Chương 11 - Khi phố chưa kịp sáng
Hà Nội cuối đông.
Trời chưa sáng hẳn, nhưng đèn đường vẫn còn vàng, rải dọc theo những con phố im ắng như đang nín thở.
Duy thức dậy sớm hơn thường lệ.
Anh không bật đèn, chỉ ngồi trong bóng nhạt của bình minh, tay cầm tách cà phê lạnh dần theo thời gian.
Trên bàn là tập hồ sơ mở dở — bản vẽ kiến trúc cho một dự án trung tâm thương mại, thứ anh từng nghĩ là mục tiêu lớn nhất đời mình.
Nhưng dạo gần đây, mỗi lần nhìn những đường thẳng, những khối bê tông, anh lại thấy trống rỗng.
Không phải vì công việc thay đổi, mà vì chính anh đã đổi khác.
Điện thoại rung.
Một tin nhắn từ Quang Anh:
“Hôm nay trời lạnh hơn đó. Nếu ra ngoài thì mang khăn nhé.”
Duy khẽ cười.
Anh vẫn giữ chiếc khăn ấy — màu nâu nhạt, mềm, thơm mùi cà phê.
Bình thường, anh sẽ trả lời ngay.
Nhưng sáng nay, anh chỉ nhìn dòng chữ đó rất lâu, như thể sợ rằng nếu mình nhắn lại, mọi thứ sẽ tan đi.
Buổi chiều, anh lái xe ra ngoại ô.
Một mình.
Trời xám, đường vắng, hai bên chỉ là hàng cây trụi lá.
Anh đến một nơi mà đã nhiều năm chưa quay lại: nghĩa trang Thanh Trì.
Bên bia mộ nhỏ, dòng chữ khắc đơn giản:
Nguyễn Đức Anh -– 1995–2020
Duy đặt bó cúc trắng xuống, ngồi lặng.
Mưa bụi rơi lất phất, rơi lên tóc, lên vai, rồi tan.
Giọng anh khẽ, như sợ làm phiền người ngủ bên dưới:
“Em từng bảo Hà Nội không dành cho những người yếu lòng.
Anh thì lại chẳng mạnh mẽ chút nào cả.”
Một hồi im lặng.
Anh cúi đầu, bàn tay khẽ chạm lên mặt bia lạnh.
Mười năm trước, người ấy là người anh yêu đầu tiên.
Là người khiến anh tin vào điều giản dị nhất — rằng có thể chỉ cần hai người, một căn phòng nhỏ, và tiếng nhạc êm, là đủ.
Nhưng rồi, một vụ tai nạn cướp đi tất cả.
Từ đó, Duy không còn tin vào “chọn ở lại”.
Anh chỉ biết… ra đi trước khi bị bỏ lại.
Khi hoàng hôn buông, anh quay về.
Phố đã lên đèn.
Đi ngang qua quán Nhiệt Độ 21, anh thấy bóng Quang Anh đang dọn bàn, áo len dày, mái tóc hơi rối.
Anh dừng xe, ngập ngừng một chút, rồi bước vào.
“Anh Duy? Anh về muộn thế.”
“Ừ. Có chút việc ở ngoài.”
“Anh mệt không?”
“Không. Chỉ hơi… nhiều gió.”
Quang Anh nhìn anh, ánh mắt lo lắng, nhưng không hỏi thêm.
Chỉ lặng lẽ đặt trước mặt anh một ly cacao nóng thay vì cà phê.
“Cà phê hôm nay đắng quá. Uống cái này đi.”
Duy ngạc nhiên, rồi khẽ cười.
“Em biết không, có lúc anh nghĩ mình chẳng cần ai pha cho gì cả.
Nhưng bây giờ, anh lại sợ… không còn ai nhớ anh thích uống gì.”
Quang Anh ngẩng lên.
Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt cậu.
Cả hai cùng im lặng, chỉ nghe tiếng đồng hồ kêu khẽ, từng nhịp như đếm giùm những điều không nói ra.
Trước khi Duy rời quán, Quang Anh gọi lại:
“Anh này.”
“Ừ?”
“Nếu mai có nắng, anh có thể đến sớm một chút không?”
“Để làm gì?”
“Để em kể anh nghe một câu chuyện. Về Hà Nội. Và về những người từng sợ yêu.”
Duy nhìn cậu, rồi khẽ gật.
Ngoài kia, gió nhẹ thổi, cuốn mùi cacao và tiếng cười mỏng manh theo ra phố.
Đêm.
Anh về đến nhà, mở lại hộp gỗ cũ.
Bên trong, tấm ảnh mờ của một người con trai cười rạng rỡ giữa cơn mưa năm nào.
Anh đặt tấm ảnh xuống, lấy mảnh giấy Quang Anh từng viết, để cạnh nhau.
Rồi anh khẽ nói, gần như một lời tự thú:
“Có lẽ, cuối cùng… anh vẫn còn đủ can đảm để thương thêm lần nữa.”
Ngoài cửa sổ, mưa ngừng rơi.
Một dải sáng nhỏ xuyên qua mây — thứ ánh sáng đầu tiên của bình minh.
Hà Nội vẫn thế.
Chỉ khác là, lần này, khi phố sáng lên, có ai đó đang đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip