Tệp 40

-Tách-

Tiếng chốt khóa vang lên, Quang Anh chấn động nhìn người kia.

"Hoàng Đức Duy, anh đừng có quá đáng."

Đức Duy bề nghễ đứng sát cửa, hắn không làm ra bất kỳ hành động gì, lưng tựa vào cánh cửa phía sau, ánh sáng tỏa ra như đang vỗ về từng đường nét thâm sâu trên gương mặt hắn.

Hắn tấm tắc nhìn cậu rồi nở nụ cười ngả ngớn.

"Quang Anh, em biết mà đúng không? Anh chính là muốn quá đáng."

Dứt lời, cơ thể người đàn ông chầm chậm di chuyển, ngày càng tiến gần hơn, mỗi bước chân của hắn như một lời đe dọa khiến Quang Anh run lên từng đợt lạnh lẽo, cậu nhích người vào trong góc giường như đang trốn chạy.

Dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo luôn tiềm tàng mối đe dọa...

"Hoàng Đức Duy, nếu anh thiếu thốn đến điên rồi thì anh nên ra ngoài tìm phụ nữ, người như anh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, sao cứ dây dưa thế này chứ?"

"Bạn nhỏ, anh chỉ đơn giản là muốn nằm ôm em ngủ thôi mà...chung giường, chung chăn, chung gối, anh sẽ không quá phận." Hắn lửng lơ một câu.

Quang Anh nghe thế xém chút phun tào tại chỗ, cậu có điên mới tin hắn, cái gì mà chỉ ôm cậu ngủ, cái gì mà chung chăn chung gối.

Hắn ta đúng là cái gì cũng nói được.

Như một phản xạ tự nhiên, Quang Anh tung chăn định nhảy xuống chạy ra ngoài nhưng đáng tiếc trước khi cậu thực hiện ý đồ, bàn tay to lớn của hắn đã gắt gao bắt lấy người cậu, mạnh mẽ ném cậu ngược trở lại trên giường.

Trời đất chao đảo, Quang Anh mất kiểm soát ngã uỵch xuống, còn chưa kịp hoàn hồn, thân ảnh cao lớp của hắn đã nhanh chóng đè ép cậu dưới thân, tay bị kẹp chặt kéo lên trên đầu.

"Nhưng...đó là chuyện của một phút trước." Hắn thì thầm vào tai cậu.

"Đồ khốn kiếp... anh là đồ khốn kiếp." Ký ức cái đêm ở bệnh viện chợt lóe lên trong đầu, Quang Anh hét lên.

"Bạn nhỏ, nếu em muốn tất cả người trong nhà đều nghe thấy thì ... cứ việc hét to lên nữa." Hắn nói.

Quang Anh tắt ngúm, nghiến răng nghiến lợi liếc hắn.

"Cầm thú..."

Đức Duy cười thích thú, nâng tay nắm lấy cằm nhỏ của thiếu niên, ánh mắt đầy giảo hoạt.

"Ừ, anh cầm thú ... cái này đâu phải em không biết."

Đức Duy híp mắt nhìn, khẽ cười một tiếng, luồn tay vào mái tóc Quang Anh, đầu ngón tay khẽ câu lấy vài sợi tóc đưa lên môi hôn một cái.

"Nếu đã như thế, vậy để cầm thú làm chút chuyện cầm thú em thấy có được không? Bạn nhỏ?"

Quanh chóp mũi Đức Duy ang áng mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu, nó xâm nhập vào hơi thở từ từ di hạ đến sâu thẩm tim gan hắn.

Đắm chìm rồi lại đắm chìm...

"Đức Duy, anh...anh bình tĩnh, chúng ta thương lượng có được không?" Giọng cậu yếu ớt.

"Không được đâu bạn nhỏ, anh bình tĩnh không nổi..." Hắn nói.

Quang Anh nhìn một màn này chỉ biết hít sâu một hơi, đột nhiên thân trên truyền đến cơn mát lạnh, áo ngủ bị người kia vén lên đến tận cổ, bầu ngực trắng ngần cứ thế lồ lộ trong không khí.

"Rốt cuộc anh muốn gì?" cậu sợ đến mức giật nảy mình.

Thân thể mềm mại trắng trẻo lại trắng trẻo mềm mại, Quang Anh thở hổn hển, ngực tròn theo nhịp thở lên xuống phập phồng khiến ánh mắt hắn tối sầm lại.

"Muốn chịu trách nhiệm với em."

Dứt câu, Đức Duy chụp lấy một bên ngực không ngừng nhào nặn, xoa nắn, lát sau hắn vùi đầu xuống ngậm mút.

"A...không...không cần." Giọng cậu ngắt quãng.

Quang Anh đến đường cùng, thân thể bị khóa chặt, cảm nhận bàn tay hắn chầm chậm lướt qua từng ngóc ngách trên cơ thể mình, theo bản năng muốn tránh né liền bị hắn bắt lấy mông kéo lại, thuận thế tách hai chân cậu ra khiến cơ thể cả hai càng dính sát vào nhau.

Không khí ám muội, Quang Anh có thể cảm nhận rõ ràng côn thịt hắn đã phình to, nó cương cứng như muốn thoát ra ngoài.

Xúc cảm trực trào, cả cơ thể cậu run lên theo từng nhịp điệu lãng đãng của hắn.

Dục niệm có dấu hiệu lan tràn, cậu thực thực mơ mơ, như trôi nổi giữa không trung, muốn bắt lấy cái gì đó nhưng mọi thứ đều trống rỗng.

"Xin...xin anh tha cho em, tha cho em..."

Quang Anh dùng mọi cách đẩy hắn ra, cậu bắt đầu van xin.

Cmn! Tên này còn tính người không chứ? Ông trời ơi, đưa Trương Anh Đức tới đây nhanh nhanh đi mà, như này sao mà sống nổi chứ...

Mặc kệ thiếu niên bị bản thân giày vò như muốn khóc tới nơi, Đức Duy nhìn cảnh này đột nhiên cảm thấy kích thích không thôi, côn thịt nơi đũng quần lại to thêm một vòng.

Hình như ngay cả Quang Anh cũng mơ hồ cảm nhận được điều đó, cậu bắt đầu quẩn bách, đỏ mặt trốn tránh.

Biến thái!

Đức Duy cười khúc khích, bàn tay khẽ nâng sườn mặt cậu lên.

"Bạn nhỏ của anh thật đáng yêu, anh lại thích em hơn rồi."

Quang Anh: Cứu! Tên này khó chơi quá.

"Đức Duy anh nghe cho rõ...em không thích anh, không thích."

Đức Duy vẻ mặt thoải mái không có gì là tức giận khi nghe cậu nói mấy lời đó, hắn cẩn thận hôn lên trán cậu một cái.

"Ừ, anh thích em."

Như bị sét đánh, Quang Anh ù tai trố mắt như không tin vào thông tin mình nghe được.

Hắn vừa nói sảng đúng không?

Hoảng càng thêm hoảng, hắn sớm đã chen vào giữa hai đùi Quang Anh, cách lớp quần, hạ thân nóng rực hướng đến nơi mềm mại không ngừng cọ sát bên ngoài.

"A...ưm..." Không kiềm được cậu nỉ non một tiếng liền cắn chặt môi ngăn chặn.

Đức Duy ngẩng đầu nhìn cái biểu cảm kìm nén, quẫn bách của Quang Anh liền nhếch miệng cười khẩy, hắn thích thú nhìn thiếu niên giằng xé dục vọng, cố níu lấy tia lý trí mờ nhạt, như có như không, hắn dùng đầu ngón tay xoa tròn lên đầu nhũ hoa của cậu, ở đó vẫn còn đọng lại nước bọt của hắn.

Một màn mèo vờn chuột diễn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip