martini

warning: r16, ooc, ooc, ooc, múc ti xinh xẻo.

.

đêm sài gòn mát dịu của dáng vẻ trời sắp chuyển đông, chỉ đủ se lạnh để người ta thấy một cái ôm sẽ hợp lý hơn mặc áo khoác. villa nằm trong khu biệt lập ở quận hai, đèn vàng rọi khắp lối đi trải sỏi trắng, và tiếng bass r&b vang nhẹ từ phía trong làm nền cho một đêm không ai định tỉnh táo.

"anh công nhận thằng quang anh chơi lớn thật" ngọc chương nhét tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn quanh. không gian không rộng quá, nhưng đèn mờ, người ít, trên bàn thì toàn là rượu xịn, là dáng vẻ tiệc không cần đông, chỉ cần ai mời cũng đáng.

"bị gì?" đức duy bước bên cạnh, mắt cũng đảo nhìn thử vài vòng. đúng là hình như anh của nó chơi hơi lớn thiệt.

"thì đây, top một mv không biết lời bao nhiêu, mà thuê villa, rượu, dàn máy... tốn đét" chương cảm thán. mặc dù hoàn cảnh nhà anh không thiếu, nhưng độ chịu chi cỡ này thì vẫn phải nể.

"đâu. villa nhà quang anh. dàn máy cũng của ảnh mang từ nhà lên. rượu kia cũng của nhà ổng sản xuất, để bán luôn mà" duy lắc đầu, cảm giác chương chẳng hiểu gì về quang anh.

"ôi vãi cặc mày ơi..." chương nghe xong phải xoay hẳn đầu nhìn duy, kiểu xác nhận xem nó có nói quá không. nhưng ánh mắt duy lia tới dáng quang anh ở quầy bar, thì biết là không phóng đại tẹo nào.

đức duy không nói gì thêm. chỉ là, bắt đầu thấy hối hận vì mặc áo thun kín cổ.

bên quầy bar ngoài trời, quang anh đang cười nói với mấy chị dancer. tay cầm ly gin pha, ánh bạc nhấp nháy theo nhịp đèn. cổ áo lụa sơ mi bung hai nút, để lộ xương quai xanh lấp ló sau lớp áo mềm.

khóe miệng anh cong nhẹ khi ánh mắt vô tình bắt gặp đức duy đang nhìn mình - à, và ngọc chương.

dáng vẻ chậm rãi bước tới của anh, nói thật thì cũng phải làm đức duy bất ngờ.

ý nó là...
anh trông ngon vãi.

"anh chương, em duy, đợi mãi" quang anh đứng ngay đối diện, dáng vẻ bảnh tới khoảng áp đảo cả nó.

"kẹt xe quá chú, mà... xịn ha" chương là người bắt chuyện trước. giữa chừng còn đảo mắt nhìn thử cái villa bốn tầng kia.

"à, toàn của nhà trồng được thôi anh ơi" quang anh ngớ người một chút, rồi phẩy tay như kiểu villa đó vừa nhặt ngoài chợ về, không đáng.

"hai anh em vào kia chơi đi nha. quầy bar bên kia, uống gì ăn gì thì cứ nói với anh đó nha. em đi tiếp khách chút, còn mấy người chưa tới nữa" anh tiến gần thêm một chút, tay đặt hờ trên vai đức duy rồi cười nói.

"ừ thôi đi đi, tụi anh ok mà" chương gật đầu. cũng đâu định hẹn hò với quang anh đâu mà giữ lại làm gì.

"anh đi nha, em duy" quang anh nán lại chút nữa, người anh chờ vẫn chưa lên tiếng.

"ừm... a-" duy mím môi, vừa nặn được nụ cười vừa vặn đẹp trai thì anh chạy tít đi đâu, địt mẹ cay vãi, còn chưa nói xong.

nó xoay đầu, mắt vẫn quyến luyến nhìn theo bóng lưng anh rời đi.

áo sơ mi lụa phi bóng, quần dài đen ôm trọn chân, cổ đeo vài vòng bạc lấp lánh. tóc vuốt gọn, lưng thẳng.
mông cong.
địt mẹ, chắc chắn phải hơn chín lăm...

"tương tư à, đi đi chứ đứng giữa đường ba" chương kéo vai thằng em út của nhóm về phía mấy bàn còn trống cạnh hồ bơi.

nhà thằng quang anh có cả hồ bơi cơ.

.

góc bàn nhỏ gần hồ bơi được trang trí bởi mấy dãy đen led đỏ đen chủ đạo, duy liếc mắt cũng biết ai là người bày trò này. ánh đèn mờ vừa đủ, nhạc cũng đang bật là mấy thể loại ăn chơi chứ chẳng đùa gì, ai cũng cầm ly rượu hoặc nhẹ hơn là cocktail lấp lánh trên tay.

chưa kịp chọn cho mình một vị trí ngồi, ly dry martini đã được đặt ngay trước mặt duy. cái khay bạc lạnh chạm xuống gỗ vang lên tiếng nhỏ giòn, rồi bàn tay chương nhanh chóng trượt đến, đẩy vào tay duy như chẳng cho thêm cơ hội lựa chọn. nó khẽ xoay cổ tay, hương gin và vermouth cay nồng lẫn mùi olive dậy lên, sóng rượu sóng sánh phản chiếu đèn đỏ.

"của mày" chương đẩy ly tới, còn vừa vặn đá mắt với nó thêm một cái, tởm. trong tay còn lại của chương, hắn lười nhác nhấc lên một ly negroni, màu đỏ rực, lớp đá vuông trong suốt kêu lách tách, mùi cam đắng thoảng sang khiến không khí thêm đặc quánh mùi cồn.

duy cúi xuống, ngón tay lật nhẹ chân ly cho chất lỏng sóng sánh dưới ánh đèn. thứ nước trong suốt, mùi gin khô kèm thoảng hương oliu khiến đầu lưỡi nó kích thích ngay từ khi chưa chạm môi. nó nhấp một ngụm nhỏ, chất rượu trượt xuống cổ họng, để lại dư vị đắng gắt pha chút mặn mặn, kéo thẳng cái giấc buồn ngủ nó rơi đi. khóe môi duy khẽ cong, hệt như vừa trải qua một cái bẫy ngọt ngào.

"đúng là con nhà da money team, chơi nét thật" chương từ khi nào đã ở ghế bên cạnh đức duy, từ từ ngả lưng rồi giọng vang át cả nền nhạc.

"lại nói thừa, ông anh của em đã chơi thì nét lắm, thiếu gì mấy tờ polime" đức duy chậm rãi đặt ly xuống bàn, nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên rõ, cứ nhắc về quang anh là sĩ sĩ như nào ý.

"anh mày thấy cái này phải cả xấp chứ mấy tờ ăn thua vào đâu" chương bĩu môi, vị gắt vẫn đâu đó ở cổ họng. xong, hắn lại nghĩ thêm được gì đó để pha trò, "ê anh thấy mày làm nhạc cực mà suốt ngày ngủ phòng thu, hay gạ ông quang anh đi. ổng giàu mà, bao nuôi cho"

duy nhìn sang ngay lập tức, biết rõ là chương béo đang trêu nên cũng chỉ cười theo, "gì vậyyyy, em không gay đâu nha"

"giàu có thì gay lọ gì, có tiền tao chơi tất" chương cũng cười theo, cái vẻ vào nhịp giỡn rồi chẳng biết điểm dừng. đưa tiền cho hắn thì bảo hắn làm trâu làm bò cũng được chứ ăn thua gì ở mấy đêm, "tại quang anh không thích tao thôi ý. mày đủ điều kiện, quang anh thích mày"

duy nghe xong thì hơi chột dạ, bàn tay vô thức siết nhẹ chân ly. ánh mắt nó đảo sang hồ bơi, mặt nước phản chiếu ánh đèn led đỏ đen nhấp nháy như đang trêu ngươi. nó bật cười, nhưng khóe môi lại khựng lại ở giữa chừng, giọng vờ như không có gì, "điên, quang anh không phải gu em"

duy vừa dứt câu, một giọng nói quen thuộc đã cắt ngang ngay sau lưng, trầm thấp nhưng đầy ý vị, "em chắc chưa, đức duy?"

cả người nó gần như vừa đông cứng lại, gáy tê rần khi nhận ra bàn tay ai đó vừa đặt hờ lên thành ghế sau lưng mình. mùi nước hoa lẫn hương gin còn vương trên đầu ngón tay phảng phất quanh, và chẳng cần ngoái lại, duy cũng biết rõ cái nụ cười nhếch quen thuộc ấy thuộc về ai.

duy hít vào một hơi, vai cứng đờ. bàn tay kia chỉ đặt hờ thôi, không ghì chút nào, nhưng cảm giác như giữ chặt nó ở lại, không cho trốn. quang anh nghiêng người thấp xuống, hơi thở ấm lẫn mùi gin phủ sát mang tai.

"nói lại thử anh nghe... không phải gu em?"

ngọc chương ngồi đối diện, miệng há ra nửa chừng rồi cười khùng khục, rướn người rót thêm negroni vào miệng mình, giả bộ như không thấy cái luồng không khí mờ ám đang chạy giữa hai người.

duy mím môi, tay vẫn giữ chặt chân ly martini như bấu víu. sóng rượu khẽ rung theo nhịp tim nó. du không dám quay lại, chỉ khẽ nuốt khan, giọng trầm xuống một nấc, "anh... đứng sát quá rồi"

quang anh khẽ bật cười, hơi thở phả sát khiến da cổ duy gai ốc nổi rần, "sát thì sao? không phải gu mà em cũng ngại hả?"

duy nghiêng đầu tránh, nhưng chẳng dám dịch ghế, sợ lỡ anh lại nghĩ nó thật sự tránh. nó bặm môi, ngón tay miết nhẹ thành ly, cố làm giọng nghe như không có gì, "ai thèm ngại. chỉ là mùi nước hoa của anh nồng quá, át cả mùi gin rồi"

"àaa" quang anh gật đầu, giọng nhàn nhạt mà lại cố ý, "hay tại do anh không dùng nước hoa em tặng?"

đức duy nghe tới câu đó thì mắt khựng lại, tim nhói một nhịp.

địt mẹ, thật sự là không dùng nước hoa nó tặng, bảo sao ngứa mũi từ ban nãy.

"ai thèm để ý..." duy cắn môi, hạ giọng lí nhí, rõ ràng chính nó cũng chẳng chắc.

quang anh càng cúi sát hơn, thì thầm ngay bên tai, giọng như đang say, mà rõ ràng anh đã uống tí nào đâu, "vậy thì nói anh nghe đi... có phải gu hay không?"

duy tạm đờ người, đã định đáp một câu nào né tránh tiếp nhưng chưa kịp. một tiếng gọi cất lên từ cổng villa.

"ngài gánh! đứng đó làm gì, lại đây tiếp bọn này cái!"

quang anh theo phản xạ mà nhìn sang hướng có tiếng gọi, là nhà dê.

đức duy cũng chẳng khác gì, nghe ai gọi anh thì nó cũng không thua đâu mà nhìn ngay, giọng đó phát ra từ bảo minh.

quang anh hơi nhếch môi, nhanh chóng quay trở lại gần duy. bàn tay đặt hờ sau lưng nó khẽ gõ một cái như nhấn nhá, rồi mới chậm rãi đứng thẳng dậy. trước khi rời đi, anh để lại giọng nói đủ cho duy nghe rõ mồn một giữa tiếng nhạc ồn ào, "uống ít thôi, cho suy nghĩ xem có phải gu không đấy, nhóc"

nói xong, quang anh cầm ly cocktail còn dang dở, vừa đi vừa ngoảnh lại cười nhạt một cái, rồi hòa vào dòng người về phía cổng.

duy thở phù ra ngay tức khắc, như vừa được tháo còng tay. lồng ngực nó căng phồng, mặt đỏ bừng hệt như vừa hít trọn hơi rượu chứ chẳng phải hơi quang anh. chương bên cạnh còn buông một câu trêu gì đó, đại loại "cứ như phim tình cảm đoạn bị bắt ghen ấy nhờ" nhưng duy chẳng nghe rõ.

nó chỉ cụp mắt xuống, vội nâng ly dry martini lên, uống liền mấy ngụm như để xóa sạch dư vị ấm nóng còn vương trên da cổ.

.

duy uống thêm vài ngụm, vị khô khốc của martini kéo dài trên đầu lưỡi. đang chống tay trên thành bàn, thì có người tiến lại gần, cười cợt chạm ly với chương rồi tiện thể gợi chuyện. à là anh trường, anh bắt đầu thao thao bất tuyệt cho chương nghe về đợt anh thăm tuyên quang tháng trước, giọng lấn át cả tiếng nhạc.

duy không nghe rõ, đầu óc hơi quay quay, chỉ thấy tiếng cười chen lẫn mùi rượu, thuốc lá, nước hoa trộn lại thành một thứ hỗn hợp ngột ngạt. nó ngửa cổ uống cạn phần còn lại trong ly, rồi vỗ nhẹ vai chương, khàn giọng nói, "em đi vệ sinh cái"

thật ra là nó cũng chẳng cần lắm, cái quan trọng là nó muốn tách ra khỏi hỗn độn này ngay, và nhà vệ sinh là nơi tốt nhất. nên chẳng chờ chương phản ứng, duy lách qua đám đông, men theo lối hành lang trong nhà. nhưng bước chân đã không còn vững, mắt nó hoa lên vì rượu, mấy biển dẫn cũng mờ đi, tiếng nhạc vọng lại khiến mọi thứ như xoay vòng. nó vòng qua một khúc rẽ, rồi thêm một khúc nữa, cuối cùng khi ngẩng đầu lên thì trước mặt là cánh cửa gỗ dẫn ra ban công tầng hai.

cửa mở sẵn, gió lùa lạnh buốt. và ngay ở đó, quang anh đang đứng, một tay vịn lan can, ngực phập phồng nhẹ vì hơi men, cổ áo sơ mi lụa bung mất hai cúc, phơi ra xương quai xanh mờ ảo dưới ánh bạc gần nửa khuya.

duy khựng lại, tay còn đặt trên khung cửa. hơi men chạy dọc sống lưng khiến nó chưa chắc là do rượu hay do người trước mặt.

quang anh ngẩng đầu, ánh mắt lơ đãng ban nãy lập tức đổi hướng. khóe môi anh khẽ cong, "sao không ở dưới chơi đi, hay đến trả lời xem anh có phải gu em không à?"

giọng anh trầm, ngà ngà men rượu nhưng lại có phần tỉnh táo hơn nó nhiều. ánh đèn từ trong nhà hắt ra phía sau lưng duy, làm dáng nó hiện rõ trong mắt quang anh, là dáng vẻ của ngơ ngác, trẻ con, và say.

duy bặm môi, định quay đi tìm chỗ khác nhưng đầu thì cứ ong ong, chẳng đi đâu nổi. gió từ ban công hất tung vài lọn tóc rối trước trán, lạnh se mà nóng ran sống lưng.

nó khẽ ho một tiếng, cất giọng khàn khàn, "em đi lạc... anh dắt em ra khỏi đây được không?"

quang anh nhấc chân khỏi lan can, từng bước thong thả đi về phía duy. mùi rượu, mùi nước hoa và cả hơi gió đêm quện lại, tràn vào khoảng không chỉ còn hai người.

anh dừng lại sát ngay trước mặt, cúi đầu xuống thấp, ánh mắt như xoáy thẳng vào nó. nụ cười mơ hồ kéo nơi khóe môi, "trên đây chỉ có phòng anh thôi đấy, em có chắc là đi lạc không?"

câu hỏi nhẹ tênh, nhưng cái cách anh nói khiến ngực duy bị nghẹn. hơi men lẫn sự gần gũi bất ngờ khiến nó lùi nửa bước, tay vô thức siết chặt khung cửa gỗ.

"...không biết" nó cười gượng, cố né tránh, nhưng ánh mắt chẳng dám rời khỏi cổ áo sơ mi bung hờ kia.

gì mà đập vào mắt nó luôn vậy.

quang anh bật cười khẽ, chỉ một tiếng thôi mà đủ khiến tim nó đập nhanh hẳn. anh đưa tay, hờ hững chạm vào cổ tay duy, như dắt đi, mà chẳng đi đâu khác, "không biết hay không dám thừa nhận?"

mắt nó nhìn thẳng vào cổ áo sơ mi bung nút, rõ ràng hướng xuống, thấy được đoạn đầu ngực bên trái của anh khẽ gồ lên dưới lớp vải lụa, "địt mẹ... anh còn cười nữa là em đấm anh đấy"

"em nhìn cái gì vậy?" anh cười một tiếng to hơn, chẳng biết ai sẽ ngã trước mà còn mạnh miệng.

"không có" nó nuốt nước bọt, mắt vẫn hướng về ngực anh.

"em nhìn hơi kỹ đấy, còn chẳng thèm chớp mắt cơ" quang anh cười, giọng kéo nhẹ, anh đang cố tình khiêu khích nó hơn. và cũng chẳng đợi nó hành động, anh tiện tay tháo thêm một cúc áo, tổng là ba cúc, "muốn chạm không?"

đức duy nuốt khan, chân vẫn đứng yên. một bên đầu thì gào thét "mày đang giận quang anh, tự trọng lên", bên còn lại chỉ còn nghe tiếng tim đập thình thịch.

quang anh khẽ nhích lại gần, cổ áo chùng xuống, phần ngực gần như kề sát cằm đức duy. tay ban nãy anh còn giữ cổ tay duy, nhẹ kéo lên.

"em thử đi" quang anh nói thật chậm, "...anh không giận đâu"

quang anh keo tay duy lên, đẩy ngón cái của nó vào đúng chỗ đầu nhô dưới lớp sơ mi mỏng dính. nó, thật sự chết đứng.

"địt mẹ..." nó rít một câu, cả cơ thể cứng đờ, mắt vẫn hướng về ngực anh.

"gì?" anh khẽ nhếch môi, mặt đã thoáng hồng hơn ban nãy.

"nó... cứng" duy nói vậy thôi, chả biết nó là gì đâu.

"ừ, vì em" quang anh gật đầu, như chẳng có gì, "em thử dùng lưỡi không?"

khóe môi quang anh cong hơn, cái điệu nhàn nhã như đang nói về chuyện thường ngày chứ chẳng phải kiểu khiến duy đỏ cả tai.

"..." duy chẳng nói gì, đầu thì quay quay, tim thì đập loạn, còn ngón cái vẫn dán chặt trên lớp lụa mỏng. nó nuốt khan, cắn nhẹ môi dưới như thể không biết làm gì với cái khoảng cách quá gần này.

"sao im thế?" giọng quang anh trầm xuống, hơi rượu phả ra gần sát, nóng hổi, "nãy còn dọa đấm anh cơ mà"

duy nghiến răng, trừng mắt nhưng lại chẳng nỡ rút tay về, "anh thôi đi, đừng có dụ em. em đang dỗi anh đấy"

"biết mà" quang anh khẽ cười, giọng lại nhẹ tênh, "nhưng rõ ràng là em đi tìm anh, đừng có chối"

duy bị nói trúng tim đen thì càng chột dạ, nó bất chợt nắm lấy vạt áo sơ mi anh, giật một cái mạnh làm hai nút cuối bung ra, vải vương hờ hững trên làn da trắng lóa. nó đẩy quang anh ép sát vào tường lạnh, cánh tay vòng ra sau lưng ôm gọn lấy eo, rồi cúi xuống ngậm lấy đầu ngực anh mà chẳng cho anh trêu thêm câu nào.

"ưm..." quang anh khẽ rung lên, bàn tay phản xạ bấu vào vai và gáy nó, hơi thở nghẹn lại.

duy nhả ra một thoáng, ngước mắt nhìn lên, giọng khàn do đặc cồn, "không thích à?"

quang anh mím môi, cố ghìm tiếng rên, rồi nhỏ giọng, "có... tại nhột"

duy bật cười khẽ, mút mạnh hơn, giọng châm chọc lại, "yếu thế mà cũng đòi đi dụ người khác"

quang anh hít sâu, run rẩy đáp trả, "người khác... không biết chỗ này nhạy hơn cả chỗ dưới hả?"

duy dừng lại một nhịp, ánh mắt lóe lên tia hứng thú, môi nhếch cười, "đã được chơi bao giờ mà biết"

nói xong nó cúi xuống, lại ngậm lấy bầu ngực anh, lần này còn mạnh bạo hơn, tiếng mút vang lên rõ rệt giữa khoảng ban công yên tĩnh.

đầu lưỡi nó xoay tròn liên tục trên đỉnh ti, nó nghĩ ngực anh sẽ có sữa cho nó, ban nãy nốc cồn vào nên cũng đang khát. nó dùng răng day day quanh bầu ngực nhấp nhô, dùng cả lực để mút chặt thêm, khiến cả ngực anh nhanh chóng đỏ ửng trước miệng lưỡi nó.

tiếng mút cùng hơi thở lẫn vào nhau, làm da thịt dưới môi duy nóng ran hẳn lên. quang anh cắn chặt môi, vai khẽ co giật, mấy tiếng nức nở không rõ nghĩa rò rỉ ra bất chấp dù anh cố nén. bàn tay bấu trên gáy duy siết chặt hơn, những ngón tay luồn sâu vào tóc nó, kéo sát đầu nó lại như thể sợ nó buông ra mất.

duy say quá, nhưng cái cảm giác vừa mặn, vừa ngọt, vừa run rẩy truyền sang từ ngực quang anh lại khiến nó tỉnh táo kỳ lạ. nó cắn nhẹ, đầu lưỡi quét qua chỗ vừa mút, còn cố ý thở mạnh để anh rùng mình thêm lần nữa.

"đ-đừng..." quang anh nghiến răng, giọng run rẩy, "sướng... sướng chết anh"

"thế còn dám hỏi em có muốn thử lưỡi không?" duy ngẩng lên, mắt đỏ hoe vì men rượu, giọng khàn rõ mà vẫn muốn khiêu khích anh, "giờ thì hối hận chưa?"

nói rồi nó cúi xuống, lần này mút lâu hơn, còn dùng răng gặm khẽ khiến quang anh bật ra một tiếng rên nghẹn. cổ anh ngửa ra, sống lưng dán chặt vào tường lạnh, cơ bụng siết cứng mà không cách nào che giấu.

những điều nó làm khiến đầu anh hiện một chữ "chưa" to tướng.

"ư-a... duy..." anh gọi khẽ, hơi thở gấp gáp, "em... hah- thích quá..."

"ghét anh lắm" duy thì thào giữa những khoảng mút, nhưng bàn tay ôm siết eo anh lại không buông, ngược lại còn kéo anh áp sát vào mình hơn.

mỗi lần đầu lưỡi nó liếm quanh bầu ngực, quang anh run lên từng đợt, cả cơ thể căng thẳng đến mức bàn tay phải gõ loạn vào lưng nó, như van xin vừa như thúc giục.

cái tiếng "chụt" khi duy rút miệng ra lại càng làm khoảng gió ban công khuya nghe trơ trọi, kích thích cả hai thân người quấn lấy nhau nép mình sau ban công.

quang anh không theo kịp nhịp nó, mắt còn hoe hoe ướt, giọng nỉ non mấy từ đầu bảng chữ cái. duy bất ngờ cắn nhẹ một cái khiến anh giật bắn, thân thể run lẩy bẩy, ngón tay bấu chặt lấy vai nó. hơi thở của quang anh gấp gáp, ngực phập phồng sát vào mặt duy, khiến từng tiếng rên nho nhỏ cứ thế bật ra không kiềm lại được.

"đừng có bắn đấy, em sợ chẳng có quần cho hai đứa thay đâu" duy kéo giọng dài ra như để vờn, nhưng tay thì siết chặt eo quang anh, giữ sát vào tường như sợ cậu bỏ chạy.

quang anh tất nhiên là ngại, nửa muốn phản kháng nửa lại chùng xuống, đôi chân khẽ run, chẳng biết vì anh ngượng hay vì đã hoàn toàn dại đi, "em... đừng trêu nữa..."

"trêu thôi mà chịu không nổi à?" duy cười khẽ, hơi thở nóng rực phả lên da, vừa nói vừa tiếp tục mút lấy nơi nhạy cảm kia, cố tình kéo dài tiếng va chạm ướt át ở đầu ti, "vậy mà nãy còn trêu em"

quang anh hít một hơi, lưng áp chặt vào tường, bàn tay luống cuống tìm chỗ bấu, cuối cùng lại túm vào tóc nó, khẽ kéo, vừa run vừa mắng duy, "con mẹ, nhóc trả thù à?"

quang anh vẫn chưa đợi được câu trả lời thì duy cắn khẽ lên đầu ti, kéo ra rồi thả, để lại vệt ướt bóng. tiếng thở dồn dập vang sát tai, khiến anh run cả sống lưng. tay anh vô thức siết chặt vai duy, móng bấu thành vệt mờ.

"a-em... ư" quang anh bật lên một tiếng nghẹn, vừa ngại vừa muốn rụt lại, nhưng lưng bị giữ chặt áp vào tường, không còn đường lui.

duy hừ khẽ, giọng cười nhàn nhạt, "run thế này mà bảo thích..."

anh cắn môi, cố gắng lấy lại giọng, "thích mới run, thằng nhõi ranh"

duy ngẩng đầu nhìn, ánh mắt tối sầm, cười càng rõ hơn, "anh nói câu nào cũng nghe như đang mời gọi em vậy"

nói xong lại cúi xuống, mút mạnh hơn, vừa liếm vừa day đầu lưỡi, khiến quang anh phải ngửa đầu đập nhẹ vào tường, thở gấp thành từng nhịp loạn.

"ưm-...bé duy...- a" giọng quang anh lạc đi, ngón tay bấu chặt vai duy, móng cào nhẹ qua lớp áo mỏng. từng nhịp mút mạnh rồi liếm ẩm ướt khiến anh cong người né, nhưng càng né thì duy càng dí môi sâu hơn, ngoạm mạnh như muốn nuốt hẳn đi.

mắt nó ngước lên, ánh nhìn chẳng còn chút nào tỉnh táo, "bỏ cái suy nghĩ trốn đi"

quang anh khẽ thở hắt, gò ngực phập phồng vội vã, vành tai đỏ bừng, "...em biết hả?"

duy bật cười khẽ, rồi lại hạ đầu xuống, mút sâu thêm một cái khiến tiếng rên nghẹn bật ra khỏi cổ anh.

quang anh ngửa đầu thở dốc, ngực đỏ một khoảng rộng, cố đẩy duy ra, giọng không còn như mọi hôm, "em... hah- không định ư-... cho anh thở à?"

đức duy khựng một nhịp, nhưng nhanh chóng liếm môi, ánh mắt nó có ý đồ rõ, nụ cười háo thắng lấp ló ở khóe miệng, "không phải là anh thích à?"

quang anh được thả một nhịp, cố gắng tự dựng mình dậy, nhưng đầu gối khẽ hất vào đúng đũng quần căng phồng của. trong một giây, đôi mắt anh mở to, bật ra câu đầy mùi trêu chọc, như kiểu chưa sợ, "chắc phải bú cái khác"

cả cơ thể nó run lên, bàn tay siết chặt eo anh, hơi thở hổn hển, gằn ra từng chữ như sắp mất kiểm soát, "ngon... em cũng sẵn sàng rồi ạ"

chưa kịp để anh phản ứng, duy đã cúi xuống, bàn tay luồn sâu hơn, động tác mờ ám chuẩn bị xuất hiện thì-

"đức duy!" một tiếng gọi rõ to từ tầng dưới.

đức duy nghe tiếng gọi, ngẩng xuống cầu thang thì thấy chương đang vội vàng đi lên, mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"ôi mày ở đây à, làm tao lo vãi" chương thở hổn hển, rõ ràng là đã đi rất lâu, "mày đang say mà đi mãi chẳng về, bọn tao lo nên đi tìm nãy giờ"

đức duy đứng chôn chân, tim vẫn còn đập dồn dập vì mấy giây trước còn mút mê trong hơi thở của quang anh. đầu chưa dứt được suy nghĩ áo sơ mi lụa mở bung mấy nút, cổ áo lệch hẳn, đầu ti hồng cương cứng.

chương cau mày nhìn thoáng qua, thấy quần áo duy xộc xệch nhưng lại chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ tiến lại gần, "đi về bàn, không thôi bọn kia lại tưởng mày chết đâu mất"

duy chỉ kịp quay đầu lại nhìn lần cuối. cầu thang trống trơn. quang anh đã biến mất từ khi nào, chẳng để lại dấu vết gì ngoài mùi rượu nhàn nhạt vương lại trong không khí.

"đi, đi nhanh lên" chương kẹp cổ duy kéo đi.

duy bị lôi xềnh xệch về phía bàn, lòng vẫn còn ngổn ngang. trong đầu chỉ có hình ảnh quang anh với môi đỏ bừng, ánh mắt trêu ngươi trước khi biến mất.

.

đức duy ngồi thẫn thờ dưới bàn cạnh bể bơi, mắt nhìn vào mặt nước xanh nhạt lấp loáng ánh đèn đen đỏ nhưng chẳng thực sự thấy gì. có người hỏi nó vài câu, thậm chí gọi tên, duy cũng chẳng buồn đáp. đầu óc như bị bóp nghẹt, trong tai chỉ toàn một khoảng rỗng trống vô nghĩa.

mãi nên vài người bảo nó say quá, dần lờ nó đi luôn. nó chỉ kệ, tay giữ chặt chân ly, mắt lờ đờ như chưa xã đồ. nó chẳng hòa vào được cái nhạc chói tai đang vang liên tục đằng sau, dù nó thật sự rất yêu mấy giai điệu này. cảm giác, ở đây ngoài quang anh thì chẳng ăn nhầm gì với nó.

rồi trong lúc chớp mắt, nó thoáng thấy một dáng người quen thuộc. duy giật mình, ngẩng đầu lên.

quang anh.

anh ở một bàn không xa, giữa mấy gã anh lớn gấp đôi trông chẳng mấy dễ gần. vẻ mặt anh gượng gạo, nụ cười trên môi mỏng và cứng, cứ như bị ép uống. áo sơ mi trắng lụa trên người quang anh đã nhàu nhĩ, chẳng còn gọn gàng như lúc đầu. khác chăng là bên ngoài, anh có thêm một chiếc áo khoác da đen bóng, cùng chất liệu với chiếc quần dài đen hiện đang buộc vắt ngang hông. nó rủ xuống vừa đủ, che đi hai chiếc cúc đã biến mất khỏi hàng áo và cả cái khoảng chẳng đáng nói nơi đũng quần.

đức duy thấy cổ họng khô khốc. nó muốn đứng bật dậy, muốn lao qua, muốn hét một tiếng gọi tên quang anh. nhưng chân nặng như đeo chì, chỉ còn đôi mắt đỏ hoe dõi theo, không cách nào rời đi.

end.

_callmejusty_

!!!: tui quên đoạn tr tui có bảo qa có đeo vòng lấp lánh blink blink các thứ cho giống dân chơi đồ á nma đoạn múc ti tui quên viết... các cổ ráng tự thêm đoạn đd dùng tay vén vòng cổ anh qua để khum ngáng đường nó múc ti nha.... iu nhìu huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip