khói

warning: cũng kỳ kỳ...

.

"duy ơi, giày đi về phải để lên kệ chứ" quang anh từ bếp bước ra, đi ngang cửa xong lại thấy đôi giày thể thao nằm ngổn ngang dưới kệ.

"dạaaaaa, tí em để ạ" duy nói với ra, tay vẫn ôm khư khư con gấu bông của anh, mắt hướng về màn hình tivi đối diện.

"hôm qua em cũng bảo em cất mà em có cất đâu, sáng nay ra ngoài em xỏ luôn đôi này chứ còn gì" quang anh chống nạnh, lia mắt tới thằng duy vẫn không mảy may gì tới anh.

"dạ vâng ạ, thế để mai em cất" nó cười theo nội dung trên tivi, tay còn với tới lấy một miếng bánh trên bàn để ăn.

"duy!" quang anh gắt lên, tiến tới cầm remote mà tắt đi tivi nó đang xem. má phập phồng, vẫn cái dáng vẻ anh cáu và đứng đối diện nó.

"ơ kìa anh, đang gay cấn mà..." duy nhăn mặt, ôm con gấu bông lắc lắc, mắt vẫn dán vô tivi.

"gay cấn cái gì, giày thì vứt bừa, bánh thì bày lung tung, trông có giống cái nhà không?" quang anh chống nạnh, nhìn nó vẫn ung dung mà chỉ muốn đánh cho xong.

"thì mai em cất..." duy lè lưỡi, giọng cố tình kéo dài, trông đúng kiểu biết anh chiều nên vẫn không sợ.

"mai mai cái gì cũng mai. thế nhỡ mai tận thế thì sao?" anh bực mình, bặm môi.

duy nghe xong thì phì cười, ôm gấu lăn lộn trên ghế, "thế thì em cần gì mang giàyyyyyy"

"hoàng đức duy!" quang anh gắt giọng, chau mày lại.

trong cơn lăn lộn, nó nghe anh gọi cả họ tên. hoảng tới mức vội giật mình bật dậy, mắt to tròn như không tin, "ơ nào người đẹp lòng emm, có mỗi đôi giày thôi mà, bớt giận bớt giận"

quang anh nghiêng đầu, mắt liếc xuống nó, "giận! em không cất là tôi vứt đấy"

"ơ khoan khoan khoan!" duy la lên, nhảy phắt khỏi sofa, gấu bông suýt rơi xuống đất. nó chạy ra chắn trước mặt anh, hai tay dang rộng, "giày em mà... anh vứt em lấy cái gì đi diễn, thương em duy tí đêe"

quang anh khoanh tay, môi bặm lại để che nụ cười đang lén lộ ra, "muốn thương thì phải ngoan, cất ngay"

duy vẫn đứng thêm một lúc, mắt mở to hết cỡ, từ phồng má tới bĩu môi, cái nào nó cũng thử qua. nhưng anh vẫn đứng đó, không tha cho nó.

thấy mỹ nam kế không thành công, nó đành hậm hực đi qua anh, kéo đôi giày nhét lên kệ, nhưng cũng chẳng đâu ra đâu, nó chỉ bỏ cẩu thả lên, xong còn lí nhí trong miệng, "đấy, vừa lòng chưa vợ em?"

"hửm?" quang anh nhướn mày, đôi tai đỏ lên thấy rõ. nhưng vẫn chưa hài lòng, anh quyết định trêu thêm, "chưa, chỉnh lại giày hay không được gọi vợ nữa?"

"này nháaaaaaa" nó nghe tới thì chau mày, hai tay đặt lên vai anh, "tôi có cẩu thả thì ông không phải lấy cái đấy ra dọa tôi, tôi chả thích độc thân đâu đấy nhá"

"ai thèm dọa, sự thật nó thế" quang anh tỉnh bơ, mắt vẫn quét xuống đôi giày bị ném chỏng chơ trên kệ, rồi lại liếc lên mặt thằng nhỏ đang chun mũi, giở giọng nũng.

duy không chịu, ôm vai anh lắc lắc, giọng kéo dài, "ơ ơ ơ, đã bảo là đây không thích màaaaaaa"

"chứ chắc đây thích à?" quang anh chống tay ở hông, mặt tỏ ra vẻ chẳng thua gì, nhưng người thì run run, anh đang cố gắng không cười vào sự trẻ con của nó.

duy bặm môi, đôi tai đỏ bừng, rồi bất ngờ cúi xuống dí trán vào trán anh, giọng mè nheo, "duy ghét anh quá àaaa"

quang anh bị áp sát bất ngờ, mắt mở to, thoáng bất ngờ nhưng vẫn đáp lại, "quang anh cũng ghét duy ý"

"chả dỗ gì người ta ýyy" nó nghe thế càng hậm hực hết, mắt lưng tròng dậm chân xuống sàn mấy cái. rồi nói thật to lên, chưa hết câu đã chạy vào phòng, đóng cửa.

quang anh vẫn ở đó, miệng nhoẻn cười nhìn duy lạch bạch vào phòng. mãi tới khi nghe tiếng khóa cửa, anh mới đi lại xem tình hình.

"nàyyyy" anh thử kéo tay nắm cửa, nhưng không được, một tay anh cố gắng kéo tiếp, tay khác đập vào cửa, "mở cửa cho anh, học đâu ra cái thói khóa cửa phòng vậy?"

"anh đi mà kệ tôi, hứ" duy nói vọng ra từ bên trong, "tôi không mở đâu, tôi dỗi rồi, thế nhá!"

"nàyyyyyy" anh cố đập cửa thêm mấy phát, nhưng rồi vẫn không có kết quả gì.

.

trong phòng, duy cuộn tròn ôm gấu ghiền của quang anh, mặt úp xuống gối. được một lúc, nó lại ngóc đầu lên, lắng tai nghe động tĩnh ngoài phòng khách.

yên ắng quá.

"ông này sao chẳng gõ cửa dỗ nữa ta..." duy mím môi, lòng nóng ran, nghĩ được một lúc rồi lại hậm hực đập đập gấu xuống giường.

nằm thêm gần tiếng, cuối cùng nó không chịu nổi, nghĩ tới cảnh quang anh nằm co ro bên ngoài khi trời dần về tối, nó xót. đành loạng choạng xuống giường, mở cửa thật khẽ, rồi thò đầu ra quan sát.

nó không thấy quang anh trong phòng khách. nó khựng lại, cho đến khi nhìn ra ban công.

anh hướng ra ban công, áo phông rộng thùng thình, che mất cả quần. điếu thuốc còn dang dở kẹp hờ trên tay, khói vấn vít quanh gương mặt nghiêng nghiêng.

duy ngẩn người vài giây, hẫng một nhịp. sao anh lại hút thuốc...

nó nghiêng đầu, môi mím chặt, rồi lặng lẽ bước ra phía sau anh.

.

vẻ trời đậm màu, gió ngoài ban công phả từng thoảng lạnh sang. quang anh khẽ nhăn mặt vì lạnh, xong lại vội vàng rít một hơi dài từ điếu thuốc cạnh tay. đúng là ấm hơn hẳn, khoang họng anh ngập dần vị ngọt, xong lại lan xuống ngực, ấm lên một cách kỳ lạ. khói tràn ra theo hơi thở, vương trên môi, cay mắt. anh gằn khẽ, vị nho sữa còn đọng lại trên đầu lưỡi không khác gì kẹo trái cây, giờ đây lại mang sức an ủi anh chẳng nhỏ.

chợt, một cú chạm từ vai khiến anh giật khẽ. anh xoay đầu, là đức duy.

nó chộp lấy tay anh, giật đi điếu thuốc tàn gần nửa, anh không kịp giật lại. nó rít một hơi sâu, vẻ nhăn khó không giấu đi được. dù là vị rất dễ chịu, chầm chậm the thé trong cổ họng nó, nó cũng không thích cái cách anh hút thuốc như này. buông tay, nó ho khan vài cái vì khó chịu với khói, nhưng lại quyết tâm không trả điếu thuốc về tay anh.

quang anh của nó là vậy, dù có là chọn cái tiêu cực thì cũng là cái tiêu cực nhẹ nhàng nhất. hút cái vị này thì thà kêu nó mua cho anh cái bịch kẹo vị nho là xong, hại phổi.

nó choàng vai anh, lông mày chau lại, "ông anh bị gì à? gần đêm lại ra đây hút thuốc, nghĩ mình là mafia chắc?"

"hả?" anh chớp mắt, thoạt khờ ra nhưng dần hiểu ý nó, "ông không hiểu được nỗi khổ của tôi đâu"

"thì ông cứ nói thử xem, bạn thân nhau thì chia sẻ, mất mát gì" nó phẩy tay, tẩu tán nhanh mấy tản khói còn vẩn vơ trước mặt, trông có vẻ ngọt ngào, nó cũng không thích mùi thuốc lá tí nào.

giờ thì quang anh rõ ý nó rồi, muốn là bạn thân ý gì, bạn thân thì bạn thân.

"ông thì biết gì, tôi có thằng bồ, cơ mà nó bướng lắm, bảo gì cũng không nghe" quang anh tặc lưỡi, ánh mắt xa xăm ra thành phố bên dưới, ngờ ngợ bên cạnh cũng chỉ là bạn thân.

"sao? kể rõ ra xem, lỡ tôi có cách giúp" nó gật gù đầu, đặt điếu thuốc cạnh khóe môi, định thêm một hơi nhưng lại thôi, nhẹ đặt xuống cái gạt tàn.

anh lia mắt thấy, tay mèo nhanh giơ lên định đoạt lại điếu thuốc, nhưng bị duy gạt xuống rồi kéo vào eo nó. kiểu khiêu vũ dưới ánh trăng mà thiếu lấy tiếng đàn.

"kể" nó điềm nhiên thả giọng, mắt thả lên cái áo phông rộng hơn người. gì chứ... hai quang anh chui vào áo vẫn còn chỗ cho nó chèn giữa.

quang anh bật cười khẽ thay cái ngượng ngùng bị bắt bài, anh vội nhập vai theo trò của thằng nhãi, "nhỏ tuổi hơn tôi, lì kinh khủng. nói một thành cãi ba, cứ được trò mè nheo mà làm tới thôi"

"nghe cứ quen quen..." nó nhấc vai, tay chỉnh lại cái cổ áo rộng tuếch, nó nhìn còn rõ được vết hôn tuần trước cơ, "nghe đáng ghét vậy... thế ông có ghét nhóc không?"

quang anh im lặng một lúc lâu, khẽ xoay đầu sang để né tránh ánh mắt đang dò xét cả cơ thể mình qua lớp áo anh ban nãy chọn bừa, "ghét"

"tch-... ghét nhiều không?" duy cắn môi, đôi tai đỏ ửng, khóe mắt giật mấy cái... anh ghét thằng nhóc đó á?

"nhiều, nhiều lắm" anh nhếch môi, đảo mắt sang thằng nhóc đang cố nhịn tức mà siết chặt cái áo anh, rồi vội đảo đi vì sợ nó mè nheo, anh không kiềm lòng được.

"mắc gì ông ghét nó... biết là c-cũng... hư nh-nhưng mà-..." đức duy nói, phần hờn nghe cứ vang vảng trong câu, tay siết eo anh run run, chắc sắp khóc tại chỗ quá.

"tại tôi thương nó nhiều..." giọng nhẹ loang loáng bên tai nó, cũng biết bản thân là còn cứu được, "thương nhiều mà chẳng ngoan gì, nên ghét"

"à..." nó hẫng một tiếng, tay loạng choạng tìm lấy điếu thuốc còn đỏ đầu đang được nó che chắn, nghe ngại hết cả hoàng đức duy.

nó mím môi, siết chặt một hơi khói nồng nặc. vị bạc hà nhẹ thoảng khắp khoang họng, đâu đó còn là cay mắt của khói đang loang ra. nó buông xuống, hương thanh phiên phiến nho làm nó nhớ lấy anh, quang anh nhỏ của nó. nó nhẹ nhả khói thành hình thù, cuối cùng vì chẳng có tí quen nào lại thành xém sặc khói, hậu vị béo nhẹ na ná kem sữa cứ thế xen kẽ trong cái gằn khẽ từ nó.

anh bên kia, vừa liếc mắt vừa phải nhẹ xoa tấm lưng to đang khù khụ, không quen bú thuốc lá mà cứ làm màu.

chớp mắt, anh cái dáng vẻ nhăn nhó của nó cũng thoáng một chút. việc anh, khẽ nghiêng người, lấy lại điếu thuốc từ tay nó. nó lườm anh, nhưng chỉ dám lườm quá nửa giây.

quái thật, hút đã không quen mà rít có hai hơi đã hết bố nó thuốc của anh. quang anh chau mày, nhăn nhó chấp nhận đoạn cuối cũn cỡn này. anh chập ngón cái cùng ngón trỏ, đưa cạnh khóe môi mà kéo một hơi cuối. khói vào sâu, khét nhẹ nơi cuống họng khiến anh rùng vai. anh chậm rãi, mắt lim dim theo làn khói nhạt phả ra ngay trước. lửa tàn ở đầu điếu chớp đỏ một cái rồi tắt ngúm, anh không tình nguyện lắm mà dụi phần còn lại vào cái gạt tàn. chỉ còn lại mùi bạc hà the thé lẫn hương nho vương quanh người anh, vẫn là chưa đủ lắm.

quang anh nhìn duy, nó vẫn theo dõi mọi hành động của anh từ đầu. thế này thì chắc nó cũng đọc được luôn anh có ý định châm thêm một điếu, thôi vậy.

"ông ghét nó thôi, không ghét tôi có phải không?" nó nghiêng đầu, ngón cái vương tới xoa xoa gò má nhạt màu của người.

anh sững lại, vẫn chưa định hình được nó sẽ làm gì tiếp theo, đành khẽ gật đầu, "ừm..."

"nếu nó đã hư vậy rồi, còn chi bằng để tôi ngoan với ông..." nó kéo tay, kéo cả thân người đang dựa dẫm cái áo phông rộng mỏng dính giờ đây bám chặt lấy người nó.

"ha..." anh nhếch môi, "như này thì... không ổn lắm. dù không ngoan, tôi cũng yêu nó lắm..."

anh nhẹ giọng, cứ để xem nó bày trò gì đã. ngón tay anh vẽ mấy vòng tròn vô hình lên ngực nó, mắt phóng túng nhìn đi một cách lơ đãng.

"ông yêu nó mà lẻn ra đây hút thuốc á? ông có biết nó chúa ghét vợ nó hút thuốc không?" nó nắm lấy bàn tay đang nghịch trên ngực, nhẹ nắn nắn.

"chứ có vào phòng được đâu, ngoài đây rét kinh ra, hút tí sưởi ấm thôi" quang anh giở giọng trách móc, mặc dù đây là lý do anh vừa nghĩ ra, hồi nửa tiếng trước thì chỉ đơn giản là cho thỏa cơn thèm.

nó sượng cả người, à ra quang anh hút do nó... nó chớp mắt, gần như bị đóng băng ngay đây.

"không có trách đâu, anh trêu" quang anh nhìn thấy dáng vẻ nó như thế thì vội vàng can ngăn, khóc ra đây bố ai dỗ được. anh nhích người, choàng tay qua cổ nó.

"xùy..." nó bĩu môi, ôm siết lấy eo anh để đáp trả, "hút thuốc hại lắm, cũng chẳng ấm là bao. hay là... cứ để tôi làm ấm ông nhé?"

"ấm á? định làm như nào?" anh cười khẩy, để xem có ấm thật không đã.

"như nào..." nó nói lại câu từ anh vừa nói, mắt cứ thế dời đi linh tinh, "như này nhé..."

giọng nó phả khẽ ra trong ánh vàng hắt từ phòng ngủ cửa còn khép. đức duy tựa trán mình lên trán anh, tay nắn nắn lấy eo mềm qua lớp áo phông mỏng. áo bị gió lùa liên tục, cả cơ thể anh cứ chốc chốc lại phồng lên như mèo bông nhỏ núp mình. nó không chớp mắt, chỉ âm thầm quan sát lấy ánh nhìn anh.

anh không phản kháng.

"ở đây... hay?" nó nghiêng đầu, phiến môi nhuốm vị nho còn thoảng lướt qua má mềm, không biết là hỏi ý hay định gặm má đây mà ngại nữa.

"hay... cứ ở đây" quang anh mím môi, hiểu rõ nó nghĩ gì, vội vàng thêm, "ý là... vào trong t-thì... lỡ bồ tôi biết"

nó híp mắt, biết rõ thằng bồ đấy là mình, nhưng nó vẫn cay cay ở đâu ý...

"bồ ông thì sao?" nó hất hàm, nhìn anh bằng một nửa con mắt, giọng trầm trầm khẽ vang, "nó có gì ngon hơn tôi?"

quang anh cười khúc khích, mắt cứ thế cong lên, phủ qua lớp mi dài mà nhẹ đáp, "có thể cái gì cũng không hơn... nhưng nó là bồ tôi mà, tất nhiên phải tốt hơn chứ"

anh ngưng tay, ôm lấy má nó để vuốt ve. anh thấy chứ, mắt duy hiện hình quả ớt kìa, trên trán còn mờ mờ chứ ghen mới ảo.

nó uất ức, một đường mạnh tay kéo cả cơ thể anh ngã nhào lên nó. nó không nói gì, trực tiếp dúi đầu mình vào hõm cổ anh. ban đầu chỉ là mấy cái hôn thoáng, nhanh và bất chợt, sau lại là mấy cái day day cắn cắn, nó còn cố tình kiềm anh lại để không vùng vẫy thêm.

"a-a...ha, ứm..." anh nhắm tịt mắt, người ngã nhào nơi lan can, tay ôm lưng nó cố giữ nhịp cho bản thân, xong lại bị nó xoay đến điên đảo, mặc cho nó muốn làm gì thì làm.

nó ghì chặt anh, nhấn sâu từng vết hôn chặt chẽ lên cổ còn vương hương nho sữa, để lại mấy dấu răng sâu hoắm. nó không yên, cả vị trí cổ trong cái chớp mắt đã day đầy nước bọt, xen kẽ là cả vết hôn nông, vết cắn sâu, là màu đỏ hồng ưa nịnh mắt với loại chó con ngứa răng.

quang anh chỉ còn cách câu lấy người nó, miệng mồm cứ phóng túng ư a mấy câu từ chẳng rõ nghĩa. móng mèo bấu chặt lên lưng, tạo thành mấy vết cào dài mà chẳng hề hấn gì với nó.

"quang anh..." nó tạm buông, ngước lên nhìn anh vẫn chưa dứt ra khỏi cái làm loạn ban nãy.

"h-ha... gì?" anh chau mày, nhìn nó, nhìn cả bàn tay nó đang chu du trong áo anh từ khi nào.

"rên nhỏ thôi" nó nhếch môi, mắt đầy ẩn ý, "lỡ bồ ông nghe thấy thì hại tôi"

"tưởng ghen với nó? nghe thấy thì hay chứ sao..." anh thở hỗn hển, cố lấy lại nhịp bình tĩnh. vẻ cáu kỉnh không giấu nổi, cứ nói linh tinh gì đâu không.

"nó chạy ra thấy tôi đang chơi ông phát cuồng như này, không sợ nó tủi thân hả?" mấy ngón tay mảnh khảnh của nó nhẹ di chuyển lên, ban đầu chỉ là cạnh cạp quần thun mơn trớn mấy đường, giờ lại chễm chệ dưới bầu ngực thoáng ẩn hiện.

"tủi thân á? chắc tại ông chưa biết sức nó" anh nâng vai như chuyện hiển nhiên, mấy đợt trước ngất vài hôm còn chưa dám kể ai, "phải để xem ông làm ra trò gì không đã, không bằng thì nó chạy ra đây cũng chỉ để cười vào mặt ông thôi"

"mẹ..." thật sự đấy, hoàng đức duy cay cái thằng captain boy rồi đấy, "thế thì giữ sức... nhớ tỉnh táo để còn biết thằng nào chơi anh sướng hơn nhé"

nó vén cao áo anh mà không chút hỏi ý. nó quyết định rồi, hôm nay phải làm ra trò, cho cái thằng bồ quang anh gì đấy cũng phải đần thối mặt ra, mẹ nó chứ cay quá.

tay nó luồn sau vai mềm, một cách an toàn để vừa giữ anh lại, vừa không để anh thoát khỏi móng vuốt của nó. nó cúi gầm người, môi mơn trớn trên làn da mỏng manh đượm hương sữa béo. từng đoạn xương ngực anh khẽ nhấp nhô, dưới ánh đèn trắng bạc mờ của thành phố cứ ẩn hiện từng chút. nó dùng sức nâng người anh lên vừa tầm, đầu lưỡi vùi vào khoảng hở của áo mà vội vàng tranh giành cố tình nơi nhạy cảm.

quang anh trợn mắt, lực cả người buông thõng mà dựa trên lan can và cánh tay rắn rỏi của duy, không uổng công theo anh xách tạ tí nào. anh nuốt khan ngụm nước bọt, mặc cho đầu ánh nâu cứ dồn dập tiến tới.

đức duy, người đang chìm đắm trong cơn mê say từ người nó yêu, cứ thỏa thích dùng đầu lưỡi nghịch phá trên đầu ti quang anh. nó nút chặt, dùng lực như không mà cố gắng mút mát gì đó, răng nanh day day lên bầu ngực nhô căng, rồi lại dùng sự mềm ướt của lưỡi không xương liếm láp.

chẳng ai giữ lấy cái áo phông rộng hơn người, chỉ vài cơn gió chuyển mùa lướt ngang đã đủ khiến nó không còn yên vị ở trí ban đầu. chiếc áo đáng thương trôi tuột từ vị trí đỉnh đầu nó - nơi nó cố định từ trước, dần tuột xuống rồi bao trọn gần như nửa thân trên của đức duy.

trong mắt quang anh, tất cả vội nhòe đi. anh chỉ thấy vạt áo đang run lên mấy hồi, cảm nhận từng đợt hơi ấm loang loáng nhói đan xen cùng gió lạnh lùa qua da thịt trống trải. không thể thấy gì, tất cả còn lại chỉ là nghe thấy hơi thở của nó và cảm giác đê mê đang dần lấp đầy khoang ngực.

"arg-... hức, h-ha..." anh ngửa cổ ra sau, cả tay loạng choạng bấu víu nơi nó mà cũng chẳng rõ là nơi nào, chỉ biết là nó. cổ họng gào thét lên mấy từ không định nghĩa, chẳng lấy ý gì. nhưng với nó, cơ thể anh là đang cầu xin dưới đầu lưỡi chẳng điểm đến.

hơi thở anh ngắt quãng, bị cả tản người vô lực ôm lấy mình, đã vậy còn trốn trong lớp áo cắn phá tùy ý, thở được bình thường mới lạ. môi anh mím chặt, gò má phiến hồng, hàng lông mi chau chuốt lấy vệt nước đọng khóe mắt mà dính thành cụm, gân cổ cũng nổi cả lên vì cố gồng.

nó thành thật cũng chẳng khá hơn tí nào. mỗi một lần nó biết được anh đang run lên, nó càng lệch nhịp một chút. anh quá đỗi hoàn hảo, ngay cả là dưới hình ảnh chẳng một lớp vải nào che chắn. ngực quang anh dưới ánh đèn mờ nhạt hắt vào, thành một đoạn ma mãnh có sức hút rất lớn. giờ đây, lại chẳng còn ánh mắt anh quan sát, nó khó mà cưỡng lại được cái bản năng khao khát chiếm lấy anh từ sâu trong tiềm thức.

nó chưa từng thấy bản thân dại đi như thế này, chỉ có thể chăm chăm vào đầu ti cương cứng mà dày vò, chẳng thể mảy may thêm xung quanh. nó cắn nhẹ ở đầu ti, dùng môi kéo ra xong lại hôn mấy cái an ủi, đâu đó ở chân ngực được vẽ mấy dấu răng đỏ chót in sâu. không biết có phải nó có hoa mắt đi không, ngực anh rõ ràng là đã to hơn tháng trước không ít.

chẳng mấy chốc, dưới ánh vàng bị che đậy mơ hồ, từng dấu chạm lặng lẽ bung nở thành những vệt nhiệt bỏng rát trên da. chân ngực quang anh bị vây lấy đặc quánh vết hôn ngấu nghiến lẫn lộn những ấn sâu hoắm rướm máu. đỉnh ngực màu hồng nhạt phớt đã chẳng còn nguyên vẹn. đằng này chỉ là sưng tấy thì không nói, nơi da mỏng đỏ chót ngập ngụa trong nước bọt nhớp nháp.

thiếu đi soi xét của quang anh, rõ là nó đã bày tỏ hết tình cảm rồi. chỉ là không đàng hoàng một tí, cuồng nhiệt một tí, quá đáng một tí, mỗi thứ một tí.

"hức-...a, đ-đau..." quang anh ngửa cổ, yết hầu lên xuống từng nhịp nức nở, nửa má đã nhuốm giọt tràn, "duy... vợ đau..."

may mà nó vẫn nhận ra đây là quang anh. lần nữa vén cao áo, nó còn chẳng nhận ra khuôn ngực ban nãy mà lén rít răng, trông xót thế.

"quang anh..." duy khẽ kêu, ngón cái miết mát qua từng vết trầy trật đè chặt lên nhau, khẽ tặc lưỡi vì độ dày đặc mà nó còn chẳng ngờ đến.

quang anh lườm nó, mắt ủy uất tràn thêm giọt nơi khóe mi.

'em xin lỗi... vợ có sao không?" nó mím chặt môi, tay rướn tới muốn lau đi nơi ươn ướt còn đọng.

"mẹ mày..." anh gằn giọng, xuýt xoa nơi cổ họng, sướng thì sướng thật nhưng trò này tốn ngực xinh quá!

anh dùng chân đẩy nhẹ nó ra, vẻ hờn dỗi còn không thèm cất, "đã bảo là người ta đau... hỏng cả ngực rồi..."

"thôi, duy xin lỗi..." nó cụp pha, tay miết qua nơi dấu đỏ còn hằn sâu, chó hay gì cắn lắm vậy. nó nhẹ chạm qua, an ủi, "đừng nhìn nữa... tí em bôi thuốc cho..."

nó khẽ đảo mắt, quang anh vẫn giữ mắt mình ở tầm ngực bản thân. ắt hẳn là anh xót lắm, ngực xinh chăm bẫm mấy tháng khổ cực bị răng nanh trong chốc lát làm trở nên trầy xước, vết đỏ vết tím chằn chịt day vào nhau.

"mày..." anh chớp mắt, nhẹ nhìn nó phủ áo xuống che chắn lại, giọng gằn giờ đã thoáng chút, "mày hơn thằng bồ anh rồi đấy, chó"

"hơn á? thật không ạ?" nghe đến việc đã hơn thằng nó ghét, chốc nó lại sĩ mặt ngang trời. không phải hỏi đâu, nó muốn anh khen thêm mấy câu.

"thật. nó chưa từng dám cắn nát ngực anh thế này đâu, mẹ mày" quang anh cười nhẹ, trông chưa giống cười lắm, mượn vai để trách thì rõ hơn.

nó sững lại một chút, đúng là với vai trò không được là người yêu anh, nó có tí mất nhân tính, nhưng cũng đâu đến nỗi...

"tại nó không có bản lĩnh như tôi ấy" nó gãi đầu, mồm miệng cười rõ tươi, thu hết ánh nhìn anh vào, ít nhất cũng quên đi tí cảm giác nhói ran rát râm ran nơi đầu ngực, "đấy là em còn chưa phát huy hết..."

quang anh cau mày, đá chân vào đùi nó, bị nó chộp lấy, kéo lên qua eo.

"may cho duy là anh đang không vui" anh giật giật cơ mặt, thằng chó này vớ được hộp vàng rồi đấy, "nhanh phát huy hết, không ra trò thì bố dỗi cho mày dỗ ngất"

"hả... dạ?" nó nghe qua, mắt mở to, cố gắng nhận toàn bộ thông tin anh muốn truyền đạt.

quang anh lại thuộc người không thích nói nhiều lần. hình dạng anh hiện tại, người không quen nhìn thì có chút khó tiếp nhận được. nửa người anh vắt vẻo trên cái ban công lùa gió, biết là duy không để anh rơi vào nguy hiểm nên cứ phóng túng thả mình. nửa dưới, chân trái bị nó giữ chặt, kéo sát eo nó mân mê lấy vệt hình xăm, chân phải tựa như không, lơ lửng nửa mặt đất nửa khí trời mà đung đưa.

điểm yếu là gì? chân trái, nơi tay duy vẫn giữ chặt, nghĩa là nó đang giữ lấy khoảng cách của cả hai.

dễ.

như đã nói, quang anh chẳng nói lại lần hai bao giờ. anh bĩu môi, nhẹ tay nơi ban công đẩy người vào. nó không kịp phản ứng, nơi hạ thân đang âm thầm gọi lấy tên quang anh bị một luồn gió mạnh phản công. cuối, là cảm giác mềm mềm núng nính áp chặt.

tóm lại, quang anh vừa đặt cả đào xinh lên phân thân nhô cao của nó. anh không mặc quần trong, nó cũng chẳng muốn giữ lấy. cả hai chỉ cách nhau lớp vải thun mỏng, ai cũng cảm nhận rõ hơn về nửa kia.

"thủ khoa, không phải lúc nào cũng nên dùng đầu trên. đầu dưới... cũng muốn... t-thì phải" anh cắn môi, biết mình quá lời. nhưng nói cũng đã nói, anh chỉ còn cách đẩy đưa người mình ngày càng gần sát người nó hơn.

"địt mẹ..." nó rít gió qua khẽ răng, cổ họng khô rang nhưng vẫn bất giác nuốt nước bọt, "vợ, đừng có mà khóc trách em"

nó giữ chân anh, dùng lực mà xoay người quang anh lại. khác mọi hôm, nó chẳng hỏi ý anh.

phải người yêu đâu mà hỏi, lấy quyền gì mà hỏi.

nó cay, cảm giác vừa nóng từ cảm xúc vừa từ cảm giác khát khao mãnh liệt ập cùng một lúc, tất cả đều vì quang anh.

"hấc... nhẹ, nhẹ" anh thét lên, tay giữ chặt lấy thanh kim loại ánh nơi kính ban công, đầu gục xuống hình ảnh thu nhỏ phía dưới mà làm điểm nhìn. quang anh không biết đức duy làm gì, phó thác vào nó mà quyết định.

nó cười khẩy. muốn nhẹ thì về kêu người yêu anh nhẹ, không phải thằng này.

chát,

như dại đi, nó mạnh tay vả vào mông xinh anh một cái rõ kêu. dưới ánh đèn lập lòe của thành phố, chiếc quần thun mỏng ôm sát mông anh nhẹ run lên mấy cái.

"arggg... duy!" quang anh chau mày, cả chân chẳng còn sức đỡ bản thân, vô thức khụy xuống. may mà duy kịp đỡ, anh mè nheo, "đau... đã bảo là vợ đau mà"

nó giơ tay ra đỡ nửa phần mông lên, không khiến anh cứ thế trôi tuột xuống nửa dưới. nó nhướng mày, rồi nhận ra bản thân vừa quên đi cái gì quan trọng lắm.

ấy chết, quên mất mẹ đây là vợ nó.

"ôi vợ ơi, em xin lỗi ạ" nó mím chặt môi, tay xoa xoa lấy nơi vừa bị nó tác động chặt chẽ. không nhìn cũng đoán được thịt mềm bên trong đang đỏ ửng đi, nó mạnh tay đến thế cơ mà.

"ai bảo... quang anh dạo này chăm tập quá, chỗ nào cũng căng đét" nó hạ giọng, cũng gọi là biết cách dỗ anh.

"chó..." anh rít răng, cả mặt chìm trong đỏ bừng, xoay mông cho hành xử mà đánh anh ra trò thế cơ á?

"thử một lần nữa đi, anh có đá mày xuống ban công không thì biết" quang anh gằn giọng, giấu cả mặt đang ngập đỏ qua cái lan can bằng kính, may mà không phải nhìn nó.

"dạaaa" đức duy cười tít mặt. thì cứ nghe thử mà xem, trọng tâm không phải nằm ở chữ đá đâu, mà là ở thử một lần nữa đi cơ.

nó biết anh tha tội, tay vội vàng xoa đến phần thịt đang nhận phần râm ran mỏng, xoa đến độ chiếc quần thun được kéo đàng hoàng nửa phần ngay ngắn đã xộc xệch.

gió rít qua từng cơn, chiếc áo phông mỏng ngập gió cứ rộng thùng thình bao trọn cơ thể nửa trên gần trần trụi của anh. ban nãy anh còn đến điếu thuốc để tự xoa ấm cơ thể, giờ thì thừa rồi.

cơ thể anh râm ran một cõi cảm giác chẳng mấy kỳ lạ, chả là cơ thể anh chưa tiếp thu nỗi. người anh nóng lên trong vô thức, nhịp tim ngày càng đập nhanh. mọi thứ trôi chảy nhịp nhàng, duy chỉ có hành động của nó vẫn vậy, vẫn chưa làm gì.

"đức duy..." anh gọi khẽ, chỉ thầm cầu mong là nó hiểu.

"dạ?" nó không hiểu.

đức duy, tay mân mê trên da thịt mềm trơn đến nghiện bị đánh thức, nó lờ mờ nhìn anh, mắt mở tròn. tay nó không to là bao so với anh, nhưng đặt ở góc này thì quá đẹp, ý là có thể ôm trọn cả bên mông đang nảy từng hồi nhanh.

anh nghiến răng, biết thế đi hút thuốc.

"anh nhớ người yêu quá" quang anh thẩn một nhịp, nói nhẹ như chẳng có gì.

"thằng đấy có chó gì hơn em?" nó nhướng mày, tay chu du mải mê cũng dừng vội, giật giật mấy cái.

"anh không biết..." quang anh khẽ lắc đầu, mặt cúi gằm, "nhưng nó chưa bắt anh đợi bao giờ"

"địt mẹ" nó gằn khẽ, giọng đặc quánh lâu vì cố nén. nó không biết anh đang nghĩ gì, nhưng trò này cũng bắt đầu làm nó cảm thấy bị khiêu khích đến đáng nể, ít nhất là nó đang cay tới phát điên.

nó híp mắt, không nói thêm lời nào.

bàn tay đang ôm trọn bên mông quang anh chợt siết lại, dùng lực mà bóp nắn, cảm nhận từng đợt nảy căng đét dưới lớp vải thun mỏng. nó cúi đầu, vành tai vội hồng của quang anh bị áp lên phiến môi mỏng.

"ngoan, thế thì không phải đợi nữa"

câu từ trầm ấm dứt, một lực mạnh mẽ ôn siết lấy eo và hông anh, nhấc bổng cả cơ thể anh lên rồi dùng lực kéo tuột chiếc quần thun xuống chỉ bằng một tay dứt khoác.

roẹt-

tiếng vải thun bị kéo căng, luồng gió lạnh rít qua bất ngờ, quang anh không kịp nhận ra cái quần thun anh mang từ nhà sang đã rách làm mấy mảnh.

quang anh thét một tiếng ngắn ngỏi, hai tay bấu chặt lên thanh kim loại lan can. giờ anh hoàn toàn trần trụi nửa dưới, chỉ còn lại cái áo phông rộng vắt vẻo qua ngực.

cái lạnh buốt từ gió đêm ban công lùa thẳng vào da thịt, quang anh rùng mình rồi cong người như phản xạ.

dưới góc nhìn đức duy, quang anh đang tự nguyện ưỡn mông ra chủ động phần nào. nó nhếch môi, xoa lên mấy vết hằn đỏ từ cú đánh ban nãy vẫn còn nóng rát, giờ đây chèn lên khao khát của đức duy mà vuốt ve, xoa nắn không chút nương tay.

"hức- duy... l-lạnh" quang anh gằn giọng, khuôn mặt chôn sâu vào cánh tay trắng sữa.  nửa xấu hổ, ngại ngùng đan vào nửa kích thích đang dâng trào, anh càng không hiểu rõ bản thân cần gì.

.

đức duy dán sát cơ thể mình vào anh, dùng cái nóng từ người nó để bao bọc lấy anh nhỏ. nó hít sâu mùi hương nho sữa, bạc hà thoang thoáng xen mùi da thịt nóng ran đặc trưng của quang anh.

"để duy làm ấm quang anh" nó lầm bầm, đầu vô thức gục vào hõm cổ, tiện răng cắn mạnh thêm một cái, đỏ chót luôn.

bàn tay nó chạy dọc theo nộm thịt nảy còn đang ran rát, rồi dừng lại ở đùi non, nhẹ nhàng miết lên da thịt mềm trần trụi không lấy một lớp che chắn. nó không kìm được mà phải ngắm lấy tuyệt tác trước mặt.

dưới ánh đèn thành phố mờ ảo, lưng anh cong một đường dịu, lấm tấm vài giọt nhỏ rãi rác. nửa dưới anh căng tròn, đỏ ửng và hằn sâu vết tay nó, là vết tay của nó.

nó cúi người, dùng môi hôn nhẹ lên đỉnh xương cụt, sau đó là những nụ hôn ướt át dọc theo đường trải ngọt ngào, tất nhiên là dễ gì nó không mút mát mấy cái.

"mẹ... đ-đừng..." quang anh chỉ còn biết lắc đầu cầu xin, dù biết chẳng có mấy là kết quả. chân anh phần lơ lửng chỉ biết bấu víu vào nhau, cố khép chặt. nửa dưới trong vô thức cứ thế nhấp nhô theo từng cú mút, cảm giác nhói và tê dại lan dần khắp thân.

"duy không nghe đấy..." đức duy đáp lại bằng một giọng đầy trêu đùa, nó biết rõ anh thích cơ mà. nó đẩy cơ thể anh ra khỏi lan can, xoay người anh lại để đối diện với nó.

chỗ đấy quá nguy hiểm.

"anh nói bồ anh không bằng em..." nó lặp lại, ánh mắt say mê và cuồng dại quét qua khắp cơ thể quang anh, từ đôi mắt ngấn nước đến cả cơ thể nức nở sau lớp áo.

nó siết tay, giữ anh ở lại, ở lại với cái khao khát anh phải thuộc về nó, "vậy thì để em khiến anh quên mẹ thằng chó đấy đi"

nó ghì chặt eo anh bằng một tay, tay còn lại nhanh chóng kéo tuột dây thun quần của chính nó. một thoáng gió lạnh lướt qua, nhưng ngay sau đó là cảm giác nóng rực và cứng rắn của cự vật áp sát vào nơi nhạy cảm không gì che chắn của anh.

quang anh không dám thở, trợn mắt nhìn đức duy hành động. nó không còn là thằng nhóc mè nheo lúc cãi nhau nữa, nó là một con chó sói đang đói khát rồi ghen tuông đến điên dại.

"duy..." anh nuốt khan nước bọt, giọng lạc đi vì xúc cảm mãnh liệt đang tấn công. cả cơ thể anh dựa dẫm trên nó, tất nhiên cả nửa dưới cũng vậy, đều dựa trên cự vật nó mà chạm đến.

"ơi" nó nhướng mày, kéo cơ thể anh lên, để mắt cả hai chạm nhau.

"n-nhanh... nhanh lên..." anh né mặt sang nơi khác, nghĩ gì mà anh có can đảm nhìn nó thế. hai tay xinh mềm oặt của anh kéo lấy vai nó, chôn sâu mặt vào người đối phương.

nhận được lời cho phép chính thức từ người nó thương, đức duy thõa mãn đến run người. nó ghì chặt anh lên mảnh tường lạnh lẽo đối diện với cái lan can kính ban nãy, kéo người anh áp sát vào nó.

.

"hức-... duy ơi... ch-chết, chết anh mất..." quang anh mắt ngấn nước, hai tay ôm sát vào vai nó. phần áo lệch vai bị kéo sâu, nó thừa cơ hội mà cứ tấn công lên hõm cỗ đã đầy rẫy vết cắn.

bên dưới, cự vật nó chôn sâu trong vách thịt bị kéo căng đến độ không thể thêm. một hỗn hợp nhày nhụa không kẽ hở cứ thể mà nảy sinh trước mắt, chỉ có thêm chứ không bớt.

nó cười khẩy, một nụ cười của chiến thắng và mê dại. nó không dứt ra khỏi anh hoàn toàn, chỉ lướt môi mình lên da thịt đã tèm nhèm từ lâu. nó siết tay, kéo người anh chặt vào nó, làm phần dưới cũng càng chặt thành chặt hơn. tay nó nâng lấy gương mặt hồng rực của anh, buộc anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang dại lên của nó.

"em yêu quang anh chết mất..." nó thì thầm, cố giữ bình tĩnh. bên dưới vẫn ra sức nhấp mông, giữ anh chặt bằng cách riêng của nó, "em phải làm tới khi nào quang anh quên cả thằng kia cơ, em chỉ muốn anh yêu duy thôi..."

giọng nó trầm khàn, áp bức đến độ mức quang anh chỉ biết nuốt khan rồi chịu đựng, yết hầu nhấp nhô cũng đã bị nó cáu xé đến gần chảy máu.

"anh... arg- ư... hức, q-quên... quên rồi" anh nỉ non nấc lên, cổ ngửa ra sau để cố hít từng ngụm không khí chật vật.

đức duy sững lại một nhịp, mặt mày chau vào, có chút đáng sợ.

"s-sao?" anh trong cơn run rẩy nén hỏi, dù bên dưới vẫn thắt chặt vào nhau nhưng có gì đó lạ lắm.

"thằng kia là em cơ mà..." nó siết tay, giọng gằn càng nặng hơn, "quang anh dám quên em luôn á?"

"h-hả... từ từ, argg-..." quang anh thét vài tiếng không rõ, nhưng tiếng kêu bị gió lạnh đê mê làm cho méo mó, rốt cuộc thì chẳng vào tai nó được từ nào.

nó không để anh kịp phản ứng, nó ghì chặt thắt lưng mềm mại của anh, nâng cả cơ thể anh nhấc bổng. chân anh lơ lững hoảng loạn ôm lấy hông nó, cả người anh lún sâu vào lần nữa.

anh cảm nhận được phân thân nóng rực của nó đang cọ xát vào nơi mềm yếu của mình, không nhịn được mà cấu xé vào lưng người.

đức duy gầm gừ mấy tiếng không rõ, tay ôm lưng buông lỏng rồi mân mê dọc hõm lưng mê hoặc, miết nhẹ ngón tay lên phần thịt trần trụi rực lửa.

"quang anh hư quá, đang cùng em như này còn dám quên em" nó lắc đầu, híp mắt ra vẻ dỗi. mái tóc phủ lớp nước rũ xuống, che quá nửa mắt, làm anh không đoán được ý nó.

"tch- đêm nay dài rồi" nó ghì mặt mình lên cơ thể mềm oặt của anh, "phải làm tới khi nào quang anh nhớ đức duy là ai mới thôi được..."

nó thôi cái giọng chậm rãi nhưng đầy sức nặng trên lồng ngực anh, bàn tay ma mãnh trôi dọc. tay nó không yên, lần nữa vén cao áo phông lên, làm lộ hoàn toàn bầu ngực đã sưng tấy đỏ chót và tím tái vết cắn. nó ngậm lấy một bên đầu ti đang cương cứng, mút mạnh đầy mê dại. quang anh nhắm tịt mắt, cổ họng ngửa về sâu nức nở không thành lời.

"ư-ưm... hức! arggg..." nước mắt quang anh chảy dài xuống thái dương, không rõ vì đau, vì lạnh, hay vì khoái cảm quá lớn đang bóp nghẹt thở chính anh.

cùng lúc đó, đức duy nhấn mạnh cự vật đang cương cứng vào thành thịt nóng rẫy, tìm kiếm điểm gồ lên mà chỉ nó biết được.

"quang anh... quang anh!" nó gọi tên anh đầy say mê, giọng nói giờ hoàn toàn khản đặc, chỉ còn lại dục vọng vẫn nguyên vẹn như ban đầu.

"ha... duy! a-a... dừng! s-sâu quá..."

tất nhiên là không lọt vào tai đức duy. nó vùi đầu vào hõm cổ anh, ghì chặt lưng anh vào tường lạnh, trao anh tất cả những gì nó phải kìm nén bấy lâu.

gió lạnh bên ngoài ngày càng rít, tuyệt nhiên chỉ làm cơ thể cả hai trừu sáp ngày một nóng hơn. quang anh chỉ biết ôm siết lấy nó, cả người vô lực trôi dạt theo từng cú thúc đầy bản năng của đức duy.

nó siết tay, giữ anh chặt lại. hôn mạnh lên bầu ngực căng tròn, khóe miệng vẽ đoạn nhếch lên.

"duy... em ơi... chậm thôi... em ơi..." anh nức nở đến khàn giọng, nhưng đôi chân lại siết chặt lấy hông nó, tự nguyện hưởng ứng từng cú thúc sâu chết người của đức duy.

cơ thể quang anh lảo đảo dựa vào bức tường lạnh lẽo, chỉ có vòng tay rắn chắc và nóng rực của đức duy là điểm tựa duy nhất. gió lạnh ngoài ban công cứ rít qua từng cơn, nhưng mỗi cú thúc sâu của nó lại đốt cháy mọi giác quan của anh, khiến sự lạnh lẽo chỉ còn là một hư vô kích thích.

nó không chút thương tiếc hay ngần ngại, cúi gằm mặt vào vai anh, hít hà lấy mùi hương nho sữa và dục vọng đang thấm đẫm.

quang anh phó thác mọi thứ cho đức duy rồi.

.

sau vài hành động lặp lại chặt chẽ không tiện nói, quang anh thét trên vai nó rồi cả người mềm oặt. nó khẽ cười, nhẹ ôm lấy anh rồi mang vào trong nhà. thật ra, nếu cứ thế này ngoài đây thì hơi mất nhân tính, anh của nó bệnh mất. quan tâm là vậy, dù quang anh bây giờ trông cũng chẳng tỉnh táo là bao.

cánh cửa phòng ngủ đóng lại làm đứt tiếng gió rít bên ngoài. nhiệt độ khác hẳn trong phòng là anh mềm nhũn, tay ôm cổ nó đành buông lỏng. anh chôn sâu mặt mình trên vai nó, toàn bộ trọng lượng cơ thể dựa hoàn toàn vào vòng tay rắn rỏi đang đỡ anh.

đức duy nhẹ đặt anh trên giường, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống tấm ga trải giường màu xám.

nó quỳ gối giữa hai chân anh, đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt tèm nhèm vì nước mắt và mồ hôi của quang anh.
môi anh sưng tấy, đỏ mọng cùng với mấy vết cắn nhỏ mà nó cố ý để lại. hàng mi dài dính thành cụm vì nước mắt trong cơn dại, tóc nâu ẩm bệt lại trên khuôn mặt phiến hồng. khuôn ngực trần trụi của anh nhấp nhô dồn dập, những vết hôn đỏ tím chi chít như bằng chứng không thể chối cãi cho sự chiếm đoạt vừa rồi.

quang anh mệt lả, đôi mắt chỉ còn là một đường cong ươn ướt, nhìn lên nó với ánh nhìn ngây dại và ủy mị, cố gắng thở từng ngụm không khí nặng nề.

đức duy nhìn tác phẩm của mình một lượt, cay cú ban nãy giờ đã chuyển thành sự thỏa mãn tột độ xen lẫn cơn xót xa không thể kiềm chế.

nó tặc lưỡi khẽ một cái, rồi vuốt nhẹ lên đôi má đỏ ửng của anh, giọng nói đã dịu dàng hơn, nhưng vẫn còn pha lẫn sự khàn đặc của dục vọng, "địt mẹ... em làm sướng tới mức anh muốn ngất rồi à, vợ?"

nó cúi xuống, hôn nhẹ lên má anh một cái đầy trong sáng.

"ừm, thằng chó con" anh cười mỉm, tay sau cổ nó khẽ nhéo một cái, "mày còn đéo dừng nữa... anh ghét màyyyy"

"nào... nàooo" nó cười cho qua chuyện, có chút nào khôi phục lại dáng vẻ cún con ban chiều. nó ôm lấy má anh, nhẹ nhàng nựng nịu, "quang anh ngoan là quang anh không cáu..."

"quang anh không thèm ngoan nữa!" giọng anh đầy dỗi hờn ra, tới mắt còn không muốn liếc nó một cái.

"ấy chết, không có được!" nó lắc đầu, giọng nhẹ xin tha tội cho bản thân.

quang anh lườm nó thêm phát, mắt chán ghét rõ. đáng ra thường ngày, cái giọng này là anh tha cho rồi ấy chứ. nhưng nhìn tình trạng anh hiện tại, khó lòng mà tha.

cả cơ thể anh ngập mấy vết cắn đỏ tím xen lẫn, từ cổ lan cả xuống đùi. ngay cả chân khép còn chẳng thể, nơi hoạt động hết sức giờ lại đau đến chẳng dám động. nói chung, chẳng thua cái dẻ rách là bao.

quang anh nhắm tịt mắt, "xùy, không thèm nói chuyện với duy. quang anh buồn ngủ"

"anh..." đức duy gọi, giọng thấp đi một nhịp.

quang anh im.

nó gọi thêm lần nữa, tiếng khẽ khàng hơn, "quang anh"

chỉ có tiếng thở đều đều đáp lại, anh nằm yên, nhưng vai thì run nhẹ.

trêu nó đây mà!

nó cười mỉm, tay chỉnh lại mái tóc rối tung của anh. một khoảng lặng trôi qua, và đâu đó trong tim nó dấy lên cảm giác một cảm giác ngờ ngợ.

lỡ một ngày nào đó, quang anh thật sự không còn thuộc về hạnh phúc của nó thì sao?

nó mím môi, nhìn gương mặt người dưới mình vẫn bình yên phẳng lặng, tự cảm thấy hạnh phúc bản thân hiện tại có vẫn rất mỏng manh.

"quang anh..." nó gọi anh, tất nhiên anh cũng chẳng đáp lại gì, "anh chỉ yêu mình em thôi, có được không?"

nó quan sát lấy anh, nhìn thật kỹ khuôn mặt nhỏ trước mắt mình, một nỗi sợ mơ hồ cứ bất giác cuỗng lấy nó.

quang anh khẽ gật đầu như chưa từng có gì, bàn tay mềm dưới người nó khẽ lay chuyển, anh kéo áo nó gần lại.

nó nhẹ cười lấy, tay ôm lấy tay anh. thôi thì, hiện tại nó và anh vẫn đang cạnh nhau đấy thôi, vậy là được, được rồi.

.

"lần sau không dám cãi quang anh nữa đâu, thề luôn!"

tại thiếu quang anh, đức duy chịu không nổi đâu.

.

end,
callmejusty.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip