Chương 8 - Khi phố biết nhớ

Hà Nội chuyển lạnh đột ngột.
Buổi sáng, hơi sương phủ kín cả dãy phố như một tấm màn mỏng, khiến người ta chỉ nhìn thấy được nửa phần của nhau.
Những quán ven đường bật đèn vàng sớm hơn thường lệ, và mùi bánh mì nóng lan ra giữa gió, khiến mọi thứ trở nên vừa xa, vừa gần.

Duy đứng bên cửa sổ căn hộ, nhìn xuống con đường quen.
Từ đây, anh có thể thấy quán Nhiệt Độ 21 — nhỏ, ấm, sáng lên giữa màn sương.
Nhưng hôm nay, cánh cửa ấy khép im.
Tấm bảng “Open” lật mặt.
Không có tiếng chuông gió. Không có giọng Quang Anh.

Lần đầu tiên, anh thấy Hà Nội trống như thế.

Tin nhắn gửi đi từ sáng.

“Em ổn chứ?”
Không hồi âm.

Giờ đã quá trưa.
Anh ngồi trước máy tính, bản thiết kế dở dang, những đường kẻ thẳng hàng ngăn nắp — nhưng giữa chúng, tâm trí anh lạc đi như một nét chì sai.

Không hiểu sao, anh thấy nhớ.
Không phải kiểu nhớ vì xa, mà là vì không biết đang ở đâu của nhau.

Chiều. Anh ghé qua quán.
Cửa vẫn đóng.
Trong quán, ánh sáng mờ lấp lánh, phản chiếu lên những ly thủy tinh treo sau quầy.
Anh đứng ngoài, tay đặt lên tấm kính lạnh, nhìn vào bên trong như nhìn qua một lớp ký ức.

Chợt, tiếng gọi nhỏ vang lên sau lưng.
“Anh Duy…”
Quang Anh đứng đó — áo dày, tóc hơi ướt, tay cầm bó hoa ly vừa mua.

“Em đi đâu vậy?”
“Em về quê hai ngày. Bà ngoại bệnh. Em quên báo anh.”
Giọng cậu khàn, hơi mệt, nhưng vẫn có nụ cười quen thuộc — nụ cười khiến Duy cảm thấy nhẹ đi, rồi lại thấy nghẹn.

“Anh tưởng em sẽ không quay lại.”
“Em cũng từng nghĩ thế. Nhưng… Hà Nội vẫn chưa cho em lý do để rời đi.”

Họ vào quán.
Không bật nhạc, chỉ có tiếng mưa lách tách trên mái.
Quang Anh thay áo, bắt đầu dọn dẹp. Duy ngồi ở bàn cũ, nhìn theo từng chuyển động của cậu — chậm rãi, yên bình, như thể cả thành phố này chỉ còn họ.

“Bà em sao rồi?”
“Đỡ rồi ạ. Em mua hoa về thăm. Bà bảo, hoa ly nở được là điềm tốt.”
“Vậy thì tốt.”

Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt dịu đi.
“Anh biết không, hai ngày ở quê, em cứ nghĩ… nếu sáng nay không thấy anh ở đây nữa, chắc em buồn lắm.”
“Anh cũng vậy.”

Không ai nói thêm gì.
Chỉ có một khoảng im, đủ dài để nghe tiếng kim đồng hồ đi qua ba phút.

Trời sập tối, gió luồn qua khe cửa, mang theo mùi hoa ly thoảng nhẹ.
Quang Anh đặt một ly cà phê xuống bàn.
“Anh vẫn như cũ nhé?”
“Ừ.”
“Nhưng lần này em pha hơi khác.”
“Khác sao?”
“Em thêm một chút mật ong. Cho ngọt lâu hơn.”
Duy khẽ nhấp môi.
Vị ngọt dịu lan ra, không rõ là từ mật ong hay từ giọng nói kia.

“Ngọt thật.”
“Vậy thì tốt.”
“Em biết không, có lẽ phố cũng biết nhớ. Vì hôm nay anh đi qua, thấy nó buồn như anh vậy.”
Quang Anh khẽ cười.
“Nếu phố cũng biết nhớ, chắc Hà Nội sẽ chật lắm.”

Khi Duy ra về, gió đã tắt, chỉ còn sương đọng trên tay áo.
Trước khi đi, anh ngoái lại, thấy Quang Anh đang lau quầy, mái đầu nghiêng dưới ánh đèn vàng.
Cảnh ấy, bình yên đến mức anh chỉ muốn giữ mãi.

Tin nhắn gửi đi khi anh về đến nhà:

“Nếu ngày mai trời lạnh, đừng quên mặc ấm.”

Một phút sau, trả lời đến:

“Anh cũng vậy. Vì nếu anh bệnh, ai sẽ đến uống cà phê với em?”

Anh đọc, mỉm cười.
Ngoài kia, gió Hà Nội nhẹ lại.
Và anh biết, thành phố đã thôi lạnh, dù sương vẫn giăng khắp nơi.

“Em xua đi cơn mưa buồn, em nuôi anh trong tâm hồn…
Nếu có ngã, em sẽ dìu anh đi thôi…”
— Hà Nội, Obito & VSTRA

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip