túng

warning: plot này tui làm cái na ná òi nma hợp gu nên tui làm lại ạ :"))))

.

quang anh nằm sấp trên giường, hai chân đung đưa trên không trung, môi xinh dặn dò hoàng đức duy đi diễn nhớ chăm lo sức khỏe, diễn xong ăn gì đó rồi mới ngủ, ti tỉ thứ trên đời.

"em biết òi màaaaaaa" cậu bĩu môi, mắt long lanh nhìn vào camera, nó vừa diễn về, vẫn đang di chuyển tới khách sạn gần đó.

nơi nó diễn cách nhà anh tầm 1 tiếng, ban nãy nó nằng nặc về ôm anh ngủ rồi á nhưng anh không cho, sáng mai duy vẫn phải diễn gần đó, tuy không sớm nhưng thời gian di chuyển ngốn kha khá, quang anh vẫn muốn đức duy dư dả thời gian nghỉ ngơi hơn.

"cứ biết rồi biết rồi mãi cơ, hôm trước 2 giờ sáng tôi còn thấy ông online đấy chứ đùa" quang anh nói giọng nhởn nhơ, có chút cáu trong đó, bảo ngủ sớm mà thế hả!!

"hiểu lầm hiểu lầm mò" duy gãi gãi cổ, ánh mắt lảng tránh. nó chúc anh đi ngủ hồi 23 giờ cơ, thế đéo nào thức đêm lướt mạng tí bị anh bắt gặp.

đã không ngủ sớm thì thôi, lúc bị anh bắt tại trận rồi call video la nó, nó còn định bắt bẻ lại anh với giọng vẻ 'ơ anh cũng đã ngủ đâu', 'em chúc anh ngủ ngon rồi mà, hay anh đợi thằng nào chúc cho', '...' may mà anh có lý do thuyết phục, coolkid đi nhậu về say quên mật khẩu nhà nên đập cửa đùng đùng làm anh tỉnh ngủ.

"ghét duyyy" anh lọ mọ ra mở cửa, lỡ tỉnh giấc nên anh đi uống ngụm nước, linh tinh mách thế nào mà anh check tin nhắn, phát hiện một cục xanh lá siêu to ngay trên avatar cậu.

.

hai người vờn qua vờn lại, mãi tới khi xe dừng lăn, chân nó cũng di chuyển lên phòng, tạm biệt ekip rồi bước vào phòng của nó, nó nằm ngay lên giường, còn không cởi giày.

"nào!! không tắm cũng thay đồ cái, cởi giày ra nữa" quang anh ngồi trên góc giường đang check tin nhắn, thấy nó lại bỏ bê bản thân nên nhanh chóng nhắc nhở.

"dạaaaaaa" nó gật gật đầu, vẫn lười biếng nằm sấp, hai chân đẩy nhau tháo giày ra, mấy chiếc giày đáng thương bị quăng lăn lóc ngay dưới giường. nó chậm rãi xách điện thoại vào nhà tắm khách sạn.

"ê ê ê" anh nãy giờ không chú ý mấy, chỉ biết là nó đang vào nhà tắm, lúc liếc mắt nhìn lên thì thấy trên người nó còn vỏn vẹn cái boxer xám.

"sao ạ?" tay nó dừng trên mép quần, đã có ý định cởi nốt luôn cơ mà bị anh kêu, tạm thời dừng hành động đã.

"d-duy định c-cởi hết à" hàng lông mày anh nhíu lại như muốn dính vào nhau, tay trái không lọt vào camera nhanh chóng luồn xuống dưới phóng to màn hình duy ra.

"chứ sao, tắm mà" nó nói, lưng xoay lại tìm mấy lọ dầu gội dầu tắm trong túi đặt bên kệ đối diện, hồi sáng lúc soạn đồ đi nó hơi vội, nhà có gì nó vơ vét hết nên đang chứng kiến cảnh bản thân tìm thứ gì hữu ích để đi tắm nhưng tay thì móc ra toàn là lọ nước tương, chai nước mắm, thế đéo nào có cả gel bôi trơn nữa.

"duy không biết ngại hả!!" anh lấy tay phải che mặt, tay trái âm thầm zoom to màn hình lên, mắt cũng chăm chăm cố gắng làm rõ cái màn hình call mờ căm này.

cơ lưng rắn rỏi, từng thớ cơ va vào mắt anh, đâu đó còn thấy được mấy vết xước còn đỏ ửng trên lưng do lần trước anh cấu nó, dạo này chăm đi tập rồi nên ra gì phết. trông mạnh mẽ kinh, thèm được kẹp cổ quá, tim quang anh sắp nhảy ra ngoài rồi.

"còn cái gì ta chưa thấy của nhau hả anh?" nó xoay người, cười khẩy, đặt hai tay chống lên bồn rửa mặt đối diện với chiếc điện thoại được nó để ngay kệ gương.

"thôi đi màaaaaaa" anh cầm lấy điện thoại lên, đặt camera che mặt bản thân, mắt dí sát vào điện thoại nhìn cơ ngực săn chắc đập vào mắt anh, nhanh chóng cap màn hình vài tấm, nhớ mấy hôm duy cởi áo đi ngủ, quang anh ụp mặt vào ngực duy ngủ cả đêm, hehe.

"ơ thôi thôi" nó thấy anh giấu mặt, cười xòa lên an ủi, xoay sang lấy cái khăn tắm bên cạnh vắt đỡ lên vai.

"đi tắm điiii" quang anh chừa cho duy nhìn 2 con mắt, liếc vào cam để nói.

"ogee con vợ luônnnn" nó đưa 2 ngón tay ra thay lời hứa, bĩu môi, đặt trên màn hình xem giờ.

"tắm nhanh còn ra ngủ vứiiiii" duy hay tắm lâu lắm nhé, vào diễn concert ở trỏng cả một album luôn.

"ơ muộn rồi, quang anh ơi ngủ thôiiii" nó xoắn tít, hạ giọng năn nỉ anh, mai anh không có lịch nhưng không đồng nghĩa anh được ngủ muộn đâu.

"đúng ùi tui cũng buồn ngủ, duy tắm nhanh thôi ngủ với tui" quang anh gật gật đầu bằng cách lắc điện thoại, chuyển từ nửa ngồi nửa nằm thành nằm hoàn toàn lên giường.

"thôi ạ, quang anh ngủ trướcccc" hai người lại chuyển sang một màn chim chuột tình cảm nói đủ thứ trên đời được gọi tóm tắt là thủ tục chúc nhau ngủ ngon của cả hai, mãi trôi qua hơn 15 phút quang anh mới chịu tắt.

"thế duy ngủ ngoan nháaaaaa"

"em biết oài, tắm xong em ngủ luôn, quang anh ngủ ngoan ngủ sớm đi nha hehehehe"

.

màn hình quang anh tắt ngúm, anh nhìn màn hình đen trước mắt một khoảng lâu, nhớ đức duy quá.

cả hai yêu xa gần cả tuần rồi, nói đéo nhớ thì nghe còn xạo hơn việc duy nói duy không thích hip hop. quang anh nhớ đức duy phát điên, cơ mà mấy ngày cuối năm tới gần rồi, anh không làm ảnh hưởng công việc duy được.

ban nãy nghe tới chuyện duy đòi về với anh, anh mừng điên lên, thiếu mỗi bước biết bay thôi, cơ mà nghĩ kĩ thì thấy không tiện cho duy, anh không được ích kỷ như thế đâu.

và giờ anh hối hận, anh muốn ích kỷ, anh nhớ mùi trầm hương của duy phát điên, nhớ vòng tay duy choàng vai anh phát điên, nhớ giọng duy phát điên, aaa!!!!!!!

'ting'

anh ngước sang điện thoại, là tin nhắn. đã định mặc kệ nhưng theo thói quen vẫn mở lên xem, quyết định đúng đắn nhất.

hoàng đức duy gửi voice, 17 giây.

'hehe anh quang anh yêu của duy ngủ ngoan đi nhá, nhớ mặc ấm đi ngủ nhóooo'

...

'anh ngủ đây, duy ngủ ngónnnn'

trượt dài trên giường, quang anh cụp mi mắt xuống, điện thoại lăn lốc trên góc giường, quang anh thở dài.

từng tế bào của anh đang cầu cứu vì chính nó cũng nhớ hoàng đức duy này, khó chịu thế nhỉ.

vô thức nghĩ tới khung cảnh ban nãy, chính xác là khung cảnh cơ ngực và cơ lưng đức duy, tay xinh trắng trẻo bất giác nằm trên đũng quần thun, cách một lớp vải mỏng, quang anh tự thấy bản thân đang rục rịch.

mai không có lịch diễn.

chiếc quần $maker nhăn nhúm nằm một góc dưới chân giường. chân anh tạo thành chữ m, đặt một gối dưới lưng theo cách đức duy vẫn hay làm cho anh.

xinh yêu màu hồng nhạt đứng thẳng, bị quang anh bỏ qua một bên, trực tiếp tìm tới nếp gấp bên dưới mà xoa xoa. dùng ngón trỏ bản thân thử vờn xung quanh nếp gấp, thấy không có gì nguy hiểm nên quang anh cắn răng đưa vào thử.

đau, đau chết anh, đau điếng người. quang anh giật mình, nhanh chóng rút ra, lông mày co lại nhíu hết vào nhau. sao đức duy bình thường làm dễ lắm cơ mà, cùng lắm anh chỉ hơi lạ lẫm một chút, làm sao tới mức giật bắn người như này được.

cơ mà chắc tại lần đầu quang anh tìm hiểu về cái này, bình thường toàn thằng duy làm hộ, anh thì chẳng bao giờ đá động tới nơi này đâu, nhớ duy nên thế thôi.

rõ uất ức, quang anh nấc mấy tiếng vô hình trong cổ họng, tới khi thành tiếng rõ to. tay múp vẫn liên tục tuốt lên xuống xinh yêu, cố gắng an ủi lấy bản thân mấy ngày thiếu duy.

vừa khóc vừa thủ dâm, quang anh cố gắng giúp bản thân nhanh nhất có thể, trong tâm trí vương hình ảnh cơ ngực anh thích, mấy đêm lăn giường, cái ôm anh vào lòng nó lúc làm tình, nhớ kinh khủng.

không biết từ đâu ra quang anh nảy ra ý tưởng gọi cho duy, nhớ giọng em người yêu mình quá. có gì thì bảo ấn nhầm cũng được.

tiếng chuông reng phả giữa căn phòng, pha trộn với tiếng máy lạnh cùng mấy tiếng thở dốc từ chính anh.

"ơi em đây, sao ạ?" chiếc điện thoại được nó cầm trên tay, góc từ cằm hất xuống, tay khác nó đặt trên tóc xoa thân tóc ẩm vừa gội xong.

"..." nhận lại là sự im lặng từ anh, nó ngớ người, anh tắt cam nên nó cũng không biết anh bị sao.

"anh ơi, anh ơi" nó lặp đi lặp lại một đoạn từ, tay cũng ngừng xoa tóc, nhìn chằm chằm vào cam chờ đợi, như thể thêm 1 phút nữa anh im lặng thì nó sẵn sàng bay về ngay.

"a-anh nè" chất giọng khàn có chút khác lạ của anh làm nó thấy bất thường, nhưng ít nhất anh vẫn ổn, mà nghe như hơi nghẹn gì đó.

"anh sốt ạ? ổn không? sao thế? em về với anh nhé" nó nói một tràn dài, vẫn nhìn chằm chằm vào cam như kiểu có thể tự nhìn thấy anh xuyên điện thoại, nó lo thật mà.

"th-thôi... d-duy gọi tên anh đi" quang anh lắc đầu liên tục, tưởng chừng như duy có thể thấy anh. tay múp vẫn tăng tốc độ lên xuống phía dưới, lỗ nhỏ cũng dần chảy nhiều nước hơn.

"anh quang anh, nguyễn quang anh" nó không hiểu gì nhưng cũng không hỏi lại, anh thích là được.

mẹ đùa, nó vừa dứt mồm nói xong thì anh tắt cuộc gọi.

quang anh thở dốc, tay nhầy nhụa thứ chất lỏng đặc, day ra ga giường xám làm nổi bật một mảnh. tiếng nức nở cũng dồn dập hơn, anh loạng choạng tìm đến điện thoại vẫn còn để màn hình rate cuộc gọi giữa nó và anh.

'xin lỗi duy nha nãy quang anh cấn máy, anh ngủ đây'

anh khó khăn ngồi dậy, nhìn điện thoại liên tục nổ thông báo mới, biết hẳn đến từ ai nên quang anh không dám xem. tắt chuông thông báo rồi co gối khóc.

quang anh nghĩ đủ thứ, bản thân vừa làm phiền duy xong, lại còn bắn ngay khi nghe nó gọi tên anh nữa, phụ thuộc đến thế là cùng.

phía dưới khó chịu, liên tục chảy loại nước lỏng làm anh càng ngứa ngáy hơn, tủi thân càng thêm tủi thân.

khóc càng ngày càng nhiều, quang anh nhắm tịt cả mắt, mặc kệ cho bản thân trông tệ hại thế nào, giấu thật sâu khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt vào đôi gối, cũng chẳng quan tâm nổi thời gian đã trôi qua bao lâu.

anh chỉ bình tĩnh lại khi kịp nhận ra có bàn tay kì lạ chạm đến mái tóc anh.

"duy? s-sao em ở đây??" anh giương đôi mắt ngấn nước nhìn cậu, hai tay nhanh chóng lau vội nước mắt nước mũi tèm nhem rồi xòe tay ra che mặt bản thân lại.

"sao anh khóc?" nó tiến tới cạnh giường, tay cố gắng ngửa mặt anh lên nhìn nó, cơ mà anh lì quá, không chịu nghe lời. hết cách, nó đành đẩy đầu của anh vào luôn cơ bụng nó, hai tay ôm trọn đầu anh vào lòng, nhớ xinh yêu quá.

"hức... h-hông có" được duy ôm, quang anh nhanh chóng dụi đầu mình vào hưởng thụ, nhớ duy mà. quang anh ban đầu còn bĩu môi để duy nghĩ anh ổn, nhưng được một chút lại òa khóc ngay trong lòng ngực nó.

"ngoan ngoan, duy đây duy đây, duy về rồi màa" anh khóc, nó xót. hai tay vội vàng xoa lấy tóc anh rồi sang xoa lưng dỗ dành, nó cũng cuốn cả lên nhưng 2 đứa đều khóc thì ai an ủi vào ai được.

"hic... duy thật nè" môi quang anh run run, mắt vẫn đẫm nước, có lau rồi nhưng tụi này lì quá vẫn cố chui ra ấy chứ, quang anh không nhõng nhẽo tí nào đâu. tay vươn lên chọt chọt vào má em để xác nhận, thật sự là duy nè.

"duy thật mà, sao anh khóc?" nó mếu tới nơi rồi nè, anh quyết tâm giấu là nó nằm ngay sàn giãy cho anh xem.

"... nhớ duy, khó chịu" anh nói giọng mềm xèo, tay ôm khư khư lấy bụng duy.

"ngoan, em về rồi" nó chèn tay vào tóc anh xoa xoa, tay khác đặt lên lưng mà vỗ về, mặt ngước lên trời cố gắng ngăn nước mắt bản thân chảy ra.

"duy mệt hong?" anh vuốt vuốt má cậu, tay xinh cố gắng vươn lên chạm đén mặt cậu nhưng vẫn thiếu một chút khoảng cách.

"khoan, tay anh dính gì đây?" nó híp mắt, giữ lấy cổ tay anh xem xét, chất dịch trắng đục sền sệt dính giữa khe ngón tay múp míp.

"h-hông... buông anh ga" anh lắc đầu, tai đỏ ửng, cố gắng rút tay ra nhưng duy giữ chặt quá.

bằng cách nào đó nó ngờ ngợ, nhếch lông mày xong dần hạ cổ mình xuống, mắt vừa ngước nhìn anh vừa chậm chầm lè lưỡi ra thử.

"tinh trùng?" vị này quen phết, nhàn nhạt ngọt nhẹ, ừ thì hôm nào nó cũng ép anh ăn trái cây. mùi nó thích nhất đời, cơ mà anh bảo của anh tanh nên không thích.

"..." anh lặng người, thấy không ổn, rất cực kì không ổn.

"nhớ duy tới mức này à" nó nhếch mày, bản thân thấy sĩ ngang, ra là không phải mỗi nó biết nứng, dời tầm mắt sang chỗ khác thăm dò, một bãi nhầy nhụa trên giường xám chưa khô hẳn và anh không mặc quần.

"... không được trêu bạn" anh lắc đầu hai chân thít chặt, bị phát hiện hết rồi.

"hehe, em trêu đâu" nó gãi đầu, đẩy người anh xuống, bản thân cũng từ từ leo lên cùng anh, đặt chiếc cặp nhỏ lên kệ đầu giường, mấy cái linh tinh thôi vì mai duy vẫn lên lại khách sạn nên đa phần đồ còn ở đó.

nó leo sang người anh, nằm bên trái anh, đảo mắt sang nhìn anh đang tựa lưng lên thành giường, hai chân vẫn co lại khép cùng tay xinh đặt trên bụng để che.

"nhớ anh" giọng nó uể oải hẳn, từ từ tuột hẳn xuống giường, mặt dụi vào mạn sườn anh hưởng thụ mùa sữa tắm nhàn nhạt, tay chèn lên tay anh ôm bụng anh vào lòng.

ấm vãi cặc, cửng rồi.

nó nhận thấy bản thân như nào nên phải cố bình tĩnh, cũng cả tuần nó ép bản thân không được xả đạn nên thế thôi chứ đéo phải biến thái gì đâu, thề.

"thơm quá" nó nói mê, nói vô thức luôn mà, bản thân vẫn cố dụi dụi người anh lấy hơi ấm.

"nhột anh" anh thở dốc, nhưng không muốn né tránh, bản thân anh thích thế, cơ mà duy cứ dụi mãi mũi vào người anh cơ.

"n-nào buông r-ra" mặt anh nhanh chóng đỏ, trong giây phút nhẹ lòng quang anh quên mất đây là hoàng đức duy, không có chuyện nó giả ngơ thế được.

là rõ, đang ôm nhau cực kì hạnh phúc thì nó rút tay về, anh tưởng nhầm nó muốn nắm tay anh nên giơ tay lên, xong nó tóm nhanh xinh yêu đang bán cương của anh mà nắn.

"duy không buông á" nó vẫn rút vào người anh, cổ lắc lắc, không buông đó quang anh giỏi thì ăn hiếp lại duy đi, tay thon nhanh chóng tăng tốc độ biến vật xinh bán cương vừa tay thành vật cứng nó thích.

à rõ là phiên bản nào nó cũng thích, nhưng phiên bản cứng thì dễ vào việc hơn.

"bảo đi ngủ mặc đồ ấm mà như này phải phạt òi" xinh yêu của anh sưởi ấm cho cơ thể duy sau khi vừa tốc biến vội từ khách sạn sang, nó sắp đông thành đá.

"lì... ưm" anh xoay sang la nó theo kiểu sợ nó đau, nên nó không đau gì hết mà còn tăng tốc độ làm anh không nhịn được rên rỉ trong cổ họng, tay múp nhanh chóng giơ lên che miệng kiềm chế bản thân lại.

nó không thích, nhướng người lên dùng sức mà cố gắng hất lấy tay anh ra nhưng không quên rãi nhẹ mấy vết hôn trên đó, tới khi tay anh hoàn toàn né sang một bên cho duy quậy phá.

hai phiến môi chạm nhau, nó ngước nhìn anh, anh gật đầu, nhẹ nhàng hé miệng cho nó tiến tới. lưỡi nó chạm vào bên trong, quen thuộc ôm lấy lưỡi anh để cùng dẫn dắt sang trang.

quang anh ngửa cổ, nhắm mắt, chỉ biết nép lưỡi cho duy chủ động. duy cũng không ý kiến gì, tăng tốc độ ở tay và lưỡi, từ nhẹ nhàng sang dồn dập ăn hiếp lưỡi anh, mật ngọt thì chết ruồi.

cơ mà lần này ruồi hút sạch mật ngọt rồi, nó tiến tới vồn vã như muốn nuốt anh vào cơ thể, môi anh ngọt, còn anh ngon.

"hức... duy" quang anh giãy dụi, cảm giác không ổn, hai tay xinh loạng choạng bấu vào người duy, cổ rục về để né tránh cái hôn, làm nó vội vã chỉ kịp cắn nhẹ môi dưới anh xong xoay đầu sang xinh yêu anh chuyển biến mới, anh như nào nó lại chẳng rõ.

khoảng khắc từng đợt run của xinh yêu được nó thu vào mắt, từng dòng tinh đặc ấm cũng được chính nó nhìn rõ, kích thích nhờ.

"ứm... arg" quang anh xoay sang dụi đầu mình vào tóc đức duy, cố gắng lấy lại nhịp thở.

"khó chịu hả? vì nhớ em hay nhớ cặc em?" duy ngẩng đầu lên nói, làm quang anh cũng phải ngửa cổ xem duy nói gì.

"...duy, hong trêu bạn" quang anh bĩu môi, duy cứ như này thì bảo sao anh có nhớ cũng không muốn gặp duy cơ.

tay duy lần mò từ xinh yêu xuống nếp gấp bên dưới, bất ngờ vãi l vì nó ướt và trơn, trông không giống vừa nhớ duy tí nào cả, nó mân mê chút một rồi hỏi dò.

"ban nãy anh tự thủ dâm à? và gọi cho em?" nó xoa xoa nếp gấp bằng ngón giữa, mắt ngước lên hỏi anh như không chứa bất kì ý đồ nào.

"hưm... ừm" quang anh định chối bỏ rồi nhưng quên mất là bản thân không giấu được gì hoàng đức duy, cũng phải cắn răng gật đầu thôi.

"đùa, tôi tưởng ông nhớ tôi ông gọi tôi ông khóc xong ông bảo ông ấn nhầm, đéo mẹ đó là rên à" thế đéo nào nó tưởng anh nhớ nó nên anh gọi nó, xong anh ngại nên anh chối. thế nên nó mới chạy bỏ mạng về đây để ôm anh này.

"... sao duy biết" quang anh hạ giọng, ngại vãi, cảm giác duy biết hết mọi thứ về anh, chả giấu được gì.

"đùa tưởng nhớ hóa ra nứng, thôi không sao cũng không là vấn đề lớn" nó tặc lưỡi, định thất vọng cơ mà nhớ lại cũng không thất vọng mấy, biết nhớ tới duy là 10 điểm rồi, về húp cũng không thiệt thòi gì nó.

"ơ có nhớ thật mà..." quang anh tủi thân, hoàng đức duy cứ nghĩ anh xấu thế này thì tủi thân chết được, người ta nhớ duy là thật mà, ghét vô cùng.

"hehe, nhớ là được rồi, yêu yêu" nó cười xòa lên, thì chọc anh mà. không nghịch với anh nữa, tay nó đảo đều rồi thử đưa vào trong khi thấy bên dưới mấp máy rồi chảy nước ra ngoài.

bên trong ấm nóng và dường như chỉ đợi mỗi mình nó, ngay từ lần đầu thử đã thành công mang vào, những ngón tay nó dần chôn sâu hơn vào bên trong anh.

à, ngón tay. những đốt ngón tay nó đôi lúc cong lên một cách vô thức. nó từng ghét điên lên bởi khuyết điểm này, cơ mà có vẻ không phải chướng ngại vật to mấy, mọi người vẫn yêu thương nó, nó vẫn từng bước trưởng thành và trải nghiệm những ngày tháng tuổi trẻ hoàn hảo.

nhưng bây giờ thì là vấn đề, cơ mà của anh chứ không phải nó. đốt ngón tay nó cong lên, ghì sau vào bên trong những mảnh thịt nhấp nhô, lả lướt qua lại. lưng anh ưỡn lên, cố gắng né tránh nhưng càng khiến nó muốn chôn sâu vào hơn, nó cười khoái chí, ra đây là ưu điểm.

anh càng ưỡn người, nó càng tiến tới, mãi tới khi cánh tay nó lọt thỏm qua lưng anh thành công bao trọn cơ thể anh trong cánh tay rắn rỏi của nó.

tìm được nhịp, nó nhanh chóng đưa đẩy thêm 2 ngón, đẩy nhanh tiến độ cho đêm nay, thời gian thì nhiều nhưng cũng cần tiết kiệm để làm được nhiều cái hay ho hơn.

"hức... d-duy... ứm..." quang anh nức nở, dúi mặt vào bàn tay của nó mà rên, cứ thoang thoảng là nghe được tiếng gọi tên nó từ miệng anh nên cũng làm nó căng phết đấy chứ.

"em nữa, nhá" nó ngửa người lên hôn cái chóc vào má anh, tay nâng nhẹ lên cho anh biết tới lúc chuyển biến giai đoạn rồi, nó khó khăn rút tay ra vì bên dưới thít chặt ngón tay nó lại, mãi mới nâng được người anh lên cơ thể nó.

hai tay anh đặt trên ngực duy làm điểm tựa, khó khăn thở dốc, khe đào xinh trực tiếp đè lên đũng quần nó làm ướt một mảng quần thun.

"nào bình tĩnh" nó cười híp cả mắt khi thấy anh còn thở chưa xong đã loạng choạng nhích người, tay lọ mọ tìm trên mép quần nó cởi xuống.

"bình tĩnh mẹ gì lúc này, đưa đây coi xoắn quáaaa" mắt quang anh ngấn nước giương nhìn cậu, tay vẫn chộp lấy mép quần loạn lên hết mà tuột xuống.

đức duy đơ người, nói gì nữa, anh gợi dục quá thể, đêm nay cá chắc là nó hưởng rồi. cự vật bật ra từ mép boxer đen trắng calvin klein được quang anh ủ trong lòng bàn tay mình.

anh thừa nhận tay anh to hơn nó, nhưng chỉ tay nó làm anh sướng được, ghét ghê. thôi cứ nghĩ do trời ban, tay to mới đi đôi cặc to. to thế rồi mà phải dùng cả 2 tay mới nắm được đái khái cự vật anh nhớ mấy hôm nay.

anh hạ người, tay quét đi vện nước mắt chảy dài trên má, tay lên xuống cho duy được thêm một tí rồi anh khẽ hé miệng, răng xinh dần lộ ra, môi anh chạm đến đầu khấc trước rồi chầm chậm thử vị từ đầu lưỡi, tất cả được thu vào mắt đức duy.

mằn mặn, đầu khấc rỉ thứ nước lỏng không màu được anh trây ra bôi trơn, mùi nam tính xộc lên khoang mũi là anh bất giác rùng mình, thêm bao lần cũng khó mà chịu được đựng cái chiều dài này mà. đường gân trên thân cạ lên lưỡi anh, lưỡi anh không chủ động mà bị đè nén dưới vòm họng, cổ họng phát ra mấy âm thanh không rõ.

anh hóp miệng, thu gọn khoảng cách giữa khoang họng anh với cặc duy lại, không chừa cho nó khoảng trống nào để ngắt nghỉ, tay đặt lên bụng làm điểm tựa, anh lấy đà chôn sâu đầu mình xuống vật thô bên dưới, cố gắng bú mút tới mất trí.

đức duy thở hắt mấy nhịp, cố gắng ngửa cổ lên tìm đến tóc anh để nắm, tay khảnh mảnh luồn sau vào tóc tìm điểm tựa mà dập, biến miệng anh thành một nơi giao hợp thứ 2, cơ mà cũng ngon đéo thua gì đâu nhá.

tốc độ từ tay nó làm anh sốc, nước bọt tràn sang hai mép miệng nhanh chóng lan rộng xuống cổ rồi xương quai xanh, anh tưởng bản thân làm nhanh rồi cơ. đầu khấc thô liên tục chà sát lên vòm họng anh, mấy cọng gân bén cũng không ngại mà làm lưỡi anh nhạy cảm hơn, không có gì lạ, anh cảm nhận được của nó giật mạnh trong miệng anh.

một dòng tinh đặc ồ ạt được bắn ra, quang anh nhanh miệng thít chặt lại để không tràn nhưng vẫn không giữ được hoàn toàn, cơ mà anh vẫn nuốt được phần nhiều, xong nhiệm vụ do chính anh đặt ra anh còn thè lưỡi cho nó xem xét, tất nhiên một chút chất đặc vẫn vương đầu lưỡi.

"uy ơi en anhhh" anh thè lưỡi cho nó xem, mắt híp lại do sướng, nhìn nó thở dốc cau mày nhìn anh, trông nứng điên. quang anh cười tiến tới đè hẳn lên cự vật mới rục rịch bán cương, chèn ép bằng khe đào nhẹp nước từ lâu.

"không trả lời mình gì cả" quang anh xị mặt thấy rõ, hai tay giữ tay duy mà nói, chân cố gắng luân động đưa đẩy khe đào nhắm chuẩn sát cự vật ăn hiếp.

"anh xem, em kịp nói gì à" nó nhếch mày, thu gọn dáng vẻ cố gắng gây hứng cho nó của quang anh vào trí nhớ, địt mẹ sau này già còn có cái kể lại cho con cháu nó ngưỡng mộ.

anh cười, ánh mắt cố gắng lảng tránh đi, nhưng chân thì nhẹ nâng lên, tay cũng luồn xuống bên dưới.

duy nín thinh, ánh mắt chằm chằm nhìn anh nằm trên nó hôm nay, có phải hôm nào quang anh cũng nhớ nó phát nứng tới mức chủ động như này đâu.

quang anh khẽ cúi đầu, cổ họng nức nở mấy âm nhẹ, tay múp luồn xuống bên dưới nắm lấy cặc duy mà xoa tuốt, cố gắng chèn đầu khấc lên nếp nhăn thịt mấp mấy từ lâu.

nhờ sự hỗ trợ của cả hai, quang anh dễ dàng mang đầu khấc vào bên trong, cảm giác sự vật mới len lỏi vào trong anh khiến anh nhạy cảm không ít, anh thở hắt, cố gắng đẩy bản thân ngồi xuống cây gậy thịt của duy.

anh cắn môi, ngồi hẳn lên cặc duy, vẫn khó chịu đôi chút mà chưa di chuyển, cảm giác này sâu và sướng, anh không biết nói sao, cảm nhận được rõ đầu khấc thô trực tiếp đâm thẳng vào trong cùng nếp thịt, phần thân cũng ôm ấp lấy thịt mềm.

nhìn trán nó nổi gân, anh thấy bản thân mình tệ, tuy chưa kịp thích ứng nhưng anh đã nhấc hông, khó mà tránh né những cơn đau bủa vây lấy bản thân.

"từ từ... em không vội" giọng nó khẳn đặc, cổ họng cũng như nghẹn lại, nó sắp hóa rồ vì tình dục nhưng nó nhất quyết đéo để anh đau đâu, địt mẹ, nứng quá.

"anh vội" anh thở dài, cố gắng nhấc lấy bản thân nặng nề lên xong lại ngồi xuống, tay đặt trên bụng nó làm điểm tựa duy nhất.

từng cái nhấp dần dần sâu hơn và chạm hơn, quang anh khe khẽ giọng thều thào gọi tên nó cũng mấy từ không rõ nghĩa, mông xinh nhanh chóng lên xuống làm ửng đỏ hai má thịt mềm.

duy nó cũng nhấc hông theo anh giúp cú thúc cơ bản đã sâu giờ còn sâu hơn, tiếng nhầy nhụa cũng dần to và đậm. mắt quang anh mờ đẫm, mắt duy cũng đầy sương mù.

tay nó đặt trên mông anh sờ soạng, từng thớ thịt mềm tràn tay được nó bóp bóp từng cái hưởng thụ, người gì mà múp vậy, đúng gu nó.

giọng khản đặc của nó cũng phát huy tác dụng, nó ậm ừ trong cổ họng xong gọi lấy tên anh, đôi tay không ngoan còn giúp anh mông anh di chuyển nhanh hơn.

"d-duy... đ-đừng gọi tên anh... sướng ah" quang anh nhắm tịt mắt cố gắng truyền đạt cho nó hiểu, câu nói nào phát ra từ mồm nó liền khiến bên dưới anh thít chặt hơn, thớ thịt bó chặt lấy 'ân nhân' hút vào, anh khó mà kiềm chế.

nó ngửa cổ thở, tay cũng nổi gân lên vì giúp anh giao hợp, từng hành động cả 2 xen lẫn tạo thành một đống hỗn độn mờ ám.

"anh... anh ra, duy" giọng anh cao vót, thở cũng gấp hơn, tay xinh tìm được xinh yêu mà tuốt, cơ bản là duy cũng đỡ hết lực cho cơ thể anh nên dù buông tay ra anh vẫn đang nhấp cật lực.

"đây... em nữa" tay nó gấp gáp hơn, cảm nhận cặc nó run từng đợt bên trong anh, một đợt thít chặt bên dưới làm nó bắn ngay lập tức, tinh trắng thành dòng len lỏi từ mép thịt hồng nhạt chảy ra.

anh cũng bắn, bắn lên bụng duy và chảy dài trên ngực, anh ngã rạp người xuống duy ngay sau khi bắn luôn mà, ôm chặt lấy duy vào lòng để cảm nhận nó cũng phát cuồng lên vì anh.

"thích không?"

"địt mẹ, em điên rồi, hiệp nữa nào"

•JusT•

có sự hỗ trợ idea đến từ bthyy 🙇🏻‍♀

ê tui thíc nhún !!! 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip