3
Tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại liên hồi, tàn dư sau cơn say khiến cả đầu đau như búa bổ, hình ảnh đêm qua cứ lờ mờ hiện trong đầu, chính anh còn chẳng hiểu sao mình lại trở về nhà bình an thế này. Mở điện thoại một đống thông báo điện thoại lẫn mail gửi đến dồn dập, trong lịch trình hôm nay là ngày nghỉ cũng không để anh được thoải mái nghỉ ngơi, lười biếng tắt điện thoại rồi ra khỏi phòng. Bước ra ngoài thấy thằng em cùng phòng đang nằm dài trên ghế, thấy anh ra nó liền ngồi dậy lên tiếng hỏi.
"Ơ yêu dậy rồi à, có mệt lắm không? Hôm qua mãi em mới đưa anh về được đấy"
"A...anh xin lỗi" lời nó nói làm anh ngượng nghịu cúi mặt tay vò tóc vẻ bối rối.
"Sao phải xin lỗi em, đáng ra em phải ở lại với yêu mới đúng" nhìn anh đứng tự trách nó tiến đến gỡ tay anh, nâng cằm anh lên mắt đối mắt.
Chạm mắt với nó không hiểu sao anh lại thấy bối rối mà tránh né, vội xoay mặt sang hướng khác.
"Yêu sao đấy?" Duy thấy lạ lắm, hôm nay anh bỗng dưng lại hành động è dè với nó thế này.
Anh không trả lời, chỉ vội vàng lắc đầu. Đứng lặng vài giây, Duy ngó nghiêng nhìn gương mặt đỏ bừng của anh, nhưng cuối cùng lại thở dài, nhẹ giọng nói với anh.
"Canh giải rượu em để trong bếp. Yêu ở nhà nhé, em đi ra ngoài có chút việc"
Xoá bỏ bầu không khí khó xử giữa cả hai, nó lên buông tay anh rồi đi ra ngoài. Lúc trông thấy anh nó nhớ lại hôm qua anh nũng nịu với nó, nhớ lại cảm giác môi chạm môi với người nó gọi là yêu, cái khoảng khắc thoáng chốc mà nó quyến luyến chỉ muốn lúc ấy như thước phim để nó tua đi tua lại. Duy không biết bao lâu nữa mới có thể trải qua khoảnh khắc ấy một lần nữa, mà chắc sẽ không có đâu..
Không biết chắc thứ tình cảm nó dành cho anh là gì, không phải bạn cũng chẳng phải anh em. Dù thế nào nó cũng không muốn anh sẽ phát hiện ra thứ tâm tình trong lòng của nó, có lẽ anh sẽ ghét nó, cũng có thể sẽ lớn tiếng khinh thường rồi sau đó dọn đồ đi khỏi.
Mặc kệ những điều đó đi, Đức Duy cho dù có phải đánh đổi để anh có được cuộc sống hạnh phúc thì nó vẫn chấp nhận. Chỉ cần anh hạnh phúc, không nhất thiết phải cạnh nhau.
___________________
Ngồi trên bàn ăn, đem từng muỗng canh giải rượu vào trong miệng, tay rảnh rỗi cầm điện thoại lướt xem tin tức ngày hôm nay. Nhưng rồi lại khựng trước một bài báo có tấm hình bản thân...
"Netizen truyền tay nhau bức ảnh thân mật giữa 2 chàng rapper đình đám"
Kèm theo là tấm hình chụp khuất sau nhà xe, hình ảnh nó cúi xuống sát vào mặt anh dù không rõ mặt vẫn có thể dễ dàng đoán được người con trai đang khom người kia là Duy, còn anh chỉ thấy bóng lưng mặc chiếc áo khoác to sụ nhưng có lẽ ai cũng đã đoán được.
Một bức ảnh mờ mờ không rõ mặt cũng đã đủ để đám nhà báo thêu dệt hàng loạt câu chuyện, chuyện này lộ ra tuy chưa xác định rõ danh tính người trong bức ảnh kia là ai nhưng trong công chúng cũng đã mặc định theo suy nghĩ của họ. Sẽ ai chấp nhận thần tượng của mình lại thích người cùng giới tính cơ chứ?
Đáng sợ hơn cả, phía bên dưới bài báo hàng nghìn bình luận đầy rẫy những lời bàn tán về nhân vật không rõ mặt trong tấm hình. Có fan ủng hộ nhưng số đông lại chỉ toàn những lời chỉ trích, bọn họ nói nam yêu nam là không đúng thuần phong mĩ tục, có những người còn kêu gọi tẩy chay Duy.
Càng đọc cả người anh càng run rẩy, bất chợt bừng tỉnh khi nhận được cuộc gọi từ trợ lí. Nhấc máy anh khựng lại, từng lời gấp gáp của trợ lí vang bên tai, cố gắng giữ nhịp thở đều để kìm nén cảm giác run rẩy trong lòng.
"Alo, Quang Anh à? Bức ảnh đó chưa lộ mặt em nên có thể dập được. Chị sẽ tạm ngưng không nhập job, hợp đồng đã kí bên đối tác vẫn sẽ trả đủ đồng thời lên bài khẳng định bức hình kia không liên quan đến em. Thời gian đó em cứ nghĩ kĩ, ổn định lại rồi tiếp tục sau"
Siết chặt điện thoại, tay toát mồ hôi lạnh nghe từng lời bên kia nói. Rõ ràng bản thân anh vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với hàng ngàn con mắt dò xét từ công chúng, cũng không thể bình tĩnh ngồi yên để mặc Duy chịu đựng scandal.
"Nhưng...phía Duy như thế nào hả chị?"
"Chuyện đó chị đã bàn với người bên phía Duy rồi. Họ sẽ sớm giải quyết thôi, yên tâm nhé" giọng chị trợ lí cứng rắn còn có phần an ủi, dịu dàng như thể dỗ dành đứa em nhỏ khỏi hoảng loạn.
"Vâng.." anh đáp lại, nhưng sự run rẩy trong lời nói vẫn không thể che giấu.
Cúp máy, tựa lưng vào thành ghế xoa xoa hai bên thái dương nhức mỏi. Dù rằng mọi chuyện rồi sẽ được sắp xếp ổn thoả, nhưng lòng anh vẫn không yên. Không phải về cách xử lí truyền thông mà là về chính anh, về mối quan hệ giữa cả hai.
Đúng lúc ấy, điện thoại anh sáng lên vì một tin nhắn.
"Yêu đừng nghĩ nhiều, cứ để em lo phần của em"
Là tin nhắn từ Duy, ngắn gọn, điềm tĩnh nhưng lại khiến tim anh nặng trĩu. Anh không rõ cảm xúc hiện tại là gì. Lo lắng? An tâm? Hay một điều gì khác?
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip