Nơ xinh
Hôm ấy công viên đông vui, anh Tú đang loay hoay mua nước thì mèo Quang Anh rón rén, trốn khỏi nôi. Cậu rón rén bước trên lối đi lát đá, đuôi ve vẩy, tai dựng lên vì tò mò. Đi được một đoạn, cậu bỗng dừng lại
Trên chiếc ghế gỗ gần bồn hoa, có một bé rắn trắng nhỏ xíu, dáng vẻ dịu dàng, trên đầu còn cài một chiếc nơ hồng kim tuyến lấp lánh lấp la lấp lánh như ánh hoàng hôn. Quang Anh trợn mắt

Ảnh Pháp Kiều
"Chị ơi cái đó đẹp quá à…chị có nó ở đâu vậy ạ?"
"Cái này á? Bạn trai chị tặng cho chị đó~"
"Bạn trai?"
"Ừm~, ảnh nói là xinh đẹp như chị thì phải được yêu thương, nên anh ấy đã tặng cái nơ này cho chị để người ta biết chị được yêu thương đó"
Quang anh đứng lặng. Đôi mắt tròn xoe chớp chớp. Môi mím lại, đuôi vẩy vẩy, rồi hai giây sau cậu mèo liền chạy biến như viên bi bị búng đi. Quay trở lại với Đức Duy, cún con vừa mới được anh Tú tháo dây, đang ngồi liếm lông chân thì bé mèo con đột nhiên nhào vô, tay đập đập bắp đùi
"Duy, Đức Duy ơi! Tôi muốn một cái nơ hồng lấp lánh kim tuyến xinh đẹp!"
"Hả…gì cơ?"
Duy đứng hình
"Giống của chị kia á! Chị đó được bạn trai tặng ó, tôi cũng muốn~"
Quang Anh chu môi, tay chỉ chỉ loạn xạ, mắt long lanh như sắp khóc nếu không được chiều. Duy im lặng 5 giây, cậu nhìn Quang Anh. Nhìn vào ánh mắt đang lung linh như mặt hồ có trăng rằm. Cún con chết lặng...

Ảnh minh họa Quang Anh lúc này
"T-tôi…tôi sẽ tặng cho cậu. Mai sẽ có, đúng vậy ngày mai. Tôi hứa!"
Duy lắp bắp, tim đập như trống trận
"Thật hả! Nơ hồng lấp lánh nha. Quang Anh cảm ơn Duy nhiều lắm ạ~"
Quang Anh gật gù, cười tươi, rồi ôm cổ cún con một cái rõ chặt, má cọ nhẹ vào lông cổ Duy. Tối hôm đó, Quang Anh nằm ngủ cạnh Duy, tay còn nắm hờ một góc tai cậu. Gương mặt bé mèo cười toe toét trong giấc mơ, như đang được đeo chiếc nơ xinh xắn đi dạo quanh hồ sen
Còn Đức Duy?
Mắt mở trừng trừng, nằm thẳng đơ
"Nơ kim tuyến hồng, biết kiếm ở đâu bây giờ trời…"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip