Chương 1 - Buốt giá đầu mùa
Gió mùa về, mang theo hơi lạnh khô khốc lùa qua từng con phố. Hà Nội cuối tháng Mười Hai không mưa, nhưng trời vẫn như ngậm nước. Người ta đi vội, tay giấu trong túi áo, mặt giấu trong những lớp khăn quàng sẫm màu. Thành phố bỗng như già đi thêm vài tuổi.
Hoàng Đức Duy bước chậm giữa dòng người, tay cầm điếu thuốc đã tàn nửa. Ánh lửa yếu ớt hắt lên một phần khuôn mặt, lộ ra đôi mắt trũng sâu và vệt thâm mờ bên dưới.
Anh không thực sự đi đâu cả — chỉ đơn giản là muốn bước, để tiếng giày va vào mặt đường lẫn trong tiếng gió, cho lòng bớt nặng.
Ba năm rời Hà Nội, bây giờ trở lại, Duy nhận ra thành phố chẳng thay đổi gì nhiều. Chỉ có mình anh đã cũ.
Những quán quen vẫn nằm đó, những con đường cũ vẫn đầy đèn xe, chỉ khác là chẳng còn ai để cùng anh dừng lại ở vỉa hè mua cốc ngô nóng.
Anh rẽ vào một con ngõ nhỏ. Bên trong, ánh đèn vàng hắt ra từ một quán cà phê có biển gỗ mộc:
“Nhiệt Độ 21.”
Cái tên lạ.
Duy đẩy cửa bước vào, chuông gió khẽ reo. Mùi cà phê rang mới và hương quế thoang thoảng chạm vào mũi — ấm đến lạ. Quán không đông, chỉ vài người ngồi rải rác. Nhạc nền là tiếng guitar mộc, nhẹ như khói.
“Anh dùng gì ạ?”
Giọng nói cất lên từ quầy pha chế, trong và trầm, mang âm điệu đặc trưng của người Hà Nội. Duy ngẩng lên.
Cậu trai đứng sau quầy có đôi mắt sáng và nụ cười nhẹ như gió đầu đông. Áo sơ mi trắng, tay xắn cao, mái tóc rối vì hơi nước bốc lên từ máy pha cà phê.
Trông cậu có thứ gì đó ấm, nhưng không ồn ào — kiểu ấm khiến người ta chỉ muốn ngồi yên mà nhìn.
Duy đáp khẽ:
“Espresso. Không đường.”
"Anh có vẻ mệt,” cậu nói, vẫn giữ giọng nhẹ tênh, “Đắng một chút sẽ giúp anh tỉnh hơn đấy.”
Duy thoáng nhướng mày. Đã lâu rồi, không ai nói với anh bằng giọng vừa quan tâm vừa bình thản đến vậy.
Anh ngồi xuống bàn gần cửa sổ, nhìn ra ngoài phố. Đèn xe phản chiếu lên ô kính, méo mó và lạnh lẽo.
Một lúc sau, ly cà phê được đặt xuống. Cậu phục vụ — hay đúng hơn, barista — kéo ghế ngồi đối diện, nhoẻn cười:
“Quán này ít khách giờ này lắm. Anh uống đi, cà phê nguội nhanh lắm đấy.”
Duy im lặng, nhấp một ngụm. Đắng thật, nhưng không gắt. Có vị gì đó… dịu.
“Cậu pha lạ thật,” anh buông lời.
“Em cho thêm tí cam thảo. Để đắng không đắng quá.”
Cậu mỉm cười, “Hà Nội lạnh mà, ai cũng cần chút ấm.”
Câu nói ấy — đơn giản thôi, nhưng khiến Duy khựng lại.
Anh nhìn ra cửa, rồi nhìn vào cậu. Đôi mắt ấy, trong đến nỗi anh soi thấy chính mình – nhợt nhạt và cô độc.
Anh không nhớ lần cuối mình nhìn ai lâu như thế là khi nào.
“Anh tên gì ạ?”
“Duy.”
“Em là Quang Anh. Nếu mai anh quay lại, em sẽ pha thêm ít ấm hơn nữa.”
“Cậu nghĩ tôi sẽ quay lại à?”
“Em nghĩ… ai tìm thấy một nơi vừa đủ ấm, cũng sẽ muốn ở lại thêm chút.”
Duy khẽ cười.
Cà phê dần nguội, nhưng trong lòng lại có gì đó đang ấm lên, như ánh đèn mờ hắt qua ô kính loang nước. Ngoài kia, gió vẫn rít qua từng hàng cây, nhưng anh chẳng còn thấy lạnh nữa.
Hà Nội đêm ấy không mưa.
Chỉ có một người đàn ông ngồi trong quán nhỏ, nghe tiếng guitar lẫn trong tiếng cười khẽ của một cậu trai, và nghĩ rằng — có lẽ, mùa đông này không đến nỗi tệ.
“Ai làm đau anh à?
Không sao đâu baby,
Baby hãy nắm lấy tay em…”
Âm nhạc vang lên từ chiếc loa nhỏ treo trên trần, giọng hát mơ hồ tan vào không khí.
Quang Anh không để ý, chỉ lặng lẽ nhìn Duy qua lớp hơi nước bốc lên từ tách cà phê, đôi mắt cậu phản chiếu ánh đèn vàng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Duy chợt thấy lòng mình, vốn lạnh lẽo nhiều năm, khẽ rung lên — như có một vết nứt đang mở ra, để ánh sáng len vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip