Bài hát cho người không bao giờ nghe thấy nó
Phòng thu em thuê là một căn gác gỗ bé tí, chỉ vừa đủ đặt một bộ trống điện tử, cây piano và một chiếc mic đơn sơ mắc vào tường. Mỗi khi trời trở gió, mái tôn lại kêu cạch cạch như thể đang đệm nhạc cho em theo một cách rất riêng.
Và những buổi chiều như vậy, anh lại đến.
Không báo trước. Không gõ cửa. Chỉ là một bóng áo khoác tối màu xuất hiện ngoài khung cửa kính, tay cầm ly cà phê sữa, đứng nhìn ra phía trời đang mưa.
Lần đầu tiên em thấy anh, em cứ nghĩ anh đi lạc.
Lần thứ hai, em tưởng anh đang đợi ai.
Lần thứ ba, em bắt đầu ghi nhớ nhịp chân anh đi tới, bóng lưng khi anh tựa vai vào lan can gỗ, và khoảng lặng dài giữa tiếng gió và tiếng nhạc em bật trong phòng.
Từ lúc nào không rõ, em bắt đầu thu âm vào giờ đó. Từ lúc nào không rõ, em để khe cửa hé mở hơn một chút.
Và cũng từ lúc nào, em viết một bài hát chưa từng hoàn chỉnh. Đoạn cuối của nó, em mãi không thể viết xong.
" Bài hát này....em viết lúc nào !?"
Anh hỏi em câu đó vào một ngày trời không mưa.
Chỉ là một ngày đầy nắng, nhưng anh vẫn đến. Vẫn ly cà phê quen thuộc. Vẫn bóng lưng tựa vào bức tường gỗ bạc màu nắng.
Lần này, em mở cửa.
"Anh nghe được à?"
Anh cười. "Nghe quen lắm. Nhưng chắc là tại ngày nào đi ngang cũng nghe thấy. Nó cứ... lặp đi lặp lại mãi."
Em mím môi. Gật đầu.
"Em chưa viết xong đoạn cuối."
"Vì sao?"
"Vì... chưa đến lúc."
Anh nhìn em lâu hơn bình thường. Đôi mắt ấy không hề rõ ràng là đang thương hại, tò mò hay chỉ đơn giản là nhẹ nhàng. Em không đoán được.
"Em có định cho ai nghe không?" – anh hỏi.
Em lắc đầu.
"Không."
"Vậy viết cho ai?"
Em cười. Nụ cười vừa như một cách tránh né, vừa như đang thật sự buồn.
"Cho một người... mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghe thấy nó cả."
Em không dám hỏi tên anh.
Vì sợ nếu có tên, em sẽ không buông bỏ được.
Vì sợ nếu anh một ngày không đến nữa, em sẽ thành người đếm ngược từng chiều để tự hỏi hôm nay là hôm nào, hôm đó vì sao vắng.
Nhưng rồi anh vẫn đến. Thỉnh thoảng hỏi chuyện đôi ba câu. Không bao giờ bước vào hẳn phòng thu. Chỉ đứng ngoài.
Một lần, anh mang đến một cuốn tập. "Của đứa em. Nó bảo muốn tập làm nhạc."
"Anh có em trai à?"
"Không. Nó là bạn."
Bạn.
Từ đó khiến lồng ngực em hơi nhoi nhói.
"Bạn thân."
Câu này khiến tim em rơi xuống thêm một nhịp.
"Nhưng chắc nó sẽ không làm gì đâu."
"Vì sao ạ?"
"Vì người nó thương... không bao giờ nhìn thấy nó cả."
Một chiều nọ, em đánh xong phần nhạc cuối cùng cho bài hát đó.
Em không biết vì sao mình làm được.
Chỉ là sáng hôm đó, khi thức dậy, em thấy lòng mình trống vắng lạ thường. Không mưa. Không gió. Không bóng người ngoài cửa kính. Không ly cà phê nào để lại dấu nước trên bậc thềm.
Anh không đến nữa.
Ngày kế tiếp, cũng không.
Em ngồi suốt mười lăm phút, chỉ để nhìn vào khoảng không ấy. Và rồi, em nhắm mắt, mở bản thu cũ, bắt đầu soạn phần kết.
Khi bản nhạc vang lên lần cuối trong căn phòng gỗ, em đã bật khóc.
Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình viết xong nó... lại là lúc mọi thứ kết thúc.
Phòng thu ấy không được gọi là một phòng thu đúng nghĩa.
Nó là một căn gác lửng, chỉ rộng bằng nửa phòng học, cao chưa tới hai mét, lợp bằng mái tôn mỏng và được che chắn bởi tấm rèm màu cháo lòng luôn phất phơ vì gió lùa.
Tường gỗ bong tróc, để lộ vài mảng sơn cũ màu trắng ngả vàng theo năm tháng. Mỗi lần em dựa vào đó, gỗ sẽ kêu nhẹ một tiếng, như than vãn điều gì. Em vẫn hay nghĩ: Chắc là buồn vì nghe em hát mãi một đoạn nhạc dang dở, không bao giờ chịu viết xong.
Sát cửa sổ là chiếc đàn piano điện, cũ đến nỗi một vài phím có vết mòn vì ngón tay em gõ lên mỗi ngày. Trên đó có dán sticker hình ngôi sao đỏ – là em dán từ hồi còn học lớp tám, khi vừa biết đánh Canon in D.
Bên cạnh đàn là cái bàn gỗ thấp, kê tạm bằng mấy quyển sách dày, đặt laptop và sound card. Có lần trời mưa dột, em phải trùm tấm ni-lông lên cả bàn rồi co người ngồi thu nhạc trong góc. Ấy vậy mà bản thu hôm đó... lại hay nhất trong chuỗi những lần em cố gắng.
Và phía trái phòng, gần cửa ra vào – là cửa sổ kính mờ. Nơi ấy , anh đã từng đứng
Em không mở nó hoàn toàn, vì ngại gió lùa vào sẽ khiến âm thanh lệch đi. Nhưng em luôn để một khoảng vừa đủ – để ánh sáng chiều lọt qua, và để anh nhìn thấy em, khi đang gõ nhẹ lên bàn phím đàn.
Anh chưa bao giờ bước hẳn vào phòng. Dường như có một ranh giới vô hình ngăn giữa anh và không gian này – nơi chỉ có nhạc, cô đơn, và những bản tình ca không có hồi kết.
Một buổi chiều, anh đến sớm hơn thường lệ.
Trời mưa không lớn, chỉ lăn tăn trên mái, tạo nên thứ nhạc nền quen thuộc mà em vẫn bật mỗi chiều. Nhưng hôm nay, em không mở bản thu cũ.
Em nhìn anh đứng đó, tay áo khoác thấm ướt, ly cà phê đặt dưới bậc thềm như mọi lần. Em mở cửa.
"Vào ngồi một chút không? Hôm nay không lạnh lắm đâu."
Anh lắc đầu, rồi khẽ cười.
"Anh thấy... em vẫn chưa viết xong bài đó."
"Anh nhận ra à?"
"Ừ. Vì lúc nào nó cũng dừng lại giữa chừng."
Em nhìn xuống tay mình. Trên đầu ngón tay là vết chai do chơi guitar, nhưng hôm nay em lại để đàn trong hộp. Em không muốn gảy bất kỳ nốt nào, vì sợ sẽ làm hỏng một khoảnh khắc đẹp đẽ nào đó giữa em và anh.
"Anh biết không?" – em hỏi – "Có những đoạn nhạc em để trống không phải vì không nghĩ ra. Mà vì... nếu viết xong, nghĩa là mọi thứ kết thúc rồi."
Anh ngước nhìn em. Tròng mắt đen ươn ướt ánh mưa.
"Vậy em muốn nó kéo dài mãi à?"
Em gật đầu. Nhỏ như thể chỉ mình em nghe thấy.
Đêm hôm đó, em ở lại phòng thu đến tận khuya.
Không vì có bản thu nào cần gấp. Chỉ là vì... em không muốn rời khỏi nơi đã từng có anh đứng đợi.
Em ngồi trước đàn, không bật nhạc. Trong bóng tối lờ mờ của đèn vàng, những kỷ niệm lặng lẽ tràn về.
Anh đã từng khẽ gõ vào cửa kính, khi em ngủ gật trên bàn.
Anh từng bỏ lại một cây kẹo bạc hà bên cạnh ly cà phê.
Anh từng huýt sáo theo đoạn điệp khúc em gõ sai nhịp.
Anh từng hỏi em rằng:
" Nếu bài hát này ....hoàn thành "
" em sẽ làm gì !?"
Và em đã trả lời:
"Em sẽ không hát nó.''
"Vì sao?"
"Vì... người duy nhất em muốn nghe, sẽ không bao giờ nghe."
Ngày anh biến mất, không ai báo trước.
Không một lời. Không một dấu hiệu.
Chỉ là hôm đó, khoảng trời phía sau ô cửa kính trống rỗng. Ly cà phê không còn. Tiếng bước chân không đến.
Phòng thu của em vẫn như cũ. Nhưng bỗng dưng trở thành một không gian trống rỗng lạ lùng.
Gió lùa qua khe cửa, chạm vào từng phím đàn. Em bật khóc, mà không rõ vì sao.
Có lẽ... vì em đã biết ngay từ đầu – nơi đây không thể giữ ai lại mãi.
Kể cả một người từng đứng ngoài cửa, lặng im nghe em hát.
Hai năm sau, bài hát ấy nằm trong album đầu tiên của em.
Tên bài: "Chờ một người ngoài khung cửa."
Không ai hỏi. Không ai hay.
Nhưng em luôn biết – anh là người duy nhất, dù không nghe, cũng hiểu nó đã được viết vì ai.
"Có những bản nhạc không cần người nghe –
chỉ cần người ấy từng đứng đó, và không rời đi trong những ngày mưa đầu mùa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip