trốn (1)

warning: nhân thú! au, ooc, do not logic.

!!! note:
✮ trong chap này quang anh được gọi là em (mèo), chỉ chap này thuii.
✮ quang anh vẫn nhớn hơn em duy (niên hạ niên hạ niên hạ).
✮ duy không thực sự gọi quang anh là em, những lần duy gọi anh đều là cố tình.

.

đức duy bước vội ra khỏi cổng trường, khẽ xoay đầu lại nhìn rồi nhếch mép nhẹ.

ừm, nó vừa trốn học.
có gì lạ đâu, chuyện hoàng đức duy trốn học phải gọi thường tình còn hơn thường tình. nó lẻn sau lưng mấy anh khóa trên, rồi giả vờ thân thiết khoác vai nói chuyện, đi hiên ngang qua mặt chú bảo vệ và cô giám thị.

nó thở phù một cái, chân rảo bước nhanh về một hướng. trong đầu vẫn suy nghĩ sẽ làm gì sau khi trốn học. nào là đi bida, đi bắn cá, đi ăn hay... à thôi hay là cứ về nhà ngủ cho khỏe. dù sao từ ngày lên cấp ba, nó có cơ hội ở một mình, sướng bỏ mẹ.

nó thầm cười thêm một cái, đúng là chỉ thiếu mỗi cái ngai vàng.

nhưng mà chưa đi được mấy bước, nó đã cảm giác lạ lạ. nhìn xuống áo, nó thấy có mấy vệt nước. rồi, một đống nước từ đâu rơi xuống đầu nó.

trời đột nhiên đổ một cơn mưa bất chợt, nhanh tới độ nó còn không kịp phản ứng gì thì tóc đã ướt, dính bết vào trán, lạnh cả gáy.

"cái địt m-" nó kịp rủa thêm một câu, tay siết chặt cái quai balo trên vai rồi nó chạy cắm đầu tìm nơi trú.

nó dừng lại ở một trạm xe buýt cách trường không xa. trạm cũ, mái hiên rỉ sét, nhưng vẫn tốt chán hơn đứng ngoài mưa như ban nãy.

nó ngồi phịch xuống ghế, nhẹ thở một hơi. giờ nó mới chú ý, mấy anh chị đi ra cùng nó đã không còn ai. ý là, hơi bất thường.

thường ngày không nhiều thì ít, kiểu gì cũng phải chừa vài người đứng ở cổng trường, ven đường,... tụ tập. rồi nó khẽ lắc đầu, chắc mưa nên anh chị cũng đi tìm chỗ trú hệt nó, nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu.

nó lấy điện thoại từ túi quần ra, định lướt vài dòng cho đỡ mưa mới về, chứ có mang áo mưa đâu... xui thì thôi rồi.

nó vào phần tin nhắn trước, hiện lên nhanh là vài đứa bạn, vẫn là mấy dòng tin nhắn quen thuộc hỏi nó ở đâu, lại trốn học hả, không sợ ở lại lớp hả,...

nó khẽ nhếch môi, bọn này chỉ hèn là giỏi. tuổi trẻ thì phải có nhiều trải nghiệm, không trốn học là mất t-...

một cái bóng cao trùm kín mít bằng áo mưa màu xám đi ngang qua, làm nó vội giật mình mà cắt ngang dòng suy nghĩ.

nó ngó theo, người gì trông lạ vậy... rồi nó mặc kệ, chắc vì mưa nên người ta vội. nó xoay đầu về chỗ cũ, trong đầu đã nảy ra thêm mấy câu đạo lý tuổi trẻ ch-

rầm

nó ngẩng lên ngay lập tức, tiếng to tới mức nó có chút sợ rồi.

cái bóng áo mưa đã cách một đoạn, nhưng dưới đất, nơi mấy giọt mưa đang liên tục trút lên mạnh mẽ, có một hộp carton bung mép, đổ nghiêng.

"ê anh gì ơi!!" nó gọi lớn, theo thói quen đã bật dậy, tay với theo. nhưng bóng áo đó chẳng một chút mảy may.

nó chạy theo, bước ra khỏi mái hiên, gió mưa táp vô cổ làm nó nhanh chóng rùng mình. áo nó đã thấm dần mấy mảng nước mưa, dính sát vào người.

nó định sẽ đuổi theo, nhưng chỉ trong cái chớp mắt... người đó đã biến mất giữa đường như chưa từng xuất hiện.

"hả? ảo thật đấy..." nó chau mày, mẹ... làm bố mày ướt mưa.

nó xoay người, định mặc kệ luôn cái hộp carton ngay trước mũi chân cho xong chuyện. trời thì mưa, người thì bí ẩn, ai biết trong hộp có gì mà đụng vào.

rồi lúc nó định bước đi về hiên, một âm thanh nhỏ vang lên.

"meow...meow-"

đức duy ngó quanh, nheo mắt.

"tiếng mèo hả?"

nó khẽ cúi xuống, rồi nhận ra tiếng nó vừa nghe phát ra là từ cái hộp ngay cạnh chân nó, là cái hộp đã gần nhàu nát vì nước mưa.

nó khom người, tay chạm vào mép bìa đã đẫm nước, mở ra.

một con mèo trưởng thành nằm trong đó, được bọc bằng một lớp mền mỏng. trông nó co ro tới mức tội nghiệp.

nhưng duy khẽ dụi mắt, con mèo này... có gì lạ lắm. lông nó là màu tím nhạt pha hồng, mắt cũng là ánh tím, tai cụp xuống như sợ gì đó.

con mèo ấy nhìn chằm chằm nó, không chớp một cái nào. như nhận ra đây là người lạ.

nó không chú ý nhiều, chỉ ngước lên nhìn trời mưa rồi vội vàng cầm chiếc hộp mang vào hiên trú mưa.

ở ngoài cho ướt cả mèo lẫn người hay gì, nó không ngu.

"mày bị bỏ à?" nó đặt hộp mèo lên cái thành nhôm bên cạnh, rồi nhẹ xoa đầu như an ủi.

"meow...-"

"tội thế..." môi nó khẽ cong lên, là mèo vừa trả lời nó phải không? tính ra... cũng đáng yêu mà.

"ể, mày có gì đây..." tay nó chạm vào một vật gì đó cứng ở cổ, nó khẽ luồn qua rồi nhanh chóng biết được... đây là thẻ tên.

"quang anh..." nó nhíu mày, đọc dòng chữ khắc mờ trên thẻ tên bạc, "tên nghe như người vậy"

nó khẽ cười, rồi thoáng sững lại, tên này..., "mày tên quang anh thật à?"

"meowwww~" chú mèo khẽ kêu lên một tiếng thật dài, rồi dụi đầu vào tay nó.

"hay phết, tên giống con người cơ" nó mím môi, có vẻ là tên cục mèo này thật vì ẻm phản ứng khá căng.

"nhìn đà này chắc chủ mày đú đởn gì xong nhuộm lông cho mày, rồi mày bị viêm da nên bỏ à?" nó đoán bừa một suy nghĩ, tay vẫn vuốt ve em mèo bên cạnh.

em mèo không nói gì, chỉ ngoan ngoãn dụi đầu lên bàn tay nó.

"..." duy nhìn em mèo một lúc, tự nhiên thấy cũng tội nghiệp rồi, "tch- thôi... tí tạnh mưa tao đưa mày về nha"

em mèo như hiểu ý nó, đuôi xoăn tít cuốn lấy cổ tay duy, còn lè lưỡi ra liếm tay nó, trông cũng có vẻ nghe lời.

"tội nhờ... không nuôi được thì cho người khác chứ sao quăng giữa đường như này"

.

trời chập choạng tối, cơn mưa khi ban chiều vẫn chưa dứt được giây nào. đức duy ngồi yên ở chỗ chờ xe buýt, trong lòng là cục mèo ấm ấm đang dụi đầu vào bụng nó.

"hay cứ đội mưa về nhỉ, mưa này thì khi nào dứt" nó thở dài, ngước lên nhìn trời xám xịt đang ngả ngà màu, ngồi đây thêm tí thì khéo trời tối thui mất.

"về nha mèo" nó gật đầu, rồi tay luồn xuống bụng mèo, ẳm nhẹ em trở lại hộp giấy.

nó đặt balo xuống, tìm dưới đáy có một chiếc áo khoác mỏng, nó lôi ra rồi đặt vào hộp giấy cùng em mèo.

"ở yên nha, đừng có quấy. để yên cho tao chạy về" nó dặn em mèo một lúc, rồi mặc kệ em mèo có hiểu hay không cũng vậy, nó lấy chiếc áo khoác phủ qua hộp giấy, che chắn em mèo lại khỏi nước mưa.

xong, nó khoác balo lên vai như ban nãy, ôm hộp giấy ở bụng, động tác còn khom người xuống cẩn thận để che lấy hộp giấy. nó ngước lên bầu trời lần cuối như chuẩn bị tinh thần, rồi chạy ùa ra cơn mưa đang rả rích nặng hạt.

.

nó vừa về đến nhà, may mà đường không một bóng người nên nó cũng chạy được nhanh hơn. nhưng cả người vẫn ướt đẫm, tóc dính vào trán, áo sơ mi trắng cũng phủ một lớp nước nặng rồi ôm sát vào người, còn hộp mèo thì...

"sau này thành người nhớ đi làm gửi lương về cho tao" nó đặt hộp mèo xuống nền gạch, tay nhẹ gỡ lớp áo khoác ra.

con mèo nhỏ đang nằm thò đầu ra ngoài, vẫn là dáng vẻ mắt to, tai cụp, lông tím nhạt kỳ lạ - nhìn kỹ lại, đức duy đoán con này chắc chắn mắc tiền, xinh như này cơ mà.

"...trông mày khô queo như này thì cần gì tắm ha, để tìm cho mày cái gì ăn nhờ" duy khẽ vuốt ve em mèo, rồi thấy nó vẫn đang nằm với cái dáng vẻ buồn ngủ.

nó đứng dậy, đi về hướng tủ lạnh ngay bếp, mở ra rồi lục lọi, toàn kẹo mút là thế đéo nào vậy.

"hm, mày uống sữa bò không mèo?" nó thấy một bịch sữa bò trỏng trơ ngay cánh cửa tủ, nhanh tay lấy ra rồi tìm ngay bếp một cái ngăn nhỏ.

nó quay lại chỗ em mèo vẫn nằm yên, cắn miệng túi sữa rồi đổ ra ngăn nhựa.

"đừng ngủ nữa, ăn tí đi. tao đi tắm nha" nó xoa đầu em mèo, mắt vẫn bị thu hút bởi cái thẻ tên quang anh mấy lần, tên này nghe quen lắm.

từ lúc vừa gặp, nó đã ngờ ngợ cái tên này rồi, nhưng mãi tới khi về nhà nó vẫn chưa nhớ ra ai, lớp mình làm gì có ai tên quang anh mà nó thấy quen ta.

nó mím môi, nhìn xuống em mèo đang khịt mũi ngửi thử ngăn sữa, thôi thì kệ vậy, "uống ngoan đi nha, quang anh"

.

dưới ánh đèn vàng mờ mờ của hành lang, duy vừa tắm ra, tóc còn hơi ướt dính vào gáy. cậu định ghé vào bếp kiếm nước uống nhưng khi ngang qua góc tủ sát tường thì liếc thấy cái hộp giấy nhỏ ướt mép, bên cạnh là cái ngăn nhựa trống không.

duy khựng lại một giây.

"ủa...?"

nhưng rồi nó ngáp một cái dài, lắc lắc đầu, khom người mở tủ lạnh. chắc nãy đi học về quơ trúng tay làm rớt, tí dậy dọn sau. thế là duy lững thững về phòng, quên mất hình như hôm nay nhà mình vừa có thêm cái gì mới.

.

nó xoay người, chăn vắt ngang hông tụt xuống, để lộ phần vai trần dưới ánh đèn phòng ngủ. mắt chưa mở, chỉ rúc sâu hơn vào gối, môi lầm bầm vài câu vô nghĩa.

nhưng rồi... có cái gì đó khiến nó khựng lại.

cảm giác rõ ràng như ai đang nhìn mình.
một luồng hơi thở rất nhẹ, rất gần.

duy khẽ nheo mắt. phòng tối, không tiếng động. chẳng có gì cả.

nó chau mày, nhìn quanh lần nữa, rồi thở dài, kéo chăn lên cao.

"chắc mơ ngủ..."

nó nhắm mắt lại, nhưng chưa kịp chìm vào giấc lần nữa, nó lại rùng mình.

vẫn là cảm giác bị nhìn lén. lần này rõ hơn, gần hơn.
đúng khoảnh khắc nó vừa trở người dậy, rồi có cảm giác gì đó ấm ấm trên ngực mình, hình như là bàn tay.

"ai-" nó giật thót, bật người ngồi dậy. nhưng chưa kịp hét, đã bị một cánh tay kéo trở lại giường, rồi là cảm giác nặng nặng ở bụng dưới.

"suỵt"

một âm thanh vang lên sát bên tai duy, kèm theo luồng hơi thở ấm nóng phả vào cổ. nó lập tức cứng người lại. phòng yên ắng tới mức nó còn tự nghe được nhịp tim nó đang đập rất nhanh.

một bàn tay trượt lên ngực, đầu ngón tay lạnh di chuyển trên da, nhưng lòng bàn tay lại nóng rực, ma sát rõ rệt qua da trần của nó.

"ai đấy...?" duy thì thào, cổ họng khô rát, không dám động đậy.

câu trả lời duy nhận được là một nụ hôn. ngay dưới vành tai. chậm rãi và day dứt.

"ai vậy?" nó thều thào, giọng run rõ rệch.

không có tiếng trả lời. chỉ là tiếng thở nặng nề của người kia, rồi cái vật nặng nặng đè lên bụng dưới của nó... bắt đầu cử động.

ánh trăng len qua tấm rèm mỏng, ánh bạc rọi thẳng lên chiếc giường nơi duy đang nằm. nó chớp mắt vài lần vì chói, nhưng mắt vẫn chưa quen được ánh sáng đột ngột, nên chỉ nhíu nhẹ mày rồi đột ngột nhận ra.

nó chết sững.

ngay trên bụng nó, đang là một người. à, thật ra thì... cũng không hẳn là người?

làn da trắng mịn gần như phát sáng dưới ánh trăng, mái tóc tím nhạt rũ xuống một bên má, đôi mắt tròn đang dán chặt vào nó với ánh nhìn ranh mãnh và khó đoán. hai tai mèo dựng lên theo nhịp phập phồng của hơi thở. phía sau, chiếc đuôi tím loang màu quẫy nhẹ qua lại, thi thoảng còn phẩy lên chân nó như cố tình.

và... cậu ta đang khỏa thân.

duy nuốt khan. cổ họng nó khô rát. mọi giác quan như bị đánh thức chỉ trong một tích tắc. nó nhìn từ mặt xuống cổ, rồi vòng eo nhỏ, làn da trắng mịn mướt, trượt xuống bắp đùi thon gọn đang ngồi giữa bụng mình... hoàn hảo đến mức không thể nhận ra ngay.

"mơ... chắc là mơ, ngủ tiếp thôi" nó vội vàng tìm chăn ở xung quanh, định sẽ phủ lên mặt mình rồi ngủ tiếp, mơ đêm này dai ác-

chát

"cưng thèm ngủ lắm hả?" người nọ hạ thấp người xuống, khoảng cách giữa nó và người này chỉ còn hơn một gang tay.

"... anh- anh là ai vậy?" nó trơ mắt nhìn, lộ rõ vẻ hoảng loạn ở đáy mắt.

"tui á? tui là quang anh" em nghiêng đầu, mắt tròn chớp chớp, "cưng mang tui về mà, quên nhanh dạ?"

"quang anh? con mèo á hả?" nó mở to mắt, nhìn lại người đang ngồi trên bụng mình một lần nữa, "thế đéo n-"

"mà tui xin lỗi cưng nha, ban nãy dẫm nhầm lên mặt cưng" quang anh nhe răng nanh, nhẹ cười ngại, "nhưng ban nãy cưng ôm tui trước á nha"

"hả!?" trông nó có hiểu con mẹ gì không, tất nhiên là không.

"mất cả giấc ngủ của người ta, grrrrr" quang anh trên bụng tự nhiên gằn giọng, vẻ mặt đáng yêu ban nãy cũng biến mất, em giơ móng mèo, "ngươi phải trả giá áaaa!"

"quang anh..." nó ngập ngừng thốt ra tên em, chỉ để nhận lại là cái liếc mắt siêu bén.

"trông dở òm, làm ăn được cái gì không trời" em mèo thở dài, công nhận, nhìn không ra cái đách gì.

cái đuôi của em đang ôm chặt lấy chân nó cũng nhả ra từ từ, chả thèm cuốn làm gì.

duy nhìn em, em từ từ leo xuống bụng nó như thể chưa từng có gì xảy ra.

duy vẫn nhìn chằm chằm vào quang anh như thể không tin vào mắt mình. thậm chí tới khi em đã ngồi hẳn sang bên cạnh, chống tay lên nệm, mắt liếc qua người nó như đang đánh giá món hàng mới gói.

"mơ à..." duy thầm một câu, rồi nhắm mắt, cố gắng thở thật đều đặn, chắc sẽ ổn-

cộp

"aa đau!" duy xoa xoa đầu, nhăn nhó xoay sang nhìn người vừa kí lên đầu nó một cái rõ đau.

"tui chưa ngủ được, ai cho cưng ngủ mà ngủ? ỷ mang tui về đây rồi muốn làm gì làm hả?" con mèo bên đối diện nhào lên, vẻ mặt khó chịu rõ ràng.

"chứ... quang anh muốn sao?" eo rõ đau ý, nó thấy cái đầu nó sắp u lên một cục bự chảng cơ.

quang anh nhìn nó một lúc, rồi mím môi, đôi mắt tròn đảo quanh khuôn mặt duy, như đang đánh giá lại tại sao em lại chọn thằng này.

"cưng lúc ngủ trông dễ thương hơn" em cúi thấp xuống, thì thầm ngay bên tai nó, giọng bỗng trở nên khàn nhẹ như tiếng mèo giữa quá đêm, "giờ tỉnh rồi... mặt ngáo qué"

duy chưa kịp phản ứng, đã thấy một bàn tay lạnh lạnh đặt lên eo mình. bàn tay kia, không hiểu từ lúc nào, đã lần xuống sát mép hông.

"nè, quang anh-" nó bắt đầu đẩy người ra, nhưng lực lại chẳng đọ nỗi. tay người này bắt đầu sờ nó nhanh hơn, khiến cả phần bụng dưới nó nóng ran.

"im" em rít nhẹ, gò má áp sát vào má nó, hơi thở phả vào tai nóng rẫy, "cho tui chơi chút thôi, rồi tui yên cho cưng ngủ"

"chơi... cái gì?" duy thì thầm, giọng lạc đi vì không rõ âm mưu tiếp theo của em.

"thì... mèo thích được vuốt, người cũng muốn được vuốt chớ?" em mèo chăm chú sờ sờ người nó, chiếc đuôi mềm phía sau lại bắt đầu quấn vào đùi nó lần nữa.

"thích lắm chứ gì" em sờ tới chăm chú, lưỡi thè ra trong vô thức, giờ duy mới thấy... một chiếc vòng sát cổ vẫn gắn chữ quang anh.

"ừm, thích" nó khẽ nuốt nước bọt, nhìn tay em vẫn di chuyển đều trên bụng nó.

quang anh thoáng khựng lại, nó đang đặt tay lên lưng anh rồi vuốt ve nhẹ. em thở ra một nhịp nhỏ, định sẽ quay qua dọa nó bỏ tay ra... nhưng thấy cũng sướng lắm nên mặc kệ luôn.

"được sờ thích lắm hả thằng người kia?" quang anh bật cười khe khẽ, mặt chỉ cách má duy một đoạn ngắn, "thấy người của cưng ấm quá nè"

đôi tai tím bên đầu em khẽ giật giật khi duy hít vào thật sâu, cố kìm lại cái cảm giác đang dâng lên từng chút. đuôi em ve vẩy nhịp nhàng, rồi lại thắt chặt quanh đùi nó, trơn và mềm như một dải lụa mát lạnh.

"ê... quang anh, đừng có..." duy toan đẩy ra lần nữa, nhưng lần này em vùi hẳn mặt vào cổ nó.

"cưng nằm im chút thôi mà... đừng có làm tui nổi khùng nha" quang anh lầm bầm bằng cái giọng mất kiên nhẫn, có nằm yên cũng không xong ha.

giọng mèo rít lên nhẹ nhẹ cạnh nó, giọng với vẻ hăm dọa rõ ràng nhưng qua tai nó thì lại thành em mèo nũng nịu. tay em lần xuống thấp hơn nữa, rồi dừng lại ở rìa mép quần, chạm nhẹ vào lớp thun, như đang hỏi ý. đôi mắt to xoay sang nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên mặt duy, mong chờ một phản ứng khác.

gió đêm lùa qua cửa sổ, ánh trăng vẫn dịu như cũ, nhưng người bên cạnh duy thì không còn giữ nổi vẻ kiên nhẫn ban nãy nữa. chiếc vòng cổ lấp lánh khẽ rung lên khi em cúi xuống, mắt khép hờ.

"ê, cái quần" quang anh chớp mắt, "tui hỏng có thích, cưng tháo ra đi"

nó lần nữa nuốt khan, cổ họng khô rát. nhanh tay nó níu lấy cạp quần, khẽ lắc đầu, "cái này... không được đâu quang anh"

em mèo nhìn nó, rồi hàng lông mày chau lại vì khó chịu, em giơ tay lên, qua ánh bạc soi rõ được bộ móng vuốt nhọn hoắt, "giờ cưng tháo hay để tui xé?"

duy nhìn bộ móng của em, rồi nó lắc đầu lia lịa. cái này mà đâm trúng... xuyên qua là chắc. nó vội vàng giữ chặt lại cạp quần mình hơn.

"có cái quần mà làm như quý lắm" quang anh gằn giọng, mắt liếc xuống phần tay nó đang giữ quần như thể sợ em lấy đi mất. em nhích người lên trên, chống tay ngang ngực duy, cúi đầu thật thấp.

"cưng nghĩ tui không dám cắn hả?" quang anh vừa nói, vừa khoe hai chiếc răng nanh ở hàm trên.

"quang anh..." duy lắp bắp, tim đập loạn xạ khi em vươn người sát xuống, hơi thở em cứ thế phả thẳng vào ngực trần nó, rồi trượt dần thấp hơn, đôi tai mèo khẽ cụp lại, mắt chớp chớp nhìn nó mà vẫn chưa chạm vào.

"bộ cưng nghĩ tui leo lên đây chỉ để giỡn với cưng thôi hả?" em lè nhẹ đầu lưỡi, chạm lên bụng dưới nó một cái, "tui chơi thiệt á, không đùa cưng đâu nha"

nghe đủ, nó thở gấp hơn, bụng dưới nó khẽ giật khi cảm giác ẩm nóng từ lưỡi em lan trên da. quang anh cúi thấp thêm, bàn tay trượt xuống mép quần, lần này không thèm hỏi nữa. mắt em khép hờ, cổ họng khẽ phát ra tiếng gừ như mèo con.

"giữ chi nữa, thả ra coi..." tay em chọc chọc vào cái tay nó đang giữ khư khư ở đũng quần.

nó chưa kịp phản ứng thì lớp thun đã bị kéo xuống một đoạn. hơi lạnh lùa vào, khiến toàn thân nó căng cứng.

"ngoan chút..." quang anh thì thầm, đôi mắt sáng lên khi thấy thứ bản thân thích, "tui cho cưng sướng"

duy quay mặt đi, mắt nhắm hờ để không thể nhìn trực tiếp cảnh trước mắt, nhưng trong người nó vẫn có gì đó đang dâng lên từng đợt gợn sóng. tay em vẫn miết nhẹ bên hông, ấm áp xen lẫn lạnh lẽo, như dòng điện nhỏ cứ mơn man không chịu dừng lại.

quang anh ngẩng lên nhìn gương mặt đỏ bừng của nó, khóe môi cong khẽ, rồi cúi thấp hơn nữa, môi anh dừng lại sâu hơn nơi bụng dưới. tiếng thở gấp trượt khỏi cổ họng duy, không còn giấu được nữa.

"ngoan..." giọng quang anh dịu xuống, lần đầu không còn trêu chọc, mà thật nhẹ nhàng, gần như thì thầm vỗ về, "cưng để tui làm nha?"

và lần này, nó không trả lời, nhưng cũng không ngăn lại.

quang anh nhếch mép, thích bỏ mẹ lại còn giả vờ giả vịt.

em thè lưỡi, một luồng không khí lạ phảng phất đặc quánh. duy co chặt tay, không phải là cảm giác quen thuộc của mọi hôm mà nó từng biết tới.

không phải là lưỡi mềm ướt, trơn ấm nó thường được biết tới... là thứ cảm giác nhám nhám cạ từng chút lên thân dưới nó. như có một lớp lưới mỏng, mỗi đường liếm của quang anh kéo theo mấy lớp móc câu tí hon, là cảm giác đặc trưng của lưỡi mèo.

nó khẽ rùng mình, hơi thở cũng nặng nề hơn.

"q-quang anh..." nó gằn giọng, tay tìm đến thân người em mà nhẹ vuốt ve.

em khẽ thoáng giật mình rồi nhìn qua, dù không phải lần đầu, em vẫn ngạc nhiên vì luôn cảm nhận bản thân được yêu chiều trong vòng tay nó... chỉ nó thôi.

'loài người... lắm trò' em nhếch mép, rồi mặc kệ việc nó đang vuốt ve dọc theo sóng lưng em. lưỡi em lần nữa chạm lên đầu khấc căng nóng, từ từ vương lưỡi dài ra rồi bú mút theo từng đường gân nóng hổi.

nó không giấu được mà nhăn mặt, hàng nghìn chiếc gai nhỏ đang chạm trên thân nó rồi ma sát lên xuống. là dạng tê rần râm ran thẳng đến đại não, dù ban đầu vẫn có chút hơi xót nhưng nó phải thừa nhận là rất kích thích.

tay nó giữ chặt trên cổ em, đầu ngẩng về sau một góc, mắt nó dần mê đi rồi dại theo vết em truy lùng.

quang anh vẫn cuốn đuôi phất qua lại gần người nó. em thấp người, cổ họng được làm đầy bằng cự vật thô to mà em từng biết tới. mắt trợn một khoảng, tay xinh giữ chặt phần thân, điều khiển đầu mình lên xuống, lưỡi vẫn âu yếm lấy đầu khấc em ưa thích.

đôi tay mèo của em khẽ giật, em híp mắt rồi mút chặt hơn. cổ họng ép sát lên thân người cứng nóng mà bóp chặt. lưỡi cũng bày trò nghịch mà cuộn mấy vòng trên cái lỗ nhỏ nịnh mắt. em siết chặt tay, mắt hướng về mặt nó mà nhìn chằm chằm.

duy thở gấp, bàn tay dừng ở cổ em dần nắm chặt hơn, dính cả một nhúm tóc mềm của em vào, khiến em bất khả kháng mà đầu bị ép hơi ngẩng lên.

"arg-..." nó gằn giọng rồi bật ra một tiếng trầm khàn. âm đó vừa quen vừa lạ, tai quang anh rất thích, khẽ dựng lên để nghe ngóng thật trọn vẹn.

dòng tinh trắng đục sền sệt cứ thế tràn ra khỏi khóe miệng em, em nhẹ buông tay ra khỏi rồi dùng cổ tay mình lau đi bớt. mắt em nửa khép nửa hở nhìn tới duy, ánh lên cái dáng vẻ đang rình rập con mồi.

"kỹ thuật của tui, cưng thấy sao?" quang anh nghiêng đầu, lưỡi mềm hồng vương ra lau một vòng miệng, mắt vẫn chăm chú nhìn nó.

đức duy im bặt, nó có cảm giác quang anh đã ở đây trước đó.

"tui ghét nhất mấy đứa không trả lời tui nha, nhắc bao lần chả nhớ vào đầu à?" em khẽ nhe răng dọa nó, rồi cũng từ từ bò lại gần.

"không phải... anh- làm gì vậy?" nó mím môi, đầu lắc mạnh mấy cái, tay thon vẫn ráng lần mò tìm đến để vuốt ve em. hình như em khá thích, trông cũng dịu đi phần nào.

"ừmm... tò mò thôi. giờ thì cưng ngủ được rồi á" em híp mắt, khẽ run người vì từng cái chạm thân mật của nó, đéo mẹ mèo sướng quá.

duy không nói gì, tay đập đập vào chỗ trống bên cạnh. còn dùng lực nhẹ để kéo em lên cạnh nó.

mèo thì vẫn là mèo, em nhẹ quẫy đuôi rồi rút người vào chỗ sát cạnh nó, mặt dụi sát lên cánh tay duy rồi thỏa mãn mà n-

"ê-!?" mèo khẽ giật mình khi tay nó luồn xuống bụng em, tay em sượt ngang cổ tay nó mà vô tình để lại một vệt đỏ dài, không sâu.

"oáppp- sao quang anh cào tao?" nó rụt tay lại, tay bên kia trông đáng thương tới độ tự ôm lại cổ tay mình, eo ơi sướt da người ta!!

"ủa cưng trầy rùi hở... xin lỗi-... ai bảo tự nhiên sờ bụng tui!?" em ngừng lại một chút, giọng ngập ngừng, mắt đảo tới cổ tay của nó, vết trầy chiếm khoảng nửa cánh tay, tự nhiên thấy cũng tội tội loài người...

"tao tưởng mèo thích sờ bụng, định sờ bụng quang anh cho dễ ngủ mà" nó suýt xoa, môi chu chu thổi vào cánh tay bản thân.

"...đưa đây, tui coi coi" em bĩu môi, mắt ầng ậng, em có cố tình đâu, ai bảo loài người em gặp đứa nào cũng biến thái, phải phòng thủ chớ.

duy mím môi, nửa muốn làm lơ cho bớt ngại, nửa lại thật sự muốn con mèo tím kia dỗ mình. nó chìa tay ra, cánh tay trầy đỏ ửng giờ đã bắt đầu râm ran, hơi rát vì bị quẹt đúng chỗ da mỏng.

quang anh nhìn vết trầy, rồi nhẹ nhíu mày, bao nhiêu năm rồi em cũng chẳng nhẹ tay được tí nào hơn. em cúi xuống, ngón tay lạnh lạnh lướt dọc theo vệt đỏ, rồi đột nhiên thè lưỡi, liếm một cái.

"ê-... mèo?" duy vì khẽ xót tay nên nhíu mày, tay cũng rụt lại một ít, nhưng đã bị em giữ lại.

"bộ lạ lắm hở?" quang anh chun mũi, giọng gắt nhẹ, "yên tâm đi lưỡi tui... thần kỳ lắm"

duy nhìn em, quang anh cúi thấp người rồi cẩn thận liếm láp vết thương nhỏ, dáng vẻ còn trông chăm chú, trong lòng tự nhiên mềm lại.

"...thôi tha cho đó, nhưng lần sau đừng có cào tao. đi học... phải mặc áo cộc tay" duy lẩm bẩm, cũng rướn người theo nhìn tay mình đang được em cẩn thận chăm chút.

"đòi cả lần sau cơ... ai bảo tự nhiên cưng sờ bụng tui" quang anh cãi lại, nhưng giọng nhỏ xíu. em vẫn cầm tay nó, rồi từ từ kéo lại, lần này không liếm nữa mà chỉ xoa xoa lên vết thương, ngón tay vuốt nhẹ như thể đang dỗ một đứa con nít.

mắt duy liếc xuống. tay em nhỏ thật, nhưng móng khá dài, vuốt một đường chắc chắn bén. Nhưng giờ thì lại chỉ mềm mềm, chạm mà không đè, vuốt mà không đau. động tác đó lại khiến người nó hơi tê tê, khó tả... như đang được mèo chăm, à đúng là mèo.

"sao không nói gì nữa hết dợ..." em hơi hoang mang, vẻ mắt thăm dò xoay sang nhìn nó, tự nhiên im bặt, người ta cũng có phần sợ chứ bộ.

"giận" duy thả một chữ nhẹ nhàng, thêm ánh mắt nhẹ híp đi.

"gì nữa đây!? liếm cho rồi màaaaaaa" em chau mày nhăn nhăn, hai tay lay lay cánh tay nó, bảo rồi loài người là đồ khó ưa nhất!

"nhưng tay đau thì vẫn đau mà" duy bĩu môi, hai vai nhẹ nâng lên, mắt nhìn sang cánh tay của mình, vết rõ như này thì khó mà không đau.

"nhưng mà-..." quang anh dựng đứng tai, gần như xù lông với duy. rồi chỉ chốc một giây, em cụp tai, chui rút vào cạnh người nó, "xin lỗi... giờ làm sao cưng mới hết giận tui?"

"cho sờ bụng đê" nó hất hàm, mắt đảo về cơ thể em. làn da trắng sứ mềm mại được khắc họa lại dưới ánh bạc mờ, cái đuôi mềm ở dưới hông một chút luôn ve vẩy, cố tình chạm vào đùi nó, đoạn đùi thịt múp míp mọng căng trong đáy mắt.

"hả!?" em nhìn nó, hai tay mèo quơ quào rồi ôm lấy bụng mình, quyết nằm cuộn tròn lại để che lấy bụng, "nhột... nhột lắm á"

"không cho thì thôi" duy đảo mắt, tay chống cằm, vẻ mặt chán lộ rõ, "tay đau quá trời ta ơi..."

"xùy..." em bĩu môi, nhìn nó thêm đôi chút, rồi nhẹ tay kéo giành lấy cái chăn mỏng trên người nó sang người mình.

"cho đó..." em kéo chăn che phủ qua vai, đôi tai xinh cụp xuống hẳn, môi mím lại thành một đường chỉ, "nhưng nhẹ thôi... nhột tui lắm"

duy suýt bật cười vì dáng vẻ nhỏ xíu của em. tay nó vòng sang eo em, từ từ lần dưới lớp chăn. nó luồn ngón tay lạnh lạnh qua vùng bụng mềm, nhưng nhẹ đúng như lời dặn. quang anh khẽ rùng mình, cả đuôi cũng bất giác ve nhẹ một vòng rồi quấn lấy cổ chân nó.

"th-thích vậy..." duy lầm bầm, ánh mắt đột nhiên chuyển chậm lại. ngay từ ban đầu, nó chỉ nghĩ xoa bụng sẽ làm dịu quang anh lại, chứ cũng không nghĩ tới bước nó cũng bắt đầu không nỡ buông tay.

em thì gần như ngừng thở, cả người gồng lên căng cứng. môi xinh mím chặt, hai má hây lên vì cố nhịn nhột.

"nè, cưng đừng có sờ lâu quá..." em khẽ nói, giọng khàn khàn, mắt khép hờ, "tui nói thiệt đó..."

"ai bảo bụng quang anh dễ thương" duy đáp tỉnh bơ, tay vẫn vuốt vuốt trong lớp chăn, vẽ từng vòng tròn nhỏ, "giờ tao bớt giận tí xíu rồi á"

quang anh chẳng biết nên nhào sang cắn nó hay phải ăn mừng, sờ hết cả mèo rồi bảo bớt có tí xíu, cáu thì xù hết cả lông. rốt cuộc, em chọn rút sâu vào lòng nó, má áp sát ngực, làu bàu, "lắm trò..."

nhưng với ngón tay nó vẫn chưa đủ. mỗi lần di chuyển tiếp tục, lại khẽ trượt xuống một chút, tới khi phần móng rẫy đã vô thức ghì chặt ở bụng dưới em. quang anh khẽ nhíu mày, đuôi siết lại quanh chân nó, như phản ứng bản năng. em nuốt khan, cố giữ giọng ổn định, nhưng cái gì đó vừa vỡ ra.

"ê... cưng- tay... bậy" quang anh mếu máo, đuôi em siết chặt lấy cổ tay nó, nhẹ kéo ra nhưng không được.

"arg-... arggg khônggggg" quang anh đột nhiên la toáng lên, em giữ chặt tay duy qua lớp chăn, mắt mở to nhìn nó, "đừng có... mà đụng vô đuôi tuiiii"

"ai bảo siết tay tao?" nó hất hàm hỏi, ban nãy nó chỉ định chạm chút để ngăn em cản tay nó lại, nhưng có vẻ đây là trò vui. khi tay nó chạm đến đuôi em, như bắt được thêm một nhánh cảm xúc đang lẩn trốn.

"bỏ tay cưng ga... đuôi tuiiii" mắt em ầng ậng nước, tai cụp xuống, hai tay mèo giữ chặt cổ tay nó lại, cố giật đuôi về phía sau nhưng nó nắm chặt quá. đuôi em giật giật dữ dội, nhưng không thoát khỏi tay nó. từng đoạn đuôi nóng ran, run bần bật theo từng lần chạm.

"..." nó nhìn em, khẽ nghiêng đầu, rồi tuốt một đường dài trên đuôi, "không?"

"áaa- urgg..." quang anh trợn tròn mắt, xong đột nhiên tay đang ghì cổ tay nó mềm xèo, em nhìn nó, đuôi mắt nhẹ một vệt chảy dài óng ánh, rồi nhẹ cụp người lại. tai trên đầu cũng thoáng vểnh lên, giật mấy cái, cuối cùng là cụp hẳn, gần như chỉ là đoạn nhô mỏng trên tóc xinh.

"ơ? quang anh... anh sao đấy?" đột nhiên em rút người thành một cục tròn vo, không còn dáng vẻ từ ban nãy. nói thật, nó hơi hoảng, nhanh chóng rút tay ra rồi xoay sang ôm người em hỏi.

"...t-tui... tui" em nhìn nó, mắt đẫm nước, môi mếu máo, hai tay ôm trên cổ đức duy mà mè nheo, xong ngón tay xinh chỉ về hướng thân dưới em, nơi mà cái chăn mỏng đã che phủ toàn bộ diễn biến dưới đó.

"hả?" nó để em vào mắt, nhưng không hiểu. rồi như có gì đó mách bảo, tay nó đặt trên cái chăn, định sẽ giật ra.

"ê... kh-khoan!" tay mèo chạm đến tay nó, giữ chặt cổ tay lần nữa.

"ướt... quang anh ướt cái gì cơ?" tay nó đặt phía trên đủ lâu để cảm giác có gì đó ươn ướt lách qua lớp chăn, rồi môi nó khẽ nhếch lên.

"oaaaa, cưng còn hỏi tui được nữa? h-hức... đã bảo... đ-đuôi tui mà" em òa lên, tay kéo cổ nó xuống rồi úp mặt vào hõm vai mà khóc ngon ơ, dù duy còn chưa hiểu rõ hết.

"ơ nào, ngoan ngoan... duy thương, quang anh bị gì? nói duy nghe coi" duy vỗ lưng em nhè nhẹ, vẫn đợi em trả lời.

nhưng quang anh chỉ ôm sát nó thêm, tay kéo thật chặt. chắc vì không ai bảo cho, nó là một đứa vô cùng tò mò. mắt nó cứ đảo về chỗ chăn đã ướt lên một khoảng, "quang anh không nói thì tui phải tự xem nha"

"ê-!!!! đ-đừn-..." em nghe xong, kịp hoảng hốt, nhưng không kịp ngăn tay nó lại. trong lúc em còn bận nức nở, nó đã kéo chăn em đi, lộ ra vùng em cố tình giấu từ nãy tới giờ, "...t-tui nói rồi mà, đừng có chạm đuôi tui..."

nó chết đứng.

dưới lớp chăn không dày, quang anh ngồi cuộn tròn lại, đuôi quặp tự cuốn chặt cổ chân, nhưng rõ ràng phần đùi trong đã ướt loang loáng. và cự vật em bán cương, phần đầu khấc căng tròn còn xót chút dịch dính dính, trắng đục day ra bụng dưới.

"quang anh... cái này..." nó nhìn em, mắt ánh lên một vệt thích thú.

quang anh nhíu mày, khẽ cắn môi, mặt đỏ bừng, giọng lí nhí, "tui... tui có kiểm soát được cái này đâu... tại, tại cưng chạm đuôi tui... nên... nên- tự nhiên nó..."

đức duy nhìn em, mất vài nhịp, nhìn là biết không có ý đồ gì tốt hơn, "tao hiểu rồi..."

một bên tai mèo của em vừa run lên, vừa khẽ đỏ ửng, "g-gì đó... ê!!!"

"hửm?" nó với tay chạm nhẹ một góc đuôi của anh, mắt vẫn âm thầm quan sát tất cả, "quang anh không kiểm soát được hả?"

"nè... nè!! b-bỏ tay ra..." em sững người, vô thức xù lông, em nhe răng ra rồi dọa nó, chỉ để nhận lại nó siết chặt ngón tay hơn, "aa- ư..."

"ngoan đi đã..." dù đuôi em đã quấn chặt với chân, nhưng nó vẫn với tới được một đoạn không ít, "đuôi nhạy cảm thật hả?"

"không thấy hay sao còn hỏi!?" quang anh gắt giọng, nhưng vẻ mặt thì không được như vậy. mặt em đỏ hồng dại lan qua mang tai, mắt ầng ậng nước, môi đỏ khẽ sưng vì em tự cắn lấy, đầu mũi cũng vì nhiệt mà thoáng đậm màu.

nó nhếch mày, giọng điệu khẩu khí phết, tay nó siết chặt thêm, nhẹ ôm theo rồi kéo tay lên gần phần gốc đuôi.

"argg-... cưng... th-thôi mà" em ôm cổ tay nó, đầu lắc nguầy nguậy, môi mím lại thành một đường cong rồi nhẹ xin xỏ, "năn nỉ á... cưng buông tay ra nha, cưng... cưng muốn cái gì tui cũng cho luôn nha... nha"

"cái gì cũng cho?" nó lặp lại em, "thiệt không?"

"thiệttttt, nên là... bỏ tay khỏi đuôi tui nha cưng" em gật đầu lia lịa, tay còn cố gắng dùng lực kéo tay nó ra.

"cho tao chạm vào thử đi..." nó hạ mắt xuống thân dưới em, nơi có thứ đang cương cứng như sắp vỡ ra, "tao cũng tò mò... về mèo thôi"

"quang anh cũng thử tao rồi, cho tao nghịch lại tí cũng đâu có thiệt gì đâu" nó cười nhẹ, tay hờ buông đuôi em ra tạo độ uy tín, nhưng lần này lại giữ trên vai em, "nha?"

"...tò mò hả? t-tò mò cái gì? hay tui ở đây giải đáp cho cưng ha" mắt em sáng lên, chớp lia lịa.

"không cho là tự mò tiếp đấy? con mèo ranh kia?" tay nó cố tình dịch xuống thêm một chút.

"thôiiiii-, cưng làm gì thì làm... loài người khó ưa" mắt em còn hẵng nước, tay buông lỏng, như chẳng còn tí ý định nào sẽ cương lại nó.

"ngoan... tao nghịch tí rồi cho quang anh ngủ" nó cười ngay khi thấy em không còn ý định chống đối lại nó. môi nó vẽ ra một đường cong, tiện dời cả tay xuống sâu một tí.

tay nó đặt ở vị trí trên phần xương nhô ra ngay dưới bụng của quang anh một tí, ve vãn mấy đường nhỏ. mắt nhìn em, không chút do dự mà cứ di nhẹ sang phần da nhạy cảm.

"hhhrrrr-..." em dụi đầu vào tai nó, tai tím mỏng cụp xuống làm nhô một đoạn tóc mềm, mắt tròn xoe lơ đãng.

duy chỉ nhìn, nó vô thức mím môi lại. hành động càng ngày càng quá đáng, mãi tới khi tay ấm đã bao phủ lên nơi cương cứng của em mèo, nó mới bất giác liếc mắt sang.

quang anh không còn phản kháng nữa... nói cách khác là không một chút ý định dứt ra. em nhẹ thè lưỡi, mắt mơ màng chẳng tập trung lấy một điểm, đầu mũi đỏ ứng, ngay cả cánh tay trắng nõn đang rịn trên tay nó cũng mềm oặt. trên làn da trắng sứ, phủ dần một tầng hồng sữa, ẩn ý sau mấy thớ thịt thơm mùi đào chín mùa.

duy nhẹ dùng tay mình tuốt lấy một đường xuống tận cả gốc cự vật dưới lớp chăn.

"nyaaaa-...grrrr, đ-đừng... rrrhh-" em giật bắn một thoáng, xong lại chun mũi cọ lên lòng bàn tay đức duy. mắt ánh nước giương lên nhìn, cái vẻ chẳng ai biết gì. đuôi em đang vô tình ve vẫy da thịt nó còn phải quặp chặt lại, cả phần lông gần như bị kích động tới độ đứng thẳng tắp.

"ngoan... tao nghịch sắp xong rồi" nó cười mỉm, tay cạnh em giơ lên rồi nhẹ xoa tóc quang anh, rối tung mới chịu buông. xong lại tựa ở má, nhẹ vuốt ve qua mấy nếp nhăn cạnh tai.

quang anh vẫn vậy, bị bám bởi một tầng hồng làm em trông nức nở hơn bao giờ hết. em chỉ thuận theo, nhẹ gật đầu rồi ôm lấy bàn tay nó để bám víu.

tay nó dần nhanh hơn, bao nhiêu kinh nghiệm mới lớn của nó đều thảy hết vào của em mèo. tay miết chặt một đường rồi lại kéo từ gốc cự vật lên đầu khấc, nó cứ liên tục tới khi thấy em dần kêu nhiều hơn.

"krr-...hrrrrr-! c-cưng... hức-" quang anh bấu chặt lấy tay duy, cứ dần dà một chốc thì tay nó lại đặt trên miệng em từ khi nào không hay. em mím môi, lưng cong lên do khoái cảm, hai tay ôm chặt giữ tay nó che quá nửa mặt mình, chiếc đuôi dài đã cuốn chặt lấy chân nó, "nyaaa-... ư-urgggg!"

em mèo thoáng kêu lên một tiếng cao, làm duy chói tai, phải vội vàng đảo mắt xem quang anh có sao không. em chỉ gừ nốt tiếng cuối, đuôi giật giật liên hồi, xong lại im bặt.

tay nó vừa ướt đẫm.

nó hờ rút tay mình ra, mắt dính lấy mấy vệt nước dinh dính trắng đục ở khoảng trống giữa ngón tay, nói không xao động là nói dối.

quang anh nhắm hờ mắt, chép miệng mấy cái, xong vội nhăn mặt vì vị lạ chảy trôi trong khoang họng, rất khó chịu!

cả cơ thể xụi lơ chưa được bao lâu thì đã phải ré lên, em nhè lưỡi ra, tay giữ chặt tay nó, "cái gì... dở ẹc vậy...?"

giọng em khàn hẳn, môi đỏ hé mở, đầu lưỡi còn vương chút màu sẫm.

duy khựng lại, ánh mắt đảo xuống bàn tay mình. ngay chỗ xương ngón trỏ, vệt da bị sướt vết răng mèo đang rịn máu, đỏ tươi, lan nhẹ theo lòng bàn tay.

quang anh mở tròn mắt, nhưng ngay sau đó lại vô thức nuốt nước bọt. cái vị tanh nồng vẫn còn quẩn quanh trong khoang miệng khiến má em ửng lên, dở đến mức không khác gì vừa tự đấm vào cổ họng mình.

"m-máu!?" em bật ra, giọng lẫn hơi thở dồn dập, đuôi vẫn khẽ run giật vì sợ (?).

duy nghiêng đầu nhìn, khóe môi cong khẽ, "mèo thích làm duy đau nhỉ?"

quang anh sững người, tai cụp xuống, tay ôm chặt cổ tay nó để giữ lại, dù vài giọt đỏ đã nhỏ giọt dần trên lồng ngực em, "tui... tui k-không có-... cưng... duy ơi..."

vừa lắp bắp, em vừa nhè lưỡi ra lần nữa, là muốn đẩy thứ tanh nồng ấy đi, nhưng càng cố, cái dư vị ấy càng lan sâu hơn, em đã nhợn mấy lần.

duy nhìn cảnh em mèo vẫn nhăn mày, lưỡi còn khẽ động như muốn gạt bỏ dư vị tanh ấy ra ngoài, khóe môi nó khẽ giật. nó định giở giọng trách móc gì đó nhưng lại rồi thôi, chưa phải lúc.

"tch-..."

nó rít lên một tiếng nhẹ vì rát, rồi không cho quang anh thêm cơ hội lè nhè, duy cúi xuống, bàn tay giữ chặt gáy em. hơi thở nóng hổi áp sát, môi nó kẹp lấy môi em trong một nụ hôn sâu, không vội, nhưng đủ để đẩy hơi ấm và vị máu hòa tan vào nhau.

em mở to mắt, rồi lại phải nheo lại khi lưỡi nó xâm nhập, quấn chặt lấy, từng chút một đẩy hẳn cái vị tanh mặn xuống đáy cổ họng, thay vào đó là mùi vị thân thuộc của duy, dày đặc đến mức chẳng còn kẽ hở để trốn.

lưỡi nó nhẹ nhàng tách môi em ra, thật ra không quá khó vì em vẫn đang ở thế bị động là nhiều. đầu lưỡi nó nhẹ lướt qua hàm răng em rồi dừng lại ve vãn lấy răng nanh, nó làm như thể không sợ lưỡi nó đứt ra làm đôi. mãi tới lúc nó mỏi nhừ, mới chịu đưa lưỡi mình vào sâu hơi, ép phiến mềm hồng đào của quang anh phải theo mà yêu chiều nó. bao nhiêu vị tanh nồng đành phải nhường chỗ cho mùi vị của duy.

cánh tay em buộc phải bấu vào vai nó giữ lấy điểm tựa, mấy tiếng rên bị chặn giữa khoang miệng hai người. đuôi quấn chặt lấy hông duy, khẽ run khi bị giữ lâu đến vậy.

mãi đến khi đảm bảo cái vị kia biến mất hoàn toàn, cả hàm nó tê nhừ, duy mới chịu rời ra. một vệt ánh lên giữa đêm trăng sáng, hằn ở khóe mắt cả hai. nó dùng ngón cái lau nhẹ lên khóe miệng em, ánh mắt sâu hoắm cuốn trên cơ thể nhỏ.

"đỡ hơn chưa?" nó nói, giọng trầm xuống. chỉ thấy em trong cơn thở gấp thoáng gật đầu mấy cái, mắt còn long lanh nước, rõ là trong lòng đã rối nùi.

"giải thích đi, sao cắn tao?" nó giơ tay bản thân lên cho em thấy. vừa vặn thấy được cảnh em lia mắt sang, mím môi rồi lắc đầu mấy cái, chối hết.

tay nó đã thôi nhỏ máu thành giọt, máu se lại thành vệt đỏ sẫm. nhưng vết máu khô vẫn len lỏi ở khe tay, tạo thành màng máu mỏng.

"shhh-... lần này đau hơn ban nãy, quang anh?" nó rít khẽ ở cổ họng, răng cắn chặt vì cảm giác rát rát trên ngón tay, nó không giấu nổi vẻ đau đớn, nhưng càng không giấu được ý đồ đi kèm.

"t-thì... tất nhiên, bị cắn phải đau hơn cào chứ..." em nhướng mắt nhìn nó, xong lại dùng tay chọt chọt vào chỗ gần vết thương, còn tự động nhăn mặt thuận theo độ rát mà không phải do em chịu đựng.

em nhìn nó một lúc, sao không mắng nữa... không mắng nữa thì biết trả treo cái gì được... mắng đi chứ.

"xin lỗi... đừng có giận tui" duy vẫn nhìn chằm chằm lấy em, mặc dù vết thương có sâu thiệt... cũng cần tới mức đó không, loài người đáng ghét.

"sao biết giận?" duy nhếch môi, cũng khôn phết.

"nhìn mặt lại chẳng biết, thù dai như cưng thì chỉ có thể giận tui thuii" em đảo mắt, vẫn ráng tỏ ra vẻ đỏng đảnh nhưng chỉ đang trông chẳng khác gì em mèo biết lỗi rồi co rúm lại.

"muốn tao hết giận nữa không?" nó nhếch mày, xoay xoay tay để quan sát kỹ vết thương hơn, đang đổi ra giá trị tương đương ấy.

em gật đầu, môi mím mỏng, "có..."

"cho sờ-..."

"đừng có sờ đuôi tuiii!!" em xoay người sang một bên, tay ôm lấy đuôi mình lại, đầu lắc mấy cái, rõ ràng là hoảng.

"ừ... không sờ đuôi..." duy thoáng bất ngờ, rồi cũng lắc đầu, giờ mà sờ thì chắc mất luôn ngón tay chứ chẳng ăn thua vào đâu với miếng da.

"thế thì được-... à khoan? sờ đâu cơ?" em nghe xong vội vàng gật đầu, tay còn tự xoa đuôi mình để an ủi, để em đuôi chịu nhiều uất ức rồi, quên mất cả bản thân cũng vào tròng chứ hơn gì mấy.

"em mèo muốn duy sờ ở đâu?" nó hỏi lại, tay giơ một khoảng vừa phải để quang anh đủ quan sát vết thương em vừa gây ra.

"s-sờ... sờ chỗ cưng muốn... sao hỏi tui được?" quang anh lắp bắp, một ngón tay chìa ra để cố gắng đẩy cái bàn tay máu me kia đi, nói thẳng là thấy ghê.

"chỗ tao muốn á?" khóe môi duy cong lên, không rõ nhưng tối hẳn một tông, "chắc chắn?"

em nhìn nó rồi chau mày, tai cụp xuống, đuôi cũng giật giật như thấy không ổn, thằng này bị hâm à, nói thế chứ cũng không có gan chạy.

"ừ... nhưng... nhẹ thôi" em nói, rồi hình như nhận ra mình bị hớ, vội vàng chêm vào, "tui... tui nhạy cảm á cưng"

"đã làm mèo đau bao giờ đâu mà lo..." nó cười mỉm, đặt bàn tay mình lên lớp chăn đã bị vò nát, "chỉ làm mèo sướng thôi..."

ngón tay nó khẽ gõ nhịp trên mặt chăn, chậm rãi, cố tình để em nghe rõ tiếng xốp.cái giọng nửa cười nửa trêu, quang anh chỉ biết trừng mắt chịu đựng.

"gì... làm gì có sướng" em lắc đầu, tai nóng ran, vùi mặt vào cánh tay rắn rỏi nó để trốn. nhưng trong đoạn giấu cảm xúc, đuôi em lại lỡ cuộn tròn, chẳng khác nào tự bán đứng mình.

duy liếc xuống mèo quang anh đang vừa đẩy tay nó ra, mặt khác lại chôn sâu vào, không rõ nữa nhưng thấy đáng yêu.

"chắc?" nó khẽ cười, nhìn cách quang anh né tránh vết thương trên tay, nó lại vừa nảy ra gì đó không đúng đắn.

nhẹ dứt em ra, tay nó, chính xác là tay đang còn vệt máu mỏng, khẽ chạm lên đuôi em.

"nyaaaaaa- grrrr!!!" em phản ứng ngay lập tức, lông dựng thẳng một mảnh xù gai, tay đã giơ ra nhưng không kịp hành động.

"tay bị thương đấy" duy nhìn quang anh, "dám cào không?"

quang anh tròn mắt, chọt chọt mấy cái vào bàn tay đang tiến gần lại em, đẩy xa ra.

"giỏi, biết điều rồi đấy mèo ranh" nó gật đầu, như thỏa mãn với những gì vừa thu thập.

'còn cưng thì không biết điều rồi đó... người ranhh' quang anh nghiến răng, nói thật nhỏ. đức duy có nghe, nhưng nói nhỏ thế thì chắc không phải nó, nó không để vào tai.

duy khẽ liếm môi, cười cỡ nửa miệng.

"ai cũng vậy, đều không ngon bằng mèo"

nó chẳng thèm chờ em trả lời, tay còn lại ấn vai quang anh xuống, cả thân người áp sát, dồn em nằm hẳn xuống lớp chăn nhàu.

tất nhiên cả quá trình, nó đều khéo léo đưa tay bị thương cho em thấy, đảm bảo em sẽ né trước mà mặc kệ nó làm gì.

"n-này... làm gì vậy-"

"quang anh nói rồi còn gì" nó ghé sát tai, giọng nóng hổi phả bên tai, chẳng biết có nhầm không nhưng trầm hẳn mấy tông, "tao được sờ chỗ tao muốn mà..."

đuôi em quấn chặt theo bản năng, nhưng bị nó giữ lại ngay, bàn tay còn vệt máu ép dọc chiều lông khiến quang anh run rẩy, mắt trợn tròn, tròng đen đảo hẳn lên trên.

"ngoan, đền cho tao đi"

nó đè hẳn quang anh xuống, môi dừng lại trên cổ, từng đường gân mảnh xanh xanh nổi lên dưới da mỏng. xương quai xanh nhô ra, sâu thành hõm, chỉ cần cúi xuống là duy có thể cắn mạnh để lại dấu. mồ hôi lăn từ thái dương xuống, chảy qua cần cổ gầy, dọc theo đường gân ấy mà trượt xuống ngực. còn tay kia bắt đầu trượt thấp dần dưới cơ thể không một mảnh che chắn.

quang anh giật bắn, tai cụp sát, môi mím chặt. nhưng cổ thì lại ngửa ra, phơi hết cả đoạn da thịt trắng mịn dưới ánh bạc hắt. từng hơi thở dồn dập qua mắt nó chỉ còn là gọi mời.

"đ-đức duy... đừng..." em yếu ớt đẩy ngực nó ra, nhưng sức chẳng bằng nửa, chỉ làm duy càng siết mạnh cổ tay em hơn.

"không đẩy được thì nằm yên đi, ngoan mới được thương" giọng nó khản đặc, từng chữ chảy qua vành tai em, ấm nóng đến rùng mình.

môi nó hạ xuống, cắn mạnh vào hõm vai, răng khứa qua da, không đủ để chảy máu nhưng đủ để lưu lại dấu đỏ. quang anh thở hắt, cả thân cong lên phản ứng. đuôi em co rút giật liên hồi, như không biết phải vòng lấy nó hay vùng ra nữa.

"rhh...- ư" em rên khẽ, tay bấu chặt lấy lưng nó, móng vuốt chỉa ra nhưng lại chẳng dám cào.

bàn tay chẳng hề một vết trầy của duy lần theo đường cong thắt lưng, trượt xuống thấp. chỉ một lớp chăn mỏng lót dưới, tiếng xột xoạt vang lên rõ rệt, làm cả không khí đặc quánh lại.

"lo rên dần là vừa... kẻo tí chẳng rên nổi" duy nhếch mép, lưỡi liếm dọc cổ rồi chậm rãi trườn xuống xương quai xanh, để lại một vệt ẩm ướt nóng hổi, đỏ chót.

quang anh nhăn mặt, em có chút sợ nhưng phần nào lại là tò mò. em thở gấp, đầu lưỡi thò ra, khóe môi rung rung, chẳng dám thốt thêm chữ nào.

bàn tay to lớn của nó cuối cùng cũng luồn vào giữa hai đùi em mèo, siết lại chặt chẽ, không một chút nương tay.

"nyaa-... rhhh- đừng..." em bật tiếng rên chói tai, đuôi văng ra quất mạnh một cái rồi lại quấn chặt lấy tay nó như xin tha.

duy hạ giọng, vừa nghiến răng vừa cười, thì thầm ngay sát cổ em, "ngoan đi... nãy chưa sướng thì giờ sướng"

ngón tay nó khẽ cựa, ép chặt nơi mỏng manh nhất khiến quang anh nảy người lên, cả cơ thể cứng đờ. hơi thở nghẹn trong cổ họng, em chỉ biết há miệng rên thành từng tiếng nhỏ, đuôi quấn miết quanh cổ tay nó như đang cầu xin nhưng lại càng giữ chặt hơn.

"d-đức duy... aah- dừng..." giọng em méo đi hẳn, khàn khàn, nhưng lại không giấu nổi sự run rẩy trong từng nhịp thở.

ngón tay nó khẽ ấn lên, trượt một đường ngắn rồi dừng trên nơi nhỏ xinh. lỗ nhỏ phía dưới ướt đẫm, nhầy nhụa bởi chính thứ em mèo tiết ra. nơi mấp máy, khiến ngón tay nó dù không có ý đồ vẫn bị hút vào như không.

"cắn tao chảy máu rồi mà còn bảo dừng?" nó khẽ bật cười, hơi thở nóng rực áp sát tai, ngón tay càng ấn sâu, xoay nhẹ, "khó cho tao quá..."

một lớp dịch nóng hổi đã thấm ra đầu ngón, dính kéo giữa từng nhịp cử động. duy cố tình nhấc tay lên để tách khỏi khoái cảm, rồi lại nhấn mạnh trở vào, nghe rõ tiếng ướt át vang lên trong khoảng im lặng đặc quánh.

"ahh-! không... ưhhh-" quang anh cong lưng, móng tay cào mạnh xuống vai nó, nhưng chẳng dám để xước. em đã thu móng vào rồi, chỉ còn lớp móng cũn cỡn như trêu đùa trên lưng. tai em cụp hẳn, cả gương mặt đỏ bừng, "ch-chỗ đó... kh-không..."

"chỗ nào?" giọng nó khẽ gằn, khàn đặc, nhịp tay mỗi lúc một nhanh hơn, lại còn cố ý nhấn mạnh lên thành thịt mềm nhũn đang hút chặt tay nó, "đây á?"

"ư-...mmm... rhhh" em trợn mắt, cả lưng cong lên rồi bấu chặt ở vai nó, miệng xinh mấp máy thở gấp thay cho lời rên vụn vặt, tai mèo nhẹ phất lên rồi cụp xuống để tránh.

bên dưới, tay duy bị hút vào một góc thành thịt mềm ướt đẫm, nếp thịt ướm chặt lấy ngón tay nó rồi co bóp mạnh mẽ, một tầng nước đục phủ qua nơi nó và em ma mãnh tư mật.

"vẫn nhiều phết... lúc không tìm được tao thì không ai thỏa mãn cho anh à?" nó rút tay ra khi cơn kích thích đã đi ngang một thoáng. không ngoài dự đoán, tay nó nhớp nháp vết nước đục dính lên khe ngón dài, đầu móng vẫn ửng đỏ, thay cho lời nói rõ ràng - nơi của em mèo quá bót.

"im đi... không có lần sau đâu cưng" em cắn môi, giữ nhịp run rẩy, sướng đến độ đuôi đã không ve vẩy loạn nữa.

"không có lần sau thật à? chắc chưa mèo?" duy kéo hông quang anh lại gần, bàn tay nhớp nháp siết chặt eo mềm như muốn khắc sâu từng nhịp rối bời, "vậy để lần này tao làm cho mèo biết... xem có nỡ xa không nha"

cái đuôi mèo đằng sau bị ghì chặt, quẫy loạn vì cảm giác sắp bị chiếm trọn.

"aa-... hoàng đức d-duy" giọng em đứt quãng, tai cụp xuống, đôi mắt trong veo ngấn nước.

"em đây" duy khẽ cười, cúi đầu cắn nhẹ vào cổ trắng ngần, thì thầm, "ngoan, mở ra cho em"

một cú nhấp hông vội vàng, nóng rực lập tức lấp đầy bên trong. nó không nói trước, càng không có mơn trớn. chỉ cứ thế mà đưa vào, không trọn vẹn

"nyaa-!" quang anh cong người, móng vuốt bấu chặt ga giường, tiếng rên bật ra nghe như mèo kêu, cao vút rồi nghẹn lại. cơ thể nhỏ nhắn co thắt kịch liệt, nơi ấy ôm siết quá mức, chặt tới nỗi duy phải nghiến răng mới giữ được bình tĩnh.

nhưng nó đéo có kiên nhẫn đâu, địt mẹ!

"anh mèo của em… siết chặt vầy mà bảo không có lần sau à? ảo thật" giọng nó khản đặc, cố gắng dùng tay vuốt ve em mèo dưới thân giúp em thả lỏng, an ủi vậy thì chắc được ăn lần sau rồi.

"lần đéo nào chả siết... con mẹ m- mèo đauuuu!" quang anh thở hơi lên, hai chân mèo quắp ở thân nó làm chỗ tựa, ngón chân mềm cong vào với nhau, cố gắng không mất kiểm soát, dù mọi thứ đã đi xa tầm ngắm.

"biết thế còn không nhả... hay muốn giữ em lại lâu hơn?" nó cười nhếch, dù trông vẫn đàng hoàng vuốt ve, thật ra thì bên dưới lại đang cố nhồi nhét vào tất cả bằng cú nhấp hông.

duy ép quang anh xuống, tay giữ sau lưng sờ nắn, hông chậm rãi đẩy vào. lần đầu chạm đến nơi sâu nhất, cả người quang anh nảy lên, móng tay bấu chặt drap giường xém làm rách đuôi mèo giật giật. môi em hé rên một tiếng đáng thương, run rẩy gọi nhỏ, "duy… c-chậm thôi… mèo đau..."

cảm giác bị lấp đầy khiến quang anh nghẹn thở, mắt ươn ướt, gò má đỏ bừng. dù thừa nhận là đau, cũng không thể phủ nhân là không sướng.

tất nhiên là duy biết, nó ghé sát, liếm nhẹ vành góc hàm gần cổ mèo, "mèo chịu được mà… để duy vào hết, ngoan thì duy mới thưởng..."

"grr-... th-thưởng con mẹ c-cưng..." quang anh khẽ run rẩy, đôi tai mèo cụp xuống khi cảm nhận hơi thở nóng rát phả bên gáy, nhưng tất nhiên là không thể chối.

duy giữ chặt eo nó, đôi mắt đen láy rực hằn lên sự khao khát kiểm soát được em, giọng khàn đặc bật ra như không thể chịu thêm, "quang anh ngoan, chịu nổi không?"

quang anh cắn môi, tay loạng choạng bấu qua cổ nó, tay khác thì đã ghì móng lướt mạnh trên ga giường, giọng rên không rõ ràng, "d-duy… vào đi… tui chịu không nổi nữa..."

cũng chả rõ là không nổi hay không nổi nữa.

nó mặc kệ vế sau, cái cần nghe cũng được nghe rồi. chỉ thêm một cú nhấp hông dứt khoát, toàn bộ chiều dài thô nóng ấy trượt sâu vào trong. khiến mèo nhỏ thét khẽ, lưng cong vút lên, đuôi xù tán loạn. cự vật căng cứng được bao trọn bởi tầng thịt mãi mê cáu xé. nơi ấy siết chặt, mềm ẩm, bót đến mức khiến duy nghiến răng, gầm gừ như thú săn mồi.

chẳng rõ ai mới là thú ở đây.

"địt m-mẹ … quang anh… chặt quá…" duy khẽ gằn giống, hàng lông mày nó chau lại với nhau. cảm giác vừa chật chội vừa được yêu chiều mút mát, chỉ có mèo mới cho nó được thôi.

"tui có muốn đâu... h-hức" quang anh híp mắt, mũi phổng đỏ một đoạn, phiến môi hồng đào sưng từ bao giờ vẫn lén lút rên rỉ, hai tay siết chặt qua cổ nó để giữ nhịp.

"không muốn mà bắn ba lần, đùa ai vậy?" duy nhếch mép, hông nó dằn mạnh thêm một nhịp, khiến cả thân mèo nhỏ bật nảy. lớp ga giường xô lệch, dưới thân chỉ còn tiếng nước sụt sùi và hơi thở rối loạn.

"aa-hức!!! nyaaa- đừng nhấn nữa... đ-đau quá…!" quang anh nghẹn rên, đôi tai mèo cụp rạp xuống mắt, đuôi quấn chặt lấy hông duy như trói lại, vừa muốn cản vừa không chịu buông.

"thôi thương tao đi…" giọng duy vẫn khàn khàn do kích thích đặc trưng, hắn cúi thấp hôn cắn loạn dọc xương quai xanh, vừa thì thầm vừa gầm gừ, "thả lỏng, để tao làm anh sướng"

cú nhấp tiếp theo đẩy vào tận sâu trong cùng, khiến mèo nhỏ run rẩy bật khóc nấc, tay cào loạn ra sau lưng nó, "h-hônggg mà... đau-... tui chịu không nổi ư-hức..."

"anh khó chiều quá à..." duy híp mắt nhìn mèo đang nhăn nhó trong tay, môi khẽ tự cắn để suy tư, rồi hắn cúi xuống, cọ chóp mũi qua má ướt nhẹp nước mắt, giọng trầm khàn kéo dài, "thì thôi… để em duy chiều"

nó hạ người, chỉ là dời tầm mắt ra khỏi khuôn mặt mèo xinh. tầm nhìn mới của nó là ngực mèo.

ngực em nức nở, vụn vỡ từ khi duy chú ý. quang anh cong lưng, đầu ti đã từ lâu cọ lên cơ thể nó, đầu nhũ ửng đỏ do ma sát, trơ trọi và đáng thương.

nó không vội hỏi ý, vì không có ý định. môi đặt hờ trên phần thịt đầy đặn, nó cạ môi qua lại đầu ti nhạy cảm. người em khẽ run lên, rồi như phản xạ vô thức mà cả quầng ngực mềm đều được duy mút trọn.

đầu lưỡi day day trên ti cứng, nó đảo lưỡi qua lại mà không màng tốc độ. ngực em thoáng một đoạn đã sủng ướt, căng tròn. tay khác nó chăm sóc bên còn lại, mân mê rồi dùng đầu móng khẽ gảy phía trên, kẹp ti mèo trong tay nó rồi kéo để trêu.

ngực mềm dưới bàn tay nó căng nhức, bên còn lại càng không khá hơn, đầu nhũ đỏ chót vết răng vì bị duy ngậm mút mát vội vàng. quang anh rướn cong lưng, hơi thở lẫn trong tiếng rên mèo khàn khàn, cào nhẹ vào bờ vai săn chắc trước mặt.

"d-duy…" giọng run như van xin, đầu ngực bị lưỡi duy quét qua càng lúc càng nhạy, từng cơn tê rần chạy thẳng xuống bụng dưới. duy chỉ cười khẽ, ngậm chặt một bên, tay còn lại vân vê bên kia, xoay xoáy đúng chỗ nhạy cảm khiến cả người anh run bần bật.

mỗi tiếng nấc của quang anh như mèo con bị dồn vào góc, vừa sợ vừa khoái, mắt long lanh nước mà vẫn phải ngoan ngoãn chịu để duy chơi đùa.

tất nhiên càng không đơn giản chỉ là bú ti, trong lúc em mải mê với dục vị trên đầu ngực mềm. dưới ánh bạc, nó thay đổi nhịp, không còn dồn dập như lúc chỉ muốn trêu em, lần này lại chậm rãi, từng cú thúc sâu thăm thẳm rồi rút ra, tới khi em phát hiện ra thì nơi ấy đã mềm nhũn, không còn chút phòng bị với nó.

mèo nhỏ kịp hít một hơi rồi lại nghẹn thở. lớp nước ấm nóng tràn ra theo từng lần ma sát, tiếng sụt sùi ướt át phủ kín không gian.

"aaa-... d-duy…" quang anh ngửa đầu, đôi tai cụp rạp run run, lồng ngực nhỏ phập phồng dữ dội trong khoang họng ấm nóng của nó, giọng rên lạc đi nhưng lần này đã không còn do đau, đổi thành âm điệu run rẩy đầy khoái lạc.

duy ghì chặt eo em, trán tì vào vai mà mải mút mát nơi đóa hồng nhỏ, hơi thở cả hai hòa lẫn. tới khi vách thịt không còn chút cản trở, nó vội vã trao em mấy cú nhấp hông sâu tận điểm cuối, cạ sát qua mấy nơi gồ rồi để lại khơi gợi.

mỗi cú thúc sâu đến nghẹt thở, duy lại cố tình mút mạnh đầu ngực sưng đỏ, vừa giày vò vừa an ủi. cái cảm giác đau rát hòa lẫn khoái cảm dồn thẳng xuống dưới bụng, khiến quang anh chỉ biết cong lưng, rên nghẹn như mèo bị bắt buộc phát tình.

"aaa-ư...- d-duy, đừng… ng-nghịch… nữa…" tiếng nức nở đứt quãng từ quant anh, nhưng bàn tay xinh vẫn run run siết chặt gáy nó, chẳng hề có ý đẩy ra, đó là chưa nói tới ý cố tình ghì vào.

duy ngẩng lên, đầu lưỡi còn dính nước, khẽ cắn môi cười với giọng đục khàn, "quang anh không thành thật như cơ thể quang anh chút nào"

rồi nó lại cúi xuống, vừa mút lại đầu ti đỏ hồng, vừa thong thả xoay hông, kéo ra thật chậm để mèo nhỏ hụt hơi, rồi lại dồn vào một phát chạm đáy khiến quang anh thét khẽ, nước mắt bắn trào trực ở khóe mi.

mỗi lần vào sâu, bàn tay nó lại vân vê ngực em mạnh hơn, nắn bóp đầy thỏa mãn, như muốn chứng minh chỉ mình duy mới được quyền chiếm hữu từng tấc da thịt tội lỗi này.

"mèo ngoan từ đầu thì đã không đau, hư phết" duy rít qua kẽ răng, hông vẫn nhịp đều, từng cú thúc sâu vào điểm nhạy khiến em run bần bật.

quang anh chỉ biết rên khàn, đuôi mèo siết chặt quanh eo nó, cơ thể mềm nhũn như đang tự thú nhận tất cả.

duy nghiêng đầu, cắn lấy đầu ngực sưng đỏ một cái khiến quang anh giật nảy, tiếng rên vỡ òa trong cổ họng, "dừng- hức… d-duy!"

nó bật cười khẽ, hơi thở phả nóng ran trên da mềm, "sướng quá chịu không nổi à quang anh?"

hông nó lại thúc sâu, mạnh hơn, từng cú chạm sát đáy như muốn nghiền nát điểm nhạy bên trong. tay còn lại vẫn vân vê đầu ti, ngón cái miết qua rồi xoắn nhẹ, mỗi lần mèo nhỏ rùng mình thì nó càng siết mạnh hơn, như cố tình ép em phải phơi bày phản ứng thật.

"aa- hức!! ư... kh-không nổi…" quang anh khóc nấc, nước mắt lăn dài qua thái dương, môi sưng đỏ cắn chặt mà vẫn rên không dứt. đôi tai mèo run bần bật, đuôi quấn càng siết chặt lấy hông nó, như muốn trói lại để duy đừng rời đi.

duy thở khàn, trán kề sát vai em, giọng khàn rít ra từng chữ, "đành thôi, ai bảo anh ngon"

cú thúc tiếp theo dằn mạnh đến mức cả giường kẽo kẹt, cùng lúc đó tay nó kẹp cả hai nhũ hồng vào giữa ngón tay, vừa xoay vừa kéo. khoái cảm dồn dập từ trên xuống dưới khiến quang anh rên gào, thân thể cong vút như bị cưỡng ép ném vào cơn khoái cực.

"th-thích... nyaaa- rhhh, d-duy..." mèo nhỏ lạc giọng, run rẩy đến mức tay không còn sức mà chỉ có thể bấu loạn lên lưng trần rắn chắc trước mặt.

mèo nhỏ gào khàn cổ, mắt long lanh ướt nhòe. cả thân run bần bật dưới từng cú dập không nương tay. nơi mềm ẩm co thắt liên hồi, siết chặt lấy cự vật bên trong, nóng hổi như muốn rút cạn.

"ư-a... s-sắp... quang anh sắp...-" quang anh thét khẽ, bụng dưới nhói tê rồi co rút dữ dội. không chờ được thêm lâu, từ cự vật em dòng trắng sữa bắn tung tóe rẫy đầy trên bụng bản thân, dính cả trên tay, cả lên ngực đỏ ửng vì bị duy giày vò. cơ thể anh cong cứng, rồi mềm oặt, run run ngả rạp xuống giường.

duy nghiến răng, cảm giác vách thịt siết riết không buông khiến nó gằn khàn," địt mẹ… chặt chết mất…"

hông nó nhấn thêm vài cú sâu sát, rồi rút mạnh cự vật ra, bàn tay khác siết lấy eo mèo. dòng tinh nóng đặc muốn bỏng phun ào ạt, rải đầy trên bụng nhỏ của quang anh vẫn đang run rẩy thở gấp, vệt trắng kéo dài tận bụng, dính cả vào phần ngực đã sưng.

quang anh thở gấp, cả người ướt nhẹp, nhìn xuống bụng mình loang lổ tinh dịch của cả hai thì đỏ mặt quay đi, giọng lí nhí, "đ-đồ biến thái..."

duy cúi xuống, khẽ cười khàn, đặt trán tì lên trán em, "biến thái cũng chỉ với mỗi mèo thôi"

"mẹ... lần đéo nào cũng vậy, tui ghét cưnggg" quang anh dù tay vẫn siết chặt lấy tay duy, đuôi đã xụi lơ mà giấu sát người.

nó đưa tay, cố ý miết ngón cái gom lớp dịch trên bụng, rồi thoa vòng quanh ngực quang anh, giọng chậm rãi, "biết thế thì đừng đi... tốn công tao phải đợi"

.

continue,

_callmejusty_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip