Quang Anh vội ngắt lời hắn.
Sao hắn lại không biết xấu hổ mà nhắc đến chuyện đó như thế?
Quang Anh bị hắn vây giữ đến khó chịu, muốn chống cự cũng không xong, hơi thở hổn hển, cậu nhẹ giọng.
" Anh buông em ra, chúng ta từ từ nói chuyện có được không?"
Đức Duy cười khẽ, cách lớp áo mỏng, đầu ngón tay như có như không lướt qua đầu nhũ hoa đang căng cứng của cậu.
"Không, anh thích như này hơn."
Quang Anh trố mắt nhìn nam nhân không biết xấu hổ hết lần này đến lần khác chơi đùa mình, tức đến bở hơi, nhiều lần Quang Anh cho rằng Đức Duy làm thế là vì thiếu hơi tình nhân và phụ nữ đến điên rồi.
Chợt trên má truyền đến cảm giác lành lạnh, ngón tay Đức Duy nhẹ nhàng chạm vào, đầu ngón tay từ từ trượt xuống chiếc cổ mảnh khảnh của thiếu niên, hắn yêu thương vuốt ve một lát, bàn tay liền trượt ra sau đầu cậu.
"Bạn nhỏ..."
Đức Duy miên man gọi một tiếng như thế liền cúi xuống ngậm lấy môi cậu.
Một tiếng đoàng nổ tung trong đầu, Quang Anh trố mắt nhìn hắn, cậu không biết được đây là lần thứ bao nhiêu bị hắn cưỡng ép.
Cánh môi mềm mang theo hương vị thanh thuần đem đến một cỗ khoái lạc nơi tâm trí khiến hắn uốn đắm chìm, muốn tận hưởng.
Ánh mắt hắn bùng cháy khao khát, nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt, hắn cường ngạnh ép cậu há miệng, đem đầu lưỡi tiến sâu vào khoang miệng, nó cuồng loạn, xâm lấn một cách ác liệt.
Đức Duy bắt lấy cánh tay đang đánh loạn vào ngực hắn, khóa chặt trên đỉnh đầu, tham lam hút lấy mật dịch trong miệng thiếu niên.
Không khí trong lòng ngực dần cạn kiệt, mọi chống cự của cậu đều bị hắn dễ dàng phá vỡ.
Đức Duy dùng một chân chen vào giữa hai đùi cậu, đầu gối hướng đến nơi tư mật ấn nhẹ và chà sát một cái, chịu kích thích, cậu khẽ rên.
"Um..."
Cảm nhận cơ thể thiếu niên bên dưới dần vô lực, Đức Duy dừng lại động tác, cơ thể hắn dần trầm xuống, vùi đầu vào cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương của cậu.
Hơi thở hẳn nóng rực, phả vào cậu khiến cậu ngứa ngáy nghiêng đầu tránh đi.
"Đến giờ ăn tối rồi, để anh bồi em có được không?"
Quang Anh thở hổn hển, bất động mặc cho hắn làm gì thì làm, giọng cậu hơi mỉa mai.
"Nếu nói không cần thì anh sẽ thuận ý chắc."
Đức Duy hôn nhẹ lên trán cậu, bàn tay vân vê lọn tóc bên tai Quang Anh, hắn cười khẽ, giọng có vẻ hơi khàn.
"Bạn nhỏ, em đúng là hiểu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip