Chương 10 - Bản nhạc trong gió

Đêm nay, Hà Nội mưa.
Không phải cơn mưa xối xả, chỉ là thứ mưa đủ để người ta phải khẽ kéo cổ áo, đủ để thành phố trở nên chậm hơn một nhịp.

Duy ngồi trong căn hộ của mình, đèn vàng hắt xuống bàn làm việc.
Chiếc loa nhỏ bên cạnh đang bật một bản nhạc không lời — tiếng guitar lẫn với tiếng mưa ngoài khung cửa, tạo thành thứ giai điệu mà anh không rõ là ai viết, nhưng cứ khiến tim mình lặng đi.

Trên bàn, tờ giấy Quang Anh viết vẫn nằm đó.
Dòng chữ nghiêng, mảnh như sợi khói:

“Có người ngồi bên cửa sổ, tay cầm ly cà phê, mắt cười, còn lòng em thì yên.”

Anh chạm nhẹ vào mép giấy, rồi bật cười khẽ.
Không hiểu vì sao, chỉ một câu thôi mà khiến anh thấy Hà Nội như gần hơn, ấm hơn.

Ở phía bên kia thành phố, Quang Anh cũng đang nghe cùng bản nhạc ấy.
Cậu ngồi trong quán, cửa mở hé, mưa rơi ngoài hiên.
Giai điệu ấy là của Duy gửi buổi chiều, kèm một dòng tin nhắn:

“Nghe thử bản này đi. Anh nghĩ nó có mùi của Hà Nội.”

Quang Anh không trả lời, chỉ bật lên.
Và đến bây giờ, khi tiếng guitar ngân lên đoạn giữa, cậu mới hiểu ý anh.
Đúng là có mùi của Hà Nội — mùi của một người đang chờ.

Cậu mở sổ, viết thêm vài dòng:

“Ngày thứ hai mươi bốn – Mưa rơi, nhẹ như hơi thở.
Thành phố ướt đến mức mỗi ngọn đèn đều có bóng của nó.
Có ai đó từng nói, những người cô đơn đều thích mưa —
Nhưng em nghĩ, em chỉ thích mưa vì anh vẫn ở trong nó.”
Cậu đặt bút xuống, nghe tiếng cửa gió khẽ đập.
Một khoảnh khắc thoáng qua, cậu nghĩ — nếu Duy đang ở đây, chắc anh sẽ lại ngồi ở bàn góc, yên lặng, tay ôm ly cà phê, ánh mắt nhìn qua lớp kính ướt, như thể trong lòng anh có cả một thế giới riêng.

Thế giới ấy, Quang Anh chưa từng bước vào — nhưng luôn muốn đến gần.

Gần nửa đêm.
Tin nhắn bật sáng trên màn hình Duy.

Quang Anh: “Anh còn thức không?”
Duy: “Anh không ngủ được.”
Quang Anh: “Vì cà phê, hay vì bản nhạc?”
Duy: “Vì người gửi bản nhạc.”
(dấu ba chấm nhấp nháy rất lâu, rồi tắt.)

Bên ngoài, mưa vẫn rơi, tiếng rì rầm nhẹ như ai đó đang thì thầm điều gì rất xa.
Duy bước lại bên cửa sổ, mở hé, để mưa hắt vào lòng bàn tay.
Giọt nước lạnh, nhưng cảm giác lại ấm lạ.

Một giờ sáng.
Hà Nội ngủ yên.
Duy khoác áo, rời khỏi nhà, đi bộ về phía hồ.

Không có lý do, chỉ là anh muốn ra ngoài, muốn hít thở không khí ấy — cái mùi ẩm, nồng, mang hơi cà phê, hơi đất, hơi người.
Khi đến góc phố nơi quán Nhiệt Độ 21 nằm, anh dừng lại.

Ánh đèn trong quán vẫn sáng mờ.
Qua khung cửa, anh thấy Quang Anh — đang ngồi tựa cằm, mắt nhìn xa xăm, đôi tay khẽ chạm lên cuốn sổ nhỏ.
Trên bàn, ly cà phê còn nghi ngút khói.
Anh không gõ cửa.
Chỉ đứng đó, nhìn thật lâu.
Có lẽ, đôi khi chỉ cần được nhìn thấy ai đó bình yên, cũng đã đủ.

Cậu không biết Duy đang ở ngoài kia.
Chỉ biết tim mình tự nhiên rung lên, như thể có ai đó vừa gọi tên.

Cậu khẽ thì thầm, giọng tan trong tiếng mưa:
“Anh Duy, Hà Nội hôm nay… có em rồi.”

Sáng hôm sau, khi Duy quay lại, thấy một mảnh giấy đặt bên cửa:

“Cà phê sáng nay em pha nhạt,
nhưng nếu anh đến, chắc sẽ vừa.”
— Q.A.

Anh cúi xuống, mỉm cười.
Một tia nắng mỏng xuyên qua lớp sương, rơi đúng lên dòng chữ ấy.
Và Hà Nội, lần đầu tiên sau nhiều ngày mưa, có ánh nắng thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip