hôn

hoàng đức duy là một con quỷ, ừ, một con quỷ nghiện hôn.

đôi khi quang anh tự hỏi thói quen của cu cậu này rốt cuộc là từ đâu ra mà báo em quá trời đất.

.

-anh bé ơi~ dậy dậyyyy

đức duy lay lay nhẹ vai quang anh. đang ngủ say giấc nồng tự dưng lại bị nắm đầu lôi dậy, quang anh cau mày, cầm chăn bông kéo lên cao, quay mặt khỏi đức duy.

-mới sáng sớm...

đức duy bĩu môi, nhưng nó nhất quyết không để quang anh nướng thêm nữa.

-bé ơi, chín giờ rồi, dậy em chở đi ăn này~

đức duy ngồi xổm xuống cho ngang tầm với quang anh đang nằm, khẽ lấy tấm chăn đang che mất gương mặt ngái ngủ đáng yêu kia ra.

quang anh vốn không định dậy đâu, nhưng đức duy nhây quá, em cũng chẳng thể chợp mắt được nữa.

quang anh ngồi thẩn thở trên giường, hai mí mắt vẫn dán chặt vào nhau, đưa tay mò mẫm xung quanh tìm kiếm điều gì đó.

-duy, duy đâu rồi?

-em đây bé ơi

đức duy đến bên quang anh, ôm trọn anh bé của nó vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng nhỏ.

-bé uống nước này

đức duy cầm ly nước ấm vừa đi lấy cho quang anh, đưa lên tận miệng người đối diện, yêu chiều vô cùng.

quang anh lờ mờ tỉnh, hình bóng cậu người yêu đầu trắng dần hiện rõ trước mắt, em lại dụi má vào hõm cổ đức duy.

chọi oi, anh bé dễ thương quá trời đất. đức duy phì cười, dù muốn để em làm nũng thêm một tí nữa lắm, nhưng cậu phải hoàn thành thủ tục buổi sáng đã.

-bé, cho em hôn

-không, chưa đánh răng gì hết à...

thấy đức duy vẫn tiến tới gần, quanh anh dùng cả hai tay chặn mặt nó lại.

đức duy đương nhiên đâu có dễ từ bỏ vậy. nó đè quang anh xuống nệm, làm em giật mình tỉnh ngủ lập tức, và rồi gặm lấy đôi môi anh đào kia.

-hừm, vẫn sạch sẽ

đức duy liếm môi, ngọt, nó mê đắm cái hương vị luôn chứa đầy trong khoang miệng của quang anh.

một chất kích thích đúng nghĩa, và rất dễ gây nghiện, đương nhiên rồi.

.

-bé ơi, bên bé xong chưa?

đức duy lon ton chạy đến chỗ quang anh, mặc dù trước đó năm giây nó vẫn còn đang đứng với the under dog.

-sắp thôi, có chuyện gì sao?

quang anh nắm tay đức duy né xa da money team một chút, vậy thì mới trò chuyện thoải mái được, chứ không hở cái là bị chọc.

-không, em nhớ bé

-thật tình

quang anh véo eo đức duy một cái, đang ghi hình trên stage mà cũng ráng mon men qua đây cho bằng được chỉ để nói câu này à.

-quang anh cho em hôn một cái nha~

đức duy chu môi, quang anh ngượng đỏ mặt, ấp úng.

-đ, đang ở trường quay mà!

-thì sao chớ~

đức duy bắt đầu dùng đến tuyệt chiêu xà nẹo, bám dính lấy cái cổ tội nghiệp của quang anh.

-aa, duy àaaa

-một cái thôi rồi em đi, hứa

đức duy mếu máo, làm như tội nghiệp lắm.

quang anh tặc lưỡi, đến chịu với nhóc người yêu. đảo mắt xung quanh, chắc chắn rằng không ai đang nhìn về phía này, quang anh nắm lấy cổ áo đức duy, mạnh bạo kéo xuống rồi áp môi mình lên môi nó.

-vừa lòng chưa, phắn đê!

không để đức duy kịp nói gì, quang anh đá đít nó về với team thanh bảo.


-ơ kìa, cái đách gì đây???

quang anh sáng sớm ngày mới vừa ra phòng khách nhà chung đã bị nguyên một tấm poster a0 siêu to khổng lồ đập vào mắt, và thật bất ngờ, trên đó là cảnh tượng đôi gà bông đang nắm cổ níu áo khoá môi nhau ngay trong trường quay, bị chụp lén.

-anh minh long chơi xấu tụi mình bé ơi, huhu~

-là tại ai? cái thằng này, tối nay ngủ sofa cho anh!

.

-và người chiến thắng bảng e là... rhyder!

trấn thành vừa dứt câu tuyên bố, khán giả tại trường quay hô hào không ngớt.

quang anh chưa kịp tiếp thu tình hình đã bị đức duy bên cạnh bế thốc lên, quay quay vài cái.

lúc này quang anh mới nhận ra mình chính là người đã chiến thắng cả đức duy để tiến vào vòng chung kết.

đức duy đặt quang anh xuống, ôm em vào lòng, quên mất rằng máy quay vẫn còn đang chạy. em xúc động tới mức nấc cả lên, đức duy thấy vậy thì luống cuống.

-bé ơi, bé thắng rồi, đừng khóc, em xót

đức duy gỡ mắt kính của em ra, lấy khăn mùi xoa trong túi nhẹ nhàng lau nước mắt cho em. quang anh ngượng, nhưng mặc kệ, và em chủ động ôm lấy đức duy, rúc mặt vào khuôn ngực nó.

-duy ơi...

-ơi. quang anh ngoan, không khóc nhé

-anh không có

đức duy dùng hai tay đỡ lấy má anh, xoa xoa làn da mượt mà đã âm ẩm vì nước mắt. chết rồi, nó sắp không nhịn được nữa đâu, vốn cũng đâu phải là người biết kiên nhẫn là gì, đánh liều thôi.

và thế là đức duy cúi xuống, trao cho quang anh một nụ hôn, không nồng cháy, chỉ an ủi và chan chứa đầy tình yêu. quang anh tâm trí rối bời, chẳng còn thể suy nghĩ được gì nữa; giờ chỉ có hình bóng hoàng đức duy hiện hữu trong đầu, em cũng đáp trả nó một cách mãnh liệt.

.

-ư... bé ơi...

đức duy cau mày, sờ sờ sang chỗ bên cạnh, lạnh ngắt. nó tỉnh ngủ luôn, ngồi phắt dậy, tìm kiếm bóng lưng anh bé đáng lẽ đang phải nằm trong vòng tay nó.

a, thấy rồi, quang anh không hiểu sao lại thu mình nằm một góc giường bé tí, còn không thèm ôm đức duy, dỗi thật.

mà cũng chẳng có suy nghĩ đó được lâu, đức duy giật bắn mình khi chạm vào người quanh anh, nóng.

đức duy cố lục lại trí nhớ của mình, tự hỏi sao em lại bị cảm rồi. ừ nhỉ, quang anh hôm qua đi dạo phố cùng nó, còn ăn tận ba cây kem lúc nửa đêm. đức duy vò tóc, sao nó có thể rủ quang anh ăn quá nhiều đồ lạnh trong khi sức khoẻ của em không được tốt, và nó là người duy nhất biết rất rõ điều đó.

-bé ơi, bé có nghe em nói không

đức duy, với mọi sự nhẹ nhàng nhất từ trước đến giờ, đỡ lấy tấm lưng của quang anh dậy, cho tựa vào người mình. nó bây giờ cảm giác như ngồi trước cái lò sưởi nóng bừng bừng vậy, nhưng dù sao thì cũng là do nó gây nên.

-ừm...

khoảng ba mươi giây sau, quang anh mới chậm rãi phát ra tính hiệu để nó biết rằng em đã thức, thật ra là vì em cũng chả ngủ được bao nhiêu, cơn sốt bất ngờ ập đến lúc nửa đêm, và em quá yếu để có thể làm bất cứ điều gì.

-bé ơi em xin lỗi nhớ...

đức duy xoa xoa tấm lưng nhỏ của quang anh, nó rúc đầu vào hõm cổ em dụi dụi, đức duy thực sự thấy rất có lỗi, và nó không muốn em giận nó.

quang anh muốn nó bớt suy nghĩ lung tung đi, nhưng khổ nỗi cổ họng bây giờ đau quá, tê tê rát rát khó chịu vô cùng. và rồi em nghĩ ra một cách.

em dùng hai tay mình nhấc lấy gương mặt của đức duy lên, nó đang chực như sắp khóc nhưng lại hoang mang không kém. quang anh nhẹ đặt môi mình lên nó, đức duy tròn cả mắt, ấy vậy mà cũng đáp trả lại em một cách đầy dịu dàng.

-đi... lấy thuốc cho anh... đi nhóc

quang anh nhấn đầu đức duy xuống, vò vò mái tóc nó cho rối bù lên. em gắng nói được vài chữ với cái tông giọng ồm ồm nhưng nghe vẫn cứ là đáng yêu, rồi lại vội nằm xuống, trùm kín chăn qua mặt.

xời, anh bé của đức duy ngại òi.

nó được quang anh chủ động, còn được thấy bộ dạng dễ thương đó nữa, đức duy rất mãn nguyện.

-dạ bé~


-ơi thằng duy hôm nay bị cái đách gì ấy nhỉ?

trung hiếu nhìn đức duy nửa con mắt đánh giá, quay qua thì thầm vào tai hoàng long bên cạnh.

-chả biết, bộ quang anh bệnh nó vui lắm hay gì ấy

hoàng long bĩu môi, trông cái bộ dạng dở dở ương ương, nhảy chân sáo cười tủm tỉm đi mua cháo của đức duy mà lòng thầm khinh bỉ.

không biết hai người đó yêu nhau kiểu gì.

.

gắn kết với nhau cũng đã lâu, ai mà không thích mấy nụ hôn chứ, dù chỉ là lướt qua.

và nguyễn quang anh cũng không phải là ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip