Gấu Ghiền

Một ngày nọ, chẳng hiểu bằng phép màu gì, bé mèo trắng Quang Anh đội trên đầu một bộ tóc giả màu nâu hạt dẻ, còn buộc thêm cái nơ hồng chói lọi, nhảy chân sáo đi lòng vòng trong nhà như đang biểu diễn thời trang

Duy vừa thức dậy, còn ngái ngủ đi ra khỏi phòng, mắt nhắm mắt mở thì thấy một sinh vật nhỏ xíu màu trắng, sinh vật đó là mèo con của Duy, nay lại có quả đầu nâu tròn vo như đầu cây nấm

"Quang Anh đội cái gì trên đâu dậy?"

Duy dụi mắt. Quang Anh quay lại, hai mắt long lanh, môi cong cong đầy tự hào

"Đây là tóc mới của Bột á~ Bột mới cắt tóc nè~ Duy thấy đẹp hong!?"

Đức Duy đứng đơ mất 3 giây. Vì trời ơi… đẹp thì không nói được, nhưng buồn cười thì rất....🤭😂

Ảnh minh họa tóc giả của Quang Anh

Tóc giả tròn lông lốc như nồi đất đội ngược. Cậu nín cười, nhưng cuối cùng vẫn phải thật thà

"Nhìn như cắt đầu moi vậy đó Bột ơi...hôi hỏng đẹp âu…”

Nói xong câu đó là Đức Duy mới nhân ra, mình toang thật rồi! Mèo con sụ mặt ngay lập tức. Không cãi, không mè nheo, chỉ lẳng lặng tháo bộ tóc giả ra, đi trả lại cho anh Tú, rồi ngồi thẫn thờ trước gương. Hai tai cụp xuống, đuôi cũng cụp. Không khí xung quanh giống như có mưa bụi

"Bột ơi...sao mà nhìn buồn hiu dậy...?

Duy ngồi xuống cạnh, lo lắng

"Không có gì đâu…"

Quang Anh lí nhí, mắt vẫn nhìn gương, miết nhẹ lên má mình. Trong đầu cậu bé là cả bầu trời tự ti. Chắc mặt mình không đẹp…mắt cũng không long lanh như người ta...nên Duy chê là đúng rồi...

Duy để ý thấy Bột từ hôm đó ít cười hơn, không còn giỡn hươu vượn nữa, chỉ lặng lẽ liếm lông hoặc ngồi ôm gối. Duy sốt ruột muốn dỗ mà dỗ không được…cho đến một chiều nọ, anh Tú bước lại, xoa đầu Duy một cái thật nhẹ, trên tay ôm theo một chú thỏ bông màu đỏ đuôi trắng như tuyết

Gấu ghiền của Rhyder🐰❤

"Anh thấy Quang Anh buồn mấy hôm nay rồi…nên hôm qua, lúc anh đi ngang tiệm gấu thì thấy con thỏ này dễ thương nên mua tặng bé"

Duy hiếu ý anh, tim như tan chảy vì cảm động. Cậu nhìn chú thỏ đỏ, rồi nhìn về phía Quang Anh. Mèo con đang ngồi nằm như ổ bánh mì ngoài ban công, ánh nắng nhẹ phủ lên mái tóc bù xù, mặt vẫn buồn bã. Duy chạy đến, nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên

Ảnh minh họa tướng nằm ổ bánh mì của Quang Anh

"Bột ơi…"

"Dạ?…"

"...Bột đừng buồn nữa nha…với Duy, Bột như thế này là đẹp nhất rồi! Đừng overthinking nữa…Anh Duy nhớ em bé mèo trắng nhỏ nhắn vui vẻ của anh lắm…"

Cậu đưa con thỏ bông ra trước mặt Bột, hơi run run. Quang Anh mở to mắt nhìn, trái tim đập rộn. Cậu đón lấy chú thỏ, ôm vào lòng như ôm báu vật, hai má đỏ bừng, tai hồng hồng

"Nè! hong được xưng anh em…tui với cậu bằng tuổi mò…"

Duy nghiêng đầu, cười nham nhở

"Nhưng mà cậu nhỏ nhắn với dễ thương hơn tui, nên phải làm em bé mèo chớ. Nên tui là Anh Duy là đúng òi!"

Mèo con mắc cỡ quá, giơ móng cào nhẹ vào tay Duy một cái, rồi vùi mặt vào con thỏ bông mà úp vào ngực. Từ hôm đó, Quang Anh không chỉ có gấu ghiền là chú thỏ đỏ đuôi trắng, mà còn có chó nghiền tên Đức Duy nữa. Cứ ngày ngày theo sau mèo, vừa liếm vừa dỗ như thể cả đời này chỉ cần mỗi một người tên Bột thôi😘🥰

Đầu moi?

Em mèo xinh yêu của anh cún~😘🐱

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip