Chương 12 - Câu chuyện của Quang Anh
Sáng nay, Hà Nội có nắng.
Thứ nắng hiếm hoi giữa cuối đông, mong manh như một tờ giấy mỏng.
Gió vẫn lạnh, nhưng ánh sáng đã bắt đầu len qua cửa kính, rơi xuống từng chiếc bàn nhỏ trong quán Nhiệt Độ 21.
Duy đến sớm, đúng như lời hứa.
Quang Anh đã ở đó, đang lau ly thủy tinh, mái tóc hơi rối, cổ quấn chiếc khăn len màu be.
Khi thấy anh, cậu mỉm cười.
“Anh uống gì sáng nay?”
“Gì cũng được. Miễn là em pha.”
“Nguy hiểm thế, nhỡ em pha dở thì sao?”
“Thì anh vẫn uống.”
“Anh đúng là khách hàng kỳ lạ nhất của quán này.”
Cả hai cười, rồi im lặng.
Trong im lặng ấy, ánh nắng chạm vào những hạt bụi đang bay, tạo nên một quầng sáng như sương vàng.
Quang Anh ngồi xuống đối diện anh, tay cầm ly cacao, giọng khẽ:
“Anh còn nhớ hôm qua em nói sẽ kể một câu chuyện không?”
“Nhớ. Về những người sợ yêu.”
“Ừ. Câu chuyện ấy, là của em.”
“Em sinh ra ở Đà Lạt,” Quang Anh bắt đầu, mắt nhìn xa qua ô cửa sổ.
“Thành phố ấy lạnh quanh năm, nhưng người ta nói ai ở lâu thì quen.
Em lại chẳng quen được.
Từ nhỏ, em luôn thấy mình lạc lõng giữa những thứ đẹp đẽ – những đồi thông, những sáng sương mờ, cả những nụ cười không thật lòng.”
“Bố em mất sớm, mẹ đi làm xa.
Em sống với bà ngoại – người dạy em pha trà, rang cà phê, và nói rằng ‘mùi hương là thứ giữ chân con người lại với nhau’.
Em không tin, cho đến khi bà mất.
Nhà trống, mùi cà phê cũ cũng phai.
Thế là em đi.”
Duy im lặng.
Chỉ có tiếng kim đồng hồ đều đặn trên tường.
Quang Anh tiếp:
“Em đến Hà Nội năm hai mươi.
Không người quen, không chỗ ở, chỉ có một vali và vài tấm ảnh của bà.
Em thuê căn phòng nhỏ trong con ngõ ở Đặng Dung, làm barista cho một quán cũ.
Lúc ấy, em chưa biết yêu là gì – chỉ biết làm việc, sống, và cố không để ai thấy mình sợ hãi.”
Cậu khẽ cười, nhưng nụ cười lạc đi đâu đó.
“Một hôm, chủ quán bảo phải đóng cửa.
Em không biết đi đâu, thế là dạo phố cả đêm.
Khi đi ngang qua con đường này, thấy căn nhà bỏ không, em chợt nghĩ…
‘Nếu có thể, mình muốn nơi đây có mùi cà phê như nhà của bà’.
Thế là Nhiệt Độ 21 ra đời.”
“Vì sao lại là 21?” – Duy hỏi.
“Vì 21 độ là nhiệt độ em thích nhất – không lạnh đến buốt, cũng không nóng để tan.
Giống như… trạng thái khi con người vừa đủ để yêu, nhưng chưa dám nói.”
Ánh sáng nghiêng, chiếu lên gương mặt Quang Anh.
Duy nhìn thấy sự dịu dàng, nhưng cũng thấy cả những vết mờ nhỏ trong mắt – dấu của cô đơn kéo dài nhiều năm.
“Em nói vậy nghĩa là…”
“Là em từng sợ yêu.”
“Vì sao?”
“Vì yêu khiến người ta dễ mất mát nhất.”
Rồi cậu nhìn thẳng vào anh.
“Nhưng có lẽ, em không còn sợ nữa.”
Duy nắm nhẹ lấy tách cà phê, cảm giác nóng lan qua đầu ngón tay.
Anh không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa kính – nơi mặt trời đang chiếu sáng lên con phố nhỏ.
Hà Nội, sáng nay, dường như cũng đang lắng nghe họ.
“Em không cần anh trả lời đâu,” Quang Anh nói, giọng nhẹ như gió.
“Chỉ là em muốn anh biết, nếu một ngày nào đó anh thấy mệt, anh có thể ghé đây.
Không cần nói gì cả.
Em sẽ ngồi cùng, như cách người ta giữ nhau qua mùa lạnh.”
Anh gật, khẽ đáp:
“Anh sẽ nhớ.”
Buổi trưa, khi Duy chuẩn bị rời đi, Quang Anh gọi với theo:
“Anh Duy.”
“Ừ?”
“Có một điều bà ngoại em từng nói, giờ em mới hiểu.”
“Là gì vậy?”
“Người ta có thể sống một mình, nhưng không ai nên cô đơn mãi.”
Anh đứng lặng một chút, rồi mỉm cười:
“Có lẽ bà em nói đúng.”
Khi Duy ra khỏi quán, nắng đã rải kín mặt đường.
Anh bước chậm, thấy lòng nhẹ như vừa trút được một lớp sương mờ.
Phía sau, tiếng chuông gió nơi cửa khẽ reo.
Âm thanh ấy, nhỏ thôi, nhưng đủ khiến Hà Nội sáng hơn cả ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip