Cà Phê Tình Yêu
Từ khi quán "Chạm" mở cửa vào đầu mùa thu năm đó, Quang Anh chưa từng nghĩ một khách quen có thể làm đảo lộn cả nhịp sống vốn dĩ rất lặng lẽ và ổn định của mình. Cậu là người pha chế chính ở quán, quản lý luôn cả việc chọn nhạc, thay hoa, lau kính, mỗi sáng dậy từ bảy giờ và về nhà lúc chín rưỡi tối, cuộc sống trôi đi đều đặn như một bản nhạc không cần lời.
Rồi Đức Duy xuất hiện vào một chiều mưa nhè nhẹ, khi gió đẩy mùi cà phê thoảng ra tận ngoài hiên và tiếng nhạc jazz trôi lững lờ như một giấc mơ. Cánh cửa kính rung khẽ khi anh đẩy vào, từng giọt nước trên chiếc ô đen cũ nhỏ xuống nền gạch như những nốt nhạc lạc tông trong bản hòa âm dịu dàng. Anh bước vào quán với dáng vẻ điềm tĩnh đến lạ. Áo sơ mi trắng đã hơi nhăn phần khuỷu tay, ống tay xắn cao, để lộ cổ tay gầy và đường gân xanh rất rõ – kiểu người mang theo cả một mùa mưa trong bước chân mà vẫn khiến người ta muốn dõi theo.
Quang Anh đang đứng lau mặt quầy, động tác chậm rãi dừng lại khi cậu ngẩng lên. Ánh mắt cậu vô tình chạm phải anh đúng khoảnh khắc người đó đưa mắt quan sát quanh quán – chỉ một giây, có thể ít hơn, nhưng nó khiến tim Quang Anh khẽ lỡ một nhịp. Đó không phải kiểu nhìn chăm chú hay cố ý, chỉ là một cái nhìn lướt qua, dịu dàng và mơ hồ như thể cả hai đã gặp nhau ở đâu đó trước đây – trong một giấc mơ xa xưa, hoặc trong một bản tình ca mà ai cũng từng nghe qua một lần nhưng không nhớ nổi lời.
Anh tiến lại quầy, giọng trầm và rất vừa phải khi nói:
"Cho anh một ly mocha, ít ngọt. À... nếu có thể, thêm một viên chocolate đắng."
Quang Anh khẽ gật đầu. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt dõi theo đôi mắt kia – đôi mắt có chút gì đó vừa mỏi mệt vừa kiên định, như thể anh là người đã bước qua nhiều thành phố mưa, nhưng vẫn luôn biết rõ nơi mình muốn dừng chân.
Khi quay vào phía máy pha, Quang Anh không hiểu sao tay mình lại hơi run. Đã bao lần cậu pha mocha, nhưng hôm nay, từng động tác đều như chậm hơn, cẩn trọng hơn, như thể chỉ cần lỡ tay một chút thôi, cậu sẽ không còn cơ hội làm lại cho người đó nữa.
Khi cậu đặt ly mocha xuống bàn gần cửa sổ – chỗ ngồi có thể nhìn thấy hàng bằng lăng tím đã bắt đầu trút lá – anh chỉ khẽ gật đầu cảm ơn. Nhưng khi Quang Anh vừa quay đi, ánh mắt anh vẫn dõi theo, như muốn giữ lại hình ảnh ấy thêm một chút nữa. Một dáng người nhỏ, mặc tạp dề màu vải thô, bàn tay hơi thon dài vẫn còn lấm tấm nước, và bước chân không phát ra tiếng động.
Đức Duy không biết tại sao mình lại chọn quán này – có lẽ vì tên gọi "Chạm" khiến anh tò mò, hoặc đơn giản vì cơn mưa đẩy anh tạt vào khi đang lang thang giữa phố thị. Nhưng sau khi uống ngụm đầu tiên của ly mocha có vị đậm vừa phải, đắng ở đầu lưỡi nhưng thơm ngọt khi nuốt xuống – và nhìn thấy người pha nó đang cắm cúi lau mặt kính – anh đã biết, mình sẽ quay lại.
Từ hôm đó, Đức Duy đến vào mỗi chiều thứ Năm. Quang Anh nhận ra anh hay ngồi yên hàng giờ, không điện thoại, không laptop, chỉ lặng lẽ nhìn mưa hoặc nhìn lá rơi, và đôi khi mắt anh cũng dừng lại ở cậu lâu hơn cần thiết.
Có lần, trời mưa lớn hơn bình thường. Những cơn gió lùa qua khe cửa khiến tiếng chuông gió khẽ kêu leng keng như bản nhạc lạc tông. Quán không đông khách. Quang Anh đang ở sau quầy, vừa lau ly vừa nhìn từng giọt nước trượt dài ngoài ô cửa kính. Anh lại đến – đúng giờ, như một thói quen đã được sắp đặt. Mái tóc hơi ướt, áo khoác có những vệt nước nhỏ. Cậu đứng dậy, tay thoăn thoắt chuẩn bị phần mocha như đã thuộc lòng vị quen thuộc ấy. Thêm một viên chocolate đắng, để bên phải, gần mép đĩa lót.
Cậu bưng ly ra bàn, tim không hiểu sao đập chậm hơn thường lệ. Và khi cậu cúi người đặt ly xuống, đúng lúc ấy, Đức Duy cũng vừa đưa tay định đón lấy.
Một cái chạm nhẹ, thật nhẹ – như không khí thoáng trượt qua đầu ngón tay – nhưng lại khiến cả hai cùng khựng lại trong thoáng chốc.
Chỉ là một chạm hờ... da thịt chạm nhau chưa đầy nửa giây, nhưng với Quang Anh, nó dài như cả một mùa xuân chưa tới. Tay cậu hơi run, nhưng không vì lạnh. Là gì đó khác – một tia điện nhỏ len qua đầu ngón tay rồi chạy dọc sống lưng, dịu dàng nhưng rõ rệt. Cậu vội thu tay về, tránh ánh nhìn của anh bằng cách cúi đầu, giả vờ chỉnh lại cái đĩa lót.
Đức Duy không nói gì, chỉ khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ, như thể anh cũng cảm nhận được điều đó, và cũng đang giấu nó vào một nơi sâu kín không ai chạm tới được.
Sau lần đó, Quang Anh nhận ra tay mình vẫn còn nhớ cảm giác ấy. Một vùng da nhỏ ở đầu ngón tay cứ như có gì đó lạ lạ – không phải tê, cũng không hẳn ấm – mà là cảm giác "được nhớ đến".
Cậu về nhà hôm đó, ngồi thẫn thờ một lúc lâu rồi mới thay đồ. Khi tháo tạp dề, tay vẫn còn đặt hờ nơi đã chạm anh – như thể chỉ cần áp chặt hơn một chút, thì có thể giữ được một phần gì đó của anh lại.
Quang Anh pha mocha hôm sau đậm hơn một chút. Và khi anh uống, chỉ khẽ ngước nhìn cậu, hỏi nhỏ:
"Hôm nay... em hơi run tay à?"
Cậu không trả lời. Chỉ cười nghiêng đầu, cắm cúi lau mặt quầy, lòng như một tách cà phê vừa mới rót – còn đang bốc khói, thơm nhưng chưa thể chạm môi.
Rồi một ngày, khi cậu dọn bàn, thấy mảnh giấy nhỏ để lại dưới đế cốc:
"Anh nghĩ mocha ở đây đặc biệt vì người pha nó hiểu lòng người uống."
Cậu mỉm cười, gấp tờ giấy lại, nhét vào túi tạp dề như một món quà riêng không ai hay biết.
Những buổi chiều tiếp theo, Quang Anh bắt đầu chỉnh nhạc theo tâm trạng anh – jazz dịu vào những ngày nắng, indie lặng khi trời sắp mưa – và mocha cũng dần có thêm chút biến đổi, đôi khi rắc quế, đôi khi thay bằng bột cacao đậm.
Không ai nói ra điều gì, nhưng từng thay đổi nhỏ đều là một cách gọi tên nhau lặng lẽ.
Một lần, cậu hỏi:
"Anh có viết không?"
Anh cười, nhẹ như đang thú nhận điều gì cũ kỹ:
"Viết cho em, nhưng chưa dám gửi."
Quang Anh nghiêng đầu, như thể đang cố giấu một nụ cười:
"Lần sau anh để lại trên bàn cũng được."
Những tờ giấy sau đó bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, có khi là một câu thơ chưa trọn vẹn, một lời cảm ơn không rõ vì điều gì, hay một dòng ngắn ngủi:
"Hôm nay anh đã mong em cười."
Và có những hôm cậu pha mocha ngọt hơn bình thường, thử xem anh có nhận ra.
Anh vẫn uống hết, khi đi chỉ nói một câu:
"Hôm nay em vui phải không?"
Cứ thế, họ yêu nhau như người ta giữ lấy hơi ấm trong một chiếc áo len cũ, chẳng bao giờ nói thẳng ra nhưng ai cũng biết rõ.
Quang Anh không rõ bắt đầu từ khi nào cậu nhìn anh lâu hơn, ngồi đợi buổi chiều thứ Năm như đợi một khung cảnh thân quen, hay cảm thấy bất an mỗi khi đồng hồ điểm năm giờ mà cửa vẫn chưa mở.
Nhưng mùa đông năm ấy đến sớm hơn bình thường.
Một chiều thứ Năm, anh không đến.
Cậu nghĩ có thể anh bận.
Hôm sau cũng không.
Một tuần trôi qua, bàn ở ô cửa thứ ba vẫn được lau sạch, mocha vẫn pha đúng vị, chocolate vẫn để bên phải như cũ, nhưng không có ai tới.
Cậu nghe khách quen bảo:
"Anh Duy chuyển công tác rồi, đột xuất lắm, nghe đâu là đi xa, ra nước ngoài luôn."
Quang Anh không hỏi thêm, chỉ cười nhẹ và quay về phía quầy pha chế.
Chiều hôm đó, cậu đổ ly mocha vào bồn rửa mà tay vẫn còn run.
......
Một tháng sau, vào đúng chiều thứ Năm, trời không mưa mà bằng lăng vẫn rụng lá, từng cánh tím úa nằm im trên vỉa hè như thể chúng cũng nhớ ai đó rất lâu rồi. Quang Anh đang lau chiếc bàn gần cửa sổ – nơi anh từng ngồi – thì chị chủ quán cầm lên một phong bì màu ngà, chìa ra:
"Có thư gửi cho em."
Cậu ngẩng lên. Trên phong bì chỉ vỏn vẹn bốn chữ, viết tay rất đều: "Cho Quang Anh." Không địa chỉ người gửi, không tem, không logo. Như thể ai đó mang tận tay tới, rồi chỉ đặt xuống và đi mất.
Tim Quang Anh chậm lại một nhịp.
Cậu lau tay, mở phong bì thật chậm như sợ làm rách thứ gì đó quý giá. Bên trong có một bức thư gấp làm tư, và một tấm ảnh cậu đang mỉm cười – ảnh được chụp từ xa, góc chéo từ quầy pha chế. Nụ cười trong ảnh không rõ ràng, chỉ là một cái cười nhẹ khi cúi đầu, chắc là vào một buổi chiều nào đó, khi anh đang nhìn cậu mà cậu không biết.
Tay cậu run lên một chút khi mở lá thư. Mực xanh, nét chữ quen. Cậu đọc từng dòng như thể đang nghe một bản nhạc cũ, từng nốt trầm như rơi vào lòng cậu:
"Anh nghĩ nếu đi rồi thì không nên để lại gì cả. Vì những gì anh viết, nói ra, đều không đủ.
Không đủ để nói hết, rằng anh đã yêu em như thế nào.
Và không đủ để làm vơi đi cảm giác có lỗi khi rời đi mà không giữ em lại.
Anh từng hứa với chính mình rằng nếu một ngày rời khỏi thành phố này, anh sẽ không nhìn lại. Nhưng rồi anh vẫn để lại bức thư này – có lẽ là ích kỷ, nhưng anh muốn em biết:
Anh không quên.
Anh không quên em, không quên cái chạm khẽ đầu tiên, không quên mùi quế nhè nhẹ trong ly mocha em pha hôm anh không vui, không quên buổi chiều cuối cùng em ngồi bóp chặt tay sau quầy, nghĩ rằng anh không nhìn thấy.
Anh thấy.
Anh thấy tất cả.
Và cũng biết, em sẽ hiểu.
Anh rời đi không phải vì hết yêu.
Mà là vì có những điều không thể lựa chọn lại, có những chuyến đi đến quá sớm, và những cái ôm bị bỏ lỡ mãi mãi nằm ở ga sau.
Nếu một ngày nào đó, có người ngồi vào chiếc bàn anh từng ngồi, nếu người đó nhìn em như anh từng nhìn – dịu dàng, lặng lẽ, và đau lòng một chút – anh mong em hãy nắm lấy tay người đó.
Đừng buông như anh đã buông.
Vì anh đã sai, khi nghĩ rằng yêu mà im lặng là đủ.
Em xứng đáng được giữ lại, không phải được nhớ về."
Bức thư kết thúc ở đó. Không có tên, không có ngày tháng. Chỉ còn lại khoảng trắng rất dài ở phía dưới. Một khoảng trắng để người đọc có thể thở, hoặc khóc.
Quang Anh gấp thư lại, đặt cạnh tấm ảnh.
Hôm đó, cậu pha một ly mocha và đặt lên chiếc bàn trống quen thuộc, bên cạnh là viên chocolate đắng, đúng vị, đúng chỗ. Ly cà phê đó không ai chạm đến. Nhưng Quang Anh vẫn đặt ở đó, mỗi chiều thứ Năm, như một nghi lễ nhỏ – để nói rằng cậu vẫn nhớ, vẫn còn chờ, và vẫn chưa thể yêu thêm ai khác.
Vì có những người bước vào cuộc đời ta chỉ để chạm nhẹ... rồi đi mãi.
......
Vài năm sau
Vào một buổi chiều mùa thu se lạnh, quán cà phê "Chạm" vẫn giữ nguyên không gian quen thuộc. Đèn vàng ấm áp phản chiếu xuống những chiếc bàn gỗ, và mùi cà phê đặc trưng hòa lẫn với hương quế, quẩn quanh trong không gian nhỏ nhắn. Quang Anh đã quen với nhịp sống này, chẳng còn cảm giác mong chờ một ai đó nữa. Cậu vẫn đứng sau quầy, vẫn pha cà phê, vẫn thay hoa, vẫn lau dọn từng chiếc bàn, nhưng trái tim cậu không còn lắng lại khi cửa quán mở ra nữa.
Quang Anh đứng chăm chút cho một chậu cây bên cửa sổ, khẽ nhìn ra ngoài. Mỗi mùa thu, cậu đều thấy lá bằng lăng rụng, giống như những năm tháng trôi qua, cứ âm thầm rơi xuống mà không ai kịp đón nhận. Mỗi lá rơi đều mang theo một ký ức nào đó, nhưng cũng sẽ mãi mãi ở lại trên mặt đất, chẳng thể quay lại.
Đúng lúc đó, cửa quán mở. Một người đàn ông bước vào. Quang Anh không chú ý ngay, cậu tiếp tục công việc của mình, đến khi người đó tiến về phía quầy. Cậu ngẩng lên, mắt chạm vào một ánh mắt quen thuộc.
Là Đức Duy.
Không còn là anh chàng áo sơ mi trắng, không còn là người mà cậu từng gặp lúc chỉ mới bắt đầu yêu thương. Anh giờ đây đã khác. Tóc đc vuốt keo , làn da rám nắng hơn, khuôn mặt đã có chút góc cạnh, trưởng thành hơn. Nhưng ánh mắt ấy, cái nụ cười ấy, vẫn là của người mà Quang Anh từng yêu. Chỉ là, có điều gì đó đã thay đổi.
Quang Anh đứng lặng một lúc, không biết phải làm gì. Cảm giác này kỳ lạ lắm. Mắt cậu hơi mờ đi, trái tim đập mạnh một nhịp rồi lại lắng xuống. Một phần cậu muốn bỏ qua, muốn chạy trốn khỏi tất cả những ký ức ấy, nhưng một phần lại muốn đối diện, muốn biết anh đang làm gì ở đây, muốn nhìn rõ xem điều gì khiến anh quay lại.
Đức Duy đứng trước quầy, đôi mắt anh dừng lại trên Quang Anh, rồi mới lên tiếng, giọng nhẹ nhàng:
"Em vẫn ở đây, làm những gì mình thích."
Quang Anh gật đầu, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên cốc cà phê đã chuẩn bị sẵn. Cậu vẫn pha mocha, vẫn giống như ngày xưa, nhưng giờ đây, không còn cảm giác đợi chờ nữa. Không phải vì cậu không còn nhớ, mà là vì cậu biết, đã đến lúc phải tiếp tục bước đi.
"Anh biết em vẫn còn ở đây," Đức Duy nói, giọng có chút chùng xuống, "Nhưng anh không biết mình sẽ đi đâu nếu không quay lại."
Câu nói ấy giống như một viên đá ném xuống mặt hồ, dấy lên những gợn sóng trong tâm trí Quang Anh. Cậu ngẩng lên nhìn anh, mắt không chớp. Mọi thứ như trở lại những ngày cũ, nhưng lại không phải. Quang Anh đã thay đổi, anh cũng vậy. Thời gian không thể xóa đi ký ức, nhưng có thể khiến mọi thứ mờ đi, như chiếc bàn này. Chiếc bàn mà cậu từng đặt ly cà phê cho anh, giờ chỉ còn lại cái không gian trống trải.
"Em... không biết phải nói gì nữa." Quang Anh nhẹ nhàng đáp, giọng hơi run. "Có lẽ... có lẽ anh đã hiểu. Chúng ta không thể quay lại được nữa."
Đức Duy im lặng. Anh nhìn cậu, không nói gì thêm. Quang Anh biết, anh không cần lời giải thích. Cậu đã hiểu, cũng đã chấp nhận. Cái cảm giác ấy, cái nỗi đau ấy, không thể cứu vãn được nữa. Tình yêu giữa họ, dù mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng vẫn phải buông tay.
Cậu đứng dậy, rót cho anh một ly mocha như ngày xưa. Đặt chiếc ly lên bàn, đôi mắt Quang Anh thoáng một chút xao động, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Dù sao, cũng chúc anh mọi điều tốt lành," Quang Anh nói, nhẹ nhàng.
Đức Duy cầm ly cà phê lên, uống một ngụm. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt anh dừng lại trên Quang Anh, sâu lắng hơn bao giờ hết. Một khoảng lặng trôi qua, không gian chỉ còn lại tiếng nhạc du dương từ loa, hòa với hương cà phê thơm nhẹ.
"Anh cảm ơn em," Đức Duy cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh trầm ấm nhưng có chút nghẹn. "Cảm ơn vì em vẫn cho anh một cơ hội quay lại, dù chỉ là một lần."
Quang Anh nhìn anh, môi mím chặt. Cậu không đáp lại, chỉ gật nhẹ đầu. Quang Anh đã quá mệt mỏi với những câu hỏi vô tận trong lòng mình. Cậu đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không để những điều không thể thay đổi chiếm lấy trái tim mình thêm một lần nữa.
Sau một lúc, Đức Duy đứng dậy, lặng lẽ quay đi. Quang Anh không ngẩng lên nhìn theo. Cậu đứng đó, cảm giác như mình đã mất đi một phần rất lớn trong lòng, nhưng lại cảm thấy một sự bình yên lạ kỳ. Cái cảm giác được giải thoát, dù chỉ một chút, cũng khiến cậu nhẹ nhõm.
.....
Vài tháng sau
Khi mùa thu qua đi và mùa đông đến gần, quán "Chạm" vẫn như vậy, vẫn là nơi Quang Anh quay lại mỗi ngày. Cậu vẫn pha cà phê, vẫn chăm chút từng ly, từng chiếc bàn. Nhưng có một điều đã thay đổi – cậu không còn đợi một ai nữa. Những ngày tháng không còn có anh, nhưng cũng không còn cảm giác trống rỗng. Quang Anh đã học được cách yêu lấy chính mình, và tự nhủ rằng đôi khi, tình yêu không phải là về việc giữ lại những gì đã mất, mà là về việc học cách buông tay và tiếp tục bước đi.
Cậu đã làm điều đó.
Một buổi chiều, trong không gian quán vắng lặng, Quang Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những lá bằng lăng cuối cùng rơi xuống mặt đất. Và cậu nhận ra một điều: dù quá khứ không thể thay đổi, nhưng chính những thay đổi trong quá trình tiếp nhận và học cách sống cùng ký ức mới là điều quan trọng.
Quang Anh vẫn đứng sau quầy, vẫn pha cà phê, thay hoa, lau dọn từng chiếc bàn như bao ngày trước. Nhưng có một sự thay đổi trong cách nhìn của cậu đối với mọi thứ. Quán vẫn đông khách, nhưng Quang Anh không còn nhìn ra ngoài hiên, không còn mong chờ ai đó nữa.
Mùa đông năm đó đến muộn, nhưng rồi cũng mang theo những cơn gió lạnh, những ngày dài và những đêm cô đơn. Quang Anh đã học cách sống với sự vắng lặng, với khoảng trống trong trái tim mà không có ai lấp đầy. Những ký ức về Đức Duy vẫn còn, nhưng chúng không còn đau đớn nữa. Cậu đã hiểu rằng đôi khi, những điều không thể giữ lại chính là những thứ ta phải học cách buông bỏ.
Một ngày cuối tháng, khi chiếc lá cuối cùng trên cây bằng lăng rơi xuống, quán "Chạm" lại một lần nữa đón nhận một người khách quen. Quang Anh nhìn thấy một người đàn ông bước vào quán, mặc áo khoác dài và đội mũ len. Cậu không để ý ngay, nhưng khi người đó tiến về phía quầy, ánh mắt hai người gặp nhau trong một khoảnh khắc yên lặng. Quang Anh biết đó là ai.
Đức Duy.
Anh đứng đó, trông có vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại bình thản như không có gì thay đổi. Quang Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rót một ly mocha, cũng không hỏi anh có muốn thêm chocolate đắng nữa không. Đôi mắt anh vẫn dõi theo Quang Anh, nhưng lần này, cậu không cảm thấy xúc động như trước. Chỉ còn lại một khoảng lặng mênh mông giữa hai người.
"Anh vẫn thích mocha của em," Đức Duy nói, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng có chút buồn bã. "Và em vẫn ở đây, đúng không?"
Quang Anh nhìn anh, nhẹ nhàng đáp: "Vẫn ở đây."
Một lần nữa, cả hai im lặng, như thể thời gian đã đẩy họ đến một điểm không thể quay lại. Quang Anh không còn những cảm xúc bối rối, không còn những câu hỏi tại sao. Cậu chỉ cảm thấy lòng mình trôi đi nhẹ nhàng, như những chiếc lá rơi xuống dưới đất, không có gì phải vội vã, không có gì phải giữ lại nữa.
"Chúc anh mọi điều tốt lành," Quang Anh nói nhẹ nhàng, như một lời chào từ lâu đã bị bỏ quên.
Đức Duy khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng quay đi. Lần này, Quang Anh không nhìn theo. Cậu chỉ đứng đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cơn gió lạnh vẫn thổi qua, mang theo hơi thở của mùa đông.
Và như vậy, quán "Chạm" vẫn tiếp tục mở cửa, vẫn có những người đến và đi. Quang Anh biết rằng, cuối cùng, cậu cũng sẽ tìm được bình yên trong chính cuộc sống của mình, dù có những người bước vào và rời đi, không bao giờ quay lại.
Cậu vẫn sẽ ở đây, pha những ly mocha, thay những bình hoa, và lau dọn những chiếc bàn. Nhưng lần này, trái tim cậu không còn chờ đợi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip