Chương 5 - Những con đường có sương

Sáng sớm, Hà Nội phủ một lớp sương mỏng như khói.
Tiếng chuông nhà thờ từ xa vọng lại, lẫn trong tiếng xe thưa thớt. Không khí ẩm, hơi lạnh len vào cổ áo, nhưng Duy lại thấy lòng mình yên đến lạ.

Anh dậy sớm, pha một ly cà phê đen.
Mùi cà phê lan trong căn hộ, ấm và đậm, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến anh nhớ đến mùi cà phê cam thảo ở Nhiệt Độ 21.
Anh bật điện thoại. Tin nhắn chưa đọc từ tối qua — “Anh ngủ chưa?” — gửi từ Quang Anh lúc 0:27.
Anh nhìn dòng chữ, khẽ mỉm cười. Không nhắn lại, chỉ khoác áo, rời nhà.

Con đường dẫn đến quán quen vẫn còn ướt sương.
Phố cổ buổi sớm không ồn ào, chỉ có vài tiếng rao mỏng manh, mùi bánh mì mới nướng xen lẫn mùi khói xe.
Duy bước chậm, vừa đi vừa nghĩ. Anh không rõ từ bao giờ, đến quán cà phê đã trở thành một phần trong lịch trình buổi sáng, giống như việc thở.

Khi anh đến, Quán vẫn chưa mở hẳn.
Quang Anh đang dọn dẹp ngoài cửa, tóc cậu rối, gò má ửng hồng vì lạnh. Áo hoodie trắng, quần vải xám, trông cậu bình thường đến mức có thể lẫn vào đám đông — nhưng lại khiến Duy không thể rời mắt.

“Anh đến sớm quá,” Quang Anh nói, giọng pha chút ngạc nhiên.
“Anh đi ngang qua.”
“Anh đi ngang qua, hay đi thẳng đến đây?”
Duy khẽ cười, không đáp.

Quang Anh mở cửa cho anh vào, rồi bật đèn. Ánh sáng vàng lan ra, xua đi lớp sương ngoài cửa.
Cậu quay lại hỏi:
“Cà phê như hôm trước chứ?”
“Ừ. Vẫn ít đắng.”
Trong lúc chờ, Duy nhìn quanh. Bức ảnh cầu Long Biên hôm nay được thay bằng một khung khác – chụp một người đang đi bộ giữa sương, chỉ thấy dáng lưng.
Anh hỏi: “Ảnh mới à?”
“Vâng. Em chụp sáng nay. Có người đi qua đoạn đường này, trông lặng lẽ, nhưng lại có gì đó ấm lắm.”
“Giống anh?”
“Không. Anh thì… lạnh bên ngoài, ấm ở chỗ khác.”
“Ở đâu?”
Quang Anh nhún vai, cười: “Em chưa biết. Nhưng chắc là có.”

Câu nói làm Duy hơi ngẩn.
Cậu luôn nói những điều tưởng như đơn giản, mà lại khiến anh thấy tim mình chậm đi một nhịp.

Trời dần sáng hơn. Ánh nắng yếu ớt tràn qua cửa kính, chiếu vào bàn gỗ, làm nổi lên hơi nước mờ trên tách cà phê.
Duy đan hai tay quanh cốc, hỏi:
“Cậu học văn nhỉ?”
“Vâng. Anh đoán giỏi đấy.”
“Không đoán. Anh nghe cách cậu nói chuyện là biết.”
“Còn anh?”
“Kiến trúc sư. Nhưng đôi khi thấy mình vẽ nhiều mà chẳng hiểu nổi thứ mình đang xây.”

Quang Anh nhìn anh thật lâu, rồi nhẹ giọng:
“Có lẽ vì anh chưa tìm thấy người khiến mình muốn xây một nơi để ở lại.”

Câu nói trôi đi, nhưng Duy không đáp.
Ánh sáng chiếu lên gương mặt Quang Anh – nửa sáng, nửa mờ, như chính những gì anh chưa kịp nói ra.
Họ ngồi im khá lâu.
Ngoài kia, người bắt đầu qua lại, tiếng xe hòa trong tiếng gió. Hà Nội bước vào ngày mới, còn trong quán, chỉ có hai người – một đang mỉm cười, một đang nhìn ly cà phê dần nguội.

“Anh Duy,” Quang Anh khẽ gọi, “Có bao giờ anh nghĩ, những người đi lạc thật ra chỉ đang tìm đường về, chỉ là họ chưa biết nơi đó ở đâu không?”
Duy ngẩng lên.
“Anh nghĩ vậy. Nhưng có lẽ, đôi khi họ tìm thấy nơi đó… trong một người khác.”

Quang Anh không nói gì thêm. Cậu chỉ gật nhẹ, mắt ánh lên một thoáng gì đó không thể gọi tên.

Buổi sáng tan dần. Khi Duy đứng dậy, cậu tiễn anh ra cửa.
Gió lạnh ùa vào, mang theo mùi nắng nhạt và chút hương cà phê còn sót lại.
Quang Anh nói:
“Hôm nay Hà Nội đẹp lắm. Anh đi đâu, nhớ đi chậm thôi.”
Duy nhìn cậu, nụ cười nghiêng rất nhẹ:
“Anh vẫn còn muốn ngồi thêm một lúc.”
“Vậy thì mai quay lại.”
“Anh biết.”

Cửa khép lại, chuông gió ngân lên tiếng rất khẽ.
Duy bước ra con phố đầy sương, nghe lòng mình bỗng yên, như thể trong thành phố này, đã có một nơi để trở về.

“Dẫn anh đi trong đêm
Soi sáng bước anh đến
Lung linh như ánh nến trước gió…”
— Hà Nội, Obito & VSTRA

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip