Chương 3 - Những tách cà phê nguội
Buổi sáng ở Hà Nội luôn có một màu xám riêng – không quá lạnh, nhưng cũng chẳng ấm nổi.
Mưa đã dừng từ đêm qua, để lại những vệt nước đọng trên mái ngói và mùi ẩm của phố cổ.
Duy tỉnh dậy lúc sáu giờ, sớm hơn thói quen. Anh ngồi dậy, nhìn qua khung cửa sổ nơi sương vẫn phủ mờ. Căn hộ im ắng, chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ chậm chạp.
Một buổi sáng như hàng trăm buổi sáng khác, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay anh lại thấy thiếu. Thiếu một điều gì đó, như hơi ấm chưa kịp chạm.
Anh châm điếu thuốc, hít sâu, rồi dập tắt khi chưa kịp hút hết.
Tự nhiên, trong đầu lại hiện ra nụ cười của Quang Anh đêm mưa hôm ấy — nụ cười nhỏ, ấm, và đôi mắt ánh lên thứ bình yên lạ lùng.
Duy cười nhạt với chính mình.
“Đúng là buồn cười thật…”
Và rồi, không hiểu vì sao, anh khoác áo, bước ra ngoài.
Quán Nhiệt Độ 21 buổi sáng khác hẳn buổi tối. Ánh sáng chiếu qua lớp kính, hắt lên tường những vệt vàng nhẹ. Mùi cà phê rang mới thơm nồng.
Quang Anh đang lau quầy, tay áo xắn lên để lộ cổ tay gầy và chiếc vòng bạc nhỏ.
Thấy Duy, cậu hơi ngạc nhiên, rồi cười:
“Anh dậy sớm ghê. Không ngờ thấy anh giờ này.”
“Anh cũng không ngờ.” Duy đáp, ngồi xuống bàn cũ.
“Vẫn espresso chứ?”
“Ừ. Nhưng lần này… thêm một ít đường.”
Quang Anh bật cười, nhẹ như tiếng cốc chạm vào nhau. “Tiến bộ rồi đấy.”
Duy chống cằm nhìn cậu pha cà phê. Động tác thuần thục, chậm rãi. Hơi nước bốc lên quanh cậu, trông như một bức ảnh sống động – có ánh sáng, có nhịp, có hơi thở.
Một điều gì đó trong anh bỗng mềm đi. Hà Nội lúc này, qua khung kính, bỗng không còn xám.
“Anh hay đến đây một mình, chắc cô đơn lắm nhỉ?” – Quang Anh hỏi, khi đặt ly cà phê trước mặt anh.
“Cậu cũng thế thôi.”
“Khác chứ. Em quen cô đơn rồi, còn anh thì đang tập.”
Duy khẽ nhướng mày. “Cậu nghĩ mình biết gì về tôi?”
“Chẳng biết gì cả.” Cậu cười, “Nhưng em nhìn thấy. Mỗi lần anh im lặng là mỗi lần anh đang nói rất nhiều với chính mình.”
Câu nói khiến Duy thoáng sững. Anh nhìn cậu thật lâu.
“Cậu hay quan sát người khác thế à?”
“Không. Em chỉ để ý những người trông giống như em từng trông.”
Giữa khoảng lặng, một bản nhạc của VSTRA vang lên – “Em cho anh thế giới đẹp”. Tiếng đàn nhẹ, giọng hát nhỏ, nhưng lại khiến căn phòng trở nên ấm đến lạ.
Quang Anh đứng sau quầy, lặng nhìn ra mưa bụi ngoài đường.
“Anh có tin là có những người không cần nói, vẫn hiểu nhau không?”
“Trước đây thì không.”
“Giờ thì sao?”
Duy nhìn cậu, chậm rãi:
“Giờ thì… anh đang bắt đầu tin.”
Ánh nhìn hai người chạm nhau, lặng yên. Một nhịp, hai nhịp — như thể thời gian tạm ngừng lại giữa buổi sáng lẫn mùi cà phê còn ấm.
Buổi trưa, khi Duy đứng dậy chuẩn bị rời đi, Quang Anh chạy theo, đưa cho anh một tờ giấy gấp tư:
“Cho anh cái này.”
“Gì đây?”
“Thực đơn đặc biệt, chỉ dành cho khách quen.”
Duy mở ra. Trong tờ giấy, là một dòng chữ viết tay:
“Ngày nào anh buồn, cứ ghé đây. Cà phê nguội vẫn chờ anh.”
Duy nhìn dòng chữ, bất giác cười.
Ngoài kia, nắng vừa hửng sau mưa, hắt lên phố cổ một màu sáng dịu.
Anh bước đi, mang theo trong túi tờ giấy gấp nhỏ, và nhận ra — có những thứ đơn giản, nhưng khiến người ta muốn sống chậm lại, chỉ để kịp cảm ơn.
Tối hôm đó, Quang Anh vẫn ở lại quán đến khuya.
Cậu lau lại bàn, rót cho mình một tách cà phê nguội còn sót lại, rồi nhìn ra đường.
Trên bàn, chỗ Duy từng ngồi, vẫn còn dấu ly — một vệt tròn mờ mờ, nhưng rõ ràng đến mức không thể lẫn vào đâu.
Cậu chạm tay lên đó, khẽ mỉm cười.
“Hà Nội lại sắp lạnh nữa rồi… không biết anh có ghé không.”
“Baby anh đang lo gì
Baby anh đang nghĩ gì
Nghĩ nhiều mệt thêm thôi…”
— Hà Nội, Obito & VSTRA
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip