1


Để mà nói thì trong chương trình Anh Trai Say Hi chắc hẳn không ai là không biết đến cặp bài trùng Captain - Rhyder.

Hai anh em từng tham gia cuộc thi Rap Việt mùa 3, Đức Duy và Quang Anh cũng đã biết nhau từ 10 năm trước qua The Voice Kid, Anh là quán quân mùa 1 còn Duy là thí sinh mùa 3 mà bây giờ cả hai lại cùng tham gia Anh Trai Say Hi. Không khác gì là định mệnh nhỉ? Cả hai gặp nhau từ bé đến lớn vẫn đồng hành cùng nhau.

Lần này cùng tham gia Anh Trai hai bạn vẫn dính nhau lắm, đến độ các anh khác phải hoài nghi liệu hai đứa này có đang hẹn hò không cơ đấy.

"Sao Rhyder với Captain giống nhau dữ vậy, tụi nó sinh đôi hả? hai đứa yêu nhau hay gì á, mặc đồ cặp rồi tóc cặp luôn"

_______________

"Sáng ra được Rhyder vuốt tóc cho thì còn gì bằng, yêu nhờ" Duy cười khúc khích trêu chọc người đối diện.

"Ngồi yên nào, hỏng tóc đấy" anh đánh nhẹ vào vai nó.

Duy và Quang Anh sống chung cũng được một thời gian rồi, ngặt nỗi mỗi người đều bận việc phải đi đi lại lại nên ít khi ở cùng nhau lắm. Từ khi tham gia chương trình thì cả hai mới có thời gian ở cùng nhiều hơn trước. Duy nó thích lắm ấy, được ở cạnh Quang Anh mà.

"Xong rồi"

"Cảm ơn yêu nhiều lắm, em đặt đồ rồi ấy tí anh ra nhận nha. Chắc không về sớm với anh được, nhớ ăn uống nghỉ ngơi đi đấy"

"Ừm, xong việc thì về"

Đứng trước gương ngắm qua bản thân, nó dặn dò anh vài câu rồi ra ngoài. Hôm nay Duy đi dự họp báo bên ĐV còn Quang Anh ở nhà một mình, thú thật thì anh không thích cái cảm giác rảnh rỗi này tí nào.

Ra trước nhận đồ mà đứa em cùng nhà đặt rồi lại quay vào ngồi làm nhạc, anh chưa vội ăn cứ đặt trên bàn ngoài trước rồi tí ăn sau cũng được. Vậy là anh ngồi làm nhạc mải mê đến lúc Duy về, Quang Anh là thế đấy cứ động tay vào nhạc là say mê chìm đắm không để ý điều gì.



_________

"Cạch"

"Em biết ngay mà, không có em là yêu lại bỏ bữa rồi đấy" Duy vừa mở cửa đã thấy hộp thức ăn nó đặt cho anh vẫn đang còn nguyên đặt trên bàn thì cằn nhằn.

"Anh chỉ tính để cho nó nguội bớt thôi í tại anh không thích ăn nóng, với lại dạo này anh béo lắm nhịn một hai bữa không sao đâu mà" anh biết rõ chỉ cần bản thân nói một chút là Duy lại chịu thua thôi nên tuỳ tiện biện một lí do cho qua.

"Em biết nhưng mà... anh phải ăn vào đi chứ, có ai chê anh béo đâu. Cứ thức khuya rồi nhịn ăn giờ mặt hóp hết vào rồi này, em không muốn nhìn tình yêu của mình xem thường sức khoẻ như thế đâu" Duy xoa hai má anh.

Người anh kia đã không chịu ăn thì chỉ còn cách để Đức Duy lo cho thôi. Đi vào bếp đổ thức ăn ra đĩa rồi đặt lên bàn gọi anh ra ngoài ăn. Nó phải nhìn thấy anh ăn ngon thì mới nhe răng cười, cứ thế ngồi nhìn anh ăn đến hết mới thôi.

...

"Để đó em rửa cho, yêu vào trong nghỉ đi" Duy tay gom bát đũa lại nói với anh.

"Ừm thế anh vào phòng đây...à tối Duy rảnh không đi lượn với anh chút ở nhà bức bối quá" Anh biết tranh việc với nhóc này cũng không có kết quả nên để cho nó làm luôn, cãi lại là tí nó dỗi lại phải dỗ cực lắm.

"Em cóoo, anh cứ vào trong nghỉ đi tối em đưa đi" Được anh trai kia rủ đi chơi là mắt nó sáng lên trả lời ngay, tay còn đang đeo bao tay chuẩn bị rửa bát trông đảm đang hết sức.

__________________

Cuộc sống Quang Anh có Duy bên cạnh cũng vài phần đỡ stress hơn, hầu hết thời gian anh đều vùi đầu vào làm nhạc và tập luyện đến mức có nhiều hôm không ăn không ngủ, có ăn cũng chỉ là thức ăn nhanh ở ngoài cho qua bữa, ngủ thì gục trên bàn trong studio. Thế mà chỉ cần về nhà thì mọi thứ đều ổn cả, Duy xót anh biết anh như thế là nó dành thời gian chăm anh, bên cạnh giúp anh sửa bài, làm trò cho anh thong thả không bị áp lực. Chỉ lúc anh nghỉ ngơi nó mới bắt tay vào làm phần việc của mình. Nhưng đó là lúc ở nhà thôi chứ đa phần thời gian nó đi sự kiện, làm nhạc với đi tập cho stage mới nên toàn tận 4-5 giờ sáng mới về nhà, có hôm deadlines dí quá thì ngủ tại phòng tập luôn cơ.

Nó lo cho anh suốt ngày trách anh đủ điều mà chẳng bao giờ nó nghĩ cho bản thân chút nào, Đức Duy đúng là đồ tiêu chuẩn kép!

Anh thương Duy lắm, nói sao nhỉ? Này không phải như tình cảm bạn bè hay anh em, nó giống tình cảm đôi lứa hơn. Anh không bày tỏ rõ ra bên ngoài đâu, cứ một mặc thờ ơ với nó cũng tại anh sợ nói ra sẽ mất đi mối quan hệ đẹp giữa cả hai. Không phải anh không biết Duy đối với anh thế nào, chỉ là không biết trong những lời nó nói mấy phần là thật mấy phần là giả...

Nhưng cả hai đều là nam lại còn là người nổi tiếng sao có thể quen nhau chứ?

...

"Quang Anh, tôi xem anh là anh trai ai ngờ anh lại xem tôi như thế đúng là đồ ghê tởm!"

...

"Giới thiệu với anh cô ấy là bạn gái của em, còn đây là Quang Anh sống chung nhà với anh. Sau này có em rồi anh sẽ dọn ra sống với em"

"Chào anh, em là XX bạn gái anh Đức Duy, anh Duy giấu kĩ ghê bọn em sắp cưới rồi anh ấy mới giới thiệu anh với em"

...

"Anh nghĩ Đức Duy yêu anh là thật lòng hả? Đúng là ảo tưởng!"

.....

"...Yêu ơi......anh!"

Bị đánh thức bởi tiếng gọi của Duy, anh mới nhận ra những điều kinh khủng kia chỉ là một giấc mơ...không, là ác mộng mới phải.

"Yêu mơ gì mà khóc luôn thế, em vừa vào đã thấy yêu khóc rồi" Duy giọng điệu nhẹ nhàng nắm hai bả vai anh gặng hỏi.

"Anh...kh-không có" nghe Duy nói anh mới đưa tay lên má, sờ nhẹ qua có chút ươn ướt có lẽ vì giấc mơ ấy mà anh khóc thật.

"Không có khóc mà mí mắt ướt hết rồi này, yêu gặp ác mộng gì thế? em ở đây với anh rồi mà" Nói rồi Duy ôm anh vào lòng dỗ dành, anh cũng thuận theo gục mặt vào vai nó.

Đúng rồi, đây mới là hiện thực. Duy sẽ không bao giờ nói với anh những lời như thế đâu, nhất định là không! Duy đối với anh nhẹ nhàng như này mà.

"Chắc dạo này làm việc quá sức sinh ra ác mộng thôi, Duy đừng lo cho anh"

"Anh là yêu của em cơ mà, em không lo cho anh sao được chứ"

"Anh không sao mà"

...

"Yêu thay đồ đi em đưa đi ăn nhá" Duy vẫn ôm lấy anh để anh dựa vào người mà vỗ về.

"Bỏ ra anh mới đi được chứ, ôm thế nghẹt thở chết anh" rõ là bảo anh đi nhưng cứ ôm anh khư khư thế này làm sao anh đi được.

Lúc này Duy mới buông tay ra cho anh đi, nó cũng cứ ngồi trên giường nhìn theo anh.

Lúc vừa vào phòng thấy anh đang ngủ mà rơi nước mắt như thế Duy cũng lo lắm chứ, chẳng hiểu yêu của nó mơ cái gì mà đến mức khóc luôn như thế. Từ nay nó phải chăm anh nhiều hơn mới được, dù sao chương trình cũng đóng máy rồi nên sắp tới cũng thư thả hơn.

______

Đêm đó như đã hẹn cả hai cùng nhau lượn khắp phố, cùng nhau thử vài món ăn ven đường vì yêu của Duy thích ăn vặt lắm. Duy biết anh kiểu gì ăn vặt no lại bỏ bữa chính nên nó đưa anh đi Hadilao trước rồi mới đưa đi lượn đó.

"Anh no ùi, về nhá"

"No gì mà no, nãy giờ anh còn chẳng thèm ăn cơm. Anh cứ ăn đi em gọi thêm nhá"

"Không màaa, ăn nhiều béo lắm"

"Ai nói yêu béo đâu, em đâu có thấy anh béo, em thấy anh ốm lắm rồi đừng có nhịn nữa"

Anh nói lời nào Duy chặn lại lời ấy, bắt anh phải ăn cho được. Cũng phải thôi vì Quang Anh của nó lúc chương trình đang quay thì bỏ bữa để có thời gian làm nhạc kịp deadline, giờ xong chương trình thì chạy show liên tục cũng ít khi ăn uống hẳn hoi nên gầy hơn trước nhiều, Đức Duy phải vỗ béo anh lại mới được. Còn đứa anti nào kêu yêu của nó béo là nó vỗ vào mặt đấy, nhìn vậy chứ Quang Anh tự ti lắm chỉ cần nghe vài câu chê bai là anh có thể bỏ bữa liên tục đó.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip