Tệp 8
Ăn uống xong xuôi, cuối cùng cũng đến giờ học thêm nên Quang Anh nhanh chống xin phép rời đi.
Trong phòng, cậu đang nằm trên giường xoa xoa bụng, có lẽ là do ăn quá nhiều nên bụng hơi trướng.
Khoảng ba mươi phút nữa gia sư mới đến, nên cậu cũng không vội....
Phan Khuynh Vân rất tốt, bà thuê cho cậu một gia sư tiếng anh với giá rất cao. Quang Anh nghe quản gia Đỗ kể lại, giáo viên này là do Hoàng phu nhân vì cậu mà tự mình tuyển chọn.
-Cốc cốc-
Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
-Cạch-
Quang Anh vừa mở ra.
"Quang Anh, em vào phòng một chút được không?" "Trương Anh Đức" nhẹ nhàng lên tiếng.
Sao nam phụ lại đến đây?
Vào bên trong, "Trương Anh Đức" ánh mắt nhìn ngó xung quanh, dò xét, khác với vẻ mặt hiền lành khi nãy, khuôn mặt xinh đẹp kia tỏ ra thập phần khinh thường, khó chịu.
"Anh" "Trương Anh Đức" đột nhiên gọi một tiếng.
"Hả?" Quang Anh khó hiểu.
"Anh ở đây đã quen chưa? Hoàng gia khác với chỗ anh ở trước đây đấy."
"Cũng ổn."
"Anh à, anh thân thiết với anh Đức Duy lắm hã?" "Trương Anh Đức" bất thình lình nói một câu như thế, sắc mặt vẫn không đổi.
"Không có" Quang Anh trong lòng hoảng thành một nhóm, cậu biết ngay mà, nam phụ đến đây chắc chắn có vấn đề.
"A, vậy thì em yên tâm rồi."
"Em vào đây là để hỏi cái này?"
"Anh, dì Vân bảo em lên đây chơi với anh đó, thấy em-...anh không vui sao?" giọng nói có chút tủi thân.
Quang Anh: "..." Ăn há cảo cũng có thể khiến người khác thay đổi? "Trương Anh Đức" bị ẩm đầu rồi.
"Anh thật sự không thích em sao?" Giọng người trước mặt như sắp khóc.
"Không ... không có." Cậu thật sự rất hoảng nha, nam phụ có âm mưu gì đúng không? Theo thiết lập gốc thì "Trương Anh Đức" không dễ chơi như vậy.
Quang Anh âm thầm niệm.
Đột nhiên, người kia thay đổi giọng điệu: "Nhưng mà phải làm bây giờ? Tôi không thích anh chút nào".
"Trương Anh Đức" bước lại gần Quang Anh, mặt đối mặt: "Tôi muốn biết giữa tôi và anh, những người ngoài kia rốt cuộc sẽ chọn ai."
Nghe câu kia, Quang Anh có linh cảm chẳng lành, chưa kịp phản ứng thì
-Chát-
"Trương Anh Đức" tự tát vào mặt mình một cái, mắt đỏ hoe nhìn Quang Anh như chính cậu mới là người làm ra hành động khi đó.
"Á ... anh Quang Anh!? Anh làm gì thế ... huhuhu." "Trương Anh Đức" vừa la vừa khóc, âm thanh đủ để bên ngoài nghe thấy.
Tai Quang Anh "ong" lên, cậu biết cái kịch bản hãm hại này là gì rồi nha, nam phụ sao mà quê mùa thế chứ?
Ha.
Cậu cười khinh bỉ một cái.
Nam phụ biết diễn thì cậu cũng biết.
"Vậy thì đoán xem." Quang Anh nghe thấy tiếng bước chân đang đi về phía phòng mình, nhìn "Trương Anh Đức" kia cười ha ha hai tiếng.
-Ầm-
Quang Anh nằm xụi lơ trên mặt đất, ngất xỉu, cậu không quên lấy tay vò vò làm tóc mình rối tung, bộ dáng hình chữ bát, cộng thêm cơ thể gầy gò của cậu khiến cho hình ảnh càng thêm chân thực.
"Trương Anh Đức" như không tin vào mắt mình, nhìn người nằm trên mặt đất, mắt trợn to như sắp lòi ra ngoài...
"Có chuyện ... Quang Anh con sao thế! ?" Vừa vào Phan Khuynh Vân liền nhìn thấy Quang Anh ngất xỉu, trong lòng hoảng lên, nhanh chân chạy đến ôm lấy cậu không ngừng gọi tên.
"Anh Đức có chuyện gì?" Cả Huỳnh Thanh và Hoàng phu nhân đều lên tiếng hỏi.
"Trương Anh Đức" bên cạnh, có chút phản ứng không kịp, giọng nức nở: "Con ... con không biết?"
Cậu ta không biết thật, cái kịch bản không đúng, cậu muốn hại Quang Anh nhưng sao lại thành thế này.
"Đang nói chuyện thì Anh ấy ngã xuống ... như thế" Kế hoạch hỏng bét, "Trương Anh Đức" cũng không diễn được nữa, thuận theo tình thế mà nói.
Quang Anh hơi hé mắt, nhìn thấy khuôn mặt "Trương Anh Đức" biến hóa không ngừng, nhịn không được cười một cái, chợt nhớ mình đang giả vờ vội vàng mím môi, nhắm mắt lại tiếp tục diễn...
He he.
Anh mày sao mà dễ chơi như vậy.
"Trương Anh Đức" cũng thấy được cảnh đó, trong lòng tức điên lên muốn lên tiếng vạch trần thì bị cắt ngang.
"Mau đưa em ấy đi bệnh viện." Giọng Đức Duy đột ngột vang lên.
Đệt.
Thằng cha nam chính chắc chắn là khắc tinh đời cậu.
Phan Khuynh Vân hoàn hồn: "Đúng đúng."
Không xong rồi.
Không xong rồi.
Chỉ là giả thôi à, bệnh viện cái gì?
Quang Anh hoảng loạn, quyết định sẽ tỉnh dậy, còn chưa kịp hành động, cơ thể cậu nhanh chống được ôm lấy, bế lên đi ra ngoài.
Đầu cậu tựa vào bờ vai to lớn của người kia, hơi ấm bao phủ lấy, mùi hương thoang thoảng, cánh tay ôm cậu hơi siết chặt.
Đức Duy ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, miệng ghé sát vào tai thầm thì: "Bạn nhỏ, tiếp tục diễn"
Cmn.
Nam chính biết?
Cậu mở mắt nhìn người đàn ông đang ôm mình, cơ thể run lên một cái, hơi thở như ngưng trệ.
Xong đời...
Huỳnh Thanh kéo "Trương Anh Đức" sang một bên: "Con nói xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Thằng đấy là đang giả vờ."
"Con chắc chắn." Huỳnh Thanh khẽ nhíu mày
"Trương Anh Đức" gật gật đầu, âm thầm nắm chặt tay, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Quang Anh đang được Hoàng Đức Duy bế đi, trong lòng, nỗi căm ghét dâng lên.
Bệnh viện.
Thấy bác sĩ đi ra, Phan Khuynh Vân vội vàng đi đến: "Thằng bé sao rồi?"
Vị bác sĩ trẻ tuổi, tháo kính ra, mặt mày bình tĩnh nhìn Hoàng phu nhân sau đó ánh mắt hơi liếc nhìn Hoàng Đức Duy đang đứng bên cạnh, chậm rãi nói: "Không sao chỉ là bị thiếu máu thôi, sau này chú ý bồi bổ là được"
"Hôm nay, tạm thời cho cậu bé ở lại một hôm, ngày mai là có thể xuất viện."
"Thật may quá." Phan Khuynh Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Cảm ơn con Gia Minh, đã làm phiền con rồi"
Võ Gia Minh gật đầu nhẹ: "Dì Vân không phiền, đây là công việc của con"
Phan Khuynh Vân nói xong, vội vàng vào bên trong thăm Quang Anh.
Trên giường bệnh, Quang Anh vẫn còn đang nhắm nghiền mắt, môi mím chặt, cơ thể không dám nhúc nhích.
Đã lỡ diễn phải diễn cho trót, cậu cũng đâu có ngờ bản thân lại vào bệnh viện.
Không biết bác sĩ đã nói gì với dì Vân nữa, cậu chỉ là muốn đáp trả "Trương Anh Đức" kia thôi mà.
Cậu thật muốn khóc.
"Đức Duy, con nói xem sao thằng bé còn chưa tỉnh." Phan Khuynh Vân nhìn Quang Anh trên giường lo lắng không thôi.
Thấy Hoàng phu nhân lo lắng cho mình như vậy, Quang Anh tự nhủ sau này không làm ra hành động như thế nữa.
"Mẹ yên tâm, bác sĩ cũng đã nói thằng bé không sao rồi."
"Quang Anh cũng không sao rồi, để con kêu bác Đỗ đưa mẹ về." Hắn nói tiếp.
"Không được mẹ phải chăm sóc thằng bé."
"Ở đây có y tá rồi, với lại mẹ cứ yên tâm con sẽ mướn một hộ lý cho thằng bé."
"Ừm, ... như vậy cũng ổn." Phan Khuynh Vân suy nghĩ một hồi gật đầu, tuy vẫn có chút lo lắng cho Quang Anh của bà.
Nghe đến đây, Quang Anh không khỏi thở phào, chỉ cần Hoàng phu nhân và nam chính rời đi là cậu có thể tỉnh lại rồi.
Lát sau, Phan Khuynh Vân cũng chịu rời đi, trong phòng bệnh rộng lớn, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, bầu không khí trầm mặc dường như có thể nghe thấy tiếng điều hòa đang chạy.
Một phút
Mười phút
Mười lắm phút
Nửa tiếng sau,
Trong lòng Quang Anh hoảng lắm rồi, cậu muốn mở mắt nhưng không dám.
Có ai nói cho cậu biết tại sao thằng cha nam chính còn ở đây thế?
Hắn không rời đi cũng không mời hộ lý như lời đã nói.
Ngay từ đầu Đức Duy đã không ngừng quan sát cậu, hắn muốn biết cậu kiên trì được bao lâu. Ngồi trên ghế, hắn âm trầm quan sát nhưng không ngờ, hơn ba mươi phút, cậu vẫn nằm im bất động, xem ra hẳn đã đánh giá thấp bạn nhỏ.
"Bạn nhỏ nếu em không mở mắt ra, thì đừng trách anh." Đức Duy đột ngột lên tiếng.
Không, không tỉnh đâu.
Cậu giả vờ thì sao?
Hắn biết thì sao?
Có bằng chứng không? Có không?
Địch không động cô không động.
Một lúc sau, giường bệnh đột nhiên trùng xuống, cậu cảm nhận được người kia ghé sát lại, ngày càng gần cậu hơn.
Tim Quang Anh đập liên hồi.
Làm gì nha?
Anh ta muốn làm gì?
Đức Duy giơ tay, hẳn dừng lại trên cái má mềm mại, nhẵn mịn của cậu, hắn vuốt nhẹ một cái...
"A." Quang Anh la lên một tiếng, ngồi bật dậy, liếc nhìn người kia, tay xoa xoa má.
"Anh sao lại nhéo em?" Chơi mà chơi nhéo.
"Không thì em muốn giả vờ nằm im đến khi nào?"
"Cái ... cái gì mà ... giả vờ nằm im? Em ... em là ngất xỉu" Quang Anh cảm thấy mình sắp không xong rồi.
Hắn thấy cậu cứ lắp la lắp bắp nhịn không được bật cười thành tiếng.
"Thật... thật mà"
Anh cười cái gì? Điên rồi?
"Bạn nhỏ, mỗi lần em nói dối đều sẽ nói lắp" Anh hơi im lặng rồi nói tiếp: "Với lại anh cũng nhìn thấy rồi, có ai ngất mà lại cười không chứ? Bạn nhỏ sao mà ngốc thế?" Đức Duy nhịn cười, lên tiếng.
Quang Anh: "..."
Cậu cảm thấy ngày bị đuổi ra khỏi Hoàng gia đang đến gần, cậu muốn khóc nha.
"Vậy vì sao lúc đó anh không vạch trần." Cậu quay đầu đi, không dám nhìn người kia, giọng lí nhí.
Người kia vẫn im lặng, Quang Anh lo lắng nói: "Anh sẽ nói với dì sao?"
"Sẽ không." Hắn không một chút do dự.
"Tại ... tại sao?" Cậu như không tin vào tai mình.
"Vì anh thấy bạn nhỏ rất đáng yêu"
Quang Anh: "Không ... không phải ý em là ..." cậu hít sâu một hơi: "Anh không phải anh rất ghét loại người giả dối hay lừa gạt người khác sao?"
Hoàng Đức Duy hơi híp mắt, ngón tay chạm lên chóp mũi của cậu: "Bạn nhỏ, em rất hiểu anh?"
Quang Anh nghiêng người tránh đi, lắc lắc đầu.
Sao mà cậu không biết được? Trong sách viết như vậy mà, không phải sao? Hay là cậu đọc sách lậu?
"Bạn nhỏ, em yên tâm, anh sẽ không nói." Đức Duy không nhanh không chậm nói ra một câu như thế, trên khuôn mặt xinh đẹp kia, một chút biến hóa cũng không có.
Ngay từ đầu, Quang Anh đã sợ hắn, rốt cuộc là vì sao, hắn không biết và cũng không muốn biết. Chuyện ngày hôm nay đối với Hoàng Đức Duy khá thú vị, hắn chỉ muốn biết rốt cuộc bạn nhỏ này là như thế nào?
"...Quang Anh em nên duy trì nó thật lâu." Người kia vừa nhìn cậu vừa nói một câu không đầu không đuôi như thế.
Quang Anh có phần ngây ngốc, không hiểu chuyện gì, cậu bị nhìn đến phát hoảng, da gà nổi lên từng đợt, bàn tay dưới chăn nắm chặt vào nhau.
Cậu không biết rốt cuộc Đức Duy muốn làm gì? Hắn ta đã nói sẽ không tiết lộ chuyện này với Hoàng phu nhân nhưng Quang Anh biết chuyện sẽ không đơn giản như vậy, ánh mắt kia cho cậu biết điều đó.
Cậu phải duy trì cái gì?
"Bạn nhỏ, đến giờ em nên đi ngủ rồi." Đức Duy phớt lờ đi biến hóa trên gương mặt cậu, hắn biết cậu là đang sợ.
Quang Anh vì muốn tránh né nên cũng nhanh chống nằm xuống, xoay người đi, che giấu sự hỗn loạn của mình.
Một lúc sau, trong gian phòng rộng lớn, tiếng hít thở của cậu dần đều đặn, Hắn vẫn ở đó, âm trầm nhìn người trên giường đang ngủ, như có điều suy nghĩ, hắn đưa tay xoa nhẹ tóc cậu thì thầm gọi tên: "Quang Anh".
-Cạch-
Tiếng đóng cửa vang lên, trên giường bệnh, Quang Anh đang giả vờ ngủ, vội vàng mở mắt, cậu thở ra một hơi, tay ôm lấy ngực ngăn chặn trái tim đang đập loạn của mình.
Làm cậu sợ muốn chết.
"Có muốn uống một ly không?" Võ Gia Minh đứng bên ngoài, hai tay khoanh trước ngực nhìn người vừa mới đi ra.
"Cậu không làm việc?"
"Tan ca rồi."
"Không uống" Đức Duy lạnh giọng.
"Ây da, Hoàng tổng sao mà lạnh lùng thế?" Gia Minh tiến đến khoác vai người nọ, im lặng hồi lâu, nghi hoặc hỏi: "Cậu thật sự ở lại chăm sóc cậu bé kia?"
Hắn đẩy người ra, vẻ mặt không quan tâm, rời đi.
"Nè cậu đợi mình với, sao mà đi nhanh thế chứ?"
"Cậu kể cho mình nghe đi, ..."
"Sao cậu lại kêu mình nói dối? Cậu bé đó rõ ràng là giả vờ". Gia Minh vội vàng đuổi theo, không ngừng tò mò.
"Cậu bé Quang Anh đó là như thế nào?"
"Hoàng tổng."
"Cậu thật ...
"Gia Minh, cậu im miệng." Đức Duy gằng giọng.
Người bên cạnh nhanh chống ngậm miệng, còn không quên đưa tay làm động tác kéo khóa. Võ Gia Minh biết tính cách của ông bạn này, nếu đã không muốn thì chắc chắc sẽ không nói, mặc dù bản thân hắn hơi tò mò ... một xíu nhưng biết sao giờ, hắn chỉ có thể nhịn sau này lại hỏi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip